Cõi đời này, hình như là, bất kể như thế nào nếu chỉ có một người, duy chỉ có một người ăn lẩu, thoạt nhìn thật là vô cùng thê lương.
Ương Ương ăn rất no, suốt mấy năm qua, cô đã phát hiện ra một chuyện, chỉ có ăn no, ăn vô cùng thoải mái, thì sự cô đơn và thống khổ trong trái tim mình mới có thể được thư giãn. Lúc ban đầu, trong những ngày đó, cô đã ăn bạt mạng,
lần lượt đi khắp trong cái thành phố này, hưởng thụ tất cả những món ăn ngon nổi danh ở nơi đó.
Ăn no xong thật cảm thấy rất an toàn, lại cảm thấy có chút hạnh phúc nho nhỏ nữa. Ít nhất, mình còn được hưởng những đồ ăn ngon, ít nhất, mình còn có một khẩu vị tốt, một thân thể khỏe mạnh.
Chẳng có gì cần phải lo lắng,
Ương Ương tính tiền xong rời đi. Trên bàn thức ăn chỉ còn lại một chút xíu. Cô đẩy cửa kiếng ra, một cơn gió lạnh xen lẫn những bông tuyết to nhỏ đủ loại, lập tức bổ nhào vào trên mặt cô. Trên mặt cô truyền đến một hồi đau đớn, mí mắt cũng bị đập đến đau nhức. Ương Ương cảm thấy, dường như đã không thể khống chế nổi những giọt nước mắt nữa...
Ương Ương không đi lấy xe, cứ một mình lang thang ở trên đường cái, tuyết rơi cực kỳ lớn, cứ bổ nhào xuống trên mặt đất thành một lớp dầy cộp, bước chân đi lên phát ra kêu cót két cót két. Chỉ chốc lát sau, trên tóc cô đã bị phủ một lớp tuyết thật mỏng. Ương Ương đưa tay lên phủi lung tung lớp tuyết trên đầu một hồi. Cô đứng ở ven đường, nhìn thấy có một người mẹ còn trẻ tuổi đang dắt một đứa trẻ nhỏ đi qua. Đứa trẻ nhỏ kia luôn muốn chạy ra khỏi phía dưới chiếc ô mà người mẹ đang che trên đầu, chạy ra ngoài để đi chơi tuyết. Bàn tay nhỏ bé vừa mới vươn ra
ngoài liền bị người mẹ túm lấy nhét trở lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu bé lại nghịch ngợm tránh ra ra khỏi mẹ, chạy đến đống tuyết trong tiếng thét chói tai của người mẹ...
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương không khỏi lộ ra một chút ý cười, trẻ con thật sự không biết buồn lo là gì, làm cho cô chợt nghĩ đến mình.
Trước năm mười chín tuổi cô cũng đã từng như vậy. Chẳng phải là cô cũng giống như vậy hay sao, chưa từng bao giờ phải lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Mẹ thương cô, các anh trai không có một người nào là không yêu thương, cưng chiều cô. Không phải là đến mức độ, cô nói muốn gió là
có gió, muốn mưa là có mưa,
nhưng trên căn bản có thể coi như là, cô “hữu cầu tất ứng” (*). từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị mắng bị đánh, coi như là nói một câu lời nói nặng, tất cả mọi người muốn đau lòng dụ dỗ nửa ngày, cô chưa từng có không thuận, chưa từng có gập ghềnh, ở hoàn toàn tràn đầy yêu trong nhà lớn lên, cho đến gặp phải anh.
(*) Hữu cầu tất ứng: Câu thành ngữ này xuất phát từ câu nói trong Kinh Phật “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”. Dịch nghĩa: Vào trong cửa Phật, có cầu tất sẽ được ứng nghiệm. Tuy nhiên, câu kinh này cũng cần phải được hiểu đúng nghĩa là: Ở trong cửa Phật có cầu tất được, nhưng đồng thanh tương ứng thì đồng khí mới tương cầu. Tức là cầu thì Phật ứng nhưng NHÂN với QUẢ cũng phải ứng với nhau, chứ không phải cứ tự nhiên có khát vọng cầu mong thì vào cửa Phật sẽ được đáp ứng.
Ở đoạn văn trên ý tác giả muốn nói khi còn ở nhà mẹ đẻ, Ương Ương được mọi người yêu thương chiều chuộng, được đáp ứng mọi yêu cầu theo sở thích.
Cô chưa bao giờ dám nhớ lại những hồi ức một thời đó của mình. Ngay cả một người để giúp cô phân giải bớt sầu muộn cũng không có.
Thật sự là quá khó chịu, một loại thống khổ đến khiến người ta như bị khoan tim khoét cốt vậy. Hàng ngày cô không làm sao có thể khống chế nổi.
Tại sao cô có thể dễ dàng quên đi được đây? Người đàn ông đầu tiên cô yêu, người đàn ông mà cô đã giao cho anh sự trong sạch của mình, lại chính là người đã mắng cô, đã đánh cô, đã làm nhục con người của cô...
Biết bao nhiêu sự đau khổ như vậy, có biết bao nhiêu những tổn thương nhiều khắc cốt ghi tâm như vậy, giống như những vết sẹo đã in dấu thật sâu ở trên trái tim của cô, vĩnh viễn luôn nhắc nhở cô, không nên quay đầu lại, không nên nghĩ ngợi gì đến anh nữa.
Nhưng mà tại sao anh vừa xuất hiện, trong lòng của cô lại lập tức trở nên hỗn loạn, không thể nào khống chế nổi. Cô không có cách nào cho phép mình tiếp tục như vậy nữa, không có cách nào đối mặt với sự không có tiền đồ của bản thân như vậy, cho nên cô mới phải say rượu, mới lạm giao (giao thiệp lung tung), mới nói ra những lời như vậy.
Ương Ương không biết mình đã đi bao lâu rồi, cô đi đến độ cả người cô nóng rực cả lên, trên người túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, rốt cục cô vẫn phải trở về nhà của mình, ngâm người trong bồn nước nóng, rũ bỏ toàn bộ sự mệt mỏi lẫn đau thương vào trong bồn tắm, sau đó nhào vào trên chiếc giường lớn, đọc truyện Anime... rồi ngủ.
*****************************
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trên dưới Thân thị đều tràn ngập trong một bầu không khí đè nén kinh khủng.
Tổng giám đốc Thân Tống Hạo và phu nhân trên căn bản là ở nước ngoài không trở lại. Mọi công việc từ trên xuống dưới đều do Phó Tổng giám đốc Kỳ Chấn và Phó Tổng giám đốc Trần Tấn Nhiên giải quyết. Phó tổng Kỳ Chấn nổi danh là người có tính khí rất tốt, còn Phó tổng Trần Tấn Nhiên thì nổi danh là người đàn ông hoàng kim còn độc thân. Chỉ có điều là ngày hôm nay, dường như người đàn ông hoàng kim còn độc thân này tính khí hết sức không tốt. Bất quá chỉ qua một buổi sáng sớm thôi, mà đã có năm người bị mắng.
Chủ quản khuôn mặt tím ngắt như sung huyết, khi trở lại làm việc đã mắng cho mọi người một trận như máu chó xối đầu. Trong công ty, không khí liền giống như có đám mây đen đè nén trên đỉnh đầu vậy. Bất cứ người nào cũng đều nơm nớp trong sự lo sợ, sợ mình sẽ bị đυ.ng vào trúng họng súng. Các cô gái trong ngày thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp là thế, cũng hoàn toàn thu lại hết, không dám trang điểm như bình thường nữa. Trong các góc khuất của phòng làm việc, các cô gái thi nhau hàn huyên bát quái về những sự ngưỡng mộ, thầm mến đối với Phó tổng Trần Tấn Nhiên…
Trần Tấn Nhiên đang ngồi ở sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ, người trợ lý đứng ở trước mặt đang nhìn anh vẻ hết sức sợ hãi, sau đó lại nhanh cúi đầu ngay xuống. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, cây viết nhọn sắc đang nghiêng nghiêng dò trên giấy liền bay tới, người phụ tá không dám tránh đi, cứ thế bị đập vào ở trên mặt...
"Đây là cái báo cáo gì vậy hả? Logic không thông, con số không hợp lý, thậm chí ngay cả tên cũng sai như vậy, một bản báo cáo như vậy mà cũng dám nộp lên đây hay sao?" Một xấp tại liệu lập tức bị đập lên đầu, bật ngược trở lại bay tán loạn. Người trợ lý trẻ tuổi tựa như đã sắp phát khóc lên rồi, người đứng ở nơi đó toàn thân cũng đã run rẩy.
"Đi ra ngoài, viết lại lần nữa cho tôi, buổi chiều nay, trước khi tan sở phải giao lại cho tôi!" Trần Tấn Nhiên lại gầm lên giận dữ, nước mắt của người trợ lý nhỏ đột nhiên liền rơi xuống. Anh chàng cuống quít ôm một đống tài liệu đi ra ngoài, đi tới phòng vệ sinh liền òa khóc lớn một hồi. Mọi người nghe thấy, mặt đối mặt nhìn nhau, vậy phải làm sao bây giờ, tâm tình của Phó tổng Trần không tốt, nhưng mà công việc thì vẫn phải làm...
Trần Tấn Nhiên lại buồn bực một hồi lâu, thấy nửa ngày sau cũng không thấy có người nào đi vào nữa, liền nói qua điện thoại nội tuyến: "Hôm nay tôi tan việc trước, có chuyện gì, hãy đến chỗ Phó tổng Kỳ báo cáo."
Tâm tình của anh không tốt, lúc này đang bị tổn thương sâu sắc rồi. Đáng thương cho những người có gia đình hoàn mỹ, bây giờ đều phải làm tăng ca!
Trần Tấn Nhiên gọi điện thoại hẹn A Dương. Hai người cùng cảnh ngộ có
người thân đang lưu lạc ở chân trời góc bể, nằm ngổn ngang ở trong phòng bao, uống say đến độ không còn biết gì. Thoạt nhìn cũng thấy A Dương đã gầy đi không ít, không còn bộ dáng hăng hái như những ngày xưa nữa.
Trần Tấn Nhiên lại rót tiếp một ly rượu, hỏi: "A Dương, rốt cuộc cậu và Bội Nghi bây giờ thế nào rồi?"
Vừa nghe đến cái tên này, mi tâm Tần Thiếu Dương đột nhiên nhíu lại thật chặt: "Tôi không muốn nghe thấy tên của cô ấy nữa."
Kể từ sau khi ly hôn, Bội Nghi đối với anh xem ra khá lạnh nhạt, nhưng mà cũng không có động tác gì đối với anh. Nhưng là bây giờ thì tốt hơn rồi, anh đi tìm cô, cô gái thuê nhà chung với cô lại nói rằng, cô đang hẹn hò cùng với một người đàn ông, còn nói mấy ngày nay bọn họ thường hẹn nhau ra ngoài.
Bội Nghi cũng thật là quá đáng, Nữu Nữu mới lớn được bao nhiêu chứ? Cô vậy mà lại không thể chờ đợi được đã muốn táu hôn rồi sao?
"Vậy rốt cuộc bây giờ hai người thế nào? Ban đầu chằng phải là yêu không phải là tựa như mật trôi trong dầu (yêu nhau thắm thiết) đó sao! Thế nào mà nói chia tay một cái là chia tay luôn như vậy?" Trần Tấn Nhiên có chút không hiểu, đây chính là người phụ nữ đầu tiên mà Tần Thiếu Dương đời này thật lòng yêu thích, anh cũng thật sự có thể chịu buông xuôi hay sao.
Tần Thiếu Dương nặng nề gieo thân thể của mình lên trên ghế sa lon một cái, nhắm mắt lại, xoa xoa nơi huyệt Thái Dương một chút: "Tấn Nhiên, cậu nói xem... Cõi đời này có người đàn ông nào lại thủy chung như nhất hay không?"
"Tại sao lại không có chứ, A Hạo đó, không phải như vậy sao sao?"
Tần Thiếu Dương thở dài, "A Hạo thật sự làm cho người khác phải hâm mộ..."
Trần Tấn Nhiên nhìn anh: "A Dương, rốt cuộc cậu và Bội Nghi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bội Nghi là cô bé tốt, cô ấy sẽ không làm ra chuyện gì sai, nhất định là cậu, có đúng hay không?"
Tần Thiếu Dương chậm rãi ngồi dậy, lại đưa tay vớ lấy cái ly, rót rượu vào rồi một hơi rót uống cạn, giống như là muốn lấy hết dũng khí ra mới nói nổi vậy: "Tôi và các cậu không giống nhau! Tấn Nhiên, tôi và cậu, Kỳ Chấn, A Hạo không hề giống nhau."
Tần Thiếu Dương hơi dừng một chút, rồi nói tiếp: "Tôi từ nhỏ đã ở trong hắc đạo, cho đến khi trưởng thành cũng vẫn bị hun đúc lối sống như vậy. Hiện tại tôi làm đại ca, lại càng thêm thân bất do kỷ (*). Ở hắc đạo, không có một thứ gì thuộc về cá nhân, không có một cái gì hết. Thời điểm uống rượu cùng với các anh em không thể cứ phải chú ý thời gian để nói rằng, phải về nhà với bà xã! Không có một người nào có thể không có những cuộc trăng gió bên ngoài. Không giống như trong những cuộc xã giao kia của lão đại, trong những bữa tiệc, không thể không có mấy cô tình nhân mặt mũi đẹp đẽ để anh sẽ bị người ta chèn ép. Trần Tấn Nhiên, cậu nhìn tôi mặt mũi cũng phong quang đó, nhưng mà... Hắc đạo, thật sự
một chút cũng không thể để cái tốt lẫn vào."
(*) Thân bất do kỷ: cụm từ được trích từ câu: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”. Dịch nghĩa: “Người ở trong giang hồ, thân thể không còn là của mình”. Ý nói người khi đã dẫn thân vào trong giang hồ, nhiều khi phải làm hoặc không thể không làm những chuyện mà bản thân mình mong muốn.
Tần Thiếu Dương nói xong, lại vùi đầu tiếp tục uống rượu. Nơi đáy mắt anh chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, có nói ra cũng không giải quyết được chuyện gì! Chẳng qua là Trần Tấn Nhiên nhìn vào, nơi đáy lòng cũng không khỏi nảy sinh ra sự đau thương không nói ra được.
"A Dương, thực sự không thể tiếp tục như vậy mãi được. Cậu cũng nên “chậu vàng rửa tay”(*) đi! Mấy anh em chúng ta không nói có bản lĩnh gì quá lớn, nhưng mà cũng không đến nỗi để cho cậu tiếp tục lưu lạc trong cái đám hỗn độn ấy nữa..."
(*) chậu vàng rửa tay: Ý nói rút khỏi nhóm xã hội đen (hắc đạo)
Tần Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu: "Đến ngay cả vợ con mà tôi cũng bị mất, nhưng cũng không thể thối lui khỏi nơi đó. Chốn hắc đạo đó đâu có đơn giản như vậy? Mỗi một nơi thế lực, từng chuyện lớn nhỏ, đều là từng tiểu tiết đều không thể mắc sai lầm. Bứt giây động rừng, huống chi, cha nuôi tôi đã giao lại cho tôi tất cả những anh em đó, tôi làm sao có thể cứ như vậy vứt bỏ bọn họ cho được?"
"Chẳng lẽ cậu nghĩ cả đời đều ở lẫn lộn trong xã hội đen kia mãi hay sao? Cậu đã mất đi Bội Nghi và Nữu Nữu rồi, làm sao cậu vẫn còn lưu luyến những thứ này kia chứ?"
"Không phải là tôi lưu luyến, chỉ là tôi không biết nên làm như thế nào cho phải. Nếu
như tôi buông tay, tôi thật có lỗi đối với nghĩa phụ đã khuất, có lỗi với những anh em đã vào sinh ra tử! Huống chi, người của hắc đạo muốn tắm để cho trắng lại, lên bờ đâu phải là chuyện dễ dàng gì?"
"Chỉ cần cậu muốn, tôi và Kỳ Chấn, A Hạo, cả ba chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực để giúp cậu!"
Tần Thiếu Dương khổ sở khẽ cười một cái: "Để cho tôi suy nghĩ đã..."