Độc Sủng

Chương 103: Đại kết cục

Phía trước chính là vực sâu ngàn trượng, Hòa Sinh vội níu lại thành xe, trong đầu

hiệnlên khuôn mặt Thẩm Hạo.

Hôm nay kiếp này, sợ là chạy

không

khỏi.

Tiếng gió gào thét ở bên tai, nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu

một

hơi, tận lực làm cho mình

không

cần phải sợ.

Phía sau tướng sĩ

đi

theo thấy phía trước là vực sâu, nhao nhao ghìm chặt ngựa, duy chỉ thấy

một

người liều lĩnh, giống như điên bước tới trước ngựa.

"Đại nhân!"

Vệ Cẩm Chi vứt ngựa tung người nhảy lên.

Trước đầu ngựa

hiện

lên bóng đen, Hòa Sinh ngẩng đầu nhìn qua, vừa thấy là

hắn, vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ đến

hắn

là người của Tam Điện hạ, trái tim lập tức treo lên, bực tức

nói: "Cứu ta làm gì, các ngươi đừng hòng lấy ta uy hϊếp Vương gia."

Vệ Cẩm Chi

không

để ý tới nàng,

hắn

ghìm chặt cương ngựa, dùng hết khí lực toàn thân, cố gắng chế ngự con ngựa

đang

điên cuồng.

Hòa Sinh khϊếp sợ, người này làm sao vậy, chẳng lẽ muốn chết cùng nàng sao!

Con ngựa khí lực quá lớn,

hắn

kéo thân thể bệnh tật, cũng

không

cách nào phát lực giống như trước. Đúng lúc chỉ mành treo chuông,

hắn

vươn vào bên trong, ôm chặt nàng, phi thân nhảy xuống.

Chỉ cần chậm chễ

một

giây, bọn họ

sẽ

theo xe ngựa rơi xuống vực sâu. Cũng may, bọn họ kịp thời bỏ ngựa xe.

Vệ Cẩm Chi ôm Hòa Sinh, hai người lăn xuống,

hắn

dùng hết sức đẩy nàng lên

trên.

một

đường lăn đến bên vách núi,

hắn

lần tìm cởi xuống thắt lưng, quấn quanh eo nàng,

một

đầu khác kết thành bện ném vào vào

một

tảng đá lớn bên cạnh, hy vọng có thể làm nàng ngừng rơi xuống.

Nửa người treo ở giữa

không

trung,

hắn

bấu vào mép dốc đá thô ráp gồ ghề, bàn tay sớm

đã

mài đến huyết nhục mơ hồ.

May mà, nàng

không

rơi xuống theo

hắn.

Hòa Sinh nơm nớp lo sợ mà nhìn qua vực sâu dưới người, Vệ Cẩm Chi

một

tay khó khăn trèo lên

trên

vách đá, chỉ cần

một

động tác nho

nhỏ, liền đủ để cho

hắn

tan xương nát thịt.

Trong lòng nàng tính toán, nếu là

một

cước đá xuống,

hắn

sẽ

chết, Tam Điện hạ cũngsẽ

không

có cứu viện,

nói

không

chừng

sẽ

không

thể đối nghịch cùng Vương gia.

Nhưng lúc này Vệ Cẩm Chi lại ngẩng đầu cười cười với nàng, "May mà nàng

không

có việc gì."

Trái tim Hòa Sinh trì trệ, vẻn vẹn do dự nửa giây, sau lưng liền có binh sĩ vội vàng tiến lên cứu giúp.

Thời cơ tốt nhất để diệt trừ quân địch

đã

bị nàng bỏ lỡ.

Sau khi Vệ Cẩm Chi được giúp đỡ leo lên, cũng

không

kịp xem xét miệng vết thương của mình, áo bào trắng

trên

người

hắn

nhuốm vết máu, quần áo bị hư tổn, thế nhưnghắn

lại chỉ quan tâm

một

việc –

"A Sinh, có chỗ nào bị thương

không?"

Ngữ khí như vậy khiến Hòa Sinh rất là

không

quen. Nàng

không

có khí lực mở miệng, trải qua mạo hiểm ngoài ý muốn này, nàng sớm

đã

kiệt sức, giờ chỉ cò thể trợn mắt nhìn người, chỉ cảm thấy

một

mảnh hỗn độn, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, liền ngấtđi.

Vệ Cẩm Chi

không

biết khí lực từ nơi nào tới, chặn ngang ôm nàng lên, từng bước

mộtđi

về phía trước, dặn dò người chung quanh

nói: "Gọi thái y tốt nhất trong cung đến Tam Vương phủ."

Thẩm Mậu nghe

nói

Vệ Cẩm Chi hồi phủ, vừa vặn nghị

sự

chấm dứt,

hắn

vội vàng liền chạy tới viện Vệ Cẩm Chi. Vừa tới cửa, liền trông thấy thái y trong cung cầm theo hòm thuốc, trong phòng thị nữ bưng khăn mặt thấm máu và chậu đồng ra vào, Thẩm Mậu cả kinh, đá văng cửa liền hô to: "Vương Tiểu Bát!"

"Điện hạ, lịch

sự."

Thẩm Mậu nghe tiếng nhìn lại, thấy Vệ Cẩm Chi mặc

một

bộ trung y,

trên

người khoác áo khoác Bạch Hồ, yên tĩnh chuyên chú nhìn chằm chằm người

trên

giường.

Thấy

hắn

không

có việc gì, Thẩm Mậu thở phào

một

hơi, đĩnh đạc

đi

vào, "Nằm

trêngiường là ai đó, Tống



nương của ngươi?"

Chuyển hai bước lên phía trước, nhìn thấy nằm

trên

giường là Hòa Sinh sắc mặt tái nhợt. Thẩm Mậu nhíu mày, chỉ vào Hòa Sinh

nói: "Sao ngươi lại mang nàng về?" Nghĩ đến vừa rồi Vệ Cẩm Chi vội vàng

đi

ra ngoài, chẳng lẽ lại là vì



gái

nhỏ

này sao?

Vệ Cẩm Chi

không

có chút ý muốn nào giải thích với

hắn, mở miệng thản nhiên

nói: "Tế thiên đại điển sắp tới, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, Điện hạ chỉ để ý hảo hảo làm hoàng trữ* của ngươi cho tốt (*người được xác định

sẽ

thừa kế ngôi vua), những chuyện khác,

không

cần Điện hạ quan tâm."

Thẩm Mậu lui về sau

một

bước, ra vẻ

nhẹ

nhõm, hai tay thả sau ót, "Ngươi

nói

gì vậy, ta

không

quan tâm

thì

ai quan tâm, vạn nhất ngươi làm ra chuyện gì người thần phẫn nộ

thì

sao."

Vệ Cẩm Chi trầm mặc

một

lát, rồi sau đó chậm rãi

nói: "Điện hạ, có

một

chuyện cần thương lượng."

Thẩm Mậu nhíu mày, "nói."

Vệ Cẩm Chi vươn tay, tìm kiếm bên giường, "Ta ở bên người nàng biến mất quá lâu quá lâu rồi, ta muốn quay về làm Vệ gia Nhị Lang năm ấy."

Huyệt Thái Dương Thẩm Mậu xiết chặt, "Cái này sao… Cũng

không

phải

không

được…" Chỉ là có chút khó giải quyết, "Vệ Nhị" sớm là người

đã

mất, kể từ đó, liền phải phí chút ít miệng lưỡi giải thích.

Lại nghe được Vệ Cẩm Chi

nói: "Điện hạ

không

cần khó xử, ta

sẽ

không

dùng bộ mặtthật

bày ra ở người bên ngoài, chỉ thầm nghĩ ở trước mặt nàng lộ ra mặt

thật

mà thôi."

Thẩm Mậu ha ha

một

tiếng, lập tức cười

nói: "Việc

nhỏ

như vậy, ngươi tự mình làm chủ là được, cần gì hỏi ta."

Vệ Cẩm Chi chuyển ánh mắt, vẻ mặt chăm chú, "Điện hạ là

trên, thần là dưới, tự nhiên mọi chuyện phải bẩm."

Thẩm Mậu nghe được trong đầu thoải mái vui mừng, vung tay lên: "Có chuyện gì liền phái người đến gọi ta,

không

quấy rầy ngươi nữa."

Vệ Cẩm Chi canh giữ bên người Hòa Sinh, thẳng đến khi nàng khi tỉnh lại.

Lúc này đêm

đã

khuya,

hắn

vẫn

không

thấy buồn ngủ, nhìn qua mắt người

trêngiường khẽ nhúc nhích, trái tim chậm rãi nhấc lên.

Thấy nàng mở mắt ra,

hắn

tinh tường nghe được tiếng tim mình đập là bình bịch rung động như thế nào.

Rồi sau đó

hắn

quay lưng

đi, đưa tay tháo xuống mặt nạ

trên

mặt mình.

Khi Hòa Sinh tỉnh lại, liền ở trong bóng tối trông thấy

một

người đứng ở đầu giường, chậm rãi xé da

trên

mặt.

Kinh hãi đến cực điểm. Đây là địa ngục ư, nàng

đã

chết sao?

Nàng ngăn

không

được hét rầm lên, liền bị người che miệng lại.

Trong cơn hoảng sợ, giọng nam tử ôn nhu dịu dàng vang lên: "A Sinh, nàng hét lên như vậy, mọi người trong phủ

sẽ

bị dọa tỉnh."

Trong lòng Hòa Sinh mãnh liệt nhảy dựng lên, lui lại phía sau, hỏi: "Ngươi là ai?" Nàng chưa bao giờ thấy qua người này.

Vệ Cẩm Chi đứng dậy lấy ra ngọn nến, chiếu lên

trên

mặt, cười nhìn nàng: "Là ta, Vệ Nhị."

Hòa Sinh, nàng quả

thật

là chết rồi, bằng

không

thì

làm sao nhìn thấy Vệ Nhị

đã

chết chứ.

Hòa Sinh

không

nhớ



dáng vẻ Vệ Nhị, vô thức hỏi

hắn: "Sao ngươi

không

đi

đầu thai?"

Vệ Cẩm Chi

nhẹ

nhàng cười rộ lên, quẳng nến xuống, vươn tay khẽ vỗ lên

trên

mặt nàng, trong lòng bàn tay nong nóng, cọ xát vài cái

trên

da thịt nàng.

"Nàng xem, là nóng, ta là người sống,

không

chết."

Hòa Sinh trong lúc nhất thời

không

kịp phản ứng, Vệ Cẩm Chi ngồi xuống, muốn nắm tay của nàng, bị nàng đề phòng ngăn cản. Vệ Cẩm Chi

không

có cách nào khác, đành phải thay đổi kéo ống tay áo của nàng.

hắn

khẽ cúi đầu, bên cạnh nến chiếu sáng rực, ánh nến mờ mờ ám ám chiếu vào mặthắn, lông mi dài dày theo tiếng hít thở mà run rẩy.

hắn

mở miệng, chậm rãi thuật lại toàn bộ chuyện nhân quả lúc trước.

Hòa Sinh chỉ cảm thấy bên tai oanh

một

tiếng như có cái gì nổ tung, người nam nhân trước mắt này, hẳn là Vương đại nhân

ẩn

núp

đã

lâu bên người nàng, là Vệ Cẩm Chi nàng vừa gả

đi

liền mất!

Nàng cảm thấy người trước mắt quả thực đáng sợ đến cực điểm, ba hồi sống ba hồi chết, cộng thêm sắc mặt người Vệ gia cay nghiệt, Hòa Sinh cơ hồ gầm

nhẹ

với

hắn: "Ngươi tránh ra!"

Vệ Cẩm Chi khẽ giật mình, trong mắt vẻ mặt ảm đạm. Quả nhiên nàng là hận

hắn.

hắn

vẫn

không

nhúc nhích nhìn nàng, tràn đầy nhu tình. Cho dù nàng sợ hãi

hắn, chán ghét

hắn, vô luận như thế nào cũng

không

sao, lần này,

hắn

sẽ

không

bao giờ rời khỏi nàng nữa.

Hòa Sinh siết chặt chăn gấm, run rẩy phát run, nàng cảm giác mình giống như tiến vào vòng xoáy

không

đáy, mà người trước mắt chính là đầu sỏ gây nên.

hắn

muốn giả chết, cưới nàng xung hỉ để che dấu tai mắt người khác, sau khi giả chết trở về, vì sao còn muốn hóa thân thành Vương đại nhân tiếp cận nàng? Tống Dao đâu rồi,

hắn

không

phải thích A Dao sao,

hắn

vì sao còn muốn

nói

hết thảy

sự

thật

cho nàng biết,

hắn

rốt cuộc muốn làm gì!

Hòa Sinh chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành bột nhão, mạch suy nghĩ mơ hồ

không

rõchém

không

đứt, nàng càng lo lắng,

thì

Vệ Cẩm Chi lại càng thản nhiên.

hắn

biết

rõ, chuyện như vậy quá mức khó có thể tiếp nhận, nàng cần

một

chút thời gian để trở lại bình thường.

Vệ Cẩm Chi đứng dậy, gọi hai nha hoàn tiến lên, phân phó

nói: "Hầu hạ phu nhân cho tốt." Xoay người lại

hắn

nói

với Hòa Sinh, "A Sinh, nàng nghỉ ngơi trước

đi, ngày mai ta trở lại thăm nàng."

nói

xong,

hắn

cất bước

đi

ra ngoài cửa.

Hòa Sinh nghe thấy

một

tiếng đương đương, có người

đã

khóa phòng lại. Nàng

đichân trần xuống giường ý đồ muốn

đi

ra ngoài phòng lại bị nha hoàn kéo lại, "Phu nhân, nhanh nghỉ ngơi thôi."

Hòa Sinh vừa hoảng sợ vừa giận dữ: "không

nên gọi ta là phu nhân, ta là Bình Lăng Vương phi!"

Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, giả vờ

không

nghe thấy, vùi đầu

thật

thấp.

Hòa Sinh cả đêm

không

ngủ.

Lòng nàng tràn đầy đầy nhớ nhung Thẩm Hạo. Hòa Sinh ôm chặt thân mình, chưa bao giờ cảm thấy nhớ

hắn

như hôm nay, nàng muốn chạy trốn, muốn

đi

gặp

hắn, muốn được

hắn

ôm ở trong ngực

nhẹ

nhàng dịu dàng gọi

một

tiếng "A Sinh".

Sáng sớm khi Vệ Cẩm Chi đến, thấy nàng hai mắt vô thần ngồi nghiêng bên cửa sổ, vừa nghe tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn

hắn, ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ.

"Thả ta ra ngoài."

Vệ Cẩm Chi

đi

đến trước mặt nàng, vươn tay xoa

nhẹ

lông măng bên tóc mai nàng.hắn

quay lưng với ánh sáng, nắng sớm ở quanh người

hắn

tạo thành

một

vòng nhàn nhạt, vẻ mặt

hắn

nói

chuyện, giống như

đang

nhìn

một

sự

vật gì rất tốt đẹp

trên

thế giới này.

"A Sinh, ta ở chỗ này, nàng còn muốn

đi

sao?"

Hòa Sinh vung tay của

hắn

ra, hung hăng trừng

hắn: "Ta muốn

đi

tìm Vương gia, ở bên cạnh

hắn, mới là chốn

đi

về của ta!

hiện

tại ta

đã

gả cho

hắn, hôn ước với Vệ gia cũng

đã

giải trừ hết hiệu lực, ta với ngươi,

không



một

chút liên quan!"

Vệ Cẩm Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, đột nhiên khẽ vươn tay hung hăng ôm lấy nàng, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, thậm chí ngay cả cắn xé đều làm hết, nhưng

hắn

vẫn

không

buông tay.

"Nàng là của ta, từ đầu đến cuối đều là của ta, từ nay về sau,

trên

đời

không

còn Bình Lăng Vương phi, nàng là thê tử của Vệ Cẩm Chi ta."

Hòa Sinh nghe mà cả người da gà đều nổi lên.

hắn

quả nhiên có mưu đồ,

hắn

vậy mà còn mặt dày

nói

nàng là thê tử của

hắn!

"Ta là thê tử của Vương gia, là của

hắn,

không

là của ngươi!" Hòa Sinh hô hào, dốc hết sức tránh khỏi ngực

hắn, răng nhọn cắn đầu vai của

hắn, bởi vì quá mức dùng sức, giữa răng môi đều là

một

mùi máu tanh.

hắn

cúi đầu nở nụ cười, giống như

không

có cảm giác đau, nằm ở bên tai nàng lảm nhảm: "A Sinh."

hắn

lầm bầm gọi tên của nàng, từng

âm

từng từ

đi

qua đầu lưỡi, giống như là

đangnhớ tới tên của trân bảo hiếm thấy, chờ mong mà hưng phấn.

Nàng cuối cùng cũng

không

còn chút sức lực, giống như con rối lỏng dây, tùy ý

hắnôm trong ngực.

So với việc Tam Điện hạ mưu nghịch, nàng cảm thấy chân tướng Vệ Cẩm Chi chưa chết giống như khối đá lớn, ép nàng thở

không

nổi.

Vệ Cẩm Chi rút ra

một

tay, lau nước mắt cho nàng, thương tiếc

nói: "A Sinh,

hiện

tại nàng hận ta, đây là bình thường, đợi

một

thời gian sau, nàng

sẽ

không

hận nữa. Nàng thiện lương như vậy, ta biết



mà."

Hòa Sinh ngay cả khí lực cãi nhai với

hắn

cũng

không

có, ánh mắt liếc qua

một

bên.

"Ngươi muốn giúp Tam Điện hạ mưu nghịch đúng hay

không?"

Vệ Cẩm Chi

nhẹ

nhàng cười cười, "Việc vặt vãnh như vậy, A Sinh nàng

không

cần suy nghĩ. Nàng tốt nhất nên dưỡng thương, thái y

nói, khi nàng rơi xuống xe ngựa vô ý đè ép cổ chân, phải tĩnh dưỡng, mới có thể khỏi hẳn."

Hòa Sinh nhìn nhìn cổ chân của mình, chỗ đó đau đớn vô cùng,

đi

hai bước cũng cảm thấy vô lực,

thì

ra là vì vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy bi thương, cho dù có cơ hội chạyđi,

đi

chưa được mấy bước nàng cũng

sẽ

ngã xuống.

Trong phòng buồn bực nửa tháng, nàng thủy chung

không

muốn cùng

hắn

nói

nhiều hơn

một

câu. Vừa mới bắt đầu

hắn

còn có thể tìm chủ đề, càng về sau, dứt khoát cũngkhông

nói

chuyện, liền lẳng lặng nhìn nàng.

Có lẽ sợ nàng ở trong phòng buồn bực hư mất,

hắn

đẩy nàng

đi

ra ngoài ngắm hoa. Lúc đó

đã

là tháng Mười, cúc vàng nở rộ, từng đóa tròn tròn, rực rỡ vô cùng.

hắn

nâng hoa đến trước mặt nàng, ân cần dâng tặng.

Hòa Sinh nhìn cũng

không

thèm nhìn, cầm lấy bó hoa liền đập lên

trên

người

hắn.

"Cho dù ngươi giam ta cả đời, ta cũng

không

nhìn người

một

cái đâu!" Giọng

nói

của nàng vội vàng xao động xúc động, giống như là ước gì có thể lập tức phủi sạch quan hệ với

hắn.

Vệ Cẩm Chi từ

trên

mặt đất nhặt lên cánh hoa bị nàng ném vụn, đầu ngón tay

nhẹnhàng vân vê, nhựa hoa ứ ra theo móng tay ngọc

nhỏ

xuống dưới.

hắn

có rất nhiều kiên nhẫn.

Hòa Sinh cảm thấy mình lớn như vậy, chưa bao giờ ác độc giống như

hiện

tại, thế nhưng vô luận nàng cay nghiệt đối với

hắn

như thế nào,

nói

lời ngoan độc cỡ nào,

hắncũng

không

có nửa điểm thay đổi vẻ mặt.

hắn

dường như vĩnh viễn đều là thích nàng nóng nảy như vậy, nhận hết toàn bộ cay nghiệt của nàng.

Người qua lại Tam Vương phủ quá nhiều, nhưng Vệ Cẩm Chi

một

mình

một

viện phủ, nhìn qua có thể cả ngày ở gần Hòa Sinh. Ngay cả Thẩm Mậu có việc thương lượng, cũng phải tự mình đến nhà. May mà chuyện cần xử lý bên ngoài

đã

hoàn thành phảikhông

sai biệt lắm,

hắn

chân

không

bước ra khỏi nhà nhưng lại có thể ứng đối mọi chuyện.

Lúc Thẩm Mậu đến cửa, Vệ Cẩm Chi

đang

dỗ dành Hòa Sinh ăn cơm.

Thẩm Mậu túm

một

gã sai vặt liền hỏi, "Đại nhân nhà ngươi đâu?"

Gã sai vặt đáp: "Dạ, Đại nhân

đang

ở đông sương phòng."

Thẩm Mậu

đi

đông sương phòng, vừa đến cửa viện, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng la hét và tiếng bát đũa đổ vỡ.

Ngay sau đó liền thấy Vệ Cẩm Chi cả người lộn xộn bị người đuổi ra.

Thẩm Mậu sững sờ, ngay sau đó lập tức hiểu được. Chắc là ma ốm lạigặp trắc trở.

hắntức giận, tùy tiện muốn xông lên, "cô

gái

nhỏ

này lật trời hàaa...!"

nói

xong,

hắn

cuộn lên tay áo nhấc chân đá cửa.

Vệ Cẩm Chi ngăn

hắn

lại, sợ người trong phòng bị dọa, quay đầu tức giận

nói

với Thẩm Mậu: "Điện hạ đây là muốn làm gì!"

Thẩm Mậu tiêu tan kiêu ngạo, "Giúp ngươi hả giận."

Vệ Cẩm Chi phất tay áo, kéo

hắn

ra ngoài viện, "Đây là chuyện nhà của ta,

không

cần Điện hạ nhúng tay. Điện hạ tới đây, là có chuyện quan trọng?"

Thẩm Mậu

nhỏ

giọng trách móc

một

câu, "Chó cắn Lữ Động Tân,

không

biết nhận lòng người tốt!"

Đột nhiên phía trước có tướng sĩ vào phủ bẩm báo,

nói

là trạm dịch ngoài thành ngoài năm mươi dặm, có quân đội đóng quân.

Vệ Nhị sững sờ, giọng

nói

bẩm báo của tướng sĩ lớn vang dội, Hòa Sinh trong phòng cũng nghe được, lập tức mang giày từ trong nhà chạy ra, hỏi: "Là Vương gia sao?"

Trong khi Vệ Nhị nhìn tướng sĩ bẩm báo, tướng sĩ báo lại nửa câu sau còn chưa kịp

nóihết, cẩn thận từng li từng tí báo cáo: "Theo quân đội nhận dạng, là quân đội thuộc quyền Bình Lăng Vương."

Hòa Sinh

không

kìm được vui mừng, nàng cơ hồ quên chân của mình bị thương, ước gì có thể vui mừng nhảy nhót xoay tròn. Là Vương gia,

hắn

đến cứu nàng!

"Tiểu tiện nhân, đừng cao hứng quá sớm." Thẩm Mậu hung hăng liếc nàng, phất tay áo rời

đi.

Vệ Cẩm Chi nhíu nhíu mày, vội vàng

đi

theo, chỉ lưu lại Hòa Sinh

một

người cao hứng bừng bừng nghĩ đến Thẩm Hạo hăm hở vào thành.

Chỉ cần có Vương gia ở đây,

âm

mưu của Tam Điện hạ cũng

sẽ

không

thực

hiện

được.

Nàng biết

rõ,

hắn

nhất định

sẽ

thắng.

***

Thẩm Mậu cùng

một

đám quan lại ủng hộ ở thư phòng

nhỏ

nghị

sự.

Vệ Cẩm Chi trăm mối vẫn

không

có cách giải, lời

nói

sắc bén hỏi: "Bình Lăng Vương vì sao sớm hồi kinh?" Chiếu theo kế hoạch, giờ phút này Bình Lăng Vương có lẽ

đang

ở quan ngoại chém gϊếŧ phần tử phản loạn Hoàng thất Mạc Bắc, căn bản vô lực.

hắn

rờiđi, nội loạn của Hoàng thất Mạc Bắc ai tới bình định, chẳng lẽ Mạc Bắc Tứ Vương tử tự mình lên sao?

Lui

một

vạn bước

nói, cho dù chuyện quan ngoại sớm

đã

xong,

hắn

trở về kinh, vì saomột

đường cũng

không

có người thông truyền, đợi mọi người kịp phản ứng,

hắn

đãcách thành

không

xa.



ràng nhìn chòng chọc như vậy, vì sao

hắn

còn có thể

mộtđường Bắc hạ đóng quân ngoài thành?

Trong lúc này, nhất định có chỗ bọn họ

không

cẩn thận bỏ qua

Vệ Cẩm Chi

không

có lòng nghe bọn họ tranh luận, đứng dậy ra bên ngoài, phái người dò xét.

Sau nửa canh giờ, Vệ Cẩm Chi nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào phòng,

không

để ý ánh mắt của mọi người, trước mặt mọi người chất vấn Thẩm Mậu: "Mấy tháng trước, có phải ngươi ở sau lưng ta thả

một

lão thái giám xuất cung?"

Thẩm Mậu trọng mặt mũi, nhếch miệng,

không

muốn bị

hắn

ở trước mặt mọi người khiển trách, cứng ngắc

nói: "Ngươi đây là thái độ gì, ta thả gã thái giám xuất cung

thìlàm sao, lão thái giám này lúc trước hầu hạ qua ta đó, tuổi gần 60 rồi,

thật

vất vả giúp ta

một

hồi, phải về nhà đoàn viên, vừa già vừa chậm chạp, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện gì!"

Vệ Cẩm Chi tức giận đến mức cầm bình hoa bên cạnh kỷ án ném xuống đất, "Thằng nhãi ranh!"

Kế hoạch trù tính lâu như vậy, trước mắt liền

sẽ

thành công, vậy mà cứ như vậy bị

hắnlàm hỏng rồi, đáng giận đáng tiếc đáng hận! Lão thái giám này mặc dù già, nhưng trước kia

đã

luyện võ, hơn nữa hầu hạ qua Thánh Nhân

một

đoạn thời gian, mặc dù thân ở nơi hỗn tạp, kì thực là tâm phúc của Thánh Nhân. Theo thám tử báo lại, tin tức chính là lão thái giám thả cho Thẩm Hạo.

Mọi người cả kinh, Thẩm Mậu cũng bị dọa, lấy can đảm gọi Vệ Cẩm Chi

một

tiếng, thấyhắn

tức giận đến sắc mặt trắng bệch, che ngực muốn thổ huyết.

hắn

lập tức hiểu chuyện

không

hề đơn giản giống như mình nghĩ, sau khi đám đông giản tán, trực tiếp kéo ống tay áo Vệ Cẩm Chi liền bắt đầu xin lỗi: "Vệ Nhị, chuyện này là ta sai rồi, việc cấp bách là làm thế nào ngăn cản quân đội của Nhị ca, ngươi phải tìm cách, ta toàn bộ nhờ vào ngươi."

Vệ Cẩm Chi hung hăng hất tay của

hắn

ra, "Ngươi cho ta là thần tiên hả, cứ phá hư rồi hỏi ta biện pháp?"

Lúc này lại có người đến báo,

nói

là hành cung bị phá, người nhà

một

đám trọng thần toàn bộ

không

biết tung tích.

Vệ Cẩm Chi tức giận đến

một

chưởng nện

trên

tường, Thẩm Mậu kịp thời dùng người chặn quả đấm của

hắn, tuy liên tiếp bị tin tức xấu này dọa cho sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn rung giọng cười với Vệ Cẩm Chi cười: "Ta biết ngươi nhất định có biện pháp."

Vệ Cẩm Chi nắm chặt nắm đấm.

hắn

mất bao nhiêu công sức,

thật

vất vả mới áp chế diệt trừ được thế lực trong kinh của Thẩm Hạo, hôm nay hành cung bị phá, nghĩ đến Thẩm Hạo bên kia vẫn còn lưu lại thế lực.

Vệ Cẩm Chi giản chân mày, thở dài

một

hơi,

nói: "Người ở hành cung, nhất định là được Nhị Điện hạ cứu

đi, trừ

hắn

ra, nghĩ

không

ra có người thứ hai có thể làm được.không

có nhược điểm chư thần trong tay, chúng ta cần nhanh chóng khởi

sự. Điện hạ, lập tức hạ lệnh, phong tỏa cửa thành, điều 3000 tướng sĩ chờ đợi ở cửa thành, bất cứ ai tới gần cửa thành, gϊếŧ

không

luận tội. Buổi trưa ngày mai, sớm

đi

tế thiên đại điển."

Thẩm Mậu gật gật đầu, phía sau lưng vẫn có chút lạnh cả người, "Tế thiên đại điển rồi, ý chỉ

một

khi ban bố, ta chính là Hoàng trữ, nghĩ đến cho dù lão Nhị muốn công thành, đến lúc đó cũng chiếm

không

được lý lẽ."

Vệ Cẩm Chi gật đầu, "Đúng là như thế."

Thẩm Mậu suy nghĩ

một

chút, vẫn là

không

yên lòng,

nói

với

hắn: "Tuy rằng

không

có gia quyến quần thần, chúng ta vẫn còn có



gái

nhỏ

kia a, vạn nhất…"

hắn

chép miệng, nuốt xuống từ

không

may mắn, tiếp tục

nói: "Đến lúc đó bắt



gái

nhỏ, lão Nhị cưng chìu nàng như vậy,

nói

không

chừng liền đầu hàng..."

Lời còn chưa dứt, lập tức bị Vệ Cẩm Chi cắt ngang,

hắn

như đinh chém sắt

nói: "khôngđược!"

Thẩm Mậu năn nỉ

hắn, "thì

không

động vào nàng, chỉ coi nàng là ngụy trang thôi,không

đả thương được đâu."

Vệ Cẩm Chi hung ác trừng

hắn, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Thẩm Mậu nhíu mi, đành phải coi như

không

có gì. Trong lòng oán thầm, từ xưa tới nay hồng nhan họa thủy, nhìn bộ dáng hôm nay của ma ốm, cổ nhân vẫn có vài phần đạo lý. Nếu như ngày mai tình thế bức bách, hừ,

hắn

muốn làm cái gì, ma ốm chưa hẳn chống đỡ được.

Vệ Cẩm Chi đến phòng Hòa Sinh, thấy mặt nàng tinh thần xán lán, so với dáng vẻ trước kia, khí sắc

đã

khá lên nhiều.

Mặc dù tâm tình tốt của nàng là vì

một

người đàn ông khác,

hắn

cũng cảm thấy vui vẻ, dáng vẻ nàng hậm hực như vậy,

hắn

thật

sự

không

muốn nhìn nữa.

Hòa Sinh thấy

hắn

đến, chỉ cảm thấy ngày mai

hắn

sẽ

trở thành tù nhân của Vương gia, ngay tiếp theo ánh mắt cũng hiền hoà

không

ít.

hắn

đứng ở bệ cửa sổ lớn, song cửa sổ

không

kéo xuống, gió xuyên qua mành sa vù vù thổi vào. Hòa Sinh híp mắt nhìn, trông thấy

hắn

dưới cẩm y áo bào trắng lộ ra

mộtđoạn cổ tay thon gầy, cái cổ trắng

nhỏ, dường như trong sách xưa miêu tả giống như mỹ nhân bệnh yếu đuối,

hắn

dường như bất cứ lúc nào

sẽ

bị gió lớn thổi ngã xuống.

Vệ Cẩm Chi đưa tay

đi

đóng cửa sổ,

thật

vất vả đỡ đòn cuồng phong hạ cửa sổ xuống, trong phòng yên ả trở lại, chỉ nghe

âm

thanh loáng thoáng của làn gió lướt qua đầu cành ngoài phòng.

Hòa Sinh đột nhiên hỏi

hắn, trong thanh

âm

tràn đầy chờ mong: "Vương gia sắp tới rồi,

thật

không?"

Đây là từ sau khi nàng vào phủ, lần đầu tiên chủ động đáp lời. Lông mi dài của Vệ Cẩm Chi run lên, cúi đầu xuống, giọng

nói

hòa hoãn như nước chảy: "Ừ,

đã

đến ngoài thành."

hắn

lặng lẽ nghiêng đầu, thu toàn bộ mừng rỡ

trên

mặt nàng vào trong mắt.

hắn

vừa bi thương lại vừa vui vẻ, nghĩ thầm biết khi nào, nàng

sẽ



hắn

mà chờ mong khờ dại tốt đẹp như thế.

Hòa Sinh

đang

cao hứng, thình lình bị

hắn

túm cổ tay, muốn giãy giụa lại tránh

khôngđược. Vệ Cẩm Chi dịu dàng

nói

với nàng: "Chỉ nắm

một

lát thôi.”

Tay của

hắn

giống như cây mây lan tràn, dọc theo cổ tay của nàng chậm rãi dời về phía trước, ôn nhu

không

có bất kỳ cảm giác xâm lược nào.

Hòa Sinh nghĩ, có lẽ

hắn

đúng là thích nàng, nhưng phần thích này tới quá trễ quá cố chấp, nàng căn bản vô lực tiếp nhận.

Hai phiến cửa sổ lớn vừa đóng, ánh sáng trong phòng lờ mờ,

trên

bàn có trầm hương lượn lờ bay lên,

hắn

nắm tay của nàng, cảm giác giống như là nắm mãi đến đầu bạc răng long.

Vệ Cẩm Chi bắt đầu cùng nàng

nói

chuyện của mình.

Lúc

nhỏ

hắn

thích các loại bánh trà (1), đến lớn

thì

cùng Thẩm Mậu ăn nhịp với nhau, những chuyện

hắn

nhớ rất



ràng trong sinh mệnh của

hắn,

hắn

đều nói cho nàng nghe.

Đột nhiên nàng xen vào

một

câu, hỏi

hắn: "Lúc trước ngươi vì sao muốn lấy ta?"

Nàng chung quy vẫn là tò mò, con

gái

một

thương gia tiểu môn tiểu hộ nghèo, làm sao lại đột nhiên được con trai thế gia như

hắn

thế gia coi trọng. Ngay lúc đó bà mối

nóinhư thế nào ấy nhỉ,

không

phải nàng

không

cưới, dụ dỗ cha nương nàng gả nàng vào Vệ phủ.

Vệ Cẩm Chi cười cười với nàng, "Sợ ta công thành danh toại trở về, cha mẹ nàng

đã

gả nàng cho người khác rồi. Sớm cưới, danh phận

đã

định, trong lòng mới yên tâm."

Hòa Sinh lắc đầu, nàng hỏi

không

phải là cái này.

Vệ Cẩm Chi sững sờ, lúc này mới hiểu ý của nàng. Giống như là nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp, khóe mắt nhóm lên ý cười: "Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền biết, đời này người ta muốn cưới là nàng."

trên

mặt Hòa Sinh nóng bừng, vô thức lại muốn giãy tay ra, cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn, tức giận thở ra hơi.

Vệ Cẩm Chi

nhẹ

nhàng ấn chặt nàng, giọng

nói

có chút mệt mỏi: "Nắm

một

lát thôi."

hắn

nghĩ đến ngày mai tế thiên đại điển, sau khi hoàn thành điển ở khánh quảng điện lễ, ở

trên

tường thành nhìn xuống vạn dân tuyên bố ý chỉ. Cỏ cây đều là binh lính, tất cả binh sĩ đều

đã

chờ xuất phát.

Hòa Sinh nghĩ đến cái gì, mở miệng van xin

hắn, "Ngày mai ngươi dẫn ta theo đượckhông."

không

có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lên tường thành giám sát ý chỉ nhất định là Vệ Cẩm Chi, Thẩm Mậu chắc là

sẽ

không

tự mình

đi

mạo hiểm.

Vệ Cẩm Chi ngữ khí

không

lạnh

không

nóng: "Nàng muốn

đi?"

Hòa Sinh sợ bị nhìn

hắn

ra khác thường,

nói

ra

một

câu

nói

thật: "Ta muốn

đi

lên

trêntường thành nhìn Vương gia."

một

đôi mắt to trong suốt giống như nai con, trong mắt mang theo ủy khuất, tựa như chỉ cần

hắn

nói

một

câu

không, liền có thể lập tức rơi lệ.

Trong lòng Vệ Cẩm Chi run lên,

nhẹ

tay khẽ vuốt qua khuôn mặt của nàng, "Được."

Quân doanh ở ngoại ô.

Thẩm Hạo

một

thân áo giáp bạc, chắp tay ở sau lưng, nghe cấp dưới báo cáo hành động chuẩn bị ngày mai.

"Hết thảy đều

đã

an bài thỏa đáng, người mang tin tức

đã

xuất phát, giờ Mẹo

mộtkhắc

sẽ

đến Tam Vương phủ."

Thẩm Hạo gật gật đầu, vén màn trướng nhìn ra xa, thành Vọng Kinh cách đó

khôngxa, chôn vùi trong đêm tối, yên lặng tĩnh mịch.

hắn

nghĩ đến Hòa Sinh trong thành, nhiều ngày phải áp xuống lo sợ bất an, giờ phút này lại bị vén lên.

Mấy tháng trước, lá thư tay của phụ hoàng ra roi thúc ngựa đưa đến quan ngoại. Lúc ấy cuộc chiến Mạc Bắc đúng là vô cùng căng thẳng, mắt thấy liền muốn nắm lấy phần thắng. Sau khi đọc thơ,

hắn

không

thể

không

giao toàn bộ quyền hành cho Thác Bạt,một

đường Bắc thượng, từ Ngân Châu điều hai vạn đại binh, thẳng về Vọng Kinh.

hắn

không

nghĩ tới, Tam đệ ngày xưa cà lơ phất phơ, lại có quyết tâm dũng cảm quả quyết như vậy. Kế hoạch của Thẩm Mậu

hắn

đều biết hết, Thánh Nhân để lại trong tín thư cho

hắn, còn có

một

con dấu quốc tỷ cùng với ý chỉ chính thống cùng con dấu, đề phòng chính là Thẩm Mậu ngày mai tế thiên đại điển.

Người trong thành

âm

thầm tiếp ứng, đến hành cung cứu được gia quyến trọng thần, duy chỉ có

không

tìm được Hòa Sinh. Người đưa tin đến báo,

nói

trong thành gần đây truyền lời đồn, Vương lang các ngày xưa

thì

ra là Vệ Nhị lang chưa chết.

Chỉ hối hận lúc trước

không

có gϊếŧ Vương Tiểu Bát. Thẩm Hạo

không

dám đoán, cũngkhông

muốn đoán.

hắn

chỉ biết là, Hòa Sinh nhất định

đang

chờ

hắn

đến đón nàng.

Ngày kế tiếp vào giờ Mẹo, môn khách đến bẩm,

nói

Nhị Điện hạ có thơ, Thẩm Mậu xé thơ vừa nhìn, tức giận đến mức xé thơ nát bấy.

"Lão gia hỏa, lão khốn nạn!"

Thẩm Mậu tùy tâm sở dục mà mắng chửi Thánh Nhân, ước gì có thể lập tức xông vào cung, bóp cổ Thánh Nhân hỏi ông, vì sao phải gian trá như thế.

không

chỉ có

âm

thầm phái người liên hệ với Thẩm Hạo, lại trả lại cho

hắn

một

ý chỉ chính thống của con dấu khác.

Thẩm Mậu làm tốt công tác chuẩn bị nghênh chiến, vung tay lên: "Cùng lắm

thì

ta tử thủ thành Vọng Kinh, cùng

hắn

liều mạng ngươi chết ta sống!"

Chúng thần nghe xong, có chút sợ hãi. Vốn cho rằng Tam Điện hạ thận trọng vững vàng nắm chắc thắng lợi, bọn họ thầm nghĩ vững vàng đứng vào đội ngũ, nào ngờ tới Nhị Điện hạ

sẽ

lĩnh quân đánh gϊếŧ trở về.

Thẩm Mậu nhìn ra sợ hãi của bọn họ, vỗ bàn

một

cái, "Ta nếu như thất bại, các ngươimột

người cũng đừng hòng còn sống!"

Chúng thần liên tục đồng ý, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa.

Chung quy là ở bên cạnh Vệ Cẩm Chi hồi lâu, Thẩm Mậu từ vinh quang trong phủ mà ra, vẻ mặt giận dữ bất an sớm

đã

ẩn

giấu, đoan chính

một

thân uy phong lẫm lẫm.

hắn

thậm chí

không

thể chờ đợi được mà lấy triều phục Thái tử mặc vào.

Vệ Cẩm Chi yên lặng nhìn

hắn

một

cái, muốn

nói

cái gì, cuối cùng đem lời

nói

nuốt xuống.

Thẩm Mậu thừa dịp người bên ngoài

không

chú ý, lặng lẽ hỏi

hắn, "Lão tử mặc thế này có đẹp

không?"

Vệ Cẩm Chi ho khan.

đã

đến lúc này,

hắn

còn có tâm tư đùa giỡn, nếu có thể dùng phần bình tĩnh này dùng cho trù tính chính vụ, chỉ sợ sớm

đã

nắm được thiên hạ này.

Có lẽ là thế cục giương cung bạt kiếm ngoài thành, hoặc giả là đoạn đường này quá mức căng thẳng

không

thú vị, Vệ Cẩm Chi rất nhanh

nhẹ

nhàng đáp

một

câu: "Đẹp."

Giọng

nói

như có như

không, giống như sương mù vừa thổi liền

không

còn.

Thẩm Mậu đột nhiên cảm thấy tự tin, việc bị Thẩm Hạo dọa mất giờ phút này toàn bộđã

trở về,

hắn

hướng về phía trước, hừng hực khí thế

nói

với người bên cạnh

nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể thắng."

Quanh

đi

quẩn lại, cuối cùng cũng kết thúc điển lễ, Vệ Cẩm Chi nâng hộp ngọc lên chuông trống ở cửa thành, gõ chuông phát ra tiếng uy, bên cạnh thái giám lanh lảnh cuống họng đọc từng câu trong thánh chỉ giả mạo Như phi viết.

Dưới thành bị quân đội bao bọc, tiểu binh dẫn đầu hô: "Nhanh chóng mở cửa thành, Nhị Điện hạ dẫn thánh minh lệnh, Thanh Quân Trắc trừ nghịch tặc, nhanh chóng mở thành..."

Lời còn chưa

nói

xong, chỉ thấy

một

mũi tên nhọn xuất khỏi dây cung, xỏ xuyên qua trái tim tiểu binh.

Vệ Cẩm Chi tiện tay ném cung tiễn xuống đất, liếc mắt nhìn mật thám trong đội ngũ lao ra, khẽ mở miệng, chỉ

nói

một

chữ: "Gϊếŧ."

không

người nào mở cửa thành, dù có thiên quân vạn mã, chỉ cần kéo dài

một

ít thời gian,

hắn

tự có biện pháp thủ thắng.

Hòa Sinh thấy những người này lúc bị kéo xuống mặt mũi

không

sợ hãi, cảm thấy cực kì sợ hãi, nàng nhìn xuống dưới thành, gắng sức tìm thân ảnh Thẩm Hạo trong thiên binh vạn mã phía dưới thành.

Vệ Cẩm Chi có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại nàng

không

biết, nhưng có thể giúp đỡ Tam Điện hạ bất tài này, nhất định

không

phải là nhân vật bình thường.

Hòa Sinh nghĩ, Vương gia nhất định là muốn vào thành.

Nàng

đi

theo sau lưng Vệ Cẩm Chi, mắt liếc thoáng nhìn người của Thẩm Hạo trong đám người.

Đúng rồi, chính là lúc này.

Nàng hít thở sâu

một

hơi khí, đột nhiên từ trong tay áo móc ra

một

con dao

nhỏ. Dao này nàng giấu mấy tháng, cuối cùng cũng có công dụng.

Mũi đao cũng

không

chỉ về hướng Vệ Cẩm Chi, mà là đặt

trên

cổ của mình.

Nàng giống như điên đẩy ra thị vệ chặn đường đằng trước, thừa dịp người chưa chuẩn bị phóng tới cổng thành.

Nàng

đang

đánh cuộc, đánh bạc tình

yêu

của Vệ Cẩm Chi đối với nàng, đến cùng có mấy phần. Ý nghĩ như vậy có lẽ quá mức tự cho là đúng, nhưng nàng

đã

không

quản được nhiều như vậy.

Vệ Cẩm Chi lúc này kịp phản ứng, vươn tay ra ôm, nhưng

đã

chậm

một

bước, thị vệ tập hợp theo hướng nàng

đi, nàng

không

bước lại, chạy tới phía cửa thành.

"Nếu như các ngươi tới nữa, ta liền lập tức vung đao tự sát!"

Nàng rung giọng,

trên

cổ rạch

một

vết máu, dường như chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh nàng thấy chết

không

sờn.

Sắc mặt Vệ Cẩm Chi tái nhợt, hét thị vệ muốn tiến lên ngăn cản mau ngừng lại.

Nàng càng chạy càng xa,

không

dám lười biếng chút nào. Trong đám người, người của Thẩm Hạo lộ diện

đi

ra, chạy theo nàng theo hướng cửa thành, người mặc dù

khôngnhiều lắm, nhưng đủ để mở cửa thành ra.

Đột nhiên nàng dừng lại, cách đám người tuôn ra, nhìn thoáng qua phương hướng Vệ Cẩm Chi.

hắn

nhìn nàng, bởi vì nàng ngoái đầu nhìn lại, mà máu huyết sôi trào.

Có lẽ tối hôm qua lúc nàng

nói

muốn đến cửa thành,

hắn

đã

dự liệu được. Nàng sao có thể vô duyên vô cớ mà cầu

hắn, còn cười với

hắn, nhất định là có mưu đồ.

Đáng tiếc cho

hắn

mưu

sự

cả đời, nhưng vẫn

không

biết nên cự tuyệt nàng như thế nào.

Cửa thành nếu như mở, bại cục liền định.

hắn

không

ngờ tới, nàng lại

sẽ

dùng tư thái dứt khoát như thế, lấy chết ép buộc.

Vệ Cẩm Chi xoay người lại, mang theo thị vệ hốt hoảng mà chạy. Đầu người nhốn nháo, ngoài thành tiếng gọi ầm ĩ của quân đội vang dội, trong tiếng người huyên náo ồn ào náo động lộn xộn, Vệ Cẩm Chi nghe thấy

một

tiếng thở dài trong lòng mình.

Thất bại.

Thẩm Hạo dẫn đầu vạn quân đóng ở cửa thành,

đang

sốt ruột nóng nẩy, chợt thấy cửa thành mở rộng ra, người tốp năm tốp ba, chính giữa là

một

thân ảnh

nhỏ

nhắn xinh xắn, dốc sức liều mạng chạy về phía

hắn.

Nàng gắng sức chạy trốn như vậy, thậm chí ngay cả giày cũng văng mất

một

chiếc. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy

hắn

rồi, nàng cái gì cũng

không

sợ nữa, phu quân của nàng đến rồi!

Thẩm Hạo phóng ngựa tiến lên,

một

tay ôm nàng lên lưng ngựa, dẫn tướng sĩ tiến vào trong thành.

Hòa Sinh dùng sức mà ôm

hắn, kích động đến mức thậm chí quên mất vết thương

trêncổ. Nàng cọ lên áo giáp cứng rắn của

hắn, bờ môi rung động vuốt ve mặt của

hắn, nước mắt lập tức trào ra.

"Chàng

đã

trở về, rốt cuộc

đã

trở về!"

Thẩm Hạo dùng cằm cọ trán của nàng, ôm nàng càng chặt hơn, "Đúng vậy bé ngốc, tađã

trở về."

Ủy khuất trong

một

tháng này lập tức bộc phát, Hòa Sinh ở trong lòng

hắn

khóc

khôngthành tiếng.

Thế là hai vợ chồng liền dưới cái nhìn chăm chú của dân chúng toàn thành xem lễ,

mộtngười khóc

một

người dỗ dành, tình ý triền miên, ước gì có thể dốc hết tất cả lời tâm tình cho nhau.

Thẩm Hạo thủy chung

không

buông tay nàng ra. Bài học kinh nghiệm lần này quá lớn,hắn

thiếu chút nữa liền mất

đi

nàng. Sau khi gọi đại phu xử lý đơn giản miệng vết thương cho nàng, Thẩm Hạo mang nàng vào cung, mang nàng

đi

theo cùng xử lý công việc sau đó.

một

vở kịch ồn ào, rất nhanh liền được giải quyết. Hiệu suất xử lý công việc của Thẩm Hạo rất nhanh,

không

đến nửa tháng, triều đình liền khôi phục như lúc ban đầu.

Thẩm Mậu mang theo Vệ Cẩm Chi trốn ra khỏi thành, thám tử truy kích bẩm báo,

nóilà người rơi xuống dốc núi, hỏi có muốn xuống núi tìm thi thể hay

không.

Lúc này Thẩm Hạo

đã

thuận theo thánh ý giám quốc, xử lý nhà mẹ đẻ Thục phi cùng với thế lực dư đảng của Đông cung.

"Mà thôi."

Ngắn gọn hai chữ,

không

có có

một

ngữ khí biến hóa.

Sau khi Thánh Nhân khôi phục thân thể, cũng

không

lâm triều, ba tháng sau tuyên bố thoái vị.

Hòa Sinh và Thẩm Hạo cùng

một

chỗ lĩnh mệnh, trông thấy vị Thánh Quân ngày xưa kéo lấy thân hình chậm rãi đóng lại cửa Thừa Thiên điện, bên cạnh ông, là Như phi bị đánh gãy gân tay gân chân đổ thuốc câm hoàn toàn trở thành phế nhân.

Buông xuống giang sơn quyền thế tâm tâm niệm niệm, duy chỉ có tình cảm con người là

không

bỏ xuống được, tình nguyện canh giữ bóng dáng sống qua ngày.

Hòa Sinh cười giỡn

nói

với cùng Thẩm Hạo: "Thẩm gia các chàng, ngược lại rất si tình."

Thẩm Hạo ôm vai nàng, "Ta cũng si tình."

Hòa Sinh cười khanh khách, nằm ở trước ngực

hắn, cảm thấy thời gian dường như có thể vĩnh viễn tốt đẹp như vậy.

Năm đầu Thiên Bảo, sau khi Thẩm Hạo lên ngôi, đầu tiên ban

một

đạo ý chỉ, chính là phong nàng làm hậu, cũng chiêu cáo thiên hạ, cả đời

không

lập hậu cung, chỉ

mộtmình Diêu hậu.

Có lẽ phong thủy hoàng cung tốt,

một

năm sau, tân đế liền nghênh đón Thái tử.

Tiệc đầy tháng của Thái tử, mọi người tiến cung chúc mừng. Lúc này Đông Dương

đãgả cho Tống Vũ Chi, Diêu Yến cũng toại nguyện lấy An Thiến về nhà, chỉ còn Tống Dao,

đi

theo Mai Nùng Chi.

Hòa Sinh lúc

đi

ra ngoài bị đau chân, Thẩm Hạo

không

nói

hai lời, liền cõng nàng lên.

Hôm nay

hắn

đã

là Hoàng đế, mặc triều phục đen đỏ giống như cõng tiểu hài tử, chắp tay sau lưng che chở nàng, thản nhiên bình tĩnh bước vào trong điện.

Mọi người sững sờ, nhao nhao cúi đầu.

Đế hậu ân ái, phi lễ chớ nhìn.

Hòa Sinh tay trái ôm Thái tử, bên tay phải là đế vương

anh

tuấn ôn nhu, ngồi ở

trênKim Loan điện cao cao, nghe mọi người vái chào chúc mừng.

Thẩm Hạo lặng lẽ quay đầu lại, ghé vào bên tai nàng

nói: "Sau này chúng ta hàng năm sinh

một

đứa."

Hòa Sinh khuôn mặt xấu hổ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Nàng nhớ tới thiếu nữ chưa đính hôn mười lăm tuổi năm ấy, thiếu nữ ôm ấp mong đợi đối với tương lai tốt đẹp, hướng về những ngôi sao chứa đầy tâm nguyện –

Nguyện

một

lòng, bạc đầu chẳng xa nhau.

Hôm nay nàng mười tám tuổi,

đã

nhận được hết thảy mong muốn. Thế nhưng còn chưa đủ, nàng còn muốn lòng tham

không

đáy cả đời cho

hắn. Trường trường cửu cửu, vui vui sướиɠ sướиɠ, trọn đời

không

phân ly