Hai người vừa tiếp xúc liền tách ra, thế nhưng như lời của Vũ Văn Dã, sau khi thi triển ra năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa. Năng lực thừa thụ và tốc độ phản kích của hắn càng mạnh, chỉ lùi mấy chục thước, một cước đạp trên hư không, hướng phía Diệp Trần kích bắn xuyên qua.
- Ta xem ngươi còn cái chiêu số gì nữa?
Vũ Văn Dã rất rõ ràng, tuyệt chiêu các loại chiêu số, không có khả năng trong nháy mắt thi triển hai lần. Lần này Diệp Trần tiêu hao hết Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, muốn tiếp tục thi triển sẽ nghỉ ngơi nháy mắt. Trong lúc đó, quyền đầu của hắn sẽ đánh trúng người Diệp Trần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.
- Song Kiếm Lưu!
Diệp Trần sao lại không biết điểm này, xác thực, tuyệt chiêu, sát chiêu có thời gian súc thế nhất định. Nói chung, sát chiêu càng lợi hại, thời gian súc thế càng dài. Đương nhiên, phải xem tu vi bản thân ra sao. Nếu như tu vi đủ cao, sẽ không tồn tại vấn đề này. Bởi vì tu vi cao, vốn có thể phối hợp với sát chiêu càng mạnh, thời gian súc thế sẽ không kéo dài. Hắn hiện nay là tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kim Diệu Chấn Sát Kiếm lại không kém Thí Thủy Quyền của Vũ Văn Dã. Do đó tại thời gian súc thế, so với đối phương lâu hơn một chút. Điểm này chính là ưu thế của đối phương. Nên hắn không thể tiếp tục thi triển Kim Diệu Chấn Sát Kiếm.
Nhưng không có Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, hắn còn có Thiên Lôi Thiết và nghịch thức, Thiên Lôi Thiết tổ hợp Song Kiếm Lưu. Song Kiếm Lưu luận uy lực tuy kém hơn Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, nhưng cũng không nhiều lắm. Quan trọng nhất là Song Kiếm Lưu là hai chiêu. Hai chiêu này phân biệt đều kém hơn Kim Diệu Chấn Sát Kiếm rất nhiều. Thời gian súc thế rất ngắn, hoàn toàn có thể thi triển thành công trước Vũ Văn Dã.
Xuy xuy!
Kiếm quang nhất chính nhất phản, giao kích với nhau, phát sau mà đến trước, công hướng Vũ Văn Dã.
- Ân?
Vũ Văn Dã nhíu chặt mày lại, chợt cười lạnh một tiếng, quyền đầu nặng nề oanh tới. Hắn không tiếp thu hai chiêu cùng nhau phát sẽ có uy lực lớn.
Phanh!
Quyền đầu vừa mới va chạm với kiếm quang, Vũ Văn Dã lập tức cảm thụ được, nhất chính nhất phản lưỡng trọng kình đạo lấy phương thức trùng điệp truyền qua. Bởi vì hắn nóng lòng đánh bại Diệp Trần, nên Thí Thủy Quyền không có súc đến trạng thái cao nhất. Ngược lại dưới một kiếm giao kích, rơi vào hạ phong, bay ngược ra ngoài, vòng hoa đỏ thẫm ở ngực cũng bị xé rách ra, mảnh vụn bay khắp, triệt để bị yên diệt.
- Sao có khả năng, hai kiếm cùng chồng lên nhau, sẽ có uy lực lớn như vậy?
Nhất tâm nhị dụng có thể tại Nam Phương Vực Quần rất hiếm thấy. Thế nhưng phóng đại đến cả Chân Linh Đại Lục vẫn là có không ít người có thể làm được. Trong Thiên Vũ Vực, Vũ Văn Dã cũng đã thấy không ít thanh niên cao thủ có thể nhất tâm nhị dụng. Nhưng bọn họ rất ít làm như vậy, bởi vì nhất tâm nhị dụng không chỉ làm bản thân không thể phân tâm, uy lực cũng không quá lớn, bằng không ai nấy đều sẽ đi nghiên cứu nhất tâm nhị dụng.
Hắn không nghĩ tới, Song Kiếm Lưu nhất tâm nhị dụng của Diệp Trần lại có uy lực lớn như vậy, không hề kém Kim Diệu Chấn Sát Kiếm.
Diệp Trần không có biểu tình quá lớn, uy lực của Song Kiếm Lưu hắn hiểu rõ. Hơn nữa đây không phải Song Kiếm Lưu bình thường, hắn sáng tạo ra Thiên Lôi Thiết và Nghịch Thức Thiên Lôi Thiết vốn là từ một thể. Một là chính diện, một là phản diện. Chính phản kết hợp, Thiên Y Vô Phùng, uy lực không phải tùy tiện dùng lưỡng kiếm chiêu kết hợp với nhau là có thể so sánh được.
Một kiếm chính phản bức lui Vũ Văn Dã, thân hình Diệp Trần chợt lóe tựa như tà quang, theo góc chết của đối phương kích bắn xuyên qua.
Vũ Văn Dã kinh hãi, cánh tay trái vừa nhấc.
Thương!
Một kiếm này của Diệp Trần truy cầu là tốc độ, do đó uy lực kém hơn tuyệt chiêu sát chiêu. Nhưng nó lại ẩn chứa Sát Lục Kiếm Ý, cộng thêm Hoàng Kim Kiếm tăng phúc, hộ thể chân nguyên của Linh Hải Cảnh Tông Sư cũng không nhất định ngăn cản được. Mà chém lên cánh tay trái của Vũ Văn Dã lại tựa như dùng đao chém đá, khó có thể chém vào được. Hắn cũng biết, hộ thể chân nguyên của đối phương tiêu hao không ít kình đạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu không thể tổn thương đến Vũ Văn Dã.
Vũ Văn Dã không thụ thương, y phục cánh tay trái của hắn hoàn toàn bị xé nát, hóa thành bột phấn tiêu tán.
- Sao có khả năng, Tiểu Dã bị rơi vào hạ phong?
Vũ Văn Kim phảng phất như không tin vào mắt của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Lúc này hắn có ngu ngốc đi nữa, cũng biết lúc trước Diệp Trần ẩn dấu thực lực, Vũ Văn Hạo chỉ bức ra một phần thực lực của hắn.
- Diệp Trần cư nhiên mạnh như vậy.
Mộ Dung Vũ và Mộ Dung Chỉ Thủy hai mặt nhìn nhau.
Lấy thực lực hiện tại của Diệp Trần mà xem, hắn đã không kém hơn Linh Hải Cảnh Tông Sư. Đương nhiên chỉ là không kém, cũng không phải nói có thực lực cùng Linh Hải Cảnh Tông Sư đánh một trận. Dù sao Linh Hải Cảnh Tông Sư mạnh là toàn bộ phương vị đều mạnh, không có nhược điểm gì. Diệp Trần và Vũ Văn Dã tương đối với Linh Hải Cảnh Tông Sư mà nói, vẫn là có nhược điểm. Đây là chênh lệch giữa một đại năng Chân Nhân Cấp đỉnh tiêm và Linh Hải Cảnh Tông Sư.
- Chậc chậc, tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã mạnh như vậy, để hắn đề thăng tới cảnh giới Linh Hải Cảnh trung kỳ, e là có thể xếp vào hàng ngũ Linh Hải Cảnh Tông Sư, nhưng là một kẻ yếu nhất.
- Lấy tu vi Linh Hải Cảnh trung kỳ tiến nhập hàng ngũ Tông Sư, loại thiên tài này cũng không thấy nhiều.
- Ừm, tứ phương vực quần, Đông Phương Vực Quần, một trong những người được phó Điện Chủ Hoàng Long Điện Lý Tiêu Linh có vẻ tiếp cận. Nhưng chỉ là tiếp cận, hắn vẫn còn chưa đạt được. Tây Phương Vực Quần và Bắc Phương Vực Quần cũng có một hai người như vậy, Thiên Vũ Vực cũng sẽ không có nhiều.
Cổ Lam Vực và Thiên Vũ Vực chỉ cách nhau một vực. Trong mọi người ở đây, có không ít người đi qua Thiên Vũ Vực, biết không ít sự tình của thanh niên đồng lứa.
Trên bầu trời, Vũ Văn Dã vẻ mặt âm trầm, một kiếm này của Diệp Trần tuy rằng không có thương tổn đến hắn. Nhưng cũng khiến cánh tay trái của hắn tê rần. Bất quá khiến hắn phẫn nộ không phải đau đớn trên thân thể, mà đả kích trên tinh thần mới là hắn không chịu nổi.
- Tu vi của ta tại Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong, Võ Hồn là tứ giai, lại có năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa, các phương diện đều rất mạnh, vì sao lại rơi vào hạ phong?
Mặc kệ Vũ Văn Dã có thừa nhận hay không, rơi vào hạ phong là sự thực.
Hưu!
Theo cánh tay trái bị khảm kình đạo, Vũ Văn Dã cấp tốc lui về phía sau, đồng thời, tay phải hắn giơ lên, một đoàn ám kim sắc quang cầu thật lớn sinh ra.