Lôi Điện và Hàn Băng va chạm vào nhau, tia điện và vụn băng vung vãi ra khắp nơi.
- Ồ, Lôi chi ý cảnh, không, còn có ý cảnh khác ở bên trong.
Hàn Không nhướng mày, thúc dục thân pháp, rất nhanh phóng tới Diệp Trần.
Đinh Đinh Đang keng!
Thân hình hai người chợt chạy đi, kiếm quang và ánh đao tung hoành, thỉnh thoảng lại từ tầng một đánh đến tầng hai, lại từ tầng hai đánh đến tầng ba bốn, trong Kháng Ma Bảo Lũy toàn bộ đều là thân ảnh của hai người.
- Băng Tuyết Thiên Địa!
Người treo giữa không trung, Hàn Không vung một đao xuống, trong Băng chi ý cảnh diễn sinh ra Tuyết chi ý cảnh, độ ấm bên trong Kháng Ma Bảo Lũy bị hạ thấp đến mức tận cùng.
- Thanh Liên Tụ, PHÁ...!
Thanh Liên kiếm pháp ẩn chứa mộc thủy hai chủng ý cảnh, Thanh Liên Tụ là chiêu thứ bảy của phần sau, ẩn chứa Mộc chi ý cảnh, chỉ có điều Thanh Liên kiếm pháp rất đặc thù, rõ ràng là thiên về hướng ý cảnh mềm mại, nhưng lúc thúc dục lại có đặc tính vô kiên bất tồi.
Tạch...!
Thanh Liên bị băng phong lại, chẳng qua rất nhanh liền phá vỡ được băng mang. Mộc chi ý cảnh cực kỳ kiên cường dẻo dai, gặp đất thì chui từ đất lên, gặp băng thì phá băng, chỉ có Kim chi ý cảnh mới có thể khắc chế mộc chi ý cảnh. Chỉ có điều do Chân Nguyên của Hàn Không quá hùng hồn, nên Thanh Liên cuối cùng vẫn vô lực.
Bá toát bá!
Liên tiếp nhảy về sau mấy lần, Diệp Trần tránh đi dư âm đao mang của Hàn Không, hắn cúi đầu quan sát, ở ngực có một số vị trí bị băng sương bao trùm, cũng may là ở bên trong có mặc một kiện Lưu Quang Bảo Giáp, nếu không thì một đao kia có thể khiến cho khí huyết của hắn đọng lại, thực lực suy giảm rồi.
"Cường giả Tinh Cực Cảnh đính tiêm quả nhiên không thể khinh thường, phải tốc chiến tốc thắng, đánh lui đối phương mới được. Thiêu đốt Chân Nguyên và Huyết Bạo Thuật được đồng thời thi triển, tổn thương đối với thân thể quá lớn rồi. " Lúc này, thân thể Diệp Trần thật giống như một bình gốm sứ vậy, tùy thời đều có xu thể bị nghiền nát. Đây còn là do hắn đã từng luyện qua Tôi Ngọc Cường Thân bí quyết, lại được Thiên Ma Hoa rèn luyện qua, cường độ thân thể so với cường giả Tinh Cực Cảnh đính tiêm cũng không kém chút nào, nếu không thì cũng không duy trì được thời gian dài như vậy.
- Môn bí kĩ này hẳn là Huyết Ma Giải Thể của Huyết Ma chân nhân a! Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng không có được Huyết Ma Phân Thân, nếu không thì trong thời gian ngắn ta đúng là không thể làm gì được ngươi.
Hàn Không nắm chắc có thể đánh bại, thậm chí đánh chết Diệp Trần, nhưng phải sau rất nhiều chiêu kia, chênh lệch của hai người kỳ thật cũng không lớn như vậy
Hỏa diễm thanh hồng sắc hừng hực thiêu đốt, Diệp Trần hít sâu một hơi, Tinh Ngân Kiếm trong tay thoáng như trầm trọng hơn rất nhiều, chậm rãi giơ lên.
- Thanh Liên Phát Nha!
Hô!
Chém ra một kiếm, kiếm phong gào thét, thanh ý tràn ngập, kiếm quang như nước lạnh đến thấu xương.
- Sát chiêu mạnh nhất sao? Vậy cũng tiếp ta một chiêu Băng Hà Áp Cảnh đi!
Hàn Không gào thét một tiếng, hắn nhìn ra, Diệp Trần đã không còn sức tiếp tục chiến đấu nữa, một chiêu này liền có thể triệt để đánh bại hắn, một chiêu này qua đi, tất cả sinh tử đều do hắn nắm giữ.
Ầm ầm!
Tuyệt chiêu mạnh nhất của hai người ầm ầm đυ.ng vào nhau, Băng chi ý cảnh và mộc chi ý cảnh quấn quít, đao quang và kiếm quang đấu đá.
Nhưng khiến cho Hàn Không có cảm giác không ổn chính là kiếm quang của Diệp Trần từ cường thịnh lại trở nên suy yếu, lại từ suy yếu trở nên cực độ cường thịnh. Thật giống như mùa đông cây cỏ bắt đầu lần lượt héo rũ sau đó đến mùa xuân, nguyên một đám lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng, sinh sôi không ngừng, phá băng đâm chồi vậy.
Diệp Trần lãnh đạm nhìn Hàn Không, một chiêu này là thức thứ tám của Thanh Liên kiếm pháp, với tư cách là kiếm pháp Địa cấp đỉnh giai đính tiêm, uy lực của thứ thứ tám còn trên thức thứ bảy rất nhiều, ý cảnh lại càng không thể đánh đồng, đến giờ hắn cũng mới chỉ nắm giữ được tám phần tinh túy thôi.
Cờ-rắc!
Uy lực kiếm quang của Diệp Trần tăng đến mức cực hạn, đao quang của Hàn Không dần trở nên ảm đạm. Nếu tính ra thì thực lực của hắn cao hơn Diệp Trần một bậc, nhưng vẫn bị đánh nát hộ thể Chân Nguyên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài.
- Vẫn chưa hết, Thanh Liên Già Thiên!
Thức thứ tám và thức thứ bảy của Thanh Liên kiếm pháp cũng giống nhau, đều là có nửa chiêu trước và nửa chiêu sau, nhưng tính ra thì trước giờ Diệp Trần chỉ vẹn vẹn thi triển có nửa chiêu trước, giờ phút này nửa chiêu sau thuận thế phát ra, uy lực của kiếm quang dùng một tốc độ khủng khϊếp mà bành trước lên, trùng điệp đánh vào ngực Hàn Không đang bay ngược về sau.
- Một kiếm này, ta nhớ kỹ.
Hàn Không thất khiếu chảy máu, ngực bị mở ra một vết kiếm thật sâu
- Lần sau gặp lại, chính là lúc ta gϊếŧ ngươi, không phải ngươi luôn mang bộ dáng cao cao tại thượng sao? Cũng không hơn gì thế này.
Nếu không phải gánh nặng thân thể quá lớn, giờ phút này Diệp Trần đã công kích hắn càng thêm mãnh liệt rồi. Cái tư thái ăn nói của đối phương thật khiến hắn buồn nôn.
- Rất tốt, Hàn Không ta thế tất gϊếŧ ngươi.
Sắc mặt Hàn Không tái nhợt, lần này người thì không bảo trụ được, mình cũng bị đánh bại, khuất nhục về mặt tinh thần khiến đao ý của hắn cũng có chút uể oải. Thân hình hắn đột ngột búng lên từ mặt đất, động tác mau lẹ, theo một cửa sổ của phòng trống phóng ra ngoài Kháng Ma Bảo Lũy, sau khi lập lòe mấy cái liền biến mất vô tung vô ảnh, mang đến cho người khác một cảm giác qua lại sát phạt tự nhiên.
Hô!
Thở hắt ra một ngụm khí tức mang theo mùi máu tươi, Diệp Trần dập tắt Chân Nguyên, giải khai Huyết Bạo Thuật đang thiêu kiệt khí huyết của mình.
Không có hút dược lực ra, Diệp Trần trực tiếp ăn vào một mảnh cánh hoa Huyết Dương Hoa, nhai nhai sau đó nuốt xuống.
- Hàn Băng Đao tháo chạy rồi!
Thấy không còn động tĩnh gì nữa, một bộ phận người liền đi tới từ trong phòng, trong đó bao gồm cả mười mấy người công kích Diệp Trần nữa.
Con mắt quét ngang, Diệp Trần hoạch xuất về phía bọn hắn năm kiếm, giao thoa tung hoành.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn mười người ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, lập tức bị phanh thây.
- Gieo gió gặt bão! Tình thế còn chưa rõ ràng đã không nhịn được mà xuất thủ, đợi đến khi người ta lật ngược tình thế, tha cho bọn hắn mới là lạ đấy.
- Không sai, Huyền Không Sơn trọng thưởng dù có lớn thế nào nhưng cũng phải có mệnh mới dùng được!
Rất nhiều người thấp giọng nghị luận.
Diệp Trần ôm quyền về phía Xích Bắc Song Hùng và một đám cường giả Tinh Cực Cảnh nói:
- Các vị, ân không lời nào cảm tạ hết được, trước tiên đợi ta tịnh dưỡng một thời gian, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi uống rượu một phen.
- Tốt, bọn ta đợi.
Xích Bắc Song Hùng cười ha ha nói.
Trong phòng tu luyện tràn đầy bạch sắc quang mang, Diệp Trần chỉ mặc một cái khố ngắn, khoanh tròn ở chỗ kia.
Thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra "Cái bạch sắc quang mang này không chỉ có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện mà đối với khôi phục thương thế cũng có tác dụng rất lớn, xem ra, Kháng Ma Bảo Lũy căn cứ là tụ tập phòng ngự, tu luyện cùng với trị liệu làm một thể, tác dụng phụ trợ rất mạnh. "
Thương thế không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, Diệp Trần từ trong Trữ Vật Linh Giới lấy ra một mảnh cánh hoa Thiên Ma Hoa, cánh hoa giống kim nhưng không phải kim, ngọc nhưng không phải ngọc, cực kỳ trầm trọng, một mảnh lớn bằng bàn tay nặng chừng năm sáu mươi cân, mặt ngoài có một hoa vân thâm thúy huyền ảo, nó như thoáng ẩn chứa võ học chi lý, chỉ liếc mắt cũng có thể bị chìm đắm vào đó. Đáng tiếc là Diệp Trần lại không phải đi theo Ma Đạo, mà là kiếm đạo, nếu không thì ngược lại có thể nghiên cứu một phen.
"Sau khi bước vào Tinh Cực Cảnh tố chất thân thể đã không thể đề cao được nữa, nhưng xa xa còn chưa đạt đến cực hạn, đợi đến khi cực hạn thì liền tiến được một bước nữa đến gần vô địch Tinh Cực Cảnh rồi. "
Diệp Trần rất rõ Linh Hải Cảnh cũng không phải nói thành liền thành, hắn chỉ có năm thành nắm chắc có thể trong năm năm bước vào Linh Hải Cảnh. Thế nhưng lấy tốc bộ hiện nay của hắn, rất nhanh có thể trở thành cường giả Tinh Cực Cảnh đính tiêm rồi, mà phía trên cường giả Tinh Cực Cảnh đính tiêm nhất định còn có cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn.
Cái gọi là cực hạn, chính là các phương diện đạt đến cực hạn mà Tinh Cực Cảnh có khả năng đạt tới được, hơn nữa, người bình thường vĩnh viễn không thể nào đạt đến được. Đây không phải là do thiên phú của bọn hắn kém mà là tài nguyên không đủ.
Muốn trở thành cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn, tu luyện võ học phải là Địa cấp đỉnh giai, hơn nữa còn phải đạt đến cảnh giới cực cao, tiếp theo, trên người phải có Trung phẩm phòng ngự bảo khí, Trung phẩm công kích bảo khí, ý cảnh cũng phải đạt đến cực hạn, trừ những thứ đó ra, tu vi của bản thân không thể nào kém Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong được.
Bốn thứ thiếu một cũng không thể được.
Đương nhiên, chính thức có thể trở thành cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn không nhiều lắm, điều kiện cuối cùng thì còn được, nhưng ba điều kiện trước đó thì quá khó khăn. Cường giả Tinh Cực Cảnh bình thường ở đâu mà có võ học đỉnh giai chứ, võ học Địa cấp đỉnh giai về cơ bản chỉ có Lục phẩm tông môn mới có được, những người khác nếu muốn học trộm thì chính là hành vi muốn chết. Nếu đã không thể học trộm, vậy chỉ có thể đυ.ng phải kinh thiên kỳ ngộ thôi, đạt được võ học Địa cấp đỉnh giai ở bên trong một số cổ di tích cũng không phải là không thể. Như Diệp Trần ở trong ngọn núi đầu dê đạt được Phù La Tam Huyền Quyết, tăng khinh công của mình lên đến phẩm cấp Địa cấp đỉnh giai, rồi sau đó ở trong Tiềm Long Bí Cảnh lấy được võ học đỉnh giai Thanh Liên Kiếm Quyết ẩn chứa công pháp và kiếm pháp. Nếu hắn đã có thể đạt được thì khẳng định người khác cũng có thể, chỉ có điều tỉ lệ này lại thấp đến đáng sợ, toàn bộ Nam Trác Vực cũng không có được mấy người.
Có được võ học Địa cấp đỉnh giai thì vẫn chưa được, thiên phú quá kém, ngộ tính chênh lệch quá lớn với người khác, đó chính là lãng phí võ học Địa cấp đỉnh giai. Có không ít trường hợp người tu luyện võ học Địa cấp đỉnh giai nhưng lại không bằng được võ học Địa cấp trung giai, ít nhất là lượng thời gian tiêu hao đã có thể tu luyện võ học Địa cấp trung giai đến cảnh giới cao nhất rồi.
Sau khi thõa mãn tu vi và võ học, thì bảo khí cũng không thể thiếu được. TruyenHD
Bảo Khí tuy là vật ngoài thân nhưng không người nào có thể nghi ngờ tác dụng của nó được, có một kiện Bảo Khí tiện tay, thậm chí còn trọng yếu hơn so với tu luyện một môn võ học lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân mọi người bất chấp hiểm địa lưỡng tử nhất sinh mà tiến vào trong Huyết Ma chiến trường tìm vận may.
Cuối cùng, chính là ý cảnh rồi.
Ý cảnh có thể ngộ được từ trong võ học, tự mình có thể ngộ được, mặc kệ loại nào, nhưng cuối cùng vẫn phải quy về một mối, đều cần cảm ngộ Thiên Địa tự nhiên. Đạt đến Tinh Cực Cảnh, dưới điều kiện ngang nhau thì phải dựa vào ý cảnh rồi. Ví dụ như lần này, Diệp Trần dựa vào ý cảnh của thức thứ tám Thanh Liên kiếm pháp, chỉ đơn giản liền chuyển bại thành thắng, đánh bại Hàn Băng Đao - Hàn Không, luận chiến lực chính thức thì hắn vẫn còn kém đối phương một bậc.
Đương nhiên, nếu như đánh lại thì Diệp Trần cũng không cho rằng mình là đối thủ của Hàn Không, trước kia đối phương không biết sự đáng sợ của thức thứ tám nên lựa chọn liều mạng, kỳ thật nếu như trước tiên hắn tạm lánh mũi nhọn thì người thua chính là Diệp Trần rồi. Ai biết được kiếm quang của Diệp Trần lại có thể từ suy yếu lên đến cường thịnh chứ, nếu tính đúng ra thì chỉ cần không phải là người có thực lực biếи ŧɦái thì đều phải thua thôi.
"Thắng là nhờ may mắn, bất quá Hàn Băng Đao đã hiểu rõ được huyền ảo của Thanh Liên Phát Nha, nếu lần sau quyết đấu thì không thể chỉ dựa vào chiêu này được, phải nâng tu vi của bản thân lên. " Trước mắt, Diệp Trần về mặt võ học, đã không sai biệt lắm đến mức cực hạn, trung phẩm phòng ngự Bảo Khí cũng có một kiện, ý cảnh tiếp cận cực hạn, nguyên nhân trọng yếu nhất không đạt đến cực hạn là kiếm ý của hắn còn có ẩn chứa Bất Hủ chi ý. Có thể nói, chỉ cần tu vi tăng lên đến Tinh Cực Cảnh trung kỳ, Diệp Trần đã là một thành viên trong số những cường giả Tinh Cực Cảnh đính tiêm rồi, đạt đến Tinh Cực Cảnh trung kỳ đỉnh phong, là cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn. Đây chính là ưu thế thuộc về kiếm khách, mà ưu thế của hắn so với kiếm khách bình thường còn lớn hơn.
"Linh Hải Cảnh còn cách ta rất xa, giờ liền lấy xưng bá Tinh Cực Cảnh làm mục tiêu đi! "
Dã tâm của Diệp Trần rất lớn, hắn muốn trở thành cường giả cường đại nhất trong Tinh Cực Cảnh, một người tối vô địch. Giống như lúc trước hắn xưng bá Bão Nguyên Cảnh vậy, nhưng bất đồng chính là lúc trước hắn xưng bá Bão Nguyên Cảnh còn có một Tư Không Thánh theo sát không buông, còn lần này hắn muốn hoàn toàn xưng bá Tinh Cực Cảnh, có thể miểu sát hết thảy cường giả Tinh Cực Cảnh, nếu không làm thế thì thật lãng phí thiên phú của bản thân.
Xuy xuy xuy xuy...
Hấp thu dược lực của Thiên Ma hoa, xương cốt và huyết nhục của Diệp Trần đang trong quá trình được cường hóa từng chút một, một ít xú khí tạp chất đều bị bức ra, sau khí tiếp xúc với bạch sắc hào quang liền lập tức chôn vùi, biến mất sạch sẽ.