Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 59: Ương Ương mang thai

Khi quán cà phê đến giờ đóng cửa, Ương Ương bảo những nhân viên phục vụ tan việc trước, cô ở lại tính toán sổ sách một chút sau đó mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đóng cửa…

Vừa mới khóa cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, chợt Ương Ương cảm thấy trong dạ dày cứ cuồn cuộn lên từng hồi. Nhất thời không nhịn được, Ương Ương liền khom lưng xuống ói ra ở ven đường. Cô cứ nôn ọe mãi cho đến khi mọi thứ trong dạ dày đã tuôn sạch sẽ ra ngoài, lúc này cô mới cảm thấy trong người dễ chịu hơn một chút.

Ương Ương đi súc miệng, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn sau đó cô đi lấy xe. Tính ra trong tuần này, đây là lần thứ ba cô bị nôn mửa như vậy. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, liền cho xe dừng lại ở ven đường trước cửa một tiệm thuốc. Cô đi vào tiệm thuốc mua một hộp que thử thai.

Từ phòng rửa tay bước ra ngoài, sắc mặt Ương Ương tái nhợt, nhìn có chút dọa người.

Trên que thử thai sớm hiện rõ ràng hai vạch màu hồng, báo hiệu cho cô biết, cô đã mang thai.

Cô, Tống Ương Ương của ngày hôm nay, đã sớm không còn là một cô gái nhỏ ngốc nghếch, Dieenndkdan/leeequhydonnn đơn thuần của ba năm trước đây nữa. Sống cuộc sống một mình, một người dốc sức để làm việc, đó là phương thức làm cho người ta trở nên trưởng thành và chín chắn nhanh nhất.

Ương Ương ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, cầm chiếc điều khiển ti vi trong tay, cô không ngừng đổi đi đổi lại các chương trình ti vi. Nhưng cô lại cũng không để để mắt tới bất kỳ một chương trình nào. Trần Tấn Nhiên chết tiệt kia, trước khi bỏ đi, anh ta đã kịp để lại cho cô một vấn đề nan giải lớn như vậy.

Lại muốn trách chính bản thân mình, tại sao lúc đó trong lòng cô lại nghĩ số mình vốn luôn may mắn, cho nên mới không để ý, không chịu đi mua thuốc tránh thai hiệu quả nhanh! Cũng tại bởi cô đã xem tin tức trên internet, sau đó làm cô bị dọa sợ vì thấy khuyến cáo, cái gì mà không nên uống thuốc tránh thai hiệu quả nhanh, bởi tác dụng phụ của loại thuốc này, dễ làm cho người ta có thai ngoài tử ©υиɠ, khiến cô thật sự không dám uống nữa, còn nghĩ rằng mình sẽ không thể xui xẻo như vậy! Nhưng không ngờ…

Ương Ương thở dài một hơi, ngả người ra, nhào vào trên ghế sa lon. Tính ra, Trần Tấn Nhiên đã biệt vô âm tín được hai tháng rồi. Cũng tại thần kinh của cô không ổn định, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comnếu như không phải tuần lễ này cô bắt đầu bị nôn mửa, thì cô cũng chưa ý thức được ngày nghỉ lễ của mình chưa thấy tới, nguyên nhân là bởi vì cô đã mang thai!

Hai tháng cũng đã lớn, nên giữ hay là không nên giữ đây?

Ương Ương vừa nghĩ tới mình phải nằm ở trên bàn phẫu thuật, để cho bác sĩ đưa máy móc TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn), dụng cụ lạnh như băng kia vào trong cơ thể của mình, cả người cô liền run như cầy sấy một hồi…

Huống chi, cô lại là một người yêu trẻ con như vậy, nhìn thấy nhà người khác có đứa trẻ nhìn dễ thương là y như rằng, ánh mắt của cô cứ nhìn mãi, không sao rời đi được, trong lòng chỉ muốn đứa nhỏ kia là của mình...

Trong lòng Ương Ương cũng dần dần trở nên mềm mại, cô nhè nhẹ vỗ về lên cái bụng mềm mại ấm áp. Thật là kỳ diệu biết bao, ở trong bụng cô giờ đây đã có một sinh mệnh nhỏ rồi sao.

Chỉ là…

Nếu như cô bởi vì sự ích kỷ của mình cứ sinh ra đứa trẻ kia ra, nhưng đứa nhỏ ra đời mà lại không có ba ba, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn vậy thì cô nên làm thế nào?

Ương Ương nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhớ đến Trần Tấn Nhiên đã có thái độ tuyệt tình và tàn nhẫn như thế nào, nước mắt lập tức dồn đến hốc mắt của cô. Trần Tấn Nhiên, tôi hận anh chết đi được, hận anh chết đi được!

Tại sao anh lại chạy tới đây để trêu chọc tôi, tại sao trêu chọc tôi xong anh

lại biến mất như thế! Nếu như bây giờ anh đang ở trước mặt của tôi, nhất định tôi sẽ phải trút lên anh mười cái bạt tai thật mạnh!

Ương Ương ôm chiếc gối ôm, khóc đến trời đất u ám, đến cuối cùng, khi khóc đã mệt rồi, cô mới nằm ở trên ghế sa lon chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Buổi sáng trở dậy, Dienddanlequuydon, đôi mắt của Ương Ương đỏ kè sưng mọng. Cô dứt khoát không đi đến quán cà phê nữa, cho nên gọi điện thoại dặn dò mấy câu với mấy nhóm nhân viên, sau đó một mình lái xe đi đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm.

Sau khi làm các xét nghiệm thai kỳ, bác sĩ đã xác định chính xác cô có thai, hơn nữa thai nhi đã được 62 ngày tuổi rồi, rất khỏe mạnh, rất hoạt bát.

Ương Ương cầm tờ kết quả xét nghiệm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào giống như vừa được uống mật vậy. Bé cưng của mẹ, một mình mẹ cũng có thể sinh con ra và nuôi con lớn thành người được!

Ương Ương đi siêu thị điên cuồng mua một đống thuốc bổ và đồ ăn vặt, lại nỗ lực nhớ lại thời điểm lần đầu tiên cô mang thai nhớ lại khi ấy người giúp việc trong nhà đã nấu cho cô những loại canh gì, để bồi dưỡng sức khỏe cho cô. Hiện tại cô không phải chỉ có một mình, tất nhiên càng cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chăm sóc cho cục cưng bé nhỏ tinh nghịch, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bụng cô thật tốt!

Một mình Ương Ương bận rộn hơn nửa ngày trời, nhìn một đống đồ để chồng chất lộn xộn ở trong phòng bếp, cô thực sự thấy cực kỳ nản lòng đi vào trong phòng ngồi liệt ở trên ghế sofa. Từ trước đến giờ, cô luôn là một người vụng về đối với việc bếp núc, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, mọi thứ luôn có người khác lo lắng cho cô, làm sao có thể tự vào bếp mà nấu canh đây?

Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, suy nghĩ kỹ càng đến nửa ngày, Ương Ương mới miễn cưỡng nghĩ ra được một chủ ý, không bằng cô gọi điện thoại cho thím Lý, nhờ thím chỉ dẫn cho một chút là được. Lại nghĩ muốn tránh không để cho thím Lý liên tưởng đến điều gì đó, ngay đến cả lý do để hỏi, Ương Ương cũng đã nghĩ chu đáo. Cô nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, cần phải uống nhiều các loại canh dinh dưỡng bổ máu một chút, nên đã nghĩ ra lý do rất hợp lý để nói với thím Lý. Cô sẽ nói khoảng thời gian này sức khỏe của cô không được tốt lắm, cơ thể của cô hơi bị thiếu máu, cho nên cần phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt.

Nghĩ xong được chủ ý, Ương Ương nghĩ phải đi gọi điện thoại cho thím Lý. Ở bên này Ương Ương vừa định cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số điện thoại, chợt nhạc chuông điện thoại của cô đã vang lên réo rắt. Ương Ương giật mình sợ hết hồn, cô nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia điện thoại nói vẻ cực kỳ nôn nóng: "Thiếu phu nhân à, có phải là cô không?"

"Thím Lý à? Cháu còn đang định gọi điện thoại tìm thím đây, mau nói cho cháu biết…” Ương Ương mở miệng nói, lòng dạ như lửa đốt, nhưng lại bị thím Lý cắt ngang câu nói: "Thiếu phu nhân của tôi ơi, trước hết ngài hãy nghe tôi nói đã, thiếu gia sắp kết hôn rồi, bây giờ thiếu gia đang đưa người ta chọn nhẫn cưới rồi… nghe nói ngày tổ chức hôn lễ cũng đã được định rồi, khoảng cuối tuần…”

Nghe thấy thím Lý nói câu này, Ương Ương giật nảy mình! Cô giống như bị sét đánh ngang tai, phich một cái, lập tức ngã ngồi ở trên ghế so pha. Nơi bụng của cô chợt co rút lại mấy cái, làm cho cô cảm thấy có một cơn đau đớn mơ hồ truyền đến. Ương Ương không khỏi cau mày, khẽ rêи ɾỉ một tiếng…

Thím Lý nghe thấy tiếng rên của cô vang vọng lại từ đầu điện thoại bên kia, liền hỏi thăm vẻ đầy lo lắng: "Thiếu phu nhân, ngài có chống đỡ được không, ngài không có chuyện gì chứ?"

Ương Ương cảm thấy chua xót khó chịu không nói ra được. Theo lý mà nói, Trần Tấn Nhiên muốn kết hôn, về sau sẽ có vợ anh quản lý, không cần thiết phải nhờ cậy đến cô, một người mà anh chán ghét, chạy tới làm anh bị vướng víu, như vậy thì cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, tại sao cô lại muốn khóc giống người không có tiền đồ như vậy? Trong lòng cô lại thấy khó chịu đến muốn chết đi được?

Ương Ương gắng sức nhẫn nhịn lại cảm xúc, kết quả nước mắt lại càng tuôn rơi chảy xuống dưới nhiều hơn. Cô không khỏi khụt khịt cái mũi,hỏi: "Thím Lý… Thím không nói gạt cháu đấy chứ?"

Tại sao lai có cái loại người ích kỷ và vô sỉ đến thế kia chứ? Anh vừa mới làm cái chuyện vô sỉ và hạ lưu đối với cô như vậy, thế mà chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nghênh ngang nói sắp kết hôn. Thật thua thiệt khi thấy anh vẫn luôn miệng nói anh thích cô, anh yêu cô, anh muốn được sống bên cô cả đời. Thật may là cô đã không bị mắc mưu của anh. Anh tuyệt đối không có trái tim, tuyệt đối là một gã khốn kiếp không hơn không kém!

Thím Lý thở dài, mở miệng nói có chút trách cứ: "Thiếu phu nhân à, không phải là tôi cậy già mà lên mặt mà nói ngài đâu. Đối với người đàn ông bây giờ, nếu

như mình nguyện ý khuất phục nịnh hót, cũng không dễ dàng gì mà họ chấp nhận. Cho dù người phụ nữ có là một nữ cường nhân (chỉ người phụ nữ mạnh mẽ tháo vát) mạnh mẽ hơn nữa, có độc lập tự cường như thế nào đi nữa, nếu như không có người đàn ông bên cạnh, thì vẫn không người để làm chỗ dựa tinh thần. Cô thử nhìn một chút xem, cõi đời này, có mấy cô gái độc thân có được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ không? Nếu có một người chồng ở bên cạnh yêu thương, thì khí sắc, tâm tình, thân thể của người phụ nữ mới có thể tốt được. Trước đây thiếu gia đã làm đủ mọi cách để lấy lòng ngài như vậy… ngài nói một chút xem, nếu như cô thuận theo bờ nghiêng của dốc, cho thiếu gia cái bậc thềm để bước xuống, vừa bảo toàn được thể diện của thiếu gia, lại vừa nắm giữ được trái tim của thiếu gia. Như vậy thì, đến sau này chẳng phải là ngài nói cái gì thì chính là cái đó? Hiện tại thì hay rồi, thiếu gia đã giằng co lâu như vậy, lần trước có lẽ là do nguyên nhân từ thiếu phu nhân, nên thiếu chút nữa đã chết vì xảy ra tai nạn xe cộ. Thân thể vừa mới khỏe lên được một chút, bỏ chạy đi đến chỗ của ngài chịu đòn nhận tội… Nghe nói, thiếu gia lại còn làm việc rửa chén đĩa ly trà ở quán của ngài nữa. Thiếu gia cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, có bao giờ ngài phải làm những chuyện như vậy đâu! Kết quả thì sao, tính tình của ngài cũng thật là rất bướng bỉnh, lại còn lỗ mãng khiến cho thiếu gia tâm lạnh tâm chết. Một mình chạy trở về nhà, buồn buồn không vui chừng mấy ngày, chợt liền bắt đầu ước hẹn cùng với mấy thiên kim nhà họ Chu, nhà họ Lý nhà họ Trần. Hiện tại thì cũng đã xong rồi, thiếu gia dứt khoát sẽ phải kết hôn…”

Thím Lý vẫn còn đang ở đó mà kể lể lải nhải nói một thôi một hồi, đầu kia tiếng khóc của Ương Ương cũng càng ngày càng lớn hơn. Thím Lý luống cuống tay chân, cuống quít mở miengj khuyên lơn: "Thiếu phu nhân, ngài cũng đừng quá khó chịu, theo như tôi biết, bây giờ thiếu gia vẫn còn chưa có kết hôn đâu. Nếu như ngài chịu khó đi gặp thiếu gia dùng thái độ mềm dẻo, nói vài lời dễ nghe, không chừng còn có thể thương lượng lại được. Dù sao thì thiếu gia cũng để ý đến cô như vậy, sao có thể nói quên thì quên luôn đây?"

Ương Ương nghe thấy thím Lý nói như vậy, dứt khoát khóc hu hu thật to, bảo cô phải chạy đến gặp anh để thần phục nhận sai ư? Nói gì vậy, cô cầu xin cái gì chứ, cầu xin cái gã Trần Tấn Nhiên chết tiệt khốn kiếp kia sao, nói anh không nên kết hôn, anh không thể kết hôn cùng với người khác, vì tôi đang mang thai con của anh, anh phải chịu trách nhiệm sao?

Cho dù

là có đánh chết cô, cô cũng không thể làm được!

"Thím Lý, thím cứ đi nói cho Trần Tấn Nhiên biết, anh muốn kết hôn thì cứ việc kết hôn đi! Anh yêu thương muốn cưới người nào thì cứ việc yêu thương cưới người ấy đi! Tôi, Tống Ương Ương này, cho dù chỉ có một mình, cũng có thể tự mình nuôi dạy con trưởng thành được!"

Giữa lúc cơn tức giận của Ương Ương bốc cao đến mười phần, nói tới chỗ này, thì “rụp” một cái, cô cúp luôn điện thoại, sau đó lập tức đi rút sạch dây điện thoại cố định.

Lau sạch nước mắt, Ương Ương xòe bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trên bụng mình từng cái từng cái, trong giọng nói mang theo vẻ dí dỏm giống như một đứa trẻ, lại mang theo vẻ quyết tuyệt, được ăn cả ngã về không: "Bảo bối của mẹ, con lại được chạy trốn cùng với mẹ rồi nhé. Chỉ là lần này, chúng ta không cần phải ẩn núp tránh né ba ba của con. Lần này, hai mẹ con chúng ta phải khảo nghiệm tình cảm của ba ba con, khảo nghiệm thử xem, liệu rốt cuộc ba ba của con có phải là một người đàn ông có lòng trách nhiệm hay không, thử xem đến cùng ba ba của con có phải là một người cha đủ tiêu chuẩn hay không, rốt cuộc có xứng làm chồng của mẹ, làm cha của bảo bối hay không!"

Ương Ương đã xác định được chủ ý, lập tức bấm số điện thoại trong quán cà phê, dặn dò mấy người bọn họ, nói mình phải đi ra nước ngoài để du lịch một khoảng thời gian. Ít nhất là cô sẽ đi một tháng, trong vòng một tháng này, quán cà phê sẽ do mấy người Tiểu Vương Tiểu La bọn họ quản lý. Ngay sau đó Ương Ương bắt đầu đi nhanh chóng đi sắp xếp hành lý, thu thập mấy thứ đồ dùng cần thiết cho bản thân, lấy chi phiếu mang đi, sau đó cô lập tức đi ra khỏi cửa.

Ương Ương thuê xe trực tiếp đi ra sân bay. Suy nghĩ một chút, cô liền mua đi vé máy bay đi Thanh Đảo. Nhà mẹ cô ở Hàng Châu, Trần Tấn Nhiên ở Bắc Kinh, cả hai địa phương này cô đều không thể đi đén được. Ương Ương muốn đi ngắm biển, đây là một mơ ước của cô đã có từ rất thật lâu rồi. Rốt cuộc, lần này cô đã có thể hoàn thành viên mãn mộng ước của mình rồi!