Sorry Girl! I'm Gay!

Chương 4

Editor: Du Bình

Ở một chỗ đã lâu rồi, xem ra đều đã nằm lòng hết cả, mọi người thường sẽ “có mới nới cũ”, cảm thấy những thứ mới lạ sẽ thú vị hơn: những cô nàng ngoại quốc sẽ hấp dẫn khẩu vị hơn mấy cô nàng nội quốc đã quá quen mắt. Như tôi ở chỗ này làm việc đã quá quen với những cô gái tóc đen mắt đen, đột nhiên gặp được một cô nàng với mái tóc vàng cùng tròng mắt xanh dị thường. Ừ, và đồng nghĩa thì tôi sẽ bị phụ nữ ngoại quốc câu dẫn.

Sắc mặt nàng vạn phần rực rỡ, da dẻ trắng như tuyết, khiến cho hai cánh môi hơi mỏng đỏ mọng càng như câu nhân người ta, nàng bận bộ váy liền màu trắng bó sát người, hoàn toàn làm lộ ra thân thể tuyệt mỹ với những đường cong hoàn hảo. Nàng hướng về phía tôi trong nháy mắt, đúng lúc ấy, tiềm thức của tôi bắt đầu thức tỉnh, rõ ràng chính bản thân mình cổ vũ rằng tôi cần thay đổi, tìm đến những thứ mới lạ và tươi mới!

Đợi nàng ngồi vào chỗ của mình, tôi hướng quầy bar yêu cầu hai ly Moet Chandon, trong mắt của tôi được uống loại “Hoàng thất Champagne” chính là vinh dự, như thế mới phù hợp với khí chất toát ra từ nàng.

Tôi đến bên, mang ly rượu tinh xảo trên tay đưa đến mời nàng: “Nice to meet you, my beautiful lady! [Thật cao hứng khi được bắt gặp mỹ nữ xinh đẹp thế này!]” rồi đưa chén rượu lên rất phong độ mà thoáng cúi đầu.

Đôi môi đỏ thẫm câu dẫn của nàng lộ ra một tia cười nhẹ: “Nice to meet you, too! [Cũng rất vinh hạnh khi được gặp anh!]” Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, tôi bắt đầu thấy những cô gái khác cùng nàng đều có khác biệt rất lớn. Những người kia chỉ biết xuồng xã ở sàn nhảy hoang phí tuổi thanh xuân, còn nàng lộ ra thập phần thành thục cùng ưu nhã, tựa hồ chính là con gái nhà gia giáo.

“You are so elegant, my lady! I don’t think there be a man not to be tempted for you! [Em thật là ưu nhã, anh không nghĩ rằng không có một nam nhân nào có thể không động tâm trước em!]”

“Also including you? [Ồ, bao gồm cả anh nữa sao?]” Ý nàng cười rất xông xênh khiến tôi nhíu mày một chút.

“Sure! [Đương nhiên!]” Tôi cam tâm tình nguyện rồi hùa cùng nàng.

Nàng ưu nhã nhấp một ngụm rượu, còn lưu lại trên ly một ấn ký màu đỏ nhạt, từ phía tôi nhung ra chính là thập phần mị hoặc. Tôi hướng nàng tiếp tục nói: “Do you like poetry? [Em có thích thơ không?]”

“Of couse! [Có chứ!]” Nàng có chút hăng hái nhìn tôi, hình như đã sớm đoán ra kế tiếp tôi sẽ làm gì.

“I’m not very interesrted in this, but I believe that I fell in love with you when I meet you for the first time. Just want to tell you: ‘Love is a vine that grow into ourr hearts. If I know what love is, it is because of you! [Anh đối với thứ này không phải là có quá nhiều hứng thú, nhưng anh tin là ngay tại thời khắc đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã thật sự rơi vào lưới tình. Anh thật lòng chỉ muốn nói cho em biết: ‘Tình yêu chính là sợi dây leo vấn vít đang sinh trưởng. Và nhờ em, anh đã biết thế nào là yêu.’].” Tôi dắt cánh tay trắng nõn của nàng đến trước miệng mình, nhẹ nhàng chạm môi tiếp xúc với da thịt mềm mại, đặt lên trên đó một nụ hôn.

“Oh, thank you! My pretty boy! [Ôi cảm ơn anh! Anh dễ thương quá!]”

Tôi nhìn điệu bộ tươi cười như hoa của nàng, ta cảm thấy rất may mắn vì đã không quên hết những từ Tiếng Anh đã học từ thời trung học, rõ ràng bây giờ vẫn còn chút công dụng.

Tôi cùng nữ nhân này trải qua thời gian thật ngắn ngủi, tựa như vèo một cái. Không hề có nhục thể hoan ái, chỉ đơn giản là trao đổi những điều nhỏ nhặt, tựa như hai chúng tôi đều là bằng hữu đã quen thật lâu. Nói thật, tôi thập phần hưởng thụ cảm giác tốt đẹp ấy. Nàng nói cho tôi biết tên của nàng, là Jean, đến Trung Quốc đã lâu rồi. Hôm nay sở dĩ đến nơi này là vì chuyện tình cảm có vấn đề, mà nàng lại không muốn nói nhiều. Đương nhiên nàng không muốn nói, thì tôi cũng chẳng chấp nhất bắt ép làm gì. Dù sao chỗ này cũng là nơi để cho khách hàng đến tìm nguồn an ủi mà khoái hoạt trở lại, không phải khiến cho họ nhớ lại tình huống tổn thương hoặc là ở trước mặt tôi bị vạch trần rằng mình đang có môt vết sẹo vẫn nhỏ máu. Tôi vẫn cảm thấy, những kẻ khác thường lạnh lùng mà làm việc này, tàn nhẫn nhởn nhơ “thưởng thức” cái chuyện này theo kiểu tấu hài. Chỉ biết cảm nhận máu tươi đâm đìa xung quanh miệng vết thương, lúc đi qua còn làm vẻ mặt thư thái vô cùng.

Lúc nàng rời đi, theo nghi thức thân thuộc của người phương Tây chạm vào má tôu, ấn môi xuống hôn. Làn môi của nàng có chút man mát, nhưng rất ngoài ý muốn khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Nàng liền dời khỏi, không đợi tôi đang mê muội trong “Ôn nhu hương” kịp tỉnh táo lại. Vừa lúc đó Dật Thần đi tới, đặt mông xuống ngồi cạnh tôi.

“Phiền Hạo Vũ.”

“Ân?”

“Có người nào đã nói cho anh biết rằng cái bộ dạng vừa nãy của anh thực giống lưu manh không? Chẳng qua là núp qua vẻ ngoài văn nhã!”

Hê, không lẽ tiểu tử này lại mở to mắt nhìn qua bên này sao? Lúc còn đang trêu chọc phụ nữ đều bị cậu ta nhìn thấy?

Tôi giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai cậu ấy: “Cậu biết không? Kỳ thật từng MB, không, chính xác là mỗi người đàn ông. Thực chất bên trong đều có một cỗ lưu manh, chỉ là muốn xem có thể để lại trong lòng đàn bà chút mùi vị nào của hắn không?”

“Anh vừa nói gì với cô gái Tây kia thế?”

“Không có gì! Chỉ là thấy cùng nàng nói chuyện phiếm rất thoải mái!”

“Chỉ có thế thôi sao?”

“Đương nhiên.”

Cứ như vậy mỗi một giây trôi qua, tôi đều cảm thấy được ánh mắt của Dật Thần nhìn tôi có chút khác thường, mà không có cách nào để vạch trần. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy đã bị cậu ấy che đậy xuống thật hoàn mỹ. Thời gian quá ngắn, tôi thậm chí còn hoài nghi đó là vì tôi tự mình tưởng tượng ra ảo giác rồi!

Lúc xong việc thì cũng mới rạng sáng, rất nhiều cô gái không thể tiếp tục chịu đựng mà rời đi. Đối với các nàng mà nói, dung nhan của bản thân chính là thứ trọng yếu nhất!

Đột nhiên Dật Thần muốn đi uống rượu, nhưng không muốn đến các quán bar. Cậu ấy nói, quán ba đều như nhau, nhiều người và rất ồn!

Tôi cười trêu chọc cậu ấy. Đây không phải là đang muốn đi quán bar tìm mỹ nữ ư?

Cậu ấy không để ý tới tôi, phối hợp với tay lấy mấy bình rượu trên quầy bar kêu đi uống rượu, rồi quay sang vứt bỏ một câu ‘muốn đi cùng thì cứ tới!” liền đi luôn.

Tôi nhún vai, theo cậu ấy ta cửa.

Chúng tôi tại ven đường tuỳ tiện tìm một bãi đất trống ngồi xuống. Dật Thần mở hai bình rượu, một đưa cho tôi, còn bình trên tay bắt đầu công việc dốc chất lỏng bên trong vào cổ họng.

Hôm nay chính là yên tĩnh ngoài ý muốn, quãng thời gian dài thật dài quá trầm mặc khiến tô không nhịn được mở miệng hỏi trước: “Này Dật Thần! Chúng ta uống rượu mà không trò chuyện phiếm thì cậu không thấy quá mất hứng sao?”

Cậu ấy ngẩng đầu lên, lại nốc thêm chút rượu, nói ra: “Phiền Hạo Vũ, anh thấy làm MB thấy sung sướиɠ lắm sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy tại sao tôi lại cảm thấy nghĩ mãi không ra có điểm nào vui vẻ vậy?”

Tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu rồi mới cười nói: “Là như thế nào? Là do cậu không tìm được mẫu con gái mình yêu thích, đã vậy lại không được đàn bà đến để an giúp họ an ủi thân thể sao?”

Cậu ấy lườm tôi rồi không nói thêm lời nào nữa. Thấy cậu ấy như vậy tôi chẳng nghĩ ra được chủ đề gì để cùng cậu ấy trò chuyện hào hứng. Chỉ có thể học dáng vẻ không ngừng tự uống rượu của cậu ấy.

Kỳ thật tôi một mực suy nghĩ, như cậu ấy cứ uống như thế này, thặt có thể cảm nhận được rượu lại tinh khiết và thơm mát sao?

Nhưng không biết vì sao, hôm nay tiểu tử này tửu lượng vô cùng tốt, mà tôi lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt quay quắt mà cậu ấy vẫn tiếp tục uống hăng say. Và cuối cùng, cậu ấy không thể không đem kẻ say bét nhè là tôi về nhà, nhưng không phải là nhà của tôi mà chính là về nhà cậu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ rõ khi ở trên lưng cậu ấy phóng tầm mắt trải dài qua ngõ hẻm ấy, đèn đường rất tù mù. Chỉ có thể chiếu sáng được những vũng đất trống, nhìn xa thì giống như cái lỗ tối om bị thủng, bóng cột điện đổ xuống rất dài, thực như là một vật thể quỷ dị rơi trên mặt đất.

Thật ra thì tôi cũng không say đến nỗi mà không thể tự mình bước đi. Chỉ là được Dật Thần tuy gầy teo vác trên lưng lại hết sức thoải mái. Tôi hít vào đầy một buồng phổi mùi vị trên người cậu ấy, tuy uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn vô cùng thơm tho, sạch sẽ.

Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên mình được đến nhà của Dật Thần, nhà cậu ấy là nhà đơn với một khoảng sân nhỏ nhỏ. Tuy cơ cấu rất bình thường, nhưng phòng lại phi thường sạch sẽ. Bất quá chỉ có cha mẹ cậu ấy hiện tại không có ở nhà. Mà Dật Thần rất ít khi nhắc đến nhà cửa hoặc người nhà. Cho nên tôi cũng không biết là họ đi ra ngoài vẫn chưa về hay chưa từng tồn tại ở nơi này nữa?

Dật Thần đem tôi ném lên giường, giường của cậu ấy không lớn, nhưng lại rất êm ái, cả người tôi thoải mái nằm kềnh trên đấy. Đột nhiên nghĩ nếu có thể ở chỗ này thật sự là không tệ.

Dật Thần ngồi xuống cạnh tôi, thò tay xem tôi có tỉnh hay không. Tôi ‘say khướt’ trợn tròn mắt nhìn lén cậu ấy. Động tác rất nhẹ, ngón tay thỉnh thoảng đυ.ng vào thân thể của tôi bài khai quần áo để làn da tôi loã lổ trong không khí. Tựa như đôi môi của nữ nhân kia.

Đợi đến lúc toàn bộ cúc trên áo được tháo ra, cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, muốn đem quần áo cởi hết ra. Nhịp thở của cậu ấy nhe cố ý trêu chọc hõm cổ của tôi, hơi ngứa ngứa, tựa như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa trong người tôi vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tay phải đột nhiên nâng lên, tôi ôm trọn vòng eo của cậu ấy.