*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khói chiều lượn lờ, mây nơi chân trời tản ra, bóng đêm từ đỉnh núi dần dần lộ ra, nhuộm ra bốn phía.
Mai Nùng Chi trở về Bình Lăng Vương phủ, Hoa Thịnh sáp tới, chỉ chỉ hướng chánh điện,
nói: "Vị kia
đi
phòng bếp,
nói
là buổi tối muốn đích thân xuống bếp,
cô
nương mau mau đến xem sao?"
Mai Nùng Chi vuốt ve Ngọc Bài trong tay, do dự vài giây, sau đó
đi
theo phía sau Hoa Thịnh
đi
phòng bếp.
Toàn bộ hạ nhân trù phòng chạy ra ra ngoài, Hòa Sinh
một
mình ở bên trong xào rau nấu cơm,
không
cho bất kỳ kẻ nào hỗ trợ.
Trước khi Vương gia còn chưa có trở lại, nàng liền nghĩ xong, chờ
hắn
vừa xong công việc trở về, nhất định phải để cho
hắn
ăn cơm nàng làm
Dịch sữa cá phiến*, nấm hoa chân vịt, đậu
cô-ve nước gừng.. đặc biệt chọn món
hắnthích ăn mà làm. Lâu rồi chưa xuống bếp, nhưng trù nghệ cũng
không
xa lạ, thái đồ ăntrên
thớt gỗ, thuần thục như cũ,
không
tới nửa canh giờ,
một
bàn thức ăn
đã
toàn bộ làm xong.
Vẫy tay gọi nha hoàn mang thức ăn lên, hai hàng nô tỳ nối đuôi nhau mà vào.
mộtđoàn người cầm hộp đựng thức ăn hộp
đi
Tây phòng chánh điện,
một
đoàn người bưng chậu đồng rửa mặt, hầu hạ nàng rửa tay.
một
bữa cơm làm xong, trán đổ đầy mồ hôi, quần áo dính mùi khói dầu, nàng rửa sạch tay, chuẩn bị
đi
vào bên trong điện thay quần áo.
Giương mắt nhìn thấy ánh mắt quái dị của Thúy Ngọc, theo ánh mắt nhìn, trong sânnhỏ
trước phòng bếp, giống như có người
đang
đứng? Lén lén lút lút, đông trốn tây nấp, a, nhìn thân ảnh, hình như là Mai
cô
nương?
Nàng đặt khăn lau tay xuống bên cạnh gọi: "Mai
cô
nương!"
Mai Nùng Chi vốn chỉ muốn nhìn xa xa, ở trong thế gia vọng tộc, chưa từng có ngườisẽ
đích thân xuống bếp, những thứ này đều là hạ nhân làm, chủ tử sao có thể hạ mình làm chuyện như vậy?
Thế nhưng nhìn vẻ mặt bọn nô bộc vương phủ, Trắc phi giống như thường xuyên tự mình xuống bếp?
Hừ, thủ đoạn lôi kéo đàn ông đó sao?
Mai Nùng Chi dứt khoát thoải mái đứng ra, tư thế bước
đi
của tiểu thư khuê các,
điđến trước mặt Hòa Sinh, xinh đẹp cười cười,
nói: "thì
ra chỗ hơn người của Trắc phi nương nương chính là trù nghệ."
Hòa Sinh sững sờ, bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nàng ta đây là châm chọc?
Nàng vô thức
nhẹ
gật đầu, "Trù nghệ của ta quả
thật
là có thể."
Mai Nùng Chi
không
nghĩ tới nàng
sẽ
thẳng thắn mà thừa nhận như thế, khí nghẹn, tiếp theo hạ giọng, cười
nói: "Xưa có
yêu
nữ dùng sắc mặt hầu hạ người, nay có Trắc phi dùng trù nghệ hầu hạ người, cũng là kỳ lạ quý hiếm."
Hòa Sinh giật giật khóe miệng, nhìn dáng vẻ nàng ốm yếu, cũng liền chẳng muốn so đo. "Mai
cô
nương nếu hâm mộ, cũng có thể thử xem."
Mai Nùng Chi liếc mắt, "Ta mới
không
có thèm."
Ngoài miệng mặc dù
nói
như vậy, nhưng ánh mắt nhịn
không
được liếc trù phòng, đám nô tỳ
đang
bưng đồ ăn đặt trong hộp, cao lương mỹ vị sắc hương đều đủ cả, chỉ là liếc mắt nhìn, có thể làm cho người ta thèm thuồng.
Mùi vị kia, khiến Mai Nùng Chi nhớ tới mùi vị tám tuổi năm đó Mai mẫu duy nhất
mộtlần xuống bếp hầm canh cách thủy.
Thịt non được hầm như trong canh xương, thịt này nhai ở trong miệng ngọt ơi là ngọt, canh này bỏ thêm nước tương, uống vào là mùi thơm ngào ngạt.
Mùi thơm tươi ngon đánh tới, Mai Nùng Chi ngửi ngửi ngửi ngửi, bụng liền đói bụng.
Hòa Sinh hỏi: "Mai
cô
nương hôm nay cùng chúng ta
một
chỗ dùng bữa sao?" Tình hình bữa tối hôm qua, quả thực lúng túng kêu gào.
Vương gia
thật
vất vả
đã
trở về, nàng muốn hưởng thụ ôn nhu của
hắn, nhưng nếu Mai Nùng Chi đặt trước mắt, nàng cũng thay nàng khó chịu. Ai, vẫn là hy vọng Mai
cônương có thể biết khó mà lui a, ít nhất, chuyện thức ăn này, cũng đừng có theo chân bọn họ tụ tập
trên
một
cái bàn.
Mai Nùng Chi suy nghĩ
một
chút, chỉ vào hộp đựng thức ăn đám nô tỳ cầm: "Ngươi làm mấy món ăn, nếu như ta
một
mình trong phòng dùng bữa, đủ ăn sao?"
Sợ là
không
đủ. Hòa Sinh ngẩn người, nghe ý tứ này của Mai
cô
nương, là muốn ăn đồ ăn nàng làm?
Nàng cũng
không
có lòng khoan hậu,
một
lần nữa vì Mai Nùng Chi xuống bếp.
Nàng gọi đại sư phụ phòng bếp, ngay trước mặt Mai Nùng Chi, dặn dò đại sư phụ, bảohắn
dựa theo khẩu vị Mai Nùng Chi mà làm.
Mai Nùng Chi duỗi cổ dài ra nhìn qua, đám nô tỳ cầm hộp đựng thức ăn cơm
đã
đi
đâukhông
thấy tăm hơi.
An trí xong vấn đề đồ ăn cho Mai Nùng Chi, Hòa Sinh
không
có ý định chờ lâu,
đangchuẩn bị
đi, sau lưng nghe thấy Mai Nùng Chi gọi nàng: "Có thể chia đồ ăn từ chánh điện cho ta
không?"
Nàng
nói
lời này phải cực kỳ
nhỏ, như là
đang
nói
chuyện gì
không
thể gặp người.
Có người thưởng thức trù nghệ, đây là chuyện tốt, huống chi người này là Mai Nùng Chi.
một
giây trước còn giương nanh múa vuốt nói nàng là
yêu
nữ,
hiện
tại liền trông mong cầu khẩu phần lương thực, hai tướng đối lập, tình trạng này thực làm cho người ta vui mừng.
Hòa Sinh vung tay lên,
không
chút keo kiệt mà phân ra hai món ăn cho nàng ta.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hòa Sinh ngồi
trên
đùi Thẩm Hạo, hai người vui sướиɠ
đang
vui vẻ ăn cơm, phía trước liền có người đến
nói: "Mai
cô
nương gọi nô tài đến xem, buổi tối chưa ăn no, hỏi chánh điện bên này có thể chia
một
tí nữa hay
không."
Hòa Sinh quan sát
trên
bàn, đồ ăn sớm bị Vương gia ăn sạch
sẽ, ở đâu còn có thể chia đồ ăn? Suy nghĩ
một
chút, sai người đem điểm tâm mình làm đưa qua.
Qua nửa canh giờ, vợ chồng son tản bộ trở về, đúng lúc trông thấy Mai Nùng Chi
đangchờ ở ngưỡng cửa chánh điện.
Thẩm Hạo cố ý tránh hiềm nghi, mượn cớ
đi
tới thư phòng, trước khi
đi
đưa mắt liếc Hòa Sinh ra hiệu
một
cái, bảo nàng
không
cần cố kỵ sớm chút thoát thân cùng
hắn
tụ hợp.
Hòa Sinh nhún nhún mí mắt, bảo
hắn
yên tâm.
một
trước
một
sau ngồi xuống, Hòa Sinh ra vẻ thâm trầm bưng chén trà
nhỏ
lên, trong đầu nghĩ đến nên
nói
chủ đề gì mới có thể nhanh chóng đuổi Mai Nùng Chi
đi.
Đôi mắt thoáng nhìn hướng bên cạnh, Mai Nùng Chi
đang
từ phía dưới tay áo móc ra cái hộp cẩm tú bỏ túi khéo léo, từ bên trong lấy ra bánh xốp hạt vừng bắt đầu ăn.
Hòa Sinh trợn mắt há hốc mồm. Cử chỉ này,
không
quá phù hợp với tác phong ngày thường của Mai
cô
nương?
Rồi sau đó lập tức kịp phản ứng, giả vờ
không
nhìn thấy, tiếp tục uống của nàng trà.
Mai Nùng Chi chủ động lên tiếng, trong thanh
âm
không
có ra vẻ rụt rè dịu dàng trước sau như
một
giống như ngày thường, kích động kéo kéo
nói: "Giả bộ mấy ngày nay, đoán chừng ngươi nhìn cũng mệt mỏi. Tuy
nói
ta
không
phải rất thích ngươi, nhưng tay nghề xuống bếp của ngươi quả
thật
không
tệ, ngày nào đó nếu như bị người từ vương phủ đuổi ra ngoài, ngược lại có thể thử
một
chút ra đường mở quán cơm."
Lời này sao nghe giống như trào phúng, mà giọng
nói
của nàng chân thành tha thiết, khuôn mặt nghiêm trang.
Hòa Sinh cười khẽ hai tiếng, nhổ ra hai chữ: "Quá khen."
Mai Nùng Chi tiếp tục nhặt bánh xốp nhét vào miệng, "Trong phủ ở mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi cũng rất phiền ta
đi."
Nghe lời này, giống như muốn
đi? Cám ơn trời đất a.
trên
mặt Hòa Sinh cũng
khônghiển lộ sắc mặt vui mừng, thăm dò
nói: "Mai
cô
nương đây là
nói
chuyện này, khách quý đến ở, tự nhiên là vinh hạnh, làm sao lại phiền?"
Mai Nùng Chi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, chậc chậc hai tiếng,
thì
ratrên
đời này còn có người biết giả bộ hơn nàng.
rõ
ràng liền
không
thích, hà tất phải che giấu.
Mặc cho nàng nhìn thế nào, Hòa Sinh chính là
không
nổi giận, thề phải làm tốt công phu mặt ngoài.
Mai Nùng Chi nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên thở dài.
không
thể
không
nói, gương mặt này khiến người ta nhìn lâu, quả
thật
sẽ
cảm thấy thuận mắt. Từ ngữ tuyệt sắc khuynh thành như vậy, nàng
không
muốn thêm ở
trênngười Hòa Sinh, nếu như thêm lên rồi, chẳng phải là đề cao chí khí người khác diệt uy phong của mình sao, cho nên vẫn là dùng hai chữ thuận mắt tương đối thỏa đáng.
Hòa Sinh đứng vững áp lực, mỉm cười.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng thiện ý cảm hóa Mai Nùng Chi,
không
nghĩ sử dụng biện pháp đuổi nàng
đi
ra ngoài cũng
đã
là tốt lắm rồi- - chỉ cần Mai Nùng Chi ở hết mấy ngày này, từ đó về sau, mọi người bình an vô
sự, nước giếng
không
phạm nước sông liền
đã
mọi
sự
đều yên tĩnh.
Mai Nùng Chi nhớ tới chuyện hôm nay Hoàng hậu gọi nàng tiến cung, nhìn Hòa Sinhmột
cái, lời
nói
đến bên miệng, lại chẹn họng trở về.
Hòa Sinh lặng yên nhìn nàng ăn xong
một
hộp bánh xốp, trong thời gian đó hai người cũng
không
trao đổi.
Liền nghe thấy thanh
âm
nhai bánh của Mai Nùng Chi.
Hòa Sinh nhớ tới chuột chũi đất, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn Mai Nùng Chi có chút phức tạp.
Chẳng lẽ Mai
cô
nương đặc biệt chạy tới, bởi vì ăn bánh trước mặt nàng sao!
Cuối cùng
một
miếng bánh ăn xong, Mai Nùng Chi móc ra khăn lau khóe miệng,
nhẹnhàng mà bước
đi.
Buổi tối
đi
ngủ thay quần áo, Hòa Sinh
nói
chuyện Mai Nùng Chi ăn bánh với Thẩm Hạo, Thẩm Hạo nhíu mày,
không
cách nào tưởng tượng ra tình cảnh Hòa Sinh miêu tả.
Sau khi trầm mặc nửa ngày,
hắn
nặn ra lý do: "... Có thể là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"
Hòa Sinh gật gật đầu, cảm thấy có nhiều khả năng, tiếp tục
nói: "Nàng còn nhìn ta, ánh mắt chíp bông, giống như có lời muốn
nói."
Thẩm Hạo gỡ xuống đai lưng ngọc của nàng, "nói
cái gì?"
Hòa Sinh lắc đầu, "không
nói
gì mới kỳ quái."
Thẩm Hạo sờ sờ đầu của nàng, ôm nàng đến
trên
giường nằm xuống, "Gia yến ngày mai, hai ta còn phải dậy sớm chuẩn bị, nàng đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, tránh khỏi buổi tối ngủ
không
được."
Hai người lại
nói
chuyện gia yến ngày mai, Hòa Sinh
nói
được mơ hồ, bắt đầu mệt rã rời. nhưng Thẩm Hạo tại lúc này nhào tới.
hắn
thích nàng bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh, làm cho vật nào đó thức dậy đặc biệt hăng hái.
Ừ ừ a a động tác
một
phen, lúc chấm dứt Thẩm Hạo nằm ở
trên
người nàng, sờ lên bụng nàng, thở hổn hển
nói
câu: "Lúc nào có thể có đứa bé
thì
tốt rồi."
Hòa Sinh buồn ngủ mở mắt
không
ra, vừa rồi
đã
hao hết tất cả sức lực của nàng.
hiệntại lỗ tai ong ong, cũng
không
có nghe
hắn
nói
cái gì, ồn ào đáp: "sẽ
có,
sẽ
có."
Thẩm Hạo
một
tay ôm nàng vào trong ngực, tức giận nỉ non
một
câu.
Tiểu
không
có lương tâm,
một
chút cũng
không
để tâm.
Hôm sau Thẩm Hạo mang theo Hòa Sinh tiến cung, xe ngựa vừa
đi, Mai Nùng Chi liền vội vàng gọi kiệu mềm,
đi
vào trong cung.
Chiếu theo Hoàng hậu dặn dò, nàng trước phải
đi
cung Hoàng hậu ngồi
một
hồi, rồi sau đó xuất cung
đi
ngang qua Phượng Loan Điện, bởi vì muốn vào điện nhìn bình phong Bách Điểu Triêu Phượng mới, nhịn
không
được hiếu kỳ liền
đi
vào, rồi sau đó phát
hiện
Bình Lăng Vương cũng ở đây, sau liền...
Đương nhiên, đây hết thảy tạm thời chỉ dừng lại ở trong kế hoạch của Hoàng hậu, cũng
không
chính thức thực
hiện.
Nhưng Hoàng hậu xem ra, chỉ cần Mai Nùng Chi
đi
vào cung, kế hoạch này cũng
đãthành công
một
nửa.
Mai Nùng Chi
đi
cung Hoàng hậu, Hoàng hậu
đang
thay quần áo, thay đổi địch y mũ phượng, cả người ngồi ngay ngắn, phía dưới nô tài
đang
cầm giày đỏ thẫm hầu hạ bà ta mang giày.
Mai Nùng Chi ngồi phía dưới đối diện Hoàng hậu.
Nàng và Hoàng hậu, đại khái chỉ có
không
đến
một
phút đồng hồ
nói
chuyện, sau đó Hoàng hậu liền phải chạy tới tiền điện dự tiệc rồi.
Hoàng hậu hôm nay tâm tình rất tốt, hỏi Mai Nùng Chi: "Mai
cô
nương, chuẩn bị xong chưa?"
Mai Nùng Chi cười
một
tiếng, "... Nùng Chi càng nghĩ, vẫn cảm thấy
không
ổn."
Hoàng hậu kinh ngạc,
đã
đến cái tình trạng nguy cấp này rồi, chẳng lẽ lại nàng đổi ý sao?
Mai Nùng Chi hoảng hốt, khoát tay
nói: "Hoàng hậu nương nương đừng hiểu lầm, takhông
phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện có lẽ còn có thể làm được càng chu toàn hơn."
Hoàng hậu phất tay cho lui cung nhân.
Mai Nùng Chi tiến lên phía trước
nói: "Hôm qua nương nương
nói, ở đỉnh lô trong Phượng Loan Điện thả mê tình hương, nhang này mặc dù có thể mê tình, nhưng Vương Gia là người thân kinh bách chiến, tự nhiên so với người bên ngoài càng nhẫn nại, nhang này chỉ sợ chống đỡ
không
được bao lâu."
Hoàng hậu nghe xong, cười
nói: "Nha đầu ngươi ngược lại tỉ mỉ, Bổn cung cùng cũng nghĩ giống như ngươi vậy, sớm liền chuẩn bị tốt
một
bao thuốc mê bí mật, nghĩ đến hôm nay lúc ngươi tới liền cho ngươi, đợi Bình Lăng Vương bị hương mê hoặc, ngươi liền tranh thủ cầm bột thuốc này ngâm trà rót cho
hắn
uống xong. Mê hương thêm thuốc mê, coi như là Thiên Vương lão tử, cũng trốn
không
thoát."
nói
xong, bà ta truyền đến
một
tâm phúc ma ma, trịnh trọng đưa
một
ít thuốc bột đưa cho Mai Nùng Chi.
Mai Nùng Chi vui vẻ ra mặt.
Vì che giấu tai mắt người, Hoàng hậu dặn dò tốt các hạng công việc, lại triệu đám cung nhân
đi
vào, tiếp tục chuyện dự tiệc ăn mặc.
Hai người ngồi ở
trên
giường, nô tỳ cầm vài đôi giày thử từng đôi
một.
Giữa giường đặt
một
kỷ án,
trên
bàn bày biện trà, Hoàng hậu có
một
thói quen, trước khi
đi
ra ngoài phải dùng bạch an trà đựng trong chén sứ ngọc tím trong cung Hoàng hậu, nhấp hớp trà nhuận giọng, mới có thể thoải mái ra điện.
Hoàng hậu cúi đầu nhìn giày đỏ
trên
chân, bên cạnh Mai Nùng Chi cầm hũ châm trà bằng vàng
nhỏ.
Hoàng hậu cũng
không
quay đầu lại
nói: "Làm phiền Mai
cô
nương."
Chuyện còn chưa có thành đâu, liền gấp gáp pha trà rót nước nịnh bợ rồi, quả thực làmột
hạt giống tốt.
Mai Nùng Chi cong miệng cười cười, nhìn chung quanh
một
cái, móng tay dính thuốc bột, dùng khí thế bưng tai
không
kịp sét đánh, phất trong chén sứ.
Đồ vật xấu xa
không
chịu nổi như vậy, vẫn là lưu cho Hoàng hậu tự mình hưởng dụng thôi.
Muốn bảo nàng hại Hạo ca ca?
không
có cửa đâu.