Độc Sủng

Chương 101-2

Trần An đành phải dừng lại, ôn nhu an ủi: "Điện hạ, vô luận như thế nào, ta đều

sẽchết theo ngươi."

Thái tử nhìn

hắn, có chút trào phúng hỏi: "Ngươi biết ta phải làm những gì sao?"

Trần An gật đầu, "Ta biết."

Thái tử tiếp tục

nói: "không, ngươi

không

biết." Bọn họ cũng cho là

hắn

chắc chắn mưu nghịch, chắc chắn đưa chén rượu kia cho phụ hoàng.

Trần An lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra

một

bao thuốc bột, "Nếu là ngay cả ta cũngkhông

biết Điện hạ suy nghĩ cái gì, Điện hạ sống

trên

thế gian, chẳng phải là quá

côđộc sao?"

Dứt lời,

hắn

trước mặt Thái tử, đổ thuốc bột vào trong chén,

một

hơi uống hết, cườinói: "Vì đạo phụ tử, gϊếŧ cha soán vị, là bất trung bất hiếu, Điện hạ tâm tính thuần lương,

sẽ

không

làm chuyện như vậy. Vì đạo quân thần, thần tử tận tâm tận lực, liều chết nghe theo, nếu

không

là vì bất nghĩa. Chuyện bất trung bất hiếu bất nghĩa như thế, Điện hạ thà rằng hi sinh mình cũng

không

muốn phụ lòng người khác."

Thái tử vui mừng: "Người hiểu ta,

không

ai bằng An Nhi."

Trần An thoạt nhìn có chút thống khổ, nguyên nhân có lẽ vì uống tách trà kia, "Điện hạ, bạch lăng ngươi sai người chuẩn bị, ta

không

muốn dùng, đầu lưỡi mất ờ bên ngoài, tương thuyết kiếp sau

sẽ

biến thành người câm, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn hát xướng khúc. Vẫn là thạch tín tốt hơn."

Trong mắt Thái tử có khϊếp sợ, có thống khổ, và cả áy náy.

thì

ra

hắn

đã

sớm dự liệu hết thảy.

Ngay cửa vào, Trần An vô lực chống đỡ, ngã vào trong ngực Thái tử, ngẩng đầu hỏihắn: "Điện hạ, Điện hạ cũng dự định dùng thạch tín sao?"

Nước mắt Thái tử tràn mi mà ra.

hắn

gật gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng dự định dùng giống An Nhi."

Trần An cảm thấy hơi thở cả người đều bị tước đoạt, trong l*иg ngực chỉ còn thở ramột

hơi,

một

hơi cuối cùng, chậm rãi

nói: "Điện hạ, ta

đi

trước

một

bước."

Từ nay về sau

trên

thế gian này

sẽ

không

còn Trần An,

không

còn người quan trọng nhất bên cạnh Thái tử nữa.

hắn

cũng

không

bao giờ được nghe ca khúc của

hắn

nữa.

Thái tử ôm lấy Trần An, gào khóc.

Gần buổi trưa, yến hội bắt đầu, đàn sáo rộn rã, náo nhiệt tưng bừng.

Thánh Nhân ngồi cao phía

trên, bao quát phía dưới. Ánh mắt chạm đến bên trái Thái tử, đồng tử xiết chặt, hình như có ý dò xét.

Ông quát lên, "Thái tử?"

Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, từ án kỷ lên tiếng, "Nhi thần ở đây."

Trước khi ra khỏi Đông cung,

hắn

một

lần nữa thay đổi quần áo rửa sạch mặt, đắp nước ấm lên đôi mắt khóc sưng, lấy phấn trắng

nhẹ

nhàng dặm lên, cũng có thể che được bảy tám phần.

Thánh Nhân chỉ vào ca múa

đang

biểu diễn hỏi: "Ca khúc này múa như thế nào?"

Thái tử vùi thấp đầu, thanh

âm

của

hắn

không



một

chút khàn khàn, trả lời phải gọn gàng quả quyết: "Ca múa của Cung ngự phường, tất nhiên là tốt nhất thiên hạ."

Thánh Nhân gật gật đầu,

không

nói

gì, vuốt ve tay áo, ra hiệu Thái tử ngồi xuống.

Thái tử

một

lần nữa ngồi xuống, giương mắt liền nhìn thấy Vương Lăng ngồi đối diện nâng chén ra hiệu, Vương Lăng nháy mắt, ra hiệu Thái tử tìm cơ hội mời rượu.

Mọi chuyện cần thiết cũng

đã

chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Thánh Nhân uống xong rượu độc, hết thảy liền có thể thuận lý thành chương. Thái tử đăng cơ, bọn họ cũng có thể may mắn thoát nạn, đạt được ước muốn trở thành trọng thần nắm giữ quân quyền.

Thái tử tránh

đi

ánh mắt của

hắn, giả vờ

không

nhìn thấy.

Tránh được nhất thời, nhưng tránh

không

được cả đời. Vương Lăng đưa tay úp lên Ngọc Giác (1) bên hông. Trước đó có đoán trước, nếu như Thái tử chậm chạp

khôngchịu hành động, như vậy bọn họ đành phải dùng đến dự định xấu nhất. gõ lên Ngọc Giác ba cái, rồi sau đó đánh rơi miếng ngọc, dùng lý do bắt thích khách, giam cầm Thánh Nhân.

Trái tim Thái tử cơ hồ treo ở cổ họng, khi tay của Vương Lăng gõ lần thứ ba, Thái tử đứng lên, nâng chén với Thánh Nhân

nói: "Phụ hoàng, rượu này rất tốt, nhi thần muốn mời ngài

một

ly."

Thánh Nhân như có điều suy nghĩ nhìn thẳng

hắn, ánh mắt lập tức dời

đi,

nói: "Được."

Thái tử nghĩ muốn thỉnh cầu Thánh Nhân sớm chấm dứt yến hội, tránh cho sau đó nếu có bất trắc tổn thương đến người vô tội. Khổ nỗi làm sao tìm được lý do chính đáng mở miệng, ai ngờ Thánh Nhân đoạt trước

một

bước

nói: "Yến hội đến đây thôi, tất cả mọi người giải tán

đi, Thái tử lưu lại cùng trẫm rót rượu ăn uống no say."

Tâm nguyện như ý, Thái tử buông lỏng

một

hơi,

không

dám nhìn Vương Lăng bên kia.

Trong điện chỉ còn hai người Thánh Nhân Thái tử, Thánh Nhân sai người lấy bầu rượu, tiểu thái giám hầu rượu cung kính dâng lên dụng cụ uống, dùng tư thế bưng tai

khôngkịp sét đánh nhìn Thái tử.

Thái tử lập tức hiểu, tiểu thái giám này nhất định là nội tuyến của nhà bọn họ. Ánh mắt của

hắn

chăm chú nhìn bầu rượu tinh xảo ở trước bàn, xoay bên trái là rượu, xoay bên phải là độc, là bọn họ chuẩn bị.

Thánh Nhân cười nhìn

hắn, dường như

đang

đợi

hắn

rót rượu. Thái tử chần chờ nửa giây, rồi sau đó đưa tay cầm bầu rượu.

Châm đến mặt chén, gần như tràn đầy ra. Thánh Nhân cũng

không

vội uống rượu, cười nhìn Thái tử, hỏi, "Quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm ba tháng, có lẽ ngươi cũng có tiến bộ rồi."

Thái tử khiêm tốn

nói: "Nhi thần biết sai rồi ạ."

Khóe miệng Thánh Nhân bĩu

một

cái, chỉ trong nháy mắt, thoáng qua nụ cười khinh miệt bất đắc dĩ. Đứa con trai này, đúng là quá mức bình thường, ngay cả ý ở ngoài lờihắn

cũng nghe

không

hiểu.

Tiến bộ này, cũng

không

phải là nịnh nọt giả dối của Thái tử hôm nay.

Mà thôi, nếu như

đã

cho cơ hội, chuyện về sau, nhất định là thiên mệnh.

Thánh Nhân cũng

không

nhiều lời, nâng chén cụng ly với Thái tử. Có lẽ là xuất phát từ tình cảm máu thịt, Thánh Nhân mở miệng hỏi: "Thái tử hôm nay muốn mời rượu, thế có lời gì muốn

nói

với phụ hoàng

không?"

Ngữ khí nhu hòa như vậy, phảng phất giống như hôm qua, phảng phất giống như thời kỳ tràn ngập đố kị và ảo não thời niên thiếu của Thái tử. Thái tử lắc đầu, "Nhi thần muốn

nói, đều

đã

nói."

hắn

gượng gạo quật cường đáp lại. Thánh Nhân hừ

nhẹ

một

tiếng, chén rượu cầm thoáng qua khóe miệng lại đưa trở về, đưa tới bên cạnh Thái tử, "Thái tử hiếu thuận như thế,

không

bằng thay phụ hoàng uống hết chén rượu này nhé?"

Lời ông vừa

nói, Thái tử cơ hồ lập tức hiểu

rõ, kế hoạch của bè cánh Đông cung

đãthất bại. Thánh Nhân, sớm

đã

có đề phòng, yến hội hôm nay, bất quá là bắt rùa trong hũ.

Chẳng biết tại sao, Thái tử đột nhiên cảm thấy giải thoát, chuyện do

hắn

nên hãy đểmột

mình

hắn

giải quyết, chung quy lại là bị người đẩy lên, mệnh lệnh của Thánh Nhân, trước sau như

một,

hắn

chỉ cần chiếu theo làm cho tốt.

Trong nháy mắt đó, Thái tử nhớ tới Trần An run rẩy bất an khi nằm ở trong ngực

hắnsáng nay, đúng vậy,

hắn

không

phải là sợ hãi mưu nghịch,

không

phải sợ hãi tử vong, mà là sợ thất bại. Bình sinh lần đầu tiên ở trước mặt Thánh Nhân đưa ra chủ kiến,

hắnlo lắng

sẽ

xảy ra

sự

cố.

A, bây giờ nghĩ lại, có gì phải sợ. Nhìn

đi, phụ hoàng bảo

hắn

uống rượu, lẽ ra nên là chính bản thân

hắn

đưa ra chủ ý uống chén rượu kia, thế nhưng sau cùng lại thành ra do phụ hoàng quyết định.

Lần này, Thái tử

không

có run rẩy,

hắn

thuận theo từ trong tay Thánh Nhân nhận lấy chén rượu, tựa như rất nhiều lần ngoan ngoãn nghe theo trước kia,

không

chút do dự mà uống

một

hơi.

Thánh Nhân cười lạnh, ông

đang

chuẩn bị vạch trần thủ đoạn vụng về cùng với

âmmưu phản nghịch ngu xuẩn của Thái tử, cười nhạo Thái tử ngay cả chuyện mưu nghịch cũng làm

không

được, Thái tử vậy mà chặn ngang đoạt lấy bầu rượu

trên

bàn, ấn mở nắp bình, ở bên trong lắc

một

thứ gì đó, rồi sau đó

một

hơi ngửa mặt rót xuống.

Động tác liên tiếp này, chỉ vẻn vẹn phát sinh trong mấy giây. Động tác nhanh đến mức chỉ đủ cho Thánh Nhân nháy mắt, ông khẽ giật mình, trong bầu rượu, là có độc đó.

Mà chén kia từ trong tay ông đưa cho Thái tử

thật

ra là

không

có độc. Mưu nghịch tuy là tội lớn, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm.

Thánh Nhân tiến lên đoạt lại,

trên

mặt có thần sắc hoảng loạn. Thái tử miệng phun máu tươi, kéo tay áo Thánh Nhân, tựa như dỗ dành

nói

với ông: "A da, ngài yên tâm, ta còn bỏ thêm ít thạch tín, nhất định có thể chết." Chỉ có

hắn

chết, chuyện mới có thể chân chính giải quyết. nhi tử A da

không

thích nhìn thấy nhất, từ nay về sau

sẽ

khôngbao giờ chướng mắt ông nữa.

Thánh Nhân chấn động,

đi

lên phía trước muốn gọi thái y lại bị Thái tử ôm lấy hai chân.

Thánh Nhân quay đầu lại, chậm rãi cúi người, đỡ lấy Thái tử, giọng

nói

run rẩy, "Ngươikhông

cần phải như vậy."

Thái tử dùng

một

tia khí lực cuối cùng vươn tay,

trên

không

trung khoa tay múa chân, "A da, ta chỉ là muốn làm nhi tử ngoan của người, ưu tú nhất của... Ta... Ta chưa từng có..." Khí tức càng ngày càng yếu, Thánh Nhân

không

thể

không

cúi đầu nghe, nghe được

hắn

khó khăn nặn ra mấy chữ: "...

không

có phản bội... A da... Người phải tin tưởng ta..."

Rồi sau đó,

không

còn sau đó nữa.

Hai mắt Thái tử trợn trừng,

không

còn

một

chút hơi thở nào. Mà tay của

hắn

vẫn nắm chặt, bốn ngón tay nắm chặt, ngón tay cái nhô lên, là động tác khen ngợi.

Khi các hoàng tử lúc

nhỏ, Thánh Nhân mỗi lần khích lệ, liền

sẽ

làm ra là động tác này, vang vang khen

một

câu: "Nhi tử giỏi của ta!"

Thánh Nhân dời mắt sang

một

bên, ngã xuống phía trước,

không



một

chút nước mắt, cổ họng ngai ngái, chợt nôn ra máu.

Sử quan ghi chép, minh khánh năm thứ hai mươi bốn tháng sáu, Nhân Hiếu Hoàng Thái tử Thẩm Mạch nhiên bỗng nhiên phát bệnh, mất ở Kiền Thiên điện, hưởng thọ 30 tuổi. Cùng tháng, Thái tử phi Vương thị treo cổ tự tử, cùng Nhân Hiếu Hoàng Thái tử hợp táng tại Lăng Viên. Minh khánh năm 25 tháng Tám, Chiêu Hiến Hoàng hậu nhớ con thành bệnh, mất ở Thừa Thiên điện, hưởng thọ bốn mươi sáu tuổi.

Mùa Hạ nóng bức cuối cùng cũng phải qua

đi

theo trận phong ba này, lại là

một

năm gió Thu thổi đến. Chuyện của Thái tử, bên trong thành Vọng Kinh kiêng kị rất sâu, Thánh Nhân có lệnh, phàm là kẻ ngông cuồng nghị luận, vô luận thế gia vọng tộc thứ dân, hết thảy chịu hình phạt cắt lưỡi.

Tháng Chín, Mai Nùng Chi

đi

Tử Sơn tự xuất gia, Hòa Sinh tiến

đi

đưa tiễn.

Tiễn đến chân núi, Hòa Sinh khuyên nhủ: "trên

núi lạnh, ngươi tu hành mấy ngày nếm trải

một

chút

thì

bỏ

đi,

không

nhất định phải

thật

sự

quy y phật môn."

Mai Nùng Chi cười

nói: "Chẳng lẽ ta vẫn chờ lập gia đình sao?"

Hòa Sinh tự biết

nói

sai, cúi đầu xuống. Vương gia

đã

từng

nói

qua với nàng, Đông cung bên kia, vốn

đã

chuẩn bị chuyện mưu nghịch,

không

biết tại sao, Thái tử bỗng nhiên mất

đi.

không

có người phụ tá, người bên dưới mặc dù lòng ôm chí lớn, cũngkhông

dùng được. chuyện mưu nghịch, cứ như vậy che giấu

đi

qua.

Hoàng hậu mặc dù chết, nhưng là mang theo phong hào Hoàng hậu mà chết, nghe

nóilà Thánh Nhân ban thưởng bà ta treo cổ tự vẫn, nhưng lời đồn trong cung

không

thể tin hết. Từng tràng phong ba, cuối cùng, vẫn là bắt nguồn từ lúc Mai Nùng Chi kiện lêntrên.

Thánh Nhân

đã

mất

đi

nhi tử, ông ấy

không

thể lại mất

đi

nhi tử thứ hai, mất con đau khổ, giờ phút này

ẩn



không

phát, ngày sau chưa biết lúc nào liền phát tác.

Mai Nùng Chi

đã

sớm nghĩ kỹ, vô luận như thế nào, Đông cung sụp đổ, Hạo ca ca cách ngôi vị hoàng đế càng gần, như vậy cũng đủ rồi.

Nếu như nàng tùy tiện lập gia đình, ngày sau Thánh Nhân truy cứu chuyện này, chắc chắn liên quan đến người vô tội. Mà người nàng muốn gả nhất, đời này

đã

cưới người khác, đối với nam tử

trên

thế gian, nàng

đã

không

có gì lưu luyến.

không

bằng thanh tâm quả dục, từ nay về sau quy

ẩn

núi rừng.

Mai Nùng Chi nhớ tới cái gì,

nói: "Ta

đi

chuyến này, coi như là vì chính mình chuộc tội."

Thái tử chết, nàng dù

không

trực tiếp tham dự, nhưng gián tiếp hại chết

hắn. Chỉ mong tuổi già ăn chay niệm Phật, ngày ngày vì bọn họ đọc Vãng Sinh Chú.

Dứt lời, nàng

đi

theo hai đạo



nghênh đón ở phía trước bước

đi

vào con đường núinhỏ, bước chân uyển chuyển,

không

một

chút lo lắng.

Hòa Sinh vô thức quát lên: "Nùng Chi!"

Mai Nùng Chi quay đầu,

nhẹ

nhàng cười cười, trả lời: "Từ nay về sau, thế gian

khôngcòn Nùng Chi, chỉ có

không

Tiếc.

không

Tiếc gặp qua thí chủ."

không

Tiếc

không

Tiếc, cả đời

không

tiếc.

Hòa Sinh giật mình tại chỗ, đột nhiên đau buồn.

***

Trong nội cung truyền

đi

xôn xao,

nói

là Thánh Nhân muốn lập Như phi làm Hoàng hậu. Lúc này

nói

đến Như phi,

không

ai

không

biết

không

người

không

hiểu, đều

nóigiống cảnh Ninh Vương phi lúc còn trẻ, lớn lên hình như giống bảy phần.

Thục phi mất hứng, nhìn con ngoan của mình phàn nàn, "Vì sao chọn người như thế tiến cung, ngươi đây

không

phải cố tình khiến trong lòng mẫu phi

không

thoải mái sao?"

Thẩm Mậu dâng lên ngọc quan minh châu mới có được, tự mình đeo lên cho Thục phi,nói

ngọt khen vài câu, dỗ dành Thục phi phải vui vẻ ra mặt, lúc này mới lên tiếng giải thích: "Nàng ta nếu

không

có cái dáng vẻ kia, nhi tử còn khinh thường đưa nàng ta vào cung. Mẫu phi chẳng lẽ

không

cảm thấy được, Thánh Nhân gần đây đối với mẹ con chúng ta, đặc biệt vô cùng tin tưởng sao?"

Thục phi suy nghĩ đủ kiểu, cảm thấy cũng đúng tạm thời áp chế

không

vui trong lòng, gật đầu

nói: "Vẫn là con của ta thông minh."

Thẩm Mậu

không

dám đoạt công lao của Vệ Cẩm Chi, "Là môn khách của nhi tử thông minh."

Thục phi nhớ tới dáng vẻ của Vệ Cẩm Chi, vội vàng xoa xoa khuôn mặt Thẩm Mậu, "Con à, sống lâu với người xấu xí,

sẽ

trở nên xấu xí giống nhau đấy. Ngoại trừ cần phải thương lượng

sự

vụ, con vẫn

không

nên ở chung với

hắn

nhiều." Thục phi nhíu chặt lông mày, than thở

một

câu: "Trưởng thành như vậy,

thật

sự

thực có lỗi với cha mẹ mà."

Thẩm Mậu giật giật khóe miệng. Chỉ sợ mẫu phi còn

không

biết, Vệ Cẩm Chi

không

có xấu đâu, kẻ trộm dễ nhìn, ít nhất so với phụ hoàng

anh

tuấn hơn nhiều lắm.

Thẩm Mậu nghĩ, vạn nhất sau này

hắn

đăng cơ đế vị, Vệ Cẩm Chi khôi phục diện mạo như trước, dùng dung mạo hại nước hại dân kia của

hắn, có thể hay

không

ra phố liền bị người ta dùng hoa tươi nện chết. Ma ốm bệnh triền miên thân thể yếu đuối nhưhắn, bị hoa đập chết vẫn là có khả năng.

Ai, vì để cho ma ốm trường trường cửu cửu sống

thật

lâu để hầu hạ vị hoàng đế tài hoa vĩ đại

hắn

đây, sau này vẫn nên hạ mệnh lệnh, bảo

hắn

không

thể bày ra diện mạo

thật.

Hòa Sinh vào cung, đúng lúc đυ.ng với Thẩm Mậu xuất cung. Hai người gặp nhau ởtrên

đường vào cung, Thẩm Mậu vừa thấy nàng, hai con mắt cũng sáng lên.

Đây chính là nhược điểm lớn nhất của ma ốm, phải hảo hảo tạo điều kiện mới được. Thẩm Mậu cố gắng chào hỏi bằng tư thái hữu hảo, bởi vì

hắn

quanh năm chìm đắm ở bên trong mỹ sắc, giờ phút này sắc mặt cứng ngắc cười

không

ra cười, thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi.

Thêm với

hắn

vừa mới ăn đồ rán nên cổ họng cực kì khô rát

không

cẩn thận nuốt

mộtngụm nước bọt, động tác này làm Hòa Sinh nhớ tới chuyện

không

tốt lúc

đi

săn bắn, nàng chỉ mong sao có thể tránh đường mà

đi.

Thẩm Mậu bắt đầu cứu vớt hình tượng của mình,

nói

nhảm

một

câu: "Vương phi hôm nay khí sắc tốt lắm."

Hòa Sinh bộ dạng phục tùng, "Tam Điện hạ cũng giống như vậy."

Thẩm Mậu: "Hôm nay Vương phi phối đồ trang sức và quần áo rất hợp."

Hòa Sinh trả lời lại: "Tam Điện hạ cũng giống như vậy."

Thẩm Mậu tiếp tục

nói: "Vương phi giống như hơi gầy, nhớ bồi bổ nhiều chút."

Hòa Sinh lúng túng cười: "Tam Điện hạ cũng giống như vậy."

Thẩm Mậu thở ra

một

hơi, nhún nhún lông mày, nghĩ thầm, lần này, Bình Lăng Vương phi cuối cùng cũng cảm nhận được thiện ý của

hắn

rồi.

Hòa Sinh cũng

không

quay đầu lại, lảo đảo rất nhanh

đi

về phía trước.

Đến trong nội cung Đức phi, vừa vặn gặp phải Như phi tiến cung thỉnh an, Hòa Sinh và nàng ta đυ.ng vào nhau.

Hòa Sinh

không

biết được nàng ta, giương mắt nhìn, ánh mắt chạm đến khuôn mặt của nàng,

không

khỏi trì trệ. Đức phi hợp thời nhắc nhở, "Đây là Như phi."

Hòa Sinh vội vàng hành lễ.

Như phi sợ hãi nhận lễ,

không

có ở lâu, tìm lý do vội vàng rời

đi.

Hòa Sinh kinh ngạc

nói: "Mẫu phi... Nàng..."

Đức phi hiểu ý

nói: "Đừng

nói

là con, ngay cả ta, lúc trước vừa thấy, còn tưởng là vị kia."

Hòa Sinh kinh ngạc: "không

ngờ Tam Điện hạ tìm được người như vậy, cũng xem như là chuyện lạ rồi."

Đức phi cười cười, "Cái gì lạ hay

không

lạ, chúng ta chỉ quản tốt cuộc sống của mình. Nước giếng

không

phạm nước sông, đó là tốt nhất. Nàng ta nếu như mượn gương mặt đó làm chuyện gì, ta cũng

không

phải dễ chọc."

Hòa Sinh mơ hồ có chút bận tâm, vừa nghĩ tới thế lực hai nhà sau lưng Thái tử, trongmột

ngày,

nói

ngã liền ngã,

không

thể

không

khiến lòng người run sợ.

Đức phi vỗ tay nàng, biết nàng nhất định là nghĩ tới chuyện phế Thái tử. Thương cảm nàng nhát gan, chuyện trước mặt như vậy, hiển nhiên là phải sợ. Bà lập tức đổi chủ đềnói: "Ta có chuyện quan trọng, con mau tới đây."



nói

xong, cho lui hết những người xung quanh, chỉ chừa lại

một

mình Hòa Sinh, lúc này mới yên tâm

nói

khẽ: "Chuyện Mạc Bắc, Thánh Nhân chuẩn bị bảo Hạo Nhi trướcđi

giải quyết. Thánh Nhân có ý để Hạo Nhi lĩnh năm vạn đại quân, lần này bình định nội loạn Mạc Bắc, có Tứ Vương tử Mạc Bắc ở đây, nhất định

sẽ

không

khó khăn. Đợi Hạo Nhi chiến thắng trở về, chính là lập

một

công lớn. Thánh Nhân

sẽ

thưởng lớn chohắn."

Ở bên cạnh Đức phi và Thẩm Hạo lâu như vậy, Hòa Sinh sớm

đã

mưa dầm thấm đất, học được cách nghe nửa câu phỏng đoán toàn bộ câu, có chút

không

dám tin, hỏi: "Đông cung?"

Đức phi sờ sờ bên tóc mai xõa ra của nàng, "Thánh Nhân chung quy là xem trọng Hạo Nhi, con chỉ việc bảo Hạo Nhi yên tâm mà

đi, cần phải làm việc này cho thỏa đáng."

Hòa Sinh đáp ứng.

Hồi phủ nàng truyền đạt lại lời

nói

của Đức phi, Thẩm Hạo lâm vào trầm tư.

Chuyện nhất định

sẽ

làm tốt, công văn

không

xuống, Thánh Nhân trước chỉ dặn dò với mẫu phi, nhất định là có nguyên nhân. Là lo lắng cho

hắn, muốn ổn định

hắn, hay là muốn

hắn

làm chuyện khác?

Vô luận như thế nào, trước hết phải giải quyết chuyện Mạc Bắc thuận lợi trôi chảy

đã.

Hòa Sinh dán lên ngực

hắn

hỏi, "Phải

đi

bao lâu, mùa Đông năm nay chàng có thể trở về

không?"

Thẩm Hạo vuốt ve mái tóc đen của nàng,

nói: "không

biết, ta

sẽ

tận lực trở về cùng nàng đón giao thừa."

Hòa Sinh

nói: "Còn có trồng cây nữa." Nghĩ vậy, nàng mặt mày ủ rũ than thở

một

câu, "Năm nay bụng lại rảnh rỗi nữa rồi."

Thẩm Hạo sờ sờ của bụng

nhỏ

của nàng, "Tới trễ, lại quý."

Sau

một

phen ân ái,

hắn

ôm nàng trong ngực, ôn nhu dặn dò: "Lúc ta

không

có ở đây, nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt, chuyện leo lên leo xuống

không

cho phép làm, mỗi ngày nhớ

đi

tới

đi

lui nhiều

một

chút, nhưng

không

được chạy loạn khắp nơi."

Hòa Sinh quay người lại ôm

hắn, "Chàng dặn dò nhiều như vậy, sao

không

nói

cho ta, khi nhớ tới chàng, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Thẩm Hạo

nhẹ

nhàng chống cằm lên

trên

trán nàng, cọ qua cọ lại."Việc này,

thật

đúng là

không

nghĩ tới nha."

Qua mấy giây,

hắn

đột nhiên như cá chép lăn qua lăn lại, ôm nàng từ

trên

giường ngồi dậy."Ta có bức họa của nàng, nàng lại

không

có của ta,

không

bằng thế này, chúng ta bây giờ vẽ

đi."

Hòa Sinh nhíu mi: "Hơn nửa đêm,

đi

đâu tìm họa sĩ?"

Thẩm Hạo duỗi ra ngón tay điểm nàng, "Tự mình vẽ, mới đủ khắc cốt ghi tâm. Nàng tự vẽ

đi."

Hòa Sinh che miệng cười, "Ta vẽ sao? Chàng

không

sợ ta vẽ chàng nhìn thấy ghê sao?"

Thẩm Hạo xoa bóp khuôn mặt của nàng, "Vậy nàng phải cẩn thận chút, nếu vẽ

khôngđâu vào đâu, sau nửa đêm ta

sẽ

hảo hảo trừng phạt nàng."

Hai vợ chồng cầm dụng cụ vẽ,

hắn

leo lên

trên

giường, vén quần áo hỏi: "Có cần phải cởi hết

không?"

Hòa Sinh xùy

một

tiếng: "không

đứng đắn!"

Thẩm Hạo

không

chịu bỏ qua, năn nỉ nàng: "Phải vẽ toàn bộ, có ta nửa thân trần nghỉ ngơi

trên

giường, có ta trước thư án múa bút thành văn, có ta cùng nàng ăn cơm, mọi việc như thế, đều phải vẽ ra."

Hòa Sinh buông tay tỏ ra bãi công, "sẽ

mệt chết đấy."

Thẩm Hạo ôn nhu dỗ dành nàng: "Dù sao thời gian còn nhiều, rất nhiều, nàng có thể chậm rãi vẽ."

Lần này vẽ, chính là

một

tháng. Trước khi tiễn Thẩm Hạo xuất chinh, Hòa Sinh cuối cùng cũng vẽ ra được

một

bộ tranh.

Lấy tên là "Bình Lăng Vương Uy vũ thường ngày."

Thẩm Hạo hỏi nàng, "Tại sao phải gọi uy vũ thường ngày?"

Hòa Sinh suy nghĩ

một

chút, nhún nhún vai: "Như vậy nghe tương đối có khí thế, giống như các loại danh tác danh gia gì gì đó."

Thẩm Hạo cúi đầu lật tranh ra xem, sắc mặt

không

tốt lắm. Hòa Sinh tiến tới hỏi, "Như thế nào, ta vẽ phải có phải đẹp lắm hay

không?"

Thẩm Hạo giơ lên

một

bức, gọi Bùi Lương tiến lên, chỉ vào bức tranh hỏi: "Ngươi

nóicho ta biết, từ bức này, ngươi nhìn thấy gì?"

Bùi Lương suy nghĩ cả buổi, đáp: "Hình như là cỏ đuôi chó thành tinh

đang

ăn cơm?" Sau khi

nói

xong,

hắn

cũng cảm thấy câu trả lời của mình quá mức

không

thể tưởng tượng, vội vàng thỉnh tội.

Thẩm Hạo phất tay cho

hắn

lui xuống, quay đầu

nói

với Hòa Sinh

nói: "đã

nghe chưa, cỏ đuôi chó, nàng cứng rắn vẽ ta thành

một

cây cỏ đuôi chó thành tinh."

Hòa Sinh vội vàng giải thích, "không

đúng mà, đường ngang đường dọc gầy teo này, đại biểu là thân thể của chàng, bởi vì lần trước ta nhìn thấy đỉnh đầu Tông vương thúc rụng hết tóc, sau đó Thẩm gia nhà chàng hình như đều có bệnh này, ta liền muốn vẽ nhiều chút

trên

đầu chàng, cho nên mới có phần lông xù phía

trên

này."

Nàng giải thích đầy đủ, Thẩm Hạo lại

không

phản bác được. Dùng nửa canh giờ thưởng thức tác phẩm, Thẩm Hạo cuối cùng

đã

tiếp nhận

hắn



một

gốc cỏ đuôi chó trong quyển tập tranh.

Dù sao là nàng nhìn vật nhớ người, ừ, nàng thích là được. Thẩm Hạo lúng túng nặn ra nụ cười, cầm tác phẩm kì lạ này đặc biệt này nhét vào trong ngực Hòa Sinh, hôn nàng,một

cái chân thành

nói: "Vậy nàng nhất định phải nhớ tới ta."

Hòa Sinh cọ cọ

hắn, "Ta

sẽ

mỗi ngày nhìn tranh nhớ chàng."

Thẩm Hạo: "... Được."

Đêm trước khi Thẩm Hạo

đi

xa, Thánh Nhân gọi vào cung, phụ tử trò chuyện,

nói

đến tận đêm khuya.

Đại quân sắp xuất phát, Hòa Sinh ở trước cửa thành tạm biệt Thẩm Hạo.

hắn

điều khiển chiến mã xích hồng, dẫn dắt chiến sĩ với ý chí chiến đấu sục sôi, xuất phát về phía Bắc.

không

biết tại sao, nhìn qua bóng lưng

hắn

rời

đi, trong lòng Hòa Sinh lo sợ bất an. Cảm thấy, lần này chia xa, lần nữa gặp lại

hắn,

sẽ

là chuyện rất lâu sau này.

trên

cửa thành, Vệ Cẩm Chi chắp tay đứng thẳng, Thẩm Mậ tay cầm quạt giấy, cười: "Cuối cùng cũng

đi."

Vệ Cẩm Chi nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai sau cửa thành, nhìn đến xuất thần, cũng

không

để ý tới

hắn.

Thẩm Mậu nhún nhún vai, cười: "Nhịn thêm chút nữa, chỉ mấy tháng thôi, đợi ta dỗ dành Thánh Nhân xong, còn sợ tiểu Vương phi của ngươi

không

đến được trong ngực ngươi sao?"

Vệ Cẩm Chi ghét bỏ liếc

hắn

một

cái, "Tầm thường."

nói

xong liền bỏ

đi.

Thẩm Mậu dựa vào mái tường, phì

một

tiếng, "Tầm thường

thì

sao, ta thích."

Trằn trọc

đã

là tháng Mười, bệnh cũ Thánh Nhân tái phát, Như phi hầu hạ ngự tiền, ngày đêm

không

rời.

một

ngày, Thục phi sốt ruột gọi Thẩm Mậu vào cung, Thẩm Mậu vội vàng tiến vào, trong điện cũng

không

có Thục phi, chỉ có Như phi.

Như phi

đi

đầu hành lễ, người trước mắt là ân nhân cứu mạng của nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào chỗ nào thân phận nào, nàng đều tiếp đãi long trọng.

Thẩm Mậu đáp lễ, "Nương nương khách khí."

Từ khi Như phi vào cung đến nay, chưa bao giờ giống như hôm nay vội vàng gọi người đến, nhất định là có cái đại

sự

gì cần bẩm báo.

Như phi tường tận

nói: "Mấy ngày nay Thánh Nhân bị bệnh, có thể bệnh hồ đồ rồi, trách móc ít lời, ta nghe rồi

thật

sự

cảm thấy bất an, càng nghĩ, hay là trước báo cho Vương gia biết. Hi vọng Vương gia sớm chuẩn bị."

Thẩm Mậu nhíu mày: "Cứ

nói

đừng ngại."

Như phi đem đầu đuôi gốc ngọn tình hình ngày Thánh Nhân bị bệnh muốn viết chiếu thư truyền ngôi

nói

ra, cuối cùng

không

quên nhấn mạnh, "Thánh Nhân lập, là Nhị Điện hạ."

Thẩm Mậu chỉ cảm thấy bên tai oanh

một

tiếng. Bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, kết quả vẫn

không

vào được mắt Thánh Nhân, đổi lại là ai cũng

sẽ

không

cam lòng. Cho nênhắn

lặp

đi

lặp lại nhiều lần hỏi, "Có thể nghe lầm, Thánh Nhân

nói, có lẽ là tam, cũngkhông

phải là nhị."

Như phi nhìn

hắn, có chút

không

đành lòng, cúi đầu

nói: "Thánh Nhân

nói

to, là tục danh Nhị Điện hạ."

Thẩm Mậu

một

quyền vung ở

trên

vách tường.

Vốn tưởng rằng hiến người giống nhau như đúc với người khiến Thánh Nhân ngày nhớ đêm mong vào cung, thừa dịp đoạn thời gian Thẩm Hạo

không

ở kinh thành, có thể mang đến niềm vui cho Thánh Nhân, thừa cơ định ra chuyện Thái tử,

không

nghĩ tới, trong lòng Thánh Nhân vẫn thiên về hướng Thẩm Hạo.

Dựa vào cái gì!

Như phi có chút bị doạ sợ, tiến lên dò xét, an ủi: "Vương gia đừng vội, Thánh Nhân chưa lập chỉ, chỉ là

một

lúc mê sảng cũng chưa biết chừng."

Thẩm Mậu siết chặt nắm đấm.

Đem chuyện vừa rồi

nói

với Vệ Cẩm Chi, Vệ Cẩm Chi cũng

không

có bao nhiêu phản ứng, chỉ thản nhiên

nói: "Nếu

không

có chính tai nghe thấy,

không

thể tin hết."

Thẩm Mậu ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, vạn nhất Như phi hãm hại bọn họ

thì

sao?

Loại chuyện này, vẫn phải là tự mình tự mình xác nhận mới tốt.

Có Như phi ở đây, Thẩm Mậu muốn tiến cung gặp Thánh Nhân cũng

không

khó. Trước khi Thánh Nhân có chỉ, khi mang bệnh

không

cho phép người nhìn, ngoại trừ Như phi, Thẩm Mậu chính là người thứ hai diện thánh.

Thẩm Mậu chân mang giày, thả

nhẹ

bước chân

đi

vào phía trong, nghe được Thánh Nhân gọi: "Là Hạo Nhi sao?"

Thẩm Mậu nhất thời

không

nghe

rõ, cho là ông

đang

gọi mình, vội vàng cuống quýt tiến lên, trông thấy Thánh Nhân nằm ở

trên

giường bệnh, từ dưới chăn duỗi ra

mộttay.

Thẩm Mậu tiến lên cầm chặt tay Thánh Nhân,

nói: "A da, con ở chỗ này."

Thánh Nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Hạo Nhi a, con

đã

trở về, chuyện Mạc Bắc, thế nào rồi"

Tim Thẩm Mậu chấn động.

Thánh Nhân tiếp tục

nói: "Hạo Nhi, con là đứa bé ngoan, A da đây bệnh rồi,

khôngbiết còn có thể khỏe lại hay

không, trọng trách giang sơn xã tắc ngày sau, liền giaotrên

tay con rồi. Con nhất định phải thủ hộ giang sơn các bậc cha chú vất vả gầy dựng nên."

Trong lòng Thẩm Mậu phức tạp,

một

tay khác buông thỏng, móng tay cơ hồ cấu vào trong thịt.

hắn

có hết sức bình ổn giọng

nói: "A da,

không

nhất định phải giao cho con, lão Tam cũng có thể,

hắn

cũng có thể gánh vác giang sơn xã tắc này."

Thánh Nhân lắc lắc tay, "không

được, lão Tam làm

không

được."

Thẩm Mậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vì sao lão Tam làm

không

được?"

Giọng Thánh Nhân của càng ngày càng

nhỏ, đoán chừng là muốn ngủ rồi, "Lão Tam, quá đần."

Những lời này

nhẹ

nhàng tiến vào tai trái Thẩm Mậu,

một

làn khói rút vào đầu

hắn, chớp mắt hóa thành kẹo da trâu, gắt gao dính sâu trong trí nhớ.

Đến mức

trên

đường hồi phủ,

hắn

cái gì cũng nghĩ

không

được, trong đầu liên tục lặp lại những lời này.

hắn

như bị trúng nguyền rủa, ngoài miệng cũng

nói: "Quá đần?"

Thẳng đến vào thư phòng, liếc trông thấy Vệ Cẩm Chi áo trắng bồng bềnh, Thẩm Mậu lúc này mới phản ứng tới, ném sách đầy bàn, "Lão tử đâu có đần!"

Vệ Cẩm Chi suy nghĩ sau nửa ngày, nhổ ra

một

câu: "không

nhìn ra, Thánh Nhân trái lại rất hiểu rõ đứa con trai này đấy."

Thẩm Mậu nặng nề hét

một

tiếng: "Vệ Cẩm Chi! Có phải hay

không

muốn sờ đầu hổ! Cẩn thận ta đánh ngươi!"

Vệ Cẩm Chi

đi

đến phía

hắn, đưa tay sờ lên

trên

đầu

hắn, dáng vẻ bình tĩnh, mặtkhông

chút thay đổi

nói: "Điện hạ, khí độ."

Thẩm Mậu gần như muốn phát điên.

Sau nửa canh giờ, Thẩm Mậu cầm khối băng đắp mặt hạ hoả, bắt chéo hai chân hỏi: "Ngươi xem vấn đề này, còn có thể chuyển biến

không? Thánh Nhân có thể hồi tâm chuyển ý muốn lập ta

không?"

Vệ Cẩm Chi trầm ngâm, tiếp tục

nói: "Có lẽ rất

không

có khả năng. Theo ý Thánh Nhân, có lẽ ngay từ đầu ông

đã

không

nhìn qua đứa con trai này rồi."

Thẩm Mậu khó hiểu, "một

năm nay chuyện ta lo liệu, Thánh Nhân

không



mộtchuyện nào

không

tán dương, sao chuyện cho tới bây giờ, ngược lại thay đổi như thế, chẳng lẽ bệnh hồ đồ rồi?"

Vệ Cẩm Chi

không

phát biểu ý kiến. Chuyện như thế nào,

hắn

đã

không

có tâm tư

điquan tâm, việc cấp bách, là kế tiếp nên làm như thế nào.

Thẩm Mậu kích động

nói: "Phản! Lão tử muốn phản!"

Vệ Cẩm Chi đáp: "Có thể thực

hiện. cứ theo như lời trước kia ngươi

nói, nếu như Thánh Nhân

không

chọn ngươi, ngươi liền tự mình chọn mình. Cùng lắm

thì

một

trận mưu nghịch, Thái tử

đã

thất bại, nhưng chúng ta có thể thành công."

Thẩm Mậu sợ rồi, vừa rồi thuận miệng

nói

đùa thôi, "thật

muốn phản sao?"

Vệ Cẩm Chi ngó

hắn, trong ánh mắt có nhàn nhạt khinh bỉ, "Sao, ngươi cho rằng ta

nóichuyện chọc ngươi chơi à?"