Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 913: Di tích Chân Thuỷ Cung (Hạ)

Những người còn lại khi thấy đại hán mặt vàng chịu thiệt thì ánh mắt

nhìn về Diệp Trần không khỏi biến đổi. Tên đại hán mặt vàng này dù gì

cũng là Bán bộ Vương Giả, Linh hồn lực tất nhiên không yếu đã có thể

ngưng thực được một chút. Có thể đả thương Linh hồn lực của hắn thì mấy

người ngồi ở đây không mấy ai làm được. Cho nên lúc này mọi người đều đã xem trọng Diệp Trần hơn vài phần, thái độ khinh khỉnh cũng đã thu liễm

lại, ít nhất cũng là biểu hiện ra như thế.

- Hai vị, mời ngồi!

Cổ đồng đại hán thu liễm dị sắc, đưa tay ra thản nhiên nói.

Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ánh mắt của Diệp Trần khẽ đảo qua Lâm Vũ Hiên ngồi bên cạnh Cổ đồng đại hán rồi cũng bất động thanh sắc ngồi xuống không chút câu nệ nào.

- Hai vị, ta đã thoả thuận tốt với mấy vị ở đây, chúng ta sẽ cùng di tới

một di tích thám hiểm, tất cả mọi người đều đã đồng ý, nhìn hai vị có vẻ thực lực cũng không kém nên cũng muốn mời hai người gia nhập.

Cổ

đồng đại hán lúc đầu cũng không hề xem trọng Diệp Trần mà chỉ muốn mời

Mộ Dung Khuynh Thành, đương nhiên hắn không thể nào mở miệng nói ra lời

như vậy được. Hơn nữa, biểu hiện của Diệp Trần vừa rồi cũng không có vẻ

yếu như bề ngoài, tên đại hán mặt vàng rõ ràng là một Bán bộ Vương Giả

nhưng so đấu về Linh hồn lực lại bị ăn thiệt thòi không nhỏ đã nói lên

tất cả.

Diệp Trần nói:

- Nói tiếp đi!

Cổ đồng đại hán và tất cả mọi người đều có chút giật mình, trong hai người giống như Diệp Trần là người làm chủ! Chẳng lẽ tên tiểu tử này có vài phần bổn sự hay chỉ

là trên danh nghĩa?

Cổ đồng đại hán hắng giọng nói:

- Hai vị nếu như đồng ý thì ta sẽ nói tiếp, nếu hai vị không đồng ý thì xin mời rời

đi à, ta phát hiện ra cái di tích này tạm thời còn không có mấy người

biết, cho nên không thể để rò rỉ tin tức!

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau rồi Diệp Trần trầm ngâm nói:

- Chúng ta đồng ý.

- Hảo! Chỗ di tích này rất lớn, chỗ ta phát hiện bất quá chỉ là một bộ

phận trong đó mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng không phải

là đùa, bởi vì nó là di tích của Chân Thuỷ Cung.

Cổ đồng đại hán cười, nói.

- Di tích Chân Thuỷ Cung?

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều mờ mịt, chưa từng nghe qua.

Lâm Vũ Hiên chen miệng nói:

- Chân Thuỷ Cung từng là một Tứ phẩm tông môn cường đại nhất ở phiến

hải vực này. Thế lực của nó lúc đó rất lớn, không bất kỳ Tứ phẩm thế lực nào ở hiện tại có thể so sánh được. Lúc Chân Thuỷ Cung cường thịnh nhất tổng cộng xuất hiện mười ba vị Sinh Tử Cảnh Vương Giả, cung chủ lúc đó

cũng là một trong những vị Phong Đế Vương Giả cường đại nhất - Chân Thuỷ Đại Đế!

- Nhất môn mười ba Vương! Chân Thuỷ Đại Đế!

Diệp Trần

cả kinh, Chân Thuỷ Cung này lúc cường thịnh nhất xác thực là thập phần

đáng sợ. Những tông môn hiện nay không có cái nào có được mười ba Sinh

Tử Cảnh Vương Giả chứ đừng nói tới Phong Đế Vương Giả. Phong Đế Vương

Giả ở thời đó là hàng thật giá thật Phong Đế Vương Giả a, là cường giả

có thể lưu lại dấu ấn trên Đế Ngân Bia!

Bất quá bất cứ tông môn nào

cho dù có huy hoàng đến đâu cũng sẽ có lúc lụi tàn, ngay cả Chân Thuỷ

Cung hiện tại cũng chỉ còn là một phế tích lẳng lặng nằm yên dưới đáy

biển vô số năm tháng.

- Có một việc ta phải nhắc nhở các vị, di tích này bị cấm chế bao phủ nên không biết bên trong tại sao lại diễn sinh

rất nhiều tánh mạng dị thường đáng sợ. Ta mời các vị cùng lập đội tiến

vào là vì giúp nhau chiếu ứng để có thể thuận lợi thu được bảo vật trong đó.

Cổ đồng đại hán nói.

- Được, lúc nào đi?

Di tích này bình thường sẽ có bảo khí, nên Diệp Trần không hề do dự, dứt khoát đáp ứng.

- Tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa ta cũng sợ có người để lộ tin tức nên khi chúng ta vừa ra khỏi gian phòng này cũng là lúc bắt đầu khởi hành,

các vị có dị nghị gì không?

Cổ đồng đại hán đảo mắt quanh phòng, hỏi.

- Chúng ta còn có thể dị nghị gì chứ! Lúc nào khởi hành cũng như nhau!

Huynh đệ song sinh đồng thời lên tiếng.

- Ta cũng không ý kiến!

Tên thanh niên lạnh lùng gật đầu, nói.

Những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến gì, mọi người đi tới

Bảo Quang hải vực này là vì cái gì? Không phải đều vì thử vận khí để đạt được bảo vật sao?

- Hảo, tạm thời chưa vội, chúng ta nghỉ ngơi chốc lát uống trà rồi cùng nhau khởi hành!

Cổ đồng đại hán cũng không định mời thêm người khác nữa mà thoả mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng rung cái chuông nhỏ trong phòng phân phó người mang

nước trà và bánh ngọt.

Sau khi uống trà, ăn một ít bánh ngọt, cổ đồng đại hắn đứng lên, nói:

- Đi thôi!

Hỗn Loạn Ma Hải đã cách Chân Linh Đại Lục rất xa, Bảo Quang hải vực

cách Chân Linh Đại Lục còn xa hơn, đã ở sâu phía trông thâm hải phía

nam. Ở chỗ này, người rất thưa thớt, hải thú thì nhiều, bất quá, bởi vì

hoàn cảnh ác liệt nên hải thú ở đây rất huyết tính tàn bạo, trí tuệ thì

thấp kém.

Mười một người phi hành trên trông khung, thỉng thoảng

cũng lọt vào công kích của hải thú bên dưới và phi cầm yêu thú ở trên

không, hơn nữa bọn chúng tập trung thành đoàn lấy ngàn lấy vạn con một

lần mà tính, khiến cho mọi người dính phiền phức không thôi, tốc độ di

chuyển chậm lại không ít.

Thẳng đến ba ngày sau, mọi người mới đi tới mục tiêu.

Cổ đồng đại hán tên là Kim Vạn Song, đã lăn lộn ở vùng biển này không

ít, những năm nay vận khí cũng tốt cộng với năng lực biết nắm bắt thời

thế của mình, hắn đã thu được không ít bảo vật. Cũng vì những bảo vật

này mà bản thân hắn đã trải qua không ít tràng đấu, một thân thực lực

sớm đã đạt tới cảnh giới rất cao trong các Bán bộ Vương Giả. Tuy rất ít

người chứng kiến hắn ra tay nên không biết thực lực của hắn cụ thể là

thế nào nhưng không ai dám xem thường hắn, bởi vì trong những người lăn

lộn ở vùng biển này vài chục năm nay, chỉ có hắn vẫn còn sống thoải mái.

Đứng trước đội ngũ, Kim Vạn Song quay đầu lại nói:

- Di tích nằm ngay dưới mặt biển, ở độ sâu khoảng ba mươi vạn mét, nhớ

kỹ phải theo sát ta! Bên ngoài di tích có một trận pháp thuỷ hệ khổng

lồ, trận pháp này tuy không phải khó chơi nhưng chỉ hơi bất cẩn sẽ bị

công kích. Chắc mọi người cũng hiểu được ở dưới độ sâu đó mà tạo thành

động tĩnh quá lớn thì sẽ có hậu quả gì!

- Điều này chúng ta tự nhiên biết, cứ đi theo ngươi là được!

Lão giả duy nhất trong đội ngủ mở miệng nói, lão giả này trên mặt đầy

nếp nhăn, tạo cho người ta cảm giác phong sương từng trải cùng tuế

nguyệt.