Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?

Chương 1: Giải thoát

"Mau cút đi đồ dơ bẩn, đừng ở đây làm ô uế nhà của ta, cút đi!"

Vừa nói, nam nhân trung niên kia vừa giáng bàn chân thô kệch xuống người một nam tử gầy yếu cả người đều là bùn bẩn, quanh người là mùi thối khiến ai đi qua cũng lấy tay che mũi, quần áo trên người y cũng nát không còn nhìn ra hình dạng, chính vì vậy cũng lộ ra những vết thương kinh khủng trên người y, hoặc là bị roi quất, hoặc là dùng đao chém, trên cơ thể y không thiếu các loại vết thương to nhỏ khiến người nhìn khϊếp sợ. Không chỉ có nam nhân trung niên mà những người xung quanh cũng phụ họa chỉ trỏ, chửi bới, có người còn cầm một cục đá to đập vào đầu nam tử đó. Máu tuông ra dữ tợn làm những người kia hoảng sợ không thôi, bất quá họ tự thôi miên chính mình rằng "ta không sai, hắn là phế thải, rác rưởi nên dù có chết bọn họ cũng không có tội".

Đám người không hẹn mà tự tản ra, ngay cả nam nhân đánh y lúc nãy cũng không có ý định lại đánh người. Tuy nói y là rác rưởi cũng không bằng, nhưng dù sao vẫn là người, nếu đánh chết y thì vẫn là có tội với thần phật nên cũng mặc y dựa trước vách nhà mình, lắc đầu bỏ vào trong thở dài "bất quá lát nữa lấy lá bưởi tẩy uế chỗ đó là xong, không nên tự tạo nghiệt".

Nam tử bị bạo ngược ngược lại không có phản ứng, hai mắt y vô thần, ngay cả khi bị đau cũng không nhăn mày một lần, giống như người vừa bị đánh lúc nãy không phải y mà là một cỗ xác chết vậy, không ai biết y nghĩ gì va có lẽ chính y cũng vậy. Ở trấn Trì Sơn này, không ai nhớ rõ y đến đây từ lúc nào, vì sao đến được đây, nhưng cũng không ai quan tâm. Người ta chỉ biết y đến đây mang không ít phiền toái nên người dân cho rằng y là sao chổi, người đuổi được thì đuổi, không đuổi được thì đánh, nhiều lần y bị đánh đến toàn thân là máu, mơ hồ còn thấy cả xương trắng trong bộ quần áo rách nát. Nhưng tuyệt nhiên y lại không chết, cứ cách vài ngày sau khi hồi phục vết thương, à không, nói chính xác hơn là đã đứng dậy được y lại đến ngẩn người trước nhà một ai đó, ai đánh đuổi cũng không đi, đến khi mặt trời xuống núi y lại tự trở về ngôi miếu cũ kĩ thường ngày không ai dám lui tới.

Hôm nay, y lại đến ngồi thừ trước nhà lão đồ tể, lão ta nổi tiếng nóng tính nhất trấn Trì Sơn này, xem ra lần này tên sao chổi này khó sống. Quả nhiên, từ sân nhà lão đồ tể truyền ra từng câu chửi bới, người ta còn nghe được cả tiếng roi quất vào da thịt:

"Đồ sao chổi, tiện nhân ngươi lại dám đến đây ám nhà của ta, để xem hôm nay ngươi chết thế nào!"

Tiếp theo sau là một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay giáng xuống nam tử gầy yếu, lão đồ tể khí lực lớn đá một cước khiến nam tử văng ra xa va vào cột nhà, miệng lập tức hộc ra một ngụm máu lớn, xương vai bị gãy đâm lòi ra ngoài, máu loan một vũng lớn tại nơi y rơi xuống. Cảnh tượng như vậy thật khiến người ta không dám nhìn tiếp, có người định tiến đến can ngăn thì thấy tên sao chổi kia đang bò đến vách nhà của lão. Lửa giận của lão bấy giờ đã không thể dập tắt, trực tiếp xách cổ y lên như muốn bẻ gãy cổ y. Sau đó, hình như lão ta phát hiện cái gì đó, thả y xuống vạch cổ áo ra xem thì lập tức hai mắt lão sáng rực, chăm chăm nhìn sợi chuỗi ngọc trên cổ y:

"Ha ha, thật không ngờ từ trên người tên sao chổi này lại tìm được đồ tốt như vậy, ta lấy sợi chuỗi này coi như ngươi đền bù tổn thất mang vận xui đến nhà ta, ha ha."

Nói xong liền giựt mạnh chuỗi ngọc xuống, cười đến không thấy mắt. Một thô phu không nhịn được, lớn tiếng chỉ vào lão đồ tể:

"Lão Đồ, đây là vòng chuỗi của người ta sao lão có thể nói đoạt là đoạt, nhìn thân thể hắn như vậy khẳng định là tha hương đến, biết đâu chuỗi ngọc này là cổ vật của nhà hắn thì sao?"

"Ngươi thì biết cái gì, ta thích lấy thì ta lấy, ai biểu hắn ám nhà của ta, này coi như tiền công hắn ngồi ở đây."

Lão ta càng nói càng không ra gì, người ở đây ai cũng thấy chướng mắt với việc cướp bóc của lão.

"Hừm, đánh người ta máu me đầy mình còn mặt dày đòi tiền công, quá không biết xấu hổ rồi."

Mọi người mồm năm miệng mười nói lẽ phải với lão. Lúc này không ai để ý đến tia dao động mãnh liệt trong mắt nam tử, môi y mấp máy không biết nói gì, tay run rẩy sờ lên cái cổ trống trải của mình, "đã không còn, đã không còn, ha ha!" Dùng chút sức lực duy nhất, y lao nhanh ra khỏi nhà lão đồ tể khiến ai nấy như chết trân, quên cả việc cãi nhau, mọi người đồng loạt nhìn nhau không ai hiểu gì.

Chạy đến vực thẳm, y liền khụy xuống, chính lúc này y thật thanh tỉnh. Y biết mình là ai, vì sao lại ở đây, tất cả kí ức ào ạt ùa về khiến đầu y như muốn nổ tung. Bao nhiêu năm qua y tự ép mình thành xác sống vô hồn chỉ vì muốn quên đi những kí ức đáng sợ kia, vì cái gì, vì cái gì bây giờ cho y nhớ lại tất cả. Y nhớ người nam nhân tàn nhẫn đó cùng nữ nhân độc ác kia đã khiến y đau đớn như thế nào, nhớ phụ mẫu cùng nhi tử đã bị chính mình hại hết ra sao, hết thải y đều nhớ, nó làm y rất khó thở. Nhưng không sao, giờ y đã có thể giải thoát rồi, sẽ không còn đau đớn, tủi nhục...Phụ thân, mẫu thân, hài tử, ta đến đền tội với các người đây.