Vệ Cẩm Chi
đi
đến trước thư án, từ trong sách rút ra
một
trang giấy ố vàng, đưa tới trước mặt Thẩm Mậu,
nói: "Điện hạ chớ sốt ruột, đợi qua năm, Thái tử bên kia, tự có định số."
Thẩm Mậu
không
hiểu cầm lấy trang giấy, nhìn nhìn, phía
trên
chỉ viết tên của
một
người.
"Trần An?"
Hình như là tiểu thị vệ bên cạnh Thái tử?
Vệ Cẩm Chi cười mà
không
nói, cầm trang giấy xé toang, thả vào giữa rãnh án thiêu hủy.
Gió Bắc gào thét, trời càng ngày càng lạnh. Vụ án chiếm đoạt lương thuế ở phía Nam bởi vì liên lụy quá nhiều, Thánh Nhân đánh phải phái Thẩm Hạo tới đây xử lý.
Lần đầu tiên chia ra sau khi thành hôn, Hòa Sinh rất là
không
muốn, tiễn
hắn
đến cổng thành.
Ánh mắt mỹ nhân trong veo như nước, vừa nghĩ tới
sẽ
phải chia xa với người trong lòng, trong mắt liền dập dờn sóng nước, khiến người thương
yêu.
Thẩm Hạo nâng khuôn mặt nàng, cúi đầu ghé sát vào, diu dàng an ủi: "Tối đa
một
tháng,
sẽ
không
đi
quá lâu."
Hòa Sinh lau lau mũi, quyết định
không
khóc nữa, nhưng nghĩ
đi
nghĩ lại trong mắt liền lại có nước mắt. "một
tháng nữa là bước sang năm mới rồi,
đã
nói
năm nay muốn cùng ta cùng
một
chỗ đón giao thừa mà."
Thẩm Hạo gật đầu, nhìn bộ dạng lưu luyến
không
rời này của nàng, đột nhiên nhớ tới chuyện năm sau.
không
có gì bất ngờ xảy ra, đợi qua năm, chuyện Mạc Bắc, Thánh Nhân nhất định
sẽ
phái
hắn
xuất binh tiêu diệt. Nhiều
thìnửa năm ít
thì
ba tháng, nàng sớm muộn cũng phải quen.
Vừa nghĩ như thế, dứt khoát kìm lại quyết tâm
không
an ủi, chỉ
nói
sẽ
viết thư cho nàng, bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờhắn
trở về.
hắn
xoay người lại lên ngựa, Hòa Sinh kinh ngạc chạy đuổi theo sau vài bước, muốn gọi
hắn
nhưng
không
lại
không
gọi ra tiếng.
Sau khi hồi phủ, hết thảy vẫn như cũ, nhưng
không
có
hắn, nàng có vẻ có vài phần
cô
đơn.
Mất tinh thần vài ngày, nhận được thơ
hắn
gửi về, rải rác vài câu,
nói
hết thảy đều tốt, hi vọng nàng chiếu cố tốt thân thể,không
cần thiết nhớ thương.
Hòa Sinh cầm thơ ngẩn người.
hắn
đi
chính là Kinh Châu, cách Vọng Kinh có bảy tám ngày lộ trình,
hiện
nay Vọng Kinh
đã
lạnh thấu xương, ước chừng
sẽ
có tuyết rơi. Kinh Châu bên kia, có thể hay
không
cũng là trời
âm
u lạnh lẽo như thế nà?
sẽ
ấm áp vài phần hay vẫn là càng thêm rét lạnh?
Xa
hắn
mới biết, tham niệm đối với
hắn,
đã
vào xương.
Mới mấy ngày đầu, bên cạnh
không
có ai, trong chăn lạnh lẽo, nàng lật qua lật lại mà vẫn ngủ
không
được, đầu mắt thậm chí có sắc xanh đen. Về sau Thúy Ngọc trắng đêm
nói
chuyện cùng nàng, lúc này mới đỡ được
một
chút, nghe có người
nóichuyện, chậm rãi cũng có thể ngủ được.
Lúc ăn cơm cũng là như thế, trước kia ngoại trừ cơm sáng
hắn
phải thượng triều
không
thể ăn cùng nàng, còn ăn trưa ăn tối, thậm chí là ăn khuya, đều là
hắn
ăn cùng nàng.
Ăn cơm cũng
không
có khẩu vị.
Hòa Sinh từ trong tay áo ấm áp vươn cổ tay ra,
nhẹ
nhàng nhéo nhéo cổ tay vốn gầy yếu, xoa xoa khóe mắt chua chua, hỏi Thúy Ngọc: "Ta có phải gầy rồi
không?"
Thúy Ngọc nhìn nhìn, cũng
không
trực tiếp trả lời, mà
nói: "Vương gia mà biết, nhất định
sẽ
đau lòng.”
Hòa Sinh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối tăm mờ mịt, lâu rồi
không
có nắng.
hắn
hiện
tại có nhớ nàng hay
không?
Sau nửa ngày, dặn dò Thúy Ngọc dâng bút mực,
nói: "Ta muốn hồi
âm
cho Vương gia."
Đề bút hồi lâu, lại
không
biết nên viết cái gì. Nếu thẳng thắn bày tỏ tình cảm tương tư, quá sĩ diện cãi láo, huống hồ
hắncũng
không
có
nói
nhớ nàng mà.
Tay cũng cứng, liên tục dừng ở
một
chỗ, mực cũng khô rồi, nhưng vẫn
không
viết ra được câu nào. Đến cuối cùng, liền viết sáu chữ to: "Mọi chuyện đều tốt chớ nhớ nhung."
Vội vàng bỏ vào phong thư, sai người ra roi thúc ngựa đưa
đi.
Trong phủ đợi, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bự, phải tìm chuyện gì làm mới tốt.
đã
tới cửa ải cuối năm, tất cả đều các phủ bận rộn chuyện lễ mừng năm mới, nàng lại càng
không
cần quan tâm tới những chuyện này. Đức phi nghĩ nàng tân hôn năm thứ nhất, đối với những chuyện này cũng chưa quen thuộc, sớm
đã
sai ma ma trong cung giúp đỡ.
Nàng vừa vặn muốn tìm chút ít chuyện làm, liền
đi
theo ma ma trong cung học tập quản lý vương phủ chưởng quản các hạng mục công việc.
Đức phi bên kia, bởi vì nhớ tới Thẩm Hạo
đi
ra bên ngoài, sai người tặng áo khoác Bạch Hồ cùng vài vật phẩm năm nay mới có được.
Mai Trung Thư tiến cung, Đức phi
đang
đo quần áo cho Tiểu Thập Tam.
Tiểu Thập Tam ăn nhiều, lớn nhanh, cơ hồ mỗi tháng đều phải may xiêm y mới. Vừa gặp lễ mừng năm mới, Đức phi vừa vặn làm thêm vài bộ đồ mới cho
hắn.
Tiểu Thập Tam tính tình hoạt bát, đứng bất động cả người liền khó chịu,
thật
vất vả đo xong, trông thấy người đứng ở cửa đại điện, vội vàng chạy tới.
âm
thanh bập bẹ hô to: "Mai cữu cữu."
Tiếng cậu này là theo xưng hô của Thẩm Hạo đối với Mai Trung Thư.
Mai Trung Thư cười đến mức nếp nhăn
trên
mặt cũng
đi
ra, muốn tiến lên ôm
hắn, nhưng bởi vì quân thần có khác, hànhmột
cái lễ lớn,
một
mực cung kính
nói: "Giảm thọ lão thần rồi."
Đức phi phất tay gọi Tiểu Thập Tam trở về, Tiểu Thập Tam bổ nhào nằm ở giữa gối Đức phi.
"Nơi này là bên trong điện,
không
có người ngoài,
hắn
gọi ngươi
một
tiếng cậu, ngươi liền nhận
đi."
Chu Đức Hải mang ghế dựa hoa lê, Mai Trung Thư tạ ơn ngồi xuống, quan sát Tiểu Thập Tam trong ngực Đức phi, cười
nói: "Bị người nghe thấy, thủy chung
không
tốt lắm."
Đức phi vỗ vỗ vai Tiểu Thập Tam,
nói: "đi
qua chỗ Mai cữu cữu
đi."
Tiểu Thập Tam hấp tấp chạy tới.
Mai Trung Thư có chút trở tay
không
kịp, cẩn thận từng li từng tí bế Tiểu Thập Tam lên, vẻ mặt
yêu
thương.
Đức phi là biết
rõ
tâm tư Mai Trung Thư.
Năm Tiểu Thập Tam được sinh ra, Mai phu nhân già mà có con, vốn tưởng rằng như ý thuận lợi, cuối cùng khó sinh mà chết,một
thi hai mệnh.
không
bao lâu Tiểu Thập Tam được sinh ra, mẹ đẻ khó sinh, nhưng chung quy là bảo vệ đứa
nhỏ. Vừa bởi vì Tiểu Thập Tam nuôi dưỡng
trên
danh nghĩa của Đức phi, trong tiềm thức Mai Trung Thư cảm thấy Tiểu Thập Tam chính là nhi tử kia của
hắnchuyển thế trở lại
một
lần nữa,
một
khi có cơ hội tiến cung gặp Đức phi, chung quy đều chuẩn bị cho Tiểu Thập Tam rất nhiều lễ vật.
Chơi
một
hồi, Tiểu Thập Tam nhao nhao muốn
đi
ra bên ngoài, nhũ mẫu ôm
hắn
đi.
không
có tiểu hài tử làm ầm ĩ, trong điện an tĩnh lại. Đức phi nhìn nhìn Mai Trung Thư, thấy bên tóc mai của
hắn
nhiều hơn mấy sợi tóc trắng,
không
khỏi đau lòng.
Người ca ca này của của bà, từ
nhỏ
đã
không
chịu thua kém, Mai gia cơ hồ đều là do
sự
cố gắng của
hắn
mới có thể có thanh danh hôm nay. Mấy năm nay
hắn
vì từ
trên
xuống dưới của Mai gia làm rất nhiều, đến trung niên, lại lẻ loi
một
mình, con nối dõi
không
có, ngay cả nhi tử nối dõi tông đường cũng
không
có.
không
phải
không
khuyên qua
hắn
cưới vợ, mỗi lần vừa
nói,
hắn
luôn luôn có lý do cự tuyệt.
Mỗi lần Đức phi gặp người ca ca này, theo bản năng muốn mở miệng khuyên
hắn
cưới vợ, môi mấp máy mấy lần, lần này cuối cùng cũng nhịn được.
Bà đành hỏi ít chuyện khác, "Huynh trưởng tiến cung, có chuyện quan trọng sao?"
Mai Trung Thư lướt qua bốn phía, che giấu nụ cười
trên
mặt, đưa mắt liếc nhìn Đức phi ra hiệu qua
một
cái.
Đức phi lúc này hiểu, bảo mọi người giải tán xuống dưới.
Trong điện chỉ còn lại huynh muội hai người bọn họ, Mai Trung Thư đột nhiên đứng dậy, hướng Đức phi
đi
đến, bước chân trầm trọng, khuôn mặt hổ thẹn.
Đức phi
đang
tò mò đâu, Mai Trung Thư liền phốc
một
tiếng quỳ xuống trước mặt.
"Muội muội, ta chưa bao giờ cầu muội cái gì, chỉ lần này, muội phải giúp ta
một
chút."
Đức phi ngơ ngẩn, vội vàng
đi
đỡ ông, thế nhưng ông lại giữ chặt tay,
không
chịu đứng dậy.
"Huynh trưởng đây là làm chi! Nào có ca ca nào quỳ xuống với muội muội, mau đứng lên!"
Bà đây bị dọa
thật
mà, Mai Trung Thư luôn luôn là người nghiêm cẩn khắt khe, dù cho đối mặt người trong nhà, vẫn cũngkhông
tuỳ tiện bộc lộ tình cảm.
Ông quỳ như thế này, quả thực kinh người.
Mai Trung Thư ngẩng mặt, ánh mắt né tránh, đối với lời
nói
mình
sẽ
phải
nói
ra khỏi miệng, cảm thấy xấu hổ. Ông cũng là bị ép buộc
không
có biện pháp, mới cầu người chuyện như vậy.
"Ta hôm nay, là vì Nùng Chi."
Đức phi là người thông minh, ông vừa
nói, liền toàn bộ hiểu ra, nhưng
không
nói
ra, chỉ
nói: "... Tính toán thời gian, Nùng Chi năm nay
đã
đủ 20, nháy mắt thời gian trôi qua
thật
nhanh."
Tâm tư Nùng Chi đối với Hạo Nhi, bà
không
phải
không
hiểu, nhưng,
hiện
tại Hạo Nhi nếu muốn lấy nàng,
đã
sớm cưới, làm sao lại kéo dài đến bây giờ?
Nùng Chi tuy tốt, nhưng trị
không
được bệnh của Hạo Nhi.
Mai Trung Thư tiếp tục
nói: "Muội muội, thời gian này Tam điện hạ rất được Thánh sủng, Thánh Nhân có lẽ
sẽ
hứa Nùng Chi cho Tam điện hạ, Nùng Chi
không
biết từ đâu nghe được tin tức, tức giận đến mức bệnh nặng
một
trận..."
Đức phi thở dài, khuyên can mãi, cuối cùng đỡ Mai Trung Thư dậy.
"Huynh trưởng, may mà huynh tham chính nhiều năm, trò hề cùa tiểu hài tử nhà này, cũng nhìn
không
thấu sao? Đây đều là Tam điện hạ tự mình tìm người truyền ra, Thánh Nhân bất quá là ở trước mặt
hắn
nhắc tới Nùng Chi, cũng khôngy chắc
sẽđem Nùng Chi hứa cho
hắn
đâu."
Mai Trung Thư làm sao
không
hiểu đạo lý này, nhưng ông quá mức quan tâm nữ nhi của mình, trong lúc nhất thời mới rối loạn
một
mảnh, cộng thêm Mai Nùng Chi
một
phen khẩn cầu, hôm nay mới tiến cung cầu xin.
Đức phi cho là ông tiến cung là vì cái này, lúc này mới thở ra, hỏi vài câu bệnh tình của Nùng Chi.
Mai Nùng Chi từ
nhỏ
thân thể yếu nhiều bệnh, sau khi thành niên lại càng vì chuyện Thẩm Hạo mà nhớ nhung thành bệnh, cả người hư nhược, ốm yếu,
không
có tinh thần gì.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đức phi ngay từ đầu rất thích nàng, đến lúc sau lại dần dần
không
thân thiết với nàng nữa.
Đứa
nhỏ
này, quá cố chấp.
"Ngự y
nói, bệnh này của Nùng Chi,
không
thể kéo dài nữa, nếu như lại kéo, sợ là..." Mai Trung Thư thở dài, vẻ mặt ưu thương: "Bệnh này của nó, căn nguyên ở trong lòng, bởi vì lòng buồn rầu mà bệnh, cởi chuông phải do người buộc chuông, ta van cầu muội muội, toại nguyện cho con bé
một
lần
đi, được
không?"
Đức phi trong mắt buồn bã, hỏi: "Huynh trưởng muốn ta làm thế nào? Cầu Thánh Nhân tứ hôn sao?"
"Muội muội yên tâm, Nùng Chi tuy rằng ái mộ Nhị Điện hạ, nhưng lại
không
có tâm tư này. Nó muốn đến Bình Lăng Vương phủ ở mấy ngày."
Đức phi trầm mặc.
Mai Trung Thư quyết định chắc chắn, làm bộ vừa muốn quỳ xuống. Vì nữ nhi, ông đánh mất cái mặt mo
thì
như thế nào? Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Nùng Chi cả ngày buồn bực
không
vui, người làm cha ông đây, trong lòng liền đau đớn.
Đứa
nhỏ
này và mẫu thân của nàng giống nhau, thà rằng suốt đời
không
lấy chồng cũng
không
nguyện chín bỏ làm mười, bất đồng là, mẫu thân của nàng tìm được ông, mà Nùng Chi,
đã
tìm được người trong lòng, nhưng nhiều năm cũng
khôngđược toại nguyện.
Hồi lâu, Đức phi lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, trộn lẫn vài phần chán nản: "Ca ca, ngươi phải có chừng mực, nếu như đây là ca ca sở cầu, ta đây cũng chỉ có thể đáp ứng
một
phần, nhưng, có
một
chút, ca ca ngàn vạn nhớ kỹ."
không
đợi bà
nói
xong, Mai Trung Thư phủi phủi đầu gối hỏng, đứng lên, cảm kích cúi đầu, "Nương nương yên tâm, Nùng Chi bệnh lâu chưa lành, cả người hư nhược, trái tim lại
không
hỏng."
Nữ nhi của mình, ông lại
rõ
ràng nhất. Nàng cũng
không
phải là hạng người bẩn thỉu sa chân.
Đức phi gật gật đầu, cũng
không
tốt
nói
thêm cái gì, tự mình tiễn Mai Trung Thư ra điện, dặn dò
một
câu: "Đợi ta và Trắc phi trong phủ thương nghị qua, lại phái người
đi
đón Nùng Chi."
"Được." Mai Trung Thư từ biệt, "Ta đây chờ tin lành của muội muội."
Mai Trung Thư rời
đi
rồi, da đầu Đức phi run lên, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng phiền cực kỳ.
Chuyện này
nói
lớn
không
lớn,
nói
nhỏ
không
nhỏ.
Huynh trưởng tự mình đến cầu, cho dù
không
nhớ tới tình cảm huynh muội ngày xưa, nhìn Mai Trung Thư mấy năm nay trợ giúp Hạo Nhi, nhân tình này, bà cũng phải đáp ứng.
Bình Lăng vương phủ, Nùng Chi cũng
không
phải chưa ở qua, Hạo Nhi vừa khai phủ vài năm, nàng liền là người chịu khó chạy đến phủ nhiều nhất.
Nùng Chi là
một
tài nữ nổi danh, tinh thông cầm kỳ thư họa, biết tiến thối giữ lễ nghi, nữ nhân thông tuệ nhã nhặn lịch
sựnhư vậy, lấy về làm con dâu là thích hợp nhất.
Bất đắc dĩ, Hạo Nhi lại
không
thích.
Ngón tay vén mấy sợi tóc
trên
trán xuống, Đức phi tâm tình
không
tốt lắm, tháo xuống đồ chụp ngón tay quăng lên
trên
bàn.
Hết lần này tới lần khác chọn thời điểm này vào phủ, Hòa Sinh tính sao đây?
Đức phi gọi Thị Nhị vào điện, dặn dò: "đi
vương phủ gọi Trắc phi đến."
Hòa Sinh đúng lúc cũng muốn tiến cung, vài ngày trước sao chép sao kinh Phật
đã
bảo người làm thành
một
quyển lớn, cầm lên có phần hơi nặng.
đi
vào Đức Thanh cung, nàng trước trình kinh Phật lên.
Đức phi quả nhiên rất
yêu
thích, lật lên nhìn kỹ vài trang, liên tục khen Hòa Sinh có hiếu tâm.
Tán gẫu vài câu, thấy dáng vẻ Hòa Sinh
không
có tinh thần gì, Đức phi lên tiếng hỏi: "Mấy ngày nay có chuyện gì phiền lòng sao?"
Hòa Sinh cúi đầu, hé miệng
nói
không
có.
Cũng
không
thể
nói
với mẫu phi là vì nàng nhớ Vương gia quá a?
nói
ra xấu hổ chết mất.
Đức phi kéo tay nàng, hỏi: "Hạo Nhi
không
có ở đây,
một
mình con trong phủ, nghĩ đến nhất định
sẽ
cảm thấy tịch liêu."
Đứa con dâu này rất lương thiện,
không
có trải qua gió to mưa lớn gì, cái khác
không
có gì, bà lo lắng chính là chuyện Nùng Chi vào phủ,
sẽ
ảnh hưởng đến cảm tình của hai vợ chồng.
Nữ nhân nha, đều là giống nhau, nào có ai thích có người khác đến phân chia ân sủng của mình? Cho nên
nói, lý do này phải tìm cho tốt, phải cố gắng hết mức để giữ bầu
không
khí thoải mái.
Hòa Sinh nháy mắt, "Tạ mẫu phi quan tâm, Vương gia
không
có ở đây, quả
thật
con có điểm
không
quen, nhịn
một
chút
thìtốt rồi."
Đức phi xoa xoa mu bàn tay nàng,
không
biết nên mở miệng như thế nào, chủ đề thay đổi tầm vài vòng, cuối cùng trở lại nguyên điểm.
"Hạo Nhi có
một
người cậu, chính là đương triều Mai Trung Thư, nữ nhi nhà
hắn
Mai Nùng Chi, cũng chính là cháu
gái
của ta, lúc
nhỏ
từng ở Bình Lăng vương phủ
một
lần, nàng nhớ cảnh xưa, muốn đến trong phủ ở."
Hòa Sinh nghe xong,
thì
ra là bảo nàng chiêu đãi khách nhân, lập tức liền đáp ứng.
Vừa vặn nàng trong phủ rảnh rỗi phát sợ, có người tới đây làm bạn cũng tốt.
Nhưng, tên này nghe sao quen thuộc quá vậy? Mai Nùng Chi, cảm giác giống như
đã
gặp nhau ở nơi nào?
Đức phi
không
nghĩ tới nàng đáp ứng nhanh như vậy, cho rằng nàng tâm tư rộng rãi, chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng.
đã
như vậy, vậy liền
không
thể tốt hơn rồi. Bà dặn dò: "Nếu như con
không
vừa lòng với nàng chỗ nào, cứ tới tìm ta."
Hòa Sinh ngẩn người, mẫu phi
nói
lời này
thật
kỳ quái, đáp: "Người thân của mẫu phi, cũng chính là người thân của con, sao con có thể bất mãn?"
Tảng đá trong lòng Đức phi lập tức được thả lỏng.
Dù sao, chuyện Nùng Chi ái mộ Hạo Nhi, toàn bộ Vọng Kinh
không
ai
không
biết
không
ai
không
hiểu.
Hòa Sinh nhất định cũng biết
rõ.
Hòa Sinh hồi phủ, liền sai người dọn sương phòng, chuẩn bị đón khách.
Thúy Ngọc lắm miệng hỏi
một
câu, Hòa Sinh
nói
thẳng là khuê nữ của Mai Trung Thư.
Thúy Ngọc cùng với
một
đám nô tỳ lập tức câm miệng, dấu mất vẻ kinh ngạc trong mắt.
Nương nương quả là lòng dạ rộng rãi, có thể vô cùng cao hứng mà nghênh đón tình địch vào phủ.
Lòng dạ đến bậc này, người bình thường có thể có hay sao?
Bởi vì nếu vì là thân thích Đức phi, hơn nữa Đức phi còn tự mình gọi nàng vào cung giao cho việc đón khách, Hòa Sinh hạ quyết tâm muốn làm tốt việc này, để khách nhân có cảm giác như ở nhà.
Đợi bận rộn hết thảy, buổi tối nằm ở
trên
giường, nhìn chằm chằm vào tua giường ngẩn người, đầu óc
hiện
lên cái gì, đột nhiên nhớ tới.
-- đây là Mai Nùng Chi, có phải hay
không
chính là Mai Nùng Chi, trưởng nữ Mai gia tương truyền
yêu
cay đắng Vương gia mười năm?
Hòa Sinh cả kinh ngồi dậy, vội vàng gọi Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc khoác áo ngoài vội vàng chạy đến, ngước mắt thấy Hòa Sinh hoa dung thất sắc, mặt có vẻ sợ hãi, liền vội hỏi: "Nương nương, xảy ra chuyện gì?"
Hòa Sinh nuốt
một
cái, hỏi: "Ta hỏi ngươi, Mai gia có mấy nữ nhi? Phân ra họ gì tên gì?"
Thúy Ngọc cẩn thận nhớ lại, đáp: "Có hai người, đại
cô
nương Mai Nùng Chi, Nhị
cô
nương Mai Nùng Nguyệt."
Quả
thật
là nàng.
Hòa Sinh ảo não vùi khuôn mặt vào trong chăn,
một
tay nện giường,
một
tay nện đầu.
Lúc ấy làm sao lại
không
nhớ ra được chứ!
hiện
tại tốt rồi, nàng ngay trước mặt mẫu phi, vô cùng cao hứng,
thật
vui vẻ đáp ứng chuyện này, đổi ý cũng
không
được rồi.
Khách quý cái gì chứ,
rõ
ràng là tình địch!
Thúy Ngọc cho rằng phát sinh chuyện gì, cẩn thận từng li từng tí lên tiếng hỏi: "Nương nương?"
Hòa Sinh ngẩng gương mặt tràn ngập hối hận, hỏi: "Thúy Ngọc, ngươi gặp qua vị Mai
cô
nương kia chưa?"
Việc
đã
đến nước này, nàng oán giận xuống dưới cũng
không
có biện pháp nào, nếu chính miệng nàng đáp ứng, vậy chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.
Nhưng, vị Mai
cô
nương này vì sao muốn vào phủ ở?
Vương gia lại
không
có ở đây, Mai
cô
nương đến nhìn cái gì, chẳng lẽ lại là tới nhìn nữ chủ nhân nàng sao?
Thúy Ngọc đáp: "không
có gặp qua, nhưng mà giữa các
cô
nương khuê mật với nhau, ngược lại là rất tôn sùng nàng ta.
nóinàng ta là mỹ nhân tài đức vẹn toàn."
Có thể làm cho
một
đám thiên kim tiểu thư chịu phục người, tự có đều có chỗ hơn người của nàng.
Hòa Sinh mơ hồ bất an, muốn hiểu thêm nữa, Thúy Ngọc lại
nói
không
nên lời.
Hòa Sinh ôm đầu ngã xuống, ôm gối lăn vòng vòng.
Ngày Mai Nùng Chi đến nhà, thời tiết hiếm khi chuyển trong xanh, dưới mây nhiễm mấy tầng kim quang, chiếu vào thân người ấm áp.
Hòa Sinh ở cửa hông đón người,
trên
mặt trấn định, trong lòng lại vô cùng lo lắng.
Nàng cũng
không
biết mình khẩn trương cái gì, chẳng qua người đến nhà
đã
từng là thanh mai trúc mã của Vương gia, còn cố tình mang theo quan hệ họ hàng, là quan hệ biểu ca biểu muội.
Hòa Sinh lắc đầu, a..., có cái gì để bối rối đâu!
Cỗ kiệu Mai phủ
đã
đến, kiệu
nhỏ
đơn giản, cũng
không
quá nhiều tùy tùng nô tỳ.
"cô
nương,
đã
đến." Thị nữ Hoa Thịnh vén rèm lên, đỡ Mai Nùng Chi xuống kiệu.
Hòa Sinh mở to hai mắt nhìn nhìn qua.
Chỉ thấy
một
nữ nhân mặc áo hoa văn Bạch Lăng*, người mặc áo khoác màu trắng, búi tóc vãn hồi tâm, khuôn mặt tựa như cái khay bạc, cái cằm đầy vểnh lên, lông mày lá liễu cau lại, mang có vài phần Tây Thi yếu đuối.
Từng bước
một
dao động, tư thái thong dong uyển chuyển, đến trước mặt, ngửa mặt lên, cười cười với Hòa Sinh.
"Gặp qua Trắc phi nương nương."
một
chữ "Trắc" kêu đặc biệt nặng, Hòa Sinh quan sát người có khuôn mặt tú lệ sắc mặt tái nhợt trước mắt, đáp lễ
nói: "Maicô
nương khỏe."
Hai người sánh bước mà
đi.
Mai Nùng Chi nghiêng đầu,
không
chút e dè, ánh mắt thẳng tắp định ở
trên
người Hòa Sinh.
Lúc Hạo ca ca đại hôn, nàng bởi vì bệnh tật quấn thân, kéo dài đến hôm nay, mới có có cơ hội gặp nữ nhân
hắn
lấy.
Hai mắt giống như thu thủy, dáng vẻ quả
thật
rất tốt.
Nhưng Hạo ca ca
thật
sự
là vì bộ dáng nàng tốt mới cưới nàng sao?
Mai Nùng Chi thu hồi ánh mắt, nhìn cảnh xưa cũ chung quanh, chuyện ngày xưa từng màn trọng chạy lên não.
Lúc
nhỏ, nàng từng ở Bình Lăng vương phủ, cùng Hạo ca ca sớm chiều giúp đỡ, mặc dù
không
thể đυ.ng vào, nhưng nàng biết
rõ, trong lòng Hạo ca ca là có nàng.
Trước khi nàng mang bệnh, phụ thân
không
cho người ngoài truyền tin tức, nhưng
trên
đời này nào có gió
không
lọt tường, chuyện của Hạo ca ca và nàng huyên náo xôn xao, nàng mặc dù chưa từng nghe
nói
toàn bộ, nhưng có thể đoán đại khái.
Nàng
không
nói
lời nào, Hòa Sinh dứt khoát cũng
không
bới móc, cứ như vậy, ai cũng
không
để ý ai.
đi
ngang qua chánh điện, Mai Nùng Chi đột nhiên dừng bước lại, hỏi: "Nương nương
hiện
nay nghỉ ngơi ở đâu? Phòng của ta cách chỗ nương nương là xa hay gần?"
Trong lòng Hòa Sinh vẽ rồi vẽ, vừa khoa tay múa chân,
nói: "Chỗ Mai
cô
nương ở Tây Sương phòng, ta ở chánh điện, cáchmột
khoảng cách."
Lông mi
trên
mắt Mai Nùng Chi rũ xuống.
Đúng là ở chánh điện, là đãi ngộ chánh phi mới có, Hạo ca ca
hiện
tại cấp cho nàng.
Hòa Sinh thấy sắc mặt nàng ta so với trước càng thêm tái nhợt, nên hỏi: "Mai
cô
nương, thân thể ngươi
không
tốt, có cần bảo đem mềm đến hay
không?"
Mai Nùng Chi che ngực, giật giật khóe miệng, cười khổ: "Làm phiền nương nương."
Nàng ngồi
trên
kiệu mềm, Hòa Sinh cũng
không
thể dùng chân
đi, kết quả là cũng ngồi kiệu mềm.
Đến Tây Sương phòng, Hoa Thịnh đỡ Mai Nùng Chi xuống, Mai Nùng Chi ho khan vài tiếng
nhỏ, hồi lâu ngước mắt nhìn về phía Hòa Sinh, hỏi: "Trong phòng buồn bực, nương nương có nguyện ý theo ta vào vườn
đi
đi
lại lại
một
chút?"
Hòa Sinh buông chén trà
nhỏ, cảm thấy kỳ quái, ngoài miệng đáp ứng: "Được."
So với việc lo lắng bất an trước đó, giờ phút này Hòa Sinh lại nghĩ thêm như thế nào khiến Mai Nùng Chi bình an mà vượt qua đoạn thời gian này.
... Cảm giác vị Mai
cô
nương có dáng vẻ bệnh tật này, bất cứ lúc nào đều có khả năng ngã xuống.
Nếu là Mai Nùng Chi
thật
ngã xuống ở Bình Lăng vương phủ, nàng làm chủ nhân nên trả lời như thế nào đối với dặn dò cùa mẫu phi và Mai Trung Thư?
Dù sao Vương gia bây giờ
không
có ở trong phủ, cho dù Mai
cô
nương thực
sự
muốn đến cướp người, vậy cũng phải có người cho nàng đoạt mới được. Việc cấp bách, chính là tận khả năng làm tốt cấp bậc lễ nghĩa của chủ nhân.
Đến trong vườn, gió lớn, Hòa Sinh hướng bên cạnh nhìn
một
cái, sợ nàng bị gió quét
đi, dặn dò Hoa Thịnh
nói: "Đỡ
cô
nương nhà ngươi cho tốt."
Mai Nùng Chi tái nhợt cười cười: "Tạ Trắc phi quan tâm."
Hòa Sinh cười xấu hổ.
Người khác gọi nàng Trắc phi, nghe
không
có cảm giác gì, dù sao nàng đúng là Trắc phi, nhưng chẳng biết tại sao, Mai Nùng Chi gọi Trắc phi, ngữ khí giống như có điểm lạ quái dị gì gì đó?
Hòa Sinh cũng
nói
không
rõ
đến cùng quái dị ở chỗ nào, chỉ cảm thấy dường như mang theo chút cảm giác
trên
cao nhìn xuống. Nàng nhíu mày, trong lòng thoảng qua
một
ý tưởng
không
tốt: Mai
cô
nương
sẽ
không
muốn gả vào Bình Lăng vương phủ làm chánh phi đó chứ?