Kiếm pháp của Diệp Trần dưới Sinh Tử Cảnh đã đạt tới cảnh giới quỷ thần
khó lường, bất luận công kích kỹ xảo nào đều không thể dùng được trước
mặt hắn.
Tựa hồ biết rõ điểm này, Bạch Yểm cũng buông tha cho khoái kích, cải biến thành trọng kích sát chiêu.
- Hư Vô Bách Kích Trảm!
Bạch Yểm hét lớn một tiếng, cánh tay phải của hắn lập tức biến thành
một thanh cốt nhận, mặt ngoài cốt nhận cũng có xám bạch sắc khí lưu lượn lờ, hướng Diệp Trần phát ra một kích tuyệt cường.
"Xoẹt!"
Xám bạch sắc đao khí dùng khí thế vô cùng bá đạo tấn công.
Thân hình Diệp Trần nghiêng nghiêng bây lên trên, đón đầu đao khí, một
kiếm quét tới, Kim Chi Liên Y chấn động, phá huỷ sát chiêu của Bạch Yểm.
Cùng lúc đó, tay trái Diệp Trần cũng làm tạo thế một kiếm chỉ điểm tới Bạch Yểm.
- Đi!
Tàn Huyết kiếm ra khỏi vỏ, hoá thành chín đạo kiếm ảnh bắn thẳng tới Bạch Yểm.
- Ngự kiếm công kích!
Bạch Yểm chấn động, đây là một kiếm thuật đã thất truyền, hắn cũng đã
từng nghe nói đến. Nghe nói từ thời cổ đại, là thời đại của kiếm khách,
thời gian đó kiếm khách vô cùng nhiều mà Ngự Kiếm Thuật thời kỳ đó cũng
có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Kiếm thuật này đối với yêu cầu về Linh
hồn lực cực kỳ cao, nếu không phải người có thiên phú về Linh hồn lực
thì không thể phát huy được tinh tuý của môn kiếm thuật này. Phi kiếm
thông qua Ngự Kiếm Thuật thi triển có tốc độ vô cùng nhanh, thường
thường địch nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm xuyên tim,
hoặc là một kiếm mất đầu, khó lòng phòng bị. Nếu có thể tu luyện tới
cảnh giới cao nhất, thì một lần có thể đạt tới tám mươi mốt kiếm tề
phát, khiến cho người nghe đã sợ mất mật, tránh xa thật xa.
Ngự Kiếm Thuật của Diệp Trần tuy chỉ đạt tới chín kiếm tề phát nhưng không nên
xem thường, bởi vì tốc độ của phi kiếm quả thật rất khủng bố.
Căn
bản không kịp ra chiêu ngăn cản, Bạch Yểm đưa hai tay lên bắt chéo trước mặt, thân thể cuộn lại thành một khối, xám bạch sắc khí lưu điên cuồng
xoay tròn quanh người hắn khiến hắn trông giống như một khối xám bạch
sắc quang cầu.
"Đinh! Đinh! Đinh!..."
"Xoẹt!"
Chín đạo kiếm ảnh đại bộ phận đều bị đẩy lui, chỉ có bản thể Tàn Huyết kiếm có lực
công kích mạnh nhất, thoáng cái đã đâm thủng hộ thể chân nguyên của Bạch Yểm, tiếp tục muốn tấn công lên thân thể của hắn.
- Cút cho ta!
Thân hình đang cuộn tròn của Bạch Yểm mở rộng ra, chân nguyên trong cơ
thể mạnh mẽ vận chuyển xuất ra, phảng phất như một vầng thái dương màu
xám trắng đang phát ra toàn bộ năng lượng của mình, đánh lên bản thể của Tàn Huyết kiếm.
- Chân nguyên thật mạnh mẽ!
Trong mắt Diệp Trần hơi híp lại, một kiếm này của hắn đã đủ có thể ám sát đại bộ phận Bán
bộ Vương Giả. Hơn nửa tháng trước, tên trung niên Nhân Ma kia sau khi
hoàn toàn ma hoá đối mặt với công kích của Ngự Kiếm Thuật cũng không
thoát khỏi bị tổn thương, không ngờ Bạch Yểm so với tên trung niên Nhân
Ma kia sau khi hoàn toàn ma hoá còn mạnh hơn không ít, Ngự Kiếm Thuật
không có hiệu quả đối với hắn.
Sau khi đánh bay bản thể của Tàn
Huyết kiếm, Bạch Yểm vội vàng lui lại phía sau, trên cánh tay của hắn có một vết kiếm thương nhàn nhạt, vết kiếm này chỉ làm bị thương da thịt,
kiếm khí ẩn chứa bên trong sớm đã bị chân nguyên của hắn bức ra ngoài.
Cái này còn bởi vì Diệp Trần chỉ mới có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh
phong, nếu Diệp Trần đã đột phá lên Bán bộ Vương Giả thì chỉ một kiếm
này cũng đủ để diệt sát hắn rồi.
- Bạch Yểm, ngăn cản hắn!
Đúng lúc này, Đa Long đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm cho Bạch Yểm.
- Ngươi muốn làm gì?
Bạch Yểm cũng truyền âm hỏi lại.
- Chỗ kia có đồng bạn của hắn, có lẽ là đang bế quang tu luyện, chỉ cần bắt được đồng bạn của hắn thì sẽ khẽ hắn ném chuột sợ vỡ lọ, chúng ta
cũng có thể dễ dàng bắt sống được bọn chúng trở về!
Đa Long và Bạch
Yểm đều hiểu được nếu có thể bắt sống Diệp Trần thì so với việc có thể
gϊếŧ chết Diệp Trần tốt hơn nhiều, hiện tại Đa Long cũng đã xác định
được vị trí cụ thể của đồng bạn Diệp Trần.
- Hảo!
Bạch Yểm khẽ
gật đầu, hắn cũng không phải là người quang minh chính đại gì, vì mục
đích không từ thủ đoạn chính là phong cách hành sự của đại bộ phân Nhân
Ma bọn hắn.
"Ông!"
Trong tay Bạch Yểm nhiều thêm một cái thiết
thuẫn cực lớn, hắn thầm nghĩ: "Cận chiến mới là ưu thế của Nhân Ma chúng ta, kế tiếp để xem ngươi làm sao có thể ngăn cản?"
"Vụt" một tiếng, Bạch Yểm tay cầm thiết thuẫn phóng tới chỗ Diệp Trần.
- Nếu tiếp tục kéo dài thì không phải là biện pháp, nơi này đã bị phát
hiện, thời gian càng dài thì đám Nhân Ma tộc sẽ càng chạy tới càng
nhiều, trước hết giải quyết hai tên này đã!
Diệp Trần đã hạ sát tâm, không định kéo dài thời gian thêm nữa.
- Tàn Nguyệt!
Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần bổ mạnh một kiếm xuống, một đạo kiếm khí
hình loan nguyệt bắn mạnh ra, trong hư không rõ ràng lưu lại một vết
kiếm thật sâu, thật lâu không tiêu tan.
Đối mặt một kiếm này, Bạch
Yểm cảm giác như cả thiên địa đều đã không còn, hình dáng của Diệp Trần
cũng không còn, hắng giống như lọt vào một thế giới trống rỗng, không hề có giới hạn, trước mặt chỉ có một đạo hắc sắc kiếm kình toả ra khí tức
lạnh thấu xương.
- Nhất định phải đỡ được!
Bạch Yểm bỏ qua công
kích, thiết thuẫn cực lớn ngăn trước người, thân thể hắn núp phía sau,
chân nguyên điên cuồng rót vào trong thiết thuẫn khiến cho xám bạch sắc
khí kình trên bề mặt thiết thuẫn nhanh chóng phóng đại, phảng phất như
một toà tiểu sơn chắn trước người hắn.
"Ầm! Ầm!..."
Hoả tinh
liên tục bắn ra, thiết thuẫn trong tay Bạch Yểm đã xuất hiện vết rách,
vết rách dùng vết kiếm ở giữa làm trung tâm lan ra bốn phía, âm thanh
kim loại gãy vỡ liên tục vang lên, nếu không phải chân nguyên của Bạch
Yểm đủ cường thì thiết thuẫn sớm đã nghiền nát rồi.
"Oanh!"
Bạch Yểm cùng thiết thuẫn của hắn bắn mạnh ra sau, hắn tới cũng nhanh mà lùi cũng cực nhanh, hơn nữa còn lăng không phun ra một ngụm máu lớn, sắc
mặt vô cùng tái nhợt.
Bên kia, ngay sát na Diệp Trần thi triển Tàn Nguyệt thì tên Đa Long cũng cực tốc phóng tới chỗ Mộ Dung Khuynh Thành bế quan.
Nhưng hắn không ngờ là Bạch Yểm lại bị đánh bại nhanh như vậy, thời
gian cho hắn không được nhiều lắm, hắn trước hết phải trước một bước bắt được đồng bạn của Diệp Trần thì mới có thể uy hϊếp được Diệp Trần.
- Cút!
Khi Diệp Trần phát hiện hành động của Đa Long thì đối phương đã cách
động phủ của Mộ Dung Khuynh Thành không xa, kiếm khí bình thường khó có
thể đuổi kịp. Thần sắc Diệp Trần lạnh lẽo, ngón trỏ tay trái duỗi ra,
Phá Hư Chỉ bắn thẳng tới Đa Long.
Quỹ tích của một chỉ này không thể thấy rõ được, nhưng chỉ thoáng cái không gian quanh thân Đa LOng đã vặn vẹo, chỉ lực bàng bạc đem đối phương đánh bay ra ngoài, thân hình trên
không trung không ngừng xoay tròn.