Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 895: Vụ Ẩn kết giới (Thượng)

- Phù!

Mở mắt ra, Diệp Trần dùng sức thở mạnh một hơi rồi đứng lên.

- Không biết Mộ Dung như thế nào rồi? Ma lực của nàng rất tinh thuần,

tứ giai ma thân so với linh thể của ta còn cường đại hơn nhiều, có lẽ sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn.

Trong cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành có

ma lực tinh hoa, hơn nữa còn là Vương cấp ma lực tinh hoa, hiệu quả rèn

luyện cơ thể rất tốt. Ở trên Thôn Phệ Đảo, ma thân của nàng đã đạt tới

tứ giai, đã đủ điều kiện trùng kích lên Bán bộ Ma Vương.

Lắc lắc đầu, Diệp Trần đi ra động phủ, bên ngoài là một khu vực hoàn toàn trống trải.

- Ta đã đạt được Không gian áo nghĩa trụ cột đã không ít thời gian,

trước giờ Không gian áo nghĩa vẫn bình ổn tăng lên, hiện giờ đã tiếp cận bốn thành, Phá Hư Chỉ đã có uy lực vượt qua Kim Chi Liên Y, đáng tiếc

Phá Hư Chỉ không thể dùng bảo kiếm tăng phúc, mà biến hoá cũng quá ít,

nếu có thể dựa vào Không gian áo nghĩa sáng tạo ra Không gian áo nghĩa

kiếm pháp thuộc về ta thì uy lực hẳn có thể sánh được với Tàn Nguyệt.

Áo nghĩa võ học phối hợp với bảo khí mới có thể tạo ra uy lực cường đại hơn, muốn tăng phúc cho Phá Hư Chỉ thì phải có một cái bảo khí thủ sáo, nhưng Diệp Trần chỉ dùng kiếm, nếu trên tay mang thêm một cái thủ sáo

sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Do đó sáng tạo ra Không gian áo nghĩa

kiếm pháp đối với Diệp Trần có tác dụng rất lớn. Không gian áo nghĩa là

một trong những áo nghĩa mạnh nhất, một thành Không gian áo nghĩa cũng

tương đương với ba thành áo nghĩa khác. Một khi Không gian áo nghĩa có

thể tăng lên tới bốn năm thành thì khi sáng tạo ra Không gian áo nghĩa

kiếm pháp sẽ có uy lực vượt qua Tàn Nguyệt, quan trọng hơn là Không gian áo nghĩa kiếm pháp quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, lực uy hϊếp so

với Tàn Nguyệt còn mạnh hơn nhiều.

Đứng trên bãi đất trống, Diệp

Trần nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh một kiếm khách đang

thi triển kiếm pháp, kiếm pháp này thập phần quỷ dị khó lường. Một kiếm

phát ra còn cách mục tiêu rất xa nhưng chỉ sau một chớp mắt thì mục tiêu đã bị huỷ diệt, hơn nữa kiếm pháp này vô cùng nhanh, tạo ra hiệu quả

không gian gấp khúc, dùng mắt nhìn căn bản không thể phân biệt được quỹ

tích xuất kiếm, làm cho người ta không khỏi run sợ.

"Choang!"

Diệp Trần mở mạnh hai mắt ra, đưa tay rút Lôi Kiếp Kiếm, dựa theo trực

giác chém ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm, một kiếm so với một kiếm càng

nhanh hơn.

Có thể thấy được, động tác của Diệp Trần so với kiếm

khách trong đầu hắn hoàn toàn giống nhau, một chút khác biệt cũng không

có, chỉ là hiệu quả khi thi triển kiếm pháp không chênh lệch còn xa.

Kiếm pháp của Diệp Trần chỉ có thể khiến cho quỹ tích kiếm xuất mơ hồ

xuất hiện vô số ảo ảnh, không cách nào tạo ra hiệu quả không gian gấp

khúc được.

"Crắc crắc..."

Mặc dù như vậy, cự thạch quanh thân

hắn cũng bị nghiền nát hàng loạt, mặt đất dưới chân hắn cũng xuất hiện

vô số vết nứt trải rộng ra. Đây không phải là hiệu quả do kiếm khí tạo

thành mà do Không gian lực thông qua kiếm pháp tạo nên.

Lĩnh ngộ

Không gian áo nghĩa tới một trình độ nhất định, thì dưới Sinh Tử Cảnh

không ai có thể đỡ được một kiếm của Diệp Trần. Dù có thì một kiếm của

Diệp Trần phát ra còn có khả năng xé rách không gian, dưới Sinh Tử Cảnh, ai có phòng ngự có thể ngăn cản được vết rách không gian cắn nuốt?

Giữa không trung cách hòn đảo vài dặm, một con Tứ Dực Hắc Ma Trùng không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi đó, con ma trùng này thân thể không

chút nào sứt mẻ, bốn cánh sau lưng chấng động rất có quy luật, bảo trì

thân hình nó hoàn toàn cân bằng, liếc nhìn qua giống như nó đang đậu

giữa hư không vậy.

Trong những con mắt giăng đầy trên cái đầu tròn

của nó lúc này đang xuất hiện cảnh tượng trên đảo, những cảnh tượng này

có gần có xa, ly kỳ nhất là tựa hồ còn có công năng phóng đại thu nhỏ,

chỉ chốc lát sau, trong mắt của nó đã xuất hiện một bóng người.

Người này, không ai khác ngoài Diệp Trần.

...

Diệp Trần vẫn không biết bản thân đang bị một con Tứ Dực Hắc Ma Trùng

nhìn chằm chằm, dù sao hắn cũng không phải người sắt, lúc nào cũng có

thể liên tục phóng linh hồn lực ra ngoài. Nếu linh hồn lực tiêu hao quá

độ thì khả năng khôi phục rất chậm, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc

khôi phục lại như cũ.

Luyện kiếm pháp nửa ngày, Diệp Trần cảm giác

chỗ động phủ của Mộ Dung Khuynh Thành vẫn không có động tĩnh gì thì biết nàng vẫn đang cố gắng trùng kích cảnh giới Bán bộ Ma Vương nên cũng

không đi quấy rầy. Tuy nói hắng trùng kích lên Bán bộ Vương Giả thất bại nhưng ngoại trừ việc này hắn cũng có không ít việc muốn đi làm.

Ví dụ như tìm hiểu Không gian áo nghĩa.

Ở trong mộ địa của Tứ Cực Đại Đế đạt được Không gian áo nghĩa trụ cột

có thể nói là một vật báu vô giá, có nó, tốc độ tìm hiểu Không gian áo

nghĩa của Diệp Trần tối thiểu tăng lên mấy lần, mà bản thân hắn đã có

năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn người khác mấy lần, hai thứ điệp gia lên thì

có thể nói tộc độ lĩnh ngộ của hắn cao hơn người khác mười lần, thậm chí là hai mươi lần.

Trở lại trong động phủ, Diệp Trần xếp bằng ngồi

xuống đất, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền tiến vào một trạng thái kỳ

ảo, rồi sau đó Linh hồn lực vô hình vô chất phóng xuất ra bên ngoài,

khuếch tán đến phạm vi đến vài trăm mét.

Linh hồn lực phóng xuất ra

phạm vi càng nhỏ thì tiêu hao càng ít, trong phạm vi vài trăm mét thì

đối với Linh hồn lực của Diệp Trần duy trì liên tục mười ngày nửa tháng

cũng không thành vấn đề.

Linh hồn lực là một loại đa cảm giác mạnh

mẽ hơn ngũ giác, dưới sự khống chế của Diệp Trần, không gian trong phạm

vi vài trăm mét Linh hồn lực hắn bao phủ bắt đầu chấn động.

Thật ra

thì không gian thời khắc nào cũng đang chấn động nhưng chấn động này rất nhỏ, nhỏ đến như không có nhưng đúng là vẫn có.

Không gian là một thứ hư vô mờ mịt khó có thể nắm bắt được.

Linh hồn lực cũng đồng dạng là một thứ hư vô mờ mịt không thể cầm nắm được.

Chỉ có dùng Linh hồn lực mới có thể nắm bắt được Không gian chấn động,

đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả Sinh Tử Cảnh đều có thể nắm giữa

Không gian áo nghĩa, bởi vì Linh hồn lực của họ quá mức cường đại.

Căn cứ tri thức trụ cột của Không gian áo nghĩa trong đầu, Diệp Trần một bên dùng Linh hồn lực nắm bắt Không gian chấn động, một bên lĩnh ngộ

Không gian áo nghĩa.

Trong động phủ bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đang khoanh chân ngồi im không nhúc nhích.

Trên người nàng thỉnh thoảng phát ra một tầng hắc quang, những tầng hắc quang này khi thì cường thịnh khi thì ảm đạm khi thì bành trướng khi

thì nội liễm, đem quả động phủ liên tục lập loè trong bóng tối.