Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 611: Vô đề

- Kỳ quái, thân thể rơi vào trong tuyệt vọng, dường như dùng tuyệt vọng đề cao thực lực.

Diệp Trần nhìn Độc Cô Tuyệt tiếp tục đả tọa, ánh mắt trầm tư.

- Không ngờ Độc Cô Tuyệt kinh khủng như vậy, xem ra đã đánh giá thấp hắn rồi.

- Đúng thế! Thực lực Thái Sử Trùng thua Lâm Thiên nhưng cũng không kém là mấy, vậy mà không tiếp nổi một đao của Độc Cô Tuyệt, nhưng mà Độc Cô Tuyệt thoạt nhìn không tốt lắm, hẳn là hắn vận dụng một loại lực lượng còn chưa khống chế được.

Mọi người bàn tán, có chút ngoài ý muốn.

- Độc Cô Tuyệt thật lợi hại, ta thực muốn kiến thức một chút, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không tốt, chỉ sợ không phải đối thủ của ta.

Bên một tòa chòi nghỉ mát, một thanh niên tà khí mặt trắng như phấn phe phẩy cây quạt thở dài.

- Lam Tà Tình, lúc trước ngươi đánh với Lâm Thiên, chiếm thượng phong, nếu không thì cùng hắn luận bàn một hồi đi.

Bên cạnh có người nói.

Thanh niên gọi là Lam Tà Tình lắc đầu nói:

- Trước đó ta có lẽ hứng thú giao thủ với hắn một lần, đáng tiếc hắn thất bại, không ngờ bại dưới tay một tiểu tử mới nổi, khiêu chiến hắn không hợp ý ta, cũng được, ta khiêu chiến Diệp Trần, xem hắn có năng lực gì đánh bại Lâm Thiên.

Nói xong, thanh niên tà khí đứng lên, nhìn về chỗ Diệp Trần, lớn tiếng nói:

- Diệp Trần, có dám tiếp mười chiêu của ta?

- Ồ, là Tà tình công tử Lam Tà Tình, hắn khiêu chiến Diệp Trần.

Giọng nói kia hấp dẫn không ít người.

- Lam Tà Tình!

Độc Cô Tuyệt mệt mỏi mở mắt.

- Tà Tình công tử hai năm trước chiến với Lâm Thiên, chiếm thượng phong, hôm nay hắn lại muốn khiêu chiến người đánh bại Lâm Thiên là Diệp Trần, chuyện ngày càng náo nhiệt rồi.

- Được lắm, đều nói Diệp Trần lợi hại, ta cũng không biết hắn lợi hại ở chỗ nào, rút cuộc là Lâm Thiên yếu hay Diệp Trần rất mạnh, hiện tại có thể được chứng kiến rồi.

Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Trần, nhiều người cũng là lần đầu mới thấy bộ mặt thật của Diệp Trần.

Là một trong ba đại yêu nghiệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng nhìn qua, sau đó ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Khuynh Thành cũng che mạng mặt.

- Diệp Huynh, rút cuộc cũng có người khiêu chiến ngươi rồi.

Hải Vô Nhai cười nói.

Lăng Thiên Hạo nói:

- Diệp Trần không được thua a.

Hắn tuy rằng không tiếp nhận cảm giác thực lực Diệp Trần vượt lên đủ khiêu chiến đại sư tỷ Yến Phượng Phượng, nhưng có thể đánh bại Lâm Thiên, chắc là phải có vài phần hơn người, Lam Tà Tình lúc trước chiến với Lâm Thiên cũng chỉ hơn một chút, bất phân thắng bại.

- Lam Tà Tình tâm cơ rất nặng, phong cách chiến đấu của hắn cực kỳ xảo quyệt, hắn chế định mười chiêu với ngươi, nhất định là muốn trong vòng mười chiêu chiếm thượng phong, từ đó trong mắt mọi người chính là hắn thắng ngươi một bậc.

Yến Phượng Phượng nhìn ra vấn đề quan trọng, nhắc nhở.

Diệp Trần nói:

- Chế định mười chiêu, chắc là hắn vô cùng tự tin, càng tự tin càng dễ mắc sai lầm, mong rằng hắn không phải thế.

- Sao, Diệp Trần, không dám nhận lời khiêu chiến của ta?

Lam Tà Tình phẩy quạt, đi ra khỏi chòi nghỉ mát.

Thân hình vọt tới, Diệp Trần bay tới trước, đạp mặt hồ Cửu Long, mở miệng nói:

- Ước định mười chiêu, không được nương tay, tốc chiến tốc thắng a!

- Được, ta muốn xem đệ nhất nhân dưới năm cự đầu có bao nhiêu cân lượng.

Nói đến đây, Lam Tà Tình giẫm nát nền đất bay lên, hắn rất không thoải mái, như lời Yến Phượng Phượng nói, tâm cơ của hắn rất nặng, như Diệp Trần thực sự rất mạnh, hắn sẽ không khiêu chiến, hắn không muốn là đá kê chân cho người ta, vì thế hắn mới nói ra ước chiến mười chiêu, hắn tự nhận trong vòng mười chiêu cho dù không chiếm thượng phong cũng không thể rơi vào hạ phong, nhưng mà hắn sẽ tạo thành cục diện có lợi cho mình.

Vù!

Lam Tà Tình thi triển khinh công, bay tới lòng Cử Long hồ, trên đường vẫn phe phẩy cây quạt như cũ, ngoại trừ mặt có chút tà khí, còn lại rất là có khí độ công tử.

Trong lòng Cửu Long hồ, hai người đứng cách nhau trăm mét.

- Mặc điện chủ, Diệp Trần cũng sử dụng kiếm, không biết thành tựu kiếm đạo của hắn đã đạt tới mức nào?

Người nói là tông chủ lục phẩm tông môn Phiêu Miểu Tuyết vực, mà đối tượng của hắn chính là Phiêu Tuyết điện chủ Tuyết chi kiếm tông.

- Mười chiêu tuy ngắn, nhưng ta nhất định có thể nhìn ra chút ít.

Tuyết chi kiếm tông trong lòng vô cùng cảm khái, lúc trước Diệp Trần bị Ngạo gia truy sát, bay qua bầu trời của Phiêu tuyết điện, khi đó hắn một kiếm miểu sát cao thủ cùng cấp của ngạo gia, sau một thời gian ngắn, hắn đã từ một kiếm khách bị truy sát đạt tới cấp bậc ngang hàng mình.

- Diệp Trần tiếp chiêu!

Trên hồ nước, Lam Tà Tình thân hình phiêu hốt, lúc trái lúc phải, ẩn hiện tiếp cận Diệp Trần, cây quạt trong tay dựng lên, mang theo huyễn ảnh liên tục công kích ra.

Keng!

Diệp Trần rút hoàng kim kiếm, nghênh đoán.

Hai người đầu tiên giao thủ đều là thử tay, vì thế tràng diện không tính là nảy lửa, chỉ có thể nói là sát khí trong yên bình, một khi đối phương không duy trì được, chiêu thức nhẹ nhàng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một chiêu miểu sát, một chiêu két thúc trận đấu.

- Vu mộng sinh huy!

Lam Tà Tình ở vụ chi áo nghĩa cực kỳ tinh thông, tay trái kết ấn, sương khói lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, rất nhanh bao phủ Diệp Trần, có thể biến lòng Cửu Long Hồ thành một mảnh sương mù dày đặc.

- Làm quái gì thế, như vậy làm sao mà thấy?

Lam Tà Tình dùng một chiêu này, trong số người quan chiến có người kêu lên, sương mù bình thường tự nhiên không thể ngăn trở linh hồn lực tra xét, nhưng sương mù do người am hiểu áo nghĩa sương mù gọi ra, có tác dụng suy yếu linh hồn lực trên diện rộng, dẫn tới bọn họ không thể nhìn thấy rõ ràng.

Một đóa hoa vụ ngưng kết ra, Lam Tà Tình đạp nước hồ, lặng yên không một tiếng động nhanh như chớp công tới Diệp Trần, mỗi chiêu thức đều quỷ dị, xảo quyệt không nói nên lời, nếu nói đại bộ phận mọi người đi theo chính đạo, như vậy Lam Tà Tình đi chính là tà đạo rồi, lấy kỳ thủ thắng.

Diệp Trần lần đầu giao chiến với loại thanh niên cao thủ này, phong cách của đối phương hắn có thể hiểu đại khái.

- Phá!

Một đạo kiếm khí trầm tĩnh phá sương mù, tách đôi nước ở phía xa.

- Ha ha, vô dụng, dung hợp!

Lam Tà Tình thất kinh về lực sát thương một kiếm của Diệp Trần, đối phương không chỉ tránh được công kích của hắn, còn thừa cơ phản công một kiếm phá sương mù.

- Tốc kiếm chi ngục!

Diệp Trần sắc mặt không đổi, Mị vụ cấm khu hắn đã trải qua, sương mù của Lam Tà Tình cũng như cấm khu đơn giản hóa, cổ tay run lên, Diệp Trần thi triển kiếm pháp, kiếm khí sắc bén đầy rẫy trong dương mù, cuối cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Từ bên ngoài nhìn, phạm vi sương mù mấy nghìn thước dường như một con nhím bị găm đầy kiếm khí sắc bén..

Hừ!

Trong sương mù truyền tới một tiếng kêu đau đớn, một đạo thân ảnh bị đánh ra khỏi sương mù, mọi người vừa nhìn chính là Lam Tà Tình, lúc này hắn chật vật không chịu nổi, mặt tái nhợt như không còn giọt máu.

Lam Tà Tình mạnh mẽ đè nén bụm máu trong cổ họng, một chiêu của Diệp Trần tuy không phải võ học lợi hại gì, nhưng ấn chứa lực lượng có thể đánh bại hộ thể chân nguyên của hắn, dư lực truyền vào từ phòng ngự giáp khiến hắn nội thương không nhẹ.

- Diệp Trần, ta đã quá xem thường ngươi, sơ sẩy rồi.

Sắc mặt Lam Tà Tình không tốt lắm.

Trên mặt hồ, Diệp trần ra khỏi sương mù, giương mắt nói:

- Đã qua bảy chiêu, ngươi còn ba chiêu.

Người khác muốn chiếm tiện nghi của hắn, Diệp Trần không phải keo kiệt nhưng quyết không để hắn thực hiện được mục đích, vì thế thi triển ra Tốc kiếm chi ngục, phối hợp với linh hồn lực rất nhanh hắn đã phán đoán ra vị trí cụ thể của Lam Tà Tình, vì thế dùng tốc độ cực nhanh bay qua, hai người giao thủ hai chiêu, một cước đá bay đối thủ ra khỏi sương mù.

Hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra, Diệp Trần chiếm thượng phong.

- Được, là ngươi tự tìm.

Lam Tà Tình vốn không muốn liều mạng, nhưng hiện tại phải liều mạng, hắn coi trọng nhất là danh tiếng, sao có thể dễ dàng thua trên tay Diệp Trần.

- Vụ hải cuồng công!

Phía sau Lam Tà Tình một tảng sương mù lớn, sương mù không phát tán ra bốn phía mà lần này hội tụ phía sau Lam Tà Tình, như một mảnh sương mù biển nhỏ, cuộn trào mãnh liệt, hư hư thực thực.

- Ầm!

Một cước đạp mặt hồ, Lam Tà Tình bay tới Diệp Trần, vụ hải sau lưng như thác đổ, thế không thể đỡ.

- Lam Tà Tình đúng là rất mạnh, không thể coi thường, vụ hải ẩn chứa áo nghĩa còn kết hợp với khí thế của hắn, cho dù đối mặt là thanh niên cương mãnh cao thủ, đều bị hắn đoạt đi khí thế, không biết Diệp Trần ứng phó thế nào.

Người nói chính là một trong ba đại đao đạo tông sư Lâm Triêu Nam, đối tượng của hắn là người đứng đầu đao đạo tông sư Tạ Bách Đình.

Tạ Bách Đình thản nhiên nói:

- Lam Tà Tình hẳn là còn chuẩn bị ở sau!

Hắn không nghĩ bằng vào uy thế vụ hải có thể chiến thắng Diệp Trần.

Hồ nước không chịu nổi khí thế của Lam Tà Tình trùng kích, tách ra hai bên.

- Bại!

Nộ quát một tiếng, cây quạt trong tay Lam Tà Tình phất ra, cùng lúc đó, vụ hải phía sau hắn đột nhiên cuồng bạo, thoát khỏi khống chế của Lam Tà Tình, thoáng cái nuốt chửng Diệp Trần, dường như dưới hồng thủy, con người chỉ là bé nhỏ.

Nếu là người thường, không bị vụ hải trùng kích cũng thất kinh, sinh ra kẽ hở, cho dù tâm tư kiên định cũng bị ảnh hưởng, càng không nói phía sau còn có Lam Tà Tình mãnh công, bởi vì vụ hải từ thân thể hắn tiết ra, vì thế hắn là người không bị ảnh hưởng, vì thế thỏa thích công kích đối thủ.

Dưới tình huống bình thường, kẻ có thực lực cao hơn Lam Tà Tình một chút đều bại dưới tay hắn.

Đây là sát chiêu của Lam Tà Tình, hư thực kết hợp, vụ hải ảnh hưởng tinh thần, chiêu thức tấn công thân thể, khiến đối phương mệt mỏi ứng phó.

- Ầm!

Một tiếng nổ truyền ra, lòng hồ Cửu Long lập tức bị hãm xuống một đường cong mấy nghìn thước, sát biên giới bán cầu, nước hồ bắn tung tóe như kinh đào hải lãng.

Ánh mắt quét qua, mọi người nhìn thấy cây quạt của Lam Tà Tình bị hoàng kim kiếm đón đỡ, dưới khí thế của vụ hải, Diệp Trần vẫn không sinh sơ hở.

- Hắc hắc, ngươi thất bại!

Trên mặt Lam Tà Tình hiện vẻ quỷ dị, cây quạt ở trên hoàng kim kiếm hơi rung lên, một đoạn dao sắc bén từ trong cây quạt bắn ra, đâm thẳng về phía mặt Diệp Trần, nếu bị lưỡi đao đâm trúng, trên mặt khó tránh một vết thương lớn.

- Phải không?

Tay trái như điện, Diệp Trần dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao.

Bởi đối phương phát động công kích khi đặt trên Hoàng kim kiếm, vì thế lực đạo khó tránh yếu đi một phần, hai ngón tay của Diệp Trần không chỉ kẹp được lưỡi đao càng kết thúc thế công của đối phương, trừ phi đối phương bỏ cây quạt, bằng không tuyệt đối rơi vào đại nạn.

- Không hay!

Lam Tà Tình thẳng thắn buông tay, lùi về sau.

Đáng tiếc Diệp Trần không cho hắn cơ hội, tay phải nắm Hoàng kim kiếm, nhẹ vung lên, kiếm khí hình trăng khuyết bổ ra đánh bay đối phương đi vài dặm, cuối cùng lảo đảo đạp nước hồ, miệng phun máu tươi, mặt tái trắng đi.

- Chiêu thứ chín, Diệp Trần đoạt vũ khí đối phương, một kiếm đánh đối thủ trọng thương.

- Lợi hại!

Tuyết chi kiếm tông sợ hãi than một tiếng.

Hai tông chủ lục phẩm tông môn bên cạnh hỏi:

- Mặc điện chủ, lợi hại ở chỗ nào, ta đâu có thấy hắn xuất ra kiếm chiêu gì lợi hại?

Tuyết chi kiếm tông nói:

- Bởi vì không xuất ra kiếm chiêu lợi hại, mới lợi hại, ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn ra thực lực của hắn?

- Một chút cũng không rõ.

- Vậy là đúng rồi, hắn đánh một trận với Lam Tà Tình, ngay cả thực lực chân chính cũng chưa sử dụng, nói cách khác, sau khi đánh một trận với Lam Thiên, hắn càng mạnh hơn.

Bốn phía Cửu Long hồ bắt đầu nghị luận.

- Không hổ là đệ nhất cao thủ dưới năm cự đầu, hời hợt có thể đánh bại Lam Tà Tình, ta chưa từng thấy hắn sử dụng thủ đoạn lợi hại gì, tỷ như một kiếm uy lực cực kỳ kinh khủng của Thái Sử Trùng, hay Tuyệt vọng nhất đao của Độc Cô Tuyệt, Vụ hải cuồng công của Lam Tà Tình càng ẩn chứa hai tầng công kích.

- Nổi danh dưới năm cự đầu, sau này phỏng chừng không ai hoài nghi thực lực của Diệp Trần rồi.

Thử đánh một trận, Diệp Trần đã khẳng định vị trí của chính mình, sau này chắc hẳn sẽ có người khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không có ai hoài nghi thực lực của hắn nữa.

- Diệp Trần, ngươi quả nhiên là đối thủ cực mạnh của ta.

Độc Cô Tuyệt thu hết trận chiến vào tầm mắt, thần tình ngưng trọng, Đạm Đài Minh Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, nữ nhân chiến đấu với nam nhân chung quy vẫn có sự khác nhau, đây là chuyện khó phủ nhận, cũng rất bình thường.

Trời rất nhanh tối xuống, trên bầu trời sao sáng như ngọc.

Cửu Long hồ không náo nhiệt như ban ngày, nhưng cũng không quạnh vắng, đối với đại năng Linh Hải cảnh mà nói, vài ngày không ăn ngủ cũng đơn giản như uống nước, không ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần, đương nhiên, đây là ban đêm cũng không ai gây tiếng động quá lớn, phá hư bầu không khí yên lặng, đều là cùng bạn bè uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. Nguồn truyện: TruyenHD

Trên quả đồi, một ngôi nhà gỗ tinh xảo đứng ở đó, căn nhà gỗ có rất nhiều khe hở dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại, căn nhà cũng như đại sảnh khách sạn, vì thế dung nạp mười mấy người cũng dư giả.