Vệ Cẩm Chi nhíu mày, vẫy vẫy tay, “Còn đi ra làm cái gì, nếu như đã đưa
vào thì chính là đánh chủ ý vào Vương Phủ chiếm một chỗ cắm dùi. Trước
kia hắn không chạm vào nữ nhân, hiện tại chạm vào, một người sao đủ?”
Vệ Nhị Lão Gia gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, Bình Lăng Vương nhân vật
hung ác này, vô luận là vương phủ hay là hậu viện tiền triều, đều là đao thương bất nhập. Trước kia mặc dù bởi vì cổ quái mà mất thánh tâm,
nhưng hắn luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân cẩn trọng, mà thế lực
nhà mẹ hùng hậu, ngày sau nếu có suy nghĩ tranh giành vị trí kia, nhất
định sẽ là đối thủ mạnh mẽ.
Thật vất vả mới có cơ hội xếp vào cơ sở ngầm, nhất định phải hảo hảo
nắm chắc. Vệ nhị lão gia hỏi: “Chúng ta và Bình Lăng Vương chưa từng qua lại, đưa người đi vào, vạn nhất bị loại ra thì làm sao bây giờ?”
Vệ Cẩm Chi cười nhạt một tiếng, “Chính là bởi vì nhà chúng ta cùng hắn chưa từng kết giao, cho nên đưa người đi vào, hắn mới có thể nhận.
Không chỉ có vương phủ, môn khách bên cạnh hắn, cũng phải xếp vào một
hai người. Ta thấy Thư Khiêm của tam phòng không tệ, nghĩ cách lôi kéo
làm quen, có thể đưa đến bên cạnh hắn là tốt nhất.”
Trên núi khí trời rất lạnh, mây mù dày đặc, gió thổi qua, phân tán ra ở trong rừng, lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vệ Cẩm Chi đứng ở dưới
tàng cây lá thông, cả người đơn bạc, nhiễm hơi lạnh, ngăn không được mà ho khan.
Hắn ăn mặc mỏng manh, đợi ở chân núi đã lâu, cả người đã sớm đông lạnh như băng, khi ho khan, nửa điểm huyết sắc cũng không có, càng hiện ra
sắc mặt trắng bệch, vừa ho khan, vừa giao việc cần phải làm kế tiếp cho
Vệ nhị lão gia.
Vệ nhị lão gia kỹ càng lắng nghe, trong lòng không nói ra được tư vị
gì. Câu cửa miệng thường nói thất khiếu linh lung tâm*, đứa con trai này của ông, so với thất khiếu còn nhiều hơn một khiếu. Ba tuổi làm thơ,
chín tuổi cao trung, mười hai tuổi nổi danh khắp Vọng Kinh, mười bốn
tuổi đã có kiến thức chuyện triều đình, chỉ cần một khi vào quan trường, chắc chắn có thể phong quan tể tướng.
*Trong Phong Thần diễn nghĩa, nhân vật Tỷ Can là người có trái tim
Thất Khiếu Linh Lung, tức trái tim 7 lỗ. Người này sau đó bị Đát Kỷ hãm
hại, lấy mất trái tim
Chỉ là... Vệ nhị lão gia thở dài, trên đời chuyện vẹn cả đôi đường
thường không thể cầu, cho hắn thông minh thiên phú như vậy, nhưng lại
đoạt tiền đồ của hắn. Ai, cũng là ác nghiệt tổ tiên tích xuống, chẳng
thể trách ai!
Nghĩ vậy, Vệ nhị lão gia bắt đầu nhắc tới: “Nếu như năm ấy gia gia của ngươi không bởi vì nữ nhân đắc tội cảnh Ninh Vương, cũng sẽ không chọc
cho Thánh Nhân giận dữ, ý chỉ rơi xuống người Vệ gia vĩnh viễn không thể phong quan địa vị cao, hiện nay nhà của chúng ta sớm đã huy hoàng lên
cao, hà tất...”
Vệ Cẩm Chi ho đến lợi hại hơn, cơ hồ muốn ho cả ngũ tạng lục phủ ra.
Nghe xong Vệ nhị lão gia nói, cũng không trả lời, quay lưng lại, giật
tay áo che miệng ho khan.
Vệ Nhị nãi nãi thương tiếc tan nát cả lòng, bước lên phía trước vỗ nhẹ
lưng hắn, “Cẩm Chi, vì Tam điện hạ bày mưu tính kế tuy quan trọng, nhưng phải hảo hảo quý trọng thân thể của mình, phải biết rằng, người cả nhà
đều trông cậy vào ngươi.”
Vệ Cẩm Chi thở hổn hển, ánh mắt chạm đến cây bút lông sói trong tay,
trong con ngươi chứa ý cười, nói: “Cũng đúng, còn có người ngóng trông
ta mà.”
•
Vương phủ lớn, Hòa Sinh cảm giác chuyện này có chút mơ hồ, Thẩm Hạo
sai người vẽ bức họa toàn cảnh vương phủ, Hòa Sinh cầm địa đồ, đi dạo
vài ngày, chân đi đến mỏi nhừ, cuối cùng mỗi nơi hẻo lánh của vương phủ
cũng quen thuộc một lần.
Thẩm Hạo mấy ngày nay bề bộn nhiều việc xử lý công sự, thật vất vả mới rảnh đi vào phòng nàng. Thúy Ngọc ở cửa ra vào bẩm báo, “Vừa ăn xong,
buồn ngủ.”
Lông mày Thẩm Hạo khẩn trương, nhìn mặt trời. Ánh nắng sáng choang, ánh nắng còn treo trên trời, làm sao lại ngủ?
Vung vạt áo lên, cất bước vào phòng. Trong phòng cảnh vật đìu hiu, cửa sổ đóng chặt, một chiếc đèn lưu ly ở trong nhà lóe lên, bên cạnh hun
hương —— là hương an thần.
Đôi mày rậm của Thẩm Hạo nhíu càng chặt hơn, đi đến bên giường, thấy
nàng ngủ bên trong, mặc áo rộng lùng thùng, bờ vai khéo léo, đôi cánh
tay lộ ra bên ngoài.
Biết nàng sợ nóng, cố ý sai người mỗi ba canh giờ đυ.c băng đưa vào
phòng nàng, bên giường đặt hai thùng băng lớn, khí lạnh lượn lờ bốc ra
bên ngoài.
Nàng ngủ trên giường, nhưng vẫn cảm thấy nóng, ngủ được mơ hồ, cổ trán xuất mồ hôi, ướt cả vạt áo.
Thẩm Hạo đứng ở đầu giường, ngắm khuôn mặt của nàng, cúi cả người vào
bên trong dò xét, nhìn cái miệng nhỏ nhắn cong lên của nàng, bên cạnh
khóe môi không có lau sạch, còn lẩm bẩm nói mớ.
Nhìn một hồi lâu, eo càng thấp, có chút đau buốt. Bởi vì chuyện mở
kênh đào phía đông, thời gian hắn xuất hành bên ngoài lâu, rất nhiều
chuyện rơi xuống, mỗi ngày sáng sớm thức dậy, sau nửa đêm mới quay về.
Hôm nay canh giờ còn sớm, thật vất vả mới trích ra được mấy canh giờ,
nếu như thả nàng ngủ như vậy, quá mức lãng phí. Đưa tay ôm vai của nàng, tách cả người nàng ra khỏi giường, như vậy còn không tỉnh, nghĩ là
trong mộng, bên này vừa buông tay, nàng lại lật người lại ngủ.
Cũng không phải heo, lại có thể ngủ như vậy. Thẩm Hạo ngẩn người, chưa từ bỏ ý định, kìm bả vai nàng, khe khẽ lắc lư, tăng thêm lực đạo lắc
lư, đến cuối cùng bất chấp, xốc chăn của nàng lên.
Nào biết phía trên nàng là áo trong, nhưng phía dưới mặc quần lụa
mỏng, vừa mỏng vừa lộ, xoắn lên trên, lộ ra chân trắng nõn mịn màng vừa
dài vừa thẳng.
Hòa Sinh tỉnh lại, dụi dụi mắt, ý thức không tỉnh táo lắm, khờ khờ gọi hắn: “sao huynh ở đây, hết bận rồi sao?”
Trong lòng Thẩm Hạo tim đập mạnh một cú, nhìn nàng còn buồn ngủ nằm ở
chỗ này, giương mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn hắn, cổ áo rộng mở
hơn phân nửa, mơ hồ có thể thấy được cái yếm thêu hoa bên trong.
Nín thở sửng sốt mấy giây. Đợi lấy lại tinh thần, dưới thân đã nổi lên phản ứng.
Hòa Sinh buồn ngủ cực kì, thấy hắn không đáp lời, tưởng rằng ảo giác, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.
”Nàng nhích vào bên trong một chút.”
Hắn lên tiếng, Hòa Sinh mơ mơ màng màng nghĩ: thì ra không phải ảo
giác, vậy là ở trong mộng rồi. Vô thức xê dịch vào bên trong, ngay sau
đó bên cạnh có người nằm xuống.
Tay bị níu lại, kéo đặt trên l*иg ngực hắn, nghe thấy hắn nói: “Đợi
lát nữa chúng ta đi tản bộ, bên cạnh lâm tiêu các có đồng ao, trong rừng cây chỗ đó có đom đóm.”
Hòa Sinh “A...” một tiếng, “Tối hôm trước ta đi qua, chỗ đó không có đom đóm.”
Quả thật là không có, chính là muốn cùng nàng đi dạo trong đêm, nếm thử cảm giác hoa tiền nguyệt hạ (Trước Hoa Dưới Trăng) một chút. Hắn xê dịch ra phía trước, áp sát vào lưng nàng, “Tối hôm trước không có, đêm nay có.”
Nàng miễn cưỡng đồng ý, giọng nói mềm mại, rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ người.
Thẩm Hạo tiến đến vai nàng, “Nghĩ như thế nào mà ban đêm đi ra ngoài, không sợ sao?”
Bởi vì —— phải nhanh một chút quen thuộc nơi đây a. Hắn nói, sau này
tân khách đến, nàng phải dẫn đi. Hòa Sinh nửa ngủ nửa tỉnh mà nghĩ,
miệng đáp: “Không sợ, đây là nhà huynh.”
Tiếng hít thở của nàng không nặng không nhẹ, trên cổ quấn dây yếm nhỏ, thuận theo khí tức nhẹ nhàng đong đưa. Cúi đầu xuống nhìn qua, vừa vặn
trông thấy cảnh tượng trắng tròn lộ ra sau cái yếm. Thẩm Hạo nhìn không
chuyển mắt, “Cũng là nhà nàng.”
Chỗ cổ bị hắn phun hơi thở nóng rực, có chút ngứa, Hòa Sinh duỗi tay
ra gãi gãi, nàng khẽ động, Thẩm Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, quay về nằm xuống.
Dưới thân càng lúc càng khó chịu, chậm rãi, vật trơn bóng im lặng
giống như chống đỡ. Thẩm Hạo nắm chặt tay của nàng, hỏi: “Trước khi xuất giá, mẹ của nàng có dạy nàng hầu hạ trượng phu như thế nào không?”
Hòa Sinh nghe được mơ hồ, đáp: “vâng.”
Thẩm Hạo lại hỏi: “Chuyện khuê phòng đó?”
Nàng không có lên tiếng, ngủ mất rồi.
Trên người Thẩm Hạo nóng hừng hực, duỗi chân ra chạm chân của nàng,
qua lại vài cái, cuối cùng quấn lên. Nàng bị kéo ôm vào trong ngực, đôi
má dính sát của l*иg ngực hắn, hai chân bị giam cầm, kẹp cực kỳ chặt.
Lúc đầu nàng ngủ một hồi lâu, hiện tại bị ép chặt ở trước ngực hắn,
rất nhanh bởi vì không khí không đủ, mà trở nên đỏ ửng. Khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng đỏ bừng đặt ở trước mặt, tim Thẩm Hạo đập rộn ràng, nằm
cạnh người nàng càng sát hơn.
Do khác biệt với người khác, hắn không có cô cô hoặc thông phòng
chuyên môn dùng để dạy bảo việc khai hóa này, tuy rằng không ai dạy,
nhưng khi hắn còn trẻ huyết khí phương cương, vụиɠ ŧяộʍ giấu vài bản
xuân cung đồ, phía trên cái gì cần có đều có cả, tuy rằng thật lâu chưa
xem, nhưng hắn nhớ được, nhìn một lần liền biết toàn bộ.
Da thịt của nàng vừa mềm lại vừa non, Thẩm Hạo quấn quít lấy nàng,
càng thêm gắng sức, chỉ cần nhẹ nhàng đυ.ng thân thể nàng một cái, liền
ngăn không được mà muốn chạm nhiều hơn nữa.
Hắn cọ sát cực kỳ nhanh, Hòa Sinh bị ép chặt, càng không được tự nhiên, mở miệng kêu “Khó chịu”, từ trong mộng tỉnh lại.
Thẩm Hạo lập tức buông nàng ra, chân buông lỏng, nằm xuống giống như không có việc gì.
Hòa Sinh chăm chú nhìn bên cạnh, thì ra không phải nằm mộng, hắn thật
sự ở đây. Chống người dậy, ôm chăn phủ lên, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Liền chỉ biết ăn. Trong lòng nóng muốn chết, nhưng trên mặt giả bộ
trấn định, nửa điểm tâm tình cũng nhìn không ra, đáp: “Đã ăn rồi, chờ
nàng cùng đi tản bộ tiêu thực.”
”Vậy huynh cũng không đánh thức ta.” Hòa Sinh chui vào trong chăn, hai chân duỗi tay, buộc lại áo, kéo quần lại.
Buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, đầu cũng liền thanh tỉnh. Ý thức được hắn
nằm ở bên cạnh, hai người ngủ ở trên một cái giường, cũng không biết nằm bao lâu.
Như vậy, có phải được xem là cùng giường chung gối hay không? Hòa Sinh mặt đỏ lên, xô hắn, “Ta muốn thay y phục, huynh ở bên ngoài đợi đi.”
Hắn đứng dậy ngồi dậy, chuyển mắt nhìn nàng, đối với hương ngọc mềm
mại vẫn chưa thỏa mãn, “Nàng cầu ta một tiếng, bằng không thì không đi
ra.”
Hòa Sinh cúi đầu, lên tiếng: “Cầu huynh.”
Nào có cầu người như vậy, một chút thành ý cũng không có. Thẩm Hạo
vươn tay, dạy nàng: “vẫy tay, gọi phu quân, mới tính là cầu xin.”
Đỏ hồng trên mặt Hòa Sinh càng rõ ràng, sau nửa ngày, cầm tay hắn, lắc hai cái ở giữa không trung, “Phu quân, van cầu huynh.”
Thẩm Hạo thiếu chút nữa không khống chế nổi, nghiêm mặt xoay người rời đi, không dám ở lâu.
Bùi Lương đang chờ ở cửa ra vào, thấy Thẩm Hạo với tư thế kỳ quái ra
khỏi phòng, nhớ tới tư thế này giống như đã gặp nhau ở nơi nào, muốn hỏi lại sợ bị trách phạt, thấp giọng bẩm: “Lại bộ bên kia lại phái người
đến thúc, gia muốn lên đường ngay sao?”
Thẩm Hạo không lên tiếng. Nhớ tới vừa rồi rủ nàng xem đom đóm, nói là
làm, không thể để cho nàng thất vọng. “Hoãn lại sau đi, qua giờ hợi ta
lại đi, ngươi dẫn người đi bắt ít đom đóm, đêm đến phóng sinh ở cánh
rừng nhỏ bên cạnh lâm tiêu các.”
Đêm đến, hai bóng người một lớn một nhỏ đi lâm tiêu các.
Lâm tiêu các là chỗ tàng thư, xung quanh hòn non bộ bao quanh, chính
giữa một hồ nước nhỏ, trong hồ tụ tập ếch xanh. Đi ở trong rừng cây, xa
xa nghe thấy tiếng ếch kêu, trộn lẫn vài tiếng ve kêu, Hòa Sinh rất
thích, cảm thấy giống như là chân chính đi giữa núi rừng.
Thẩm Hạo nắm tay nàng, nhìn mặt nàng cười vui vẻ, trong lòng mình cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. sau khi hồi kinh, nàng liền không ra khỏi vương phủ, nơi đây không phải Thịnh Hồ, mà là nơi nàng sinh sống nhiều
năm như vậy, sau khi trở về luôn muốn đi ra ngoài nhìn một cái.
Chờ đợi vài ngày, nàng cũng sẽ buồn bực hư mất. Sớm muộn cũng phải
mang nàng đi ra ngoài gặp người, liên tục giấu trong phủ cũng không phải biện pháp.
”Qua vài ngày lão Lục đến, nàng và Khẩu Tử nhà hắn hàn huyên một chút, nàng có thể cùng nàng ta đùa nghịch đi chơi, không thể tập hợp được với nhau, đợi ta hết bận chuyện trong tay được không, ta sẽ dẫn nàng đi
chơi.”
Hòa Sinh có chút do dự, lão Lục là Lục hoàng tử, Khẩu Tử nhà hắn hẳn
là Lục hoàng phi, sợ hãi mà mở miệng: “Cũng là một đám quý nhân.”
Thẩm Hạo sờ sờ mũi nàng, “Nàng cũng là quý nhân.” Hơn nữa còn là quý nhân lớn nhất cuộc đời hắn.
Đi vào tận sâu trong cánh rừng, đạp lên đá cuội vang lên tiếng xoẹt
zoẹt~ xoẹt zoẹt. Hòa Sinh nhìn chung quanh, “Nào có đom đóm?”
Thẩm Hạo nhíu mày, Bùi Lương hành sự bất lực thật đấy. Dò xét bốn
phía, thấy cách đó không xa thoáng qua mấy thân ảnh, vô thức ho khan một tiếng, giọng nói nặng thêm: “Đúng vậy a, đom đóm đâu?”
Cách đó không xa, trong lòng Bùi Lương cũng xoẹt zoẹt, luống cuống tay chân chỉ huy người nhanh thả đom đóm.
Thẩm Hạo hô một tiếng, “Nàng xem, đó là cái gì.”
Đom đóm đầy túi bay ra bốn phía, những ngôi sao lốm đốm tung bay ra
mọi ngóc ngách trong rừng, vừa rồi rừng cây còn mờ tối một mảnh, giờ
phút này lại giống như là tiên cảnh được chiếu sáng, mỗi một chỗ đều phủ ánh sao.
Hòa Sinh vỗ tay, nhìn đến gây người. “Thì ra nơi này thật sự có đom đóm.”
Thẩm Hạo cười khẽ, “Chẳng lẽ ta lừa nàng hay sao? Nói có là có mà.”
”Thế nhưng hôm kia không có mà, đêm nay làm sao lại có?”
Khi đang nói chuyện có ánh sáng chiếu tới, dừng ở trên trán của hắn,
Hòa Sinh ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng đom đóm, khuôn mặt hắn chiếu sáng rạng rỡ, nhìn về phía ánh mắt của nàng, dịu dàng không thể tưởng tượng
nổi.
”Bởi vì ta muốn cùng nàng ngắm, nó có linh tính, liền tự mình bay tới.”
Mới không có dễ bị lừa như vậy đâu. Hòa Sinh cười cười, vung mở tay ra, đuổi theo đom đóm, chạy khắp cánh rừng.
Thẩm Hạo đứng chắp tay, nhìn nàng chơi đùa như vậy.
Cánh rừng nổi gió lên, vui vẻ của đêm hè chậm rãi bị thổi đi, chân nâng không nổi, Thẩm Hạo cõng nàng trở về.
Trên tay bắt mấy con đom đóm, nắm thành quả đấm, sợ vừa buông lỏng
liền bay đi, không buông lại lo lắng con sâu nghẹn chết. Tới tới lui
lui, ở trên lưng hắn lắc lư.
Trong ấn tượng hắn không thích các loại côn trùng có cánh, trước kia câu cá hắn ngay cả con giun cũng ghét bỏ. Đặt bàn tay lên trên mặt hắn, cực kì hào hứng: “Thả sâu, bay đến trên mặt huynh, có sợ không?”
Nàng giả vờ muốn buông tay, Thẩm Hạo lạnh lùng một câu: “Sâu nếu dám bay tới, buổi tối ta liền đến phòng nàng ngủ.”
Tinh thần pập tức ỉu xìu, thu tay qua bên cạnh mở ra, đom đóm bay mất. Bất mãn nằm ở trên lưng của hắn, cảm thấy con đường này vừa dài lại vừa chậm, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện hắn đã làm mấy ngày nay.
Thẩm Hạo tinh tế lắng nghe, đôi tay vòng ra sau vững vàng nâng thân
thể của nàng. Cuối cùng, nàng suy nghĩ đã xong, hỏi: “Ta coi như nghe
lời sao?”
Thẩm Hạo bỗng dưng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn nàng.
”Ta nghĩ, cũng không phải là nghe lời.”
Người trên lưng không có động tĩnh, ánh mắt liếc xéo qua thấy nàng mấp máy miệng dáng vẻ suy nghĩ sâu xa. Chuyện rõ ràng như vậy, nàng còn
phải tốn sức vắt óc suy nghĩ, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười.
Thẩm Hạo tiếp tục đi lên phía trước, bỏ đi, tóm lại nàng hiện tại ở
bên cạnh hắn, thỉnh thoảng có thể nhìn còn có thể hôn một cái, đã rất
tốt rồi.
Hòa Sinh nghĩ đến sốt ruột, đột nhiên nghe thấy thanh âm nhu hòa của hắn nói: “Nàng rất nghe lời.”
Hắn hài lòng là được rồi. Hòa Sinh vuốt vuốt mặt, nằm sấp lên đầu vai hắn.
•
Nha đầu bà tử chọn mua đã toàn bộ đến nơi, thϊếp thân hầu hạ trong
phòng, Thúy Ngọc lấy chọn mấy người xuất chúng, vội dẫn tới cho Hòa Sinh nhìn.
Nha hoàn bên người của vương phủ nhà cao cửa rộng, cùng cái khác bất
đồng là làm việc tỉ mỉ. Ngoại trừ hoàn thành chuyện cô nương giao trong
phòng, bình thường cũng phụng bồi giải sầu, thêu hoa. Giống như trong
gia đạo sa sút hoặc là gia cảnh gia đình không tốt, sẽ đưa cô nương nhà
mình vào, ở trước mặt quý nhân đợi vài năm, bồi dưỡng khí chất và nhận
thức, được lòng chủ tử, tự nhiên sẽ có nhân duyên tốt. Không được lòng
chủ tử, nhiều lắm là xử lý ra ngoài, sẽ không giống nha đầu thô sử bị
đánh chửi bán đổ bán tháo.
Hòa Sinh liếc nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, chọn bốn người để
trong phòng, gọi là Xuân Thủy, Bích Thiên, Họa Thuyền, Thính Vũ, chia ra phụ trách màn ngủ, nước trà, dẫn đường, quần áo. Ngoài ra còn chọn
thêm mười mấy nha hoàn bà tử, theo quy củ của vương phủ, phân công đến
hầu hạ các nơi.
Trong phủ luôn luôn do Bùi Lương quản lý, hiện nay vẫn không thay đổi, chuyện hậu viện, do Thúy Ngọc phụ trách, chuyển đạt ý tứ Hòa Sinh.
Thúy Ngọc vốn là nô bộc Vệ gia, Thẩm Hạo lo lắng, thầm phái người
chuộc cả nhà của nàng, hoàn toàn thoát ly quan hệ khỏi Vệ gia, chuẩn bị
nhà cửa ở phía sau tây phố. Thúy Ngọc cảm ân đái đức, không có lo lắng
nữa, toàn tâm toàn ý hầu hạ Hòa Sinh, bất cứ việc gì cũng càng thêm để
tâm.
Trong phòng bốn nha hoàn, tất cả đều ký khế ước bán thân, Bùi Lương
phái người điều tra cẩn thận, ngoại trừ Họa Thuyền từ Vệ gia, ba người
khác và thế gia vọng tộc trong kinh không một chút quan hệ.
Ngay từ lúc chiêu tuyển nhà thanh bạch, Bùi Lương đã dựa theo dặn dò
của Thẩm Hạo, loại trừ tất cả cơ sở ngầm có khả năng, chỉ để lại Vệ gia, trông mong đưa đến phòng Hòa Sinh.
Vệ Thư Khiêm của Vệ gia tam phòng cũng tuyển đến bên cạnh Thẩm Hạo,
Bùi Lương kỳ quái, đoán không ra tâm ý của gia nhà mình đến cùng là thế
nào.