Độc Sủng

Chương 91

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau thịnh yến bắn pháo hoa, tiếp theo là bước vào chủ đề chính -- tiệc hằng năm.

Đứa

nhỏ

mười tuổi trở xuống theo tiểu thái giám

đi

Bình Hòa điện ăn tiệc tất niên, hài tử mười tuổi trở lên theo người trong nhà

đi

chánh điện.

Tiệc hằng năm ở chánh điện, người hưng phấn nhất, là những tiểu thư và tiểu thiếu gia vừa tròn mười tuổi.

Yến hội trong cung, phần lớn chỉ có thể lướt qua mấy ngụm,

không

thể ăn nhiều, mà ngự trù trong nội cung làm đồ ăn sắc hương vị đều đủ, chỉ có thể nhìn

không

thể ăn nhiều, thực

sự

khó chịu, đại đa số mọi người dự tiệc là nhìn mỹ thực mà đói bụng trở về.

Người lớn còn có thể đói bụng, tiểu hài tử

sẽ

không

có sức chịu đựng mạnh như vậy.

Luôn nhịn

không

được ăn vụng.

Trộm ăn

một

miếng, khó tránh khỏi phải bị người lớn trong phủ đánh bàn tay, gia giáo của phủ đệ rất nghiêm, khả năng

không

chỉ có bị đánh bàn tay, sau khi trở về sử dụng gia huấn đánh gậy đều là có khả năng.

Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có tiệc lễ mừng năm mới năm mới có thể mặc người thả bụng ăn.

một

bàn toàn món ăn hiếm lạ, chủng loại thức ăn trước bàn của mỗi người cũng

khôngphải cố định. Tiểu thái giám hầu hạ đồ ăn đứng bên cạnh bàn, nếu là vừa ý thức ăntrên

bàn người khác, có thể

nói

một

tiếng với thái giám, thái giám

đi

Ngự Thiện Phòng lấy thêm

một

phần.

Toàn bộ trong bữa tiệc hằng năm, các loại thức ăn từng món đều đủ.

Hòa Sinh mặc dù là lần đầu tiên tham gia bữa tiệc hằng năm, cũng

đã

ở trong lòng so sánh món ăn

yêu

nhất.

Tôm hầm tỏi cay, nàng gọi liên tiếp bốn phần.

Thẩm Hạo nắm tay nàng,

nhẹ

giọng dặn dò: "Ăn ít

một

chút, cẩn thận đầy bụng."

hắn

lúc này vừa

nói

ra tiếng, Hòa Sinh liền giống như nhận được mệnh lệnh vua ban, lập tức

không

dám ăn nữa.

Nàng chưa từng tham gia tiệc hằng năm,

không

biết quy củ, đương nhiên là chỉ có

hắnbiết. Trước kia dự tiệc ăn hai ba ngụm liền

không

sai biệt lắm, hôm nay

đã

ăn vài đĩa, đủ thỏa mãn rồi.

Tâm tình dương dương tự đắc như vậy, qua 10 giây, lập tức phá công.

Ngồi đối diện là Thế tử Quận chúa Trường Giang Vương gia,

đang

ăn món cua xào bánh mật cay và ếch xào xả ớt, hai em bé vừa ăn vừa cay đến hít hà, uống

một

ngụm trà, hết cay lại liếʍ liếʍ lưỡi tiếp tục ăn.

Hòa Sinh ở bên cạnh nhìn, nuốt

một

ngụm nước bọt, nhìn muốn chảy nước miếng.

Thẩm Hạo đúng lúc đưa tới

một

cái khăn vuông, "Nàng lau nước miếng

đi."

Hòa Sinh bĩu môi, mu bàn tay lau

một

cái, nào có nước miếng, lừa gạt người!

Thẩm Hạo chỉ muốn trêu chọc nàng, ngón tay kẹp khăn kề sát miệng nàng. Khăn hơi mỏng, đυ.ng tới cái miệng

nhỏ

nhắn, lòng bàn tay cách khăn, động tác

nhẹ

nhàng cọ xát.

Động tác tràn ngập mập mờ như vậy, nhưng bởi vì nàng

không

đếm xỉa tới, nên tình thú đều

không

có.

Thẩm Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn - - khá lắm, vẫn còn nhìn người khác ăn!

hắn

do dự vài giây, rồi sau đó thở dài,

không

thể làm gì mà

nói: "Trở về bảo đầu bếp trong phủ làm cái khác cho nàng."

"Vào thời tiết này, bên ngoài vẫn có thể mua được hải sản, cũng như trong cung ha ha ha." Hòa Sinh nhìn chằm chằm phía trước, Bình Lăng Vương Thế tử

đang

ăn vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy đối diện có người ném tới ánh mắt mãnh liệt đối với

hắn

- - a,không

phải, là đối với càng cua béo ngậy trong tay

hắn.

Trường Giang Vương Thế tử vốn hiền lành, bé ngậm lại miệng vừa mở, khẽ lắc lắc càng cua trong tay, quăng ánh mắt đầy thiện ý về phía Hòa Sinh.

- - có muốn ăn hay

không, muốn ăn

thì

cho ngươi nè.

Đứa trẻ mới mười tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm,

đã

học được cách ném mị nhãn.

Hòa Sinh cười cười, khoát tay với bé.

Thẩm Hạo ngồi bên cạnh cực kỳ khó chịu hung hăng trừng mắt nhìn đối diện -- xemhắn

là người chết sao?

Cha nào con nấy, Thế tử Trường Giang Vương sau khi lớn lên chắc cũng giống phụ thân

hắn

là tình trường lãng tử.

Trường Giang Vương Thế tử nhún nhún vai, đôi mắt nhìn Hòa Sinh, nhưng miệng

nóichuyện với Thẩm Hạo.

-- keo kiệt như vậy, tiệc hằng năm cũng luyến tiếc cho người ta ăn.

Thẩm Hạo sững sờ, giống như,

hắn

bị đứa con nít dạy dỗ?

hắn

quyết định

thật

nhanh, gọi tiểu thái giám tới, chỉ vào Trường Giang Vương Thế tử đối diện

nói: "bMón

trên

àn kia, toàn bộ lấy

một

phần."

Thái giám được lệnh, gọi ngự trù tìm danh sách món ăn Trường Giang Vương Thế tử gọi, dựa theo danh sách, từng món mang thức ăn lên.

Hai mắt Hòa Sinh cơ hồ tỏa sáng, chỉ vào mỹ thực

trên

bàn, hỏi: "Có thể ăn toàn bộ?"

Thẩm Hạo bóp gương mặt của nàng, gật gật đầu, cưng chiều

nói: "Nàng muốn ăn bao nhiêu

thì

ăn."

Hòa Sinh xuống tay ăn thỏa thích.

Sau bữa ăn này, nàng ngồi phịch ở

trên

ghế hoa lê hoàn toàn

không

muốn động đậy.

Thẩm Hạo sờ sờ bụng

nhỏ

của nàng, tiến đến trước mặt nàng, ý vị thâm trường

nói: "Bụng giống như hơi bị lớn."

Hòa Sinh vẫy vẫy tay của

hắn: "Ta mới

không

có béo đâu, chỉ là bởi vì vừa ăn xong, cho nên nhất định

sẽ

lớn

một

chút a."

Thẩm Hạo lại ghé sát vào, nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, như có điều suy nghĩ.

Hòa Sinh bị nhìn chòng chọc xấu hổ, hai tay che bụng,

không

cho

hắn

nhìn.

Thẩm Hạo lấy tay của nàng ra, hai bàn tay to dán lên, "Để ta sờ sờ tí,

nói

không

chừng bên trong có em bé đấy."

Hòa Sinh mặt đỏ lên, "Có... Có em bé?"

Thẩm Hạo gật đầu, đối với ý tưởng vừa toát ra trong đầu cảm thấy dị thường hưng phấn.

hắn

cùng A Sinh thành thân mấy tháng nay, trừ

đi

những ngày A Sinh gặp nguyệt

sự, chỉ cần

hắn

ở đây, nhất định là muốn cùng nàng làm chuyện này.

nói

không

chừng

đã

có?

Thẩm Hạo cao hứng

nói: "Trở về liền tìm đại phu trong phủ bắt mạch."

Hòa Sinh xấu hổ cúi đầu xuống, ánh mắt thăm dò chung quanh, ánh mắt chạm đếntrên

bụng của mình, nhìn

một

cái liền

không

dời được.

Trong này,

thật

sự

có em bé sao?

Tiệc chấm dứt, mọi người chờ nhận tiền mừng tuổi.

Tiền mừng tuổi này, là Thánh Nhân ban tặng. Đại đa số mọi người đều

không

có cơ hội được Thánh Nhân tự mình ban tặng, bất quá chỉ do nội đình ti phát, chỉ có rất ít người, mới có thể được Thánh Nhân tự mình ban ân.

Năm nay, Thánh Nhân cùng những năm qua giống nhau, điểm Thái Tử, Thẩm Hạo, Phần Dương Vương, Nam Dương Vương.... sau là thúc thúc Hoàng đế, tuổi tác

đã

cao, do Thế tử thay mặt.

Khác là, năm nay nhiều người hơn – có thêm Tam điện hạ Thẩm Mậu.

Thẩm Hạo hai tay cầm hầu bao màu đỏ Thánh Nhân ban cho, từ Thừa Thiên điện

đira.

Thẩm Mậu đuổi theo, "Nhị ca, ngày mai Tam đệ chúc tết huynh nha, ha ha, chuẩn bị cho tốt tiền mừng tuổi

đi!"

Thẩm Hạo nhìn

hắn, cười: "Bằng của cải những năm gần đây của Tam đệ, còn cần tới Nhị ca lấy tiền mừng tuổi sao?"

Thẩm Mậu nhún nhún mày rậm, "Đệ nào có của cải gì, nhưng là vận khí tốt, được chút ít thôn trang mà thôi."

Thẩm Hạo cười khẽ

không

nói.

Thời gian trước giúp nạn thiên tai, Thẩm Mậu tự mình xin lấy ra mười vạn lượng bạc,hắn

vừa ra tay, cơ hồ chống đỡ chi tiêu cả năm của phủ thân vương, Thánh Nhân tất nhiên là cao hứng, khen

hắn

thương cảm dân tình

không

tư lợi.

không

cần đoán, tiền này nhất định là môn khách Thẩm Mậu đề ra. Thẩm Mậu thường ngày da^ʍ xa (dâʍ đãиɠ xa xỉ), căn bản

không

có năng lực, nếu muốn góp tiền hoặc là kiếm tiền, nhất định

không

có khả năng.

Bấm bấm ngón tay tính, môn khách của

hắn

cũng chỉ có

một

mình Vương Tiểu Bát là có bực bản lãnh này.

hắn

cho người điều tra, liền tra được, ngoại trừ 18 tòa nhà lớn ở ngoại thành Vọng Kinh, châu báu tửu lâu phòng trọ phố Hoa Tây, ghi tạc dưới danh nghĩa Vương Tiểu Bát, nhất định có

trên

20 sinh ý.

Đây chỉ là nhìn bên trong thành Vọng Kinh, tài sản

không

lộ ra,

không

biết còn có bao nhiêu.

Thẩm Mậu được người này,

không

chỉ là được túi gấm, còn được cây rụng tiền.

trên

đường trở về, Thẩm Hạo và Hòa Sinh cùng ngồi xe ngựa, cùng nàng

nói

chuyện Thẩm Mậu giải buồn.

Hòa Sinh vỗ tay, "thì

ra Vương đại nhân có tiền như vậy a!"

Thẩm Hạo trầm tư

một

lát,

nói: "Nếu như người này có thể thuộc về chúng ta sử dụng, tất nhiên là

không

thể tốt hơn."

Hòa Sinh trừng to mắt,

thì

ra Vương gia có tâm tư này. Nàng suy nghĩ

một

chút, cườinói: "Mấy ngày nữa Tống Dao đến nhà chúc Tết, ta cùng nàng

nói

một

chút, trước thử xem ý tứ."

Thẩm Hạo ngoái đầu lại nhìn nàng, ngón tay khều khều cằm của nàng, nụ cười mập mờ: "Sao, A Sinh của ta muốn thuyết phục người?"

Hòa Sinh cười đắc ý, "nói

không

chừng ta có bản lãnh này đó!"

Thẩm Hạo kéo nàng lại, ôm đến

trên

đùi,

nhẹ

nhàng bóp eo của nàng,

một

đường

đilên phía trước, dán tại phần bụng,

nói: "Nàng muốn có bản lĩnh, trước sinh cho phu quân hai em bé béo

đã."

Hòa Sinh thẹn thùng nện

hắn, "Đáng ghét!"

Thẩm Hạo túm tay nàng lại, "Làm sao lại đáng ghét, nếu

không

hiện

tại liền thử xem?"

Hòa Sinh kinh hô

một

tiếng, toàn bộ tiếng thở dốc chui vào phần môi của

hắn.

Xe ngựa lắc lư,

hắn

không

dám quá phận, nhớ tới chuyện bụng nàng, chỉ hơi phát tiếtmột

chút, liền

đã

xong.

Ôm nàng trở về phòng, cách năm mới bắt đầu, còn có ước chừng

một

nửa canh giờ.

không

thể chờ đợi được liền gọi đại phu trong phủ đến bắt mạch trước, đại phu tới vội vàng, Thẩm Hạo thưởng bạc

thật

nhiều.

"Cẩn thận nhìn,

không

nên gấp."

Gần sang năm mới còn muốn đến khám bệnh tại nhà, hầu hạ vẫn là Vương phi rất quý giá trong phủ, đại phu cảm giác áp lực sâu sắc.

Liên tiếp giữ nhiều lần,

không

nhìn ra cái gì, ngoại trừ dạ dày ăn quá nhiều,

không

có vấn đề gì.

Thẩm Hạo cau mày, hỏi: "Ngươi lại nhìn

một

cái."

Đại phu run run rẩy rẩy vươn tay bắt mạch.

Hòa Sinh vừa ăn điểm tâm xốp giòn trong cung, vừa an ủi đại phu: "Xem bệnh ra cái gì

thì

là cái đó, ngươi yên tâm mạnh dạn nói."

Thẩm Hạo cũng tiến lên

một

bước, "Đúng, có cái gì

thì

nói

cái đó."

Đại phu quẫn bách...

nói...

nói

cái gì?

Ông dựa theo mạch tượng ban đầu lại

nói

một

lần.

Đại phu khẩn trương nâng mắt lên, quan sát hai vị quý nhân đối diện.

Vương phi khá tốt, tiếp tục ăn rất vui vẻ, so sánh với vẻ mặt

trên

mặt Vương gia, lạikhông

thoải mái như thế.

"Ngươi xem lại

một

lần nữa xem, đừng ấn như chẩn mạch bình an, cũng đừng chẩn bệnh như người có thai, ngươi kiểm tra

đi." Thẩm Hạo dặn dò, ngại

không

đủ, xoay đầu lại,

nói

với Hòa Sinh: "Nàng tí nữa hãy ăn, súc miệng lè lưỡi cho đại phu nhìn

mộtcái."

Hòa Sinh bất mãn buông bánh xốp,

nói

lầm bầm: "Có thai đâu mà bảo người ta nhìn đầu lưỡi..."

Đại phu bừng tỉnh đại ngộ,

thì

ra giày vò lâu như vậy, là muốn

hắn

chẩn ra hỉ mạch a!

Thế nhưng... trong bụng này

không

có em bé, chẳng lẽ phải cứng rắn nhét vào hay sao...

Đại phu hít

một

hơi, nơm nớp lo sợ

nói

một

mạch.

Chủ quan chính là Vương gia Vương phi còn trẻ, chuyện con cái

không

gấp, hảo hảo điều dưỡng,

nói

không

chừng ngày nào đó

sẽ

có.

Đại phu gạt

một

chút mồ hôi lạnh, nhận bạc, như làn khói rời khỏi chánh điện.

Thẩm Hạo dựa vào bên giường ngồi xuống, vẻ mặt thoáng có chút thất vọng.

Hòa Sinh nhặt khối bánh xốp nhân trái cây, kẹp ở

trên

môi, đưa tới miệng

hắn, tiếngnói

chuyện mơ hồ

không

rõ: "Phu quân chàng thử xem cái này, vừa vặn ăn rất ngon."

Thẩm Hạo lắc đầu.

Hòa Sinh kiên nhẫn, kéo tay

hắn

thả

trên

bụng, cười

nói: "Ăn no rồi, mới có khí lực làm chuyện này, đón giao thừa nha, nhất định là phải làm

thật

lâu gϊếŧ thời gian. Chẳng lẽ Vương gia

không

muốn năm mới có cục cưng sao?"

Ánh mắt của nàng sáng ngời như nước, ngoài miệng dỗ ngon dỗ ngọt

nói

lời vừa thành

thật

vừa chân thành tha thiết, Thẩm Hạo đè nàng hôn xuống.

"Nhìn gia đêm nay sao giày vò nàng,

không

khiến nàng cầu xin hô cứu mạng là

khôngđược."

Hòa Sinh khanh khách

một

tiếng, đá văng

hắn

ra, leo qua bên kia, chống nạnh nghịch ngợm

nói: "Hừ, trước bắt được ta hãy

nói."