Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 36: Cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường

Đã có người nhìn thấy Trần Tấn Nhiên, vẻ mặt liền hơi trở nên có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Ương Ương đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Ngày hôm nay là chồng cô tới đón, ngày hôm qua Đại thiếu gia Tư Dận vừa mới đón cô xong! Có lẽ nào Ương Ương lại một chân đạp hai thuyền sao?

Khi nhìn lại Trần Tấn Nhiên một lần nữa, trong con ngươi lập tức đã có biểu cảm hồ nghi nhàn nhạt. Dieenndkdan/leeequhydonnn Trần Tấn Nhiên cũng không phải là người ngốc, anh lập tức liền hiểu ra ngay ý nghĩa kín đáo trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt anh không khỏi trở nên u ám nặng nề.

"Ương Ương..." Người lao công khẽ đẩy đẩy Ương Ương, hất hất cái cằm về phía Trần Tấn Nhiên. Ương Ương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngang tàng của Trần Tấn Nhiên đang đứng ở nơi đó. Trong bụng cô đã hiểu ngay, vì vậy cô cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua chỉ chầm chập thu dọn gọn gàng lại đồ mỹ phẩm của mình, sau đó cô báo cho ông chủ một tiếng,

nói cô tan tầm trước một giờ đồng hồ.

"Đi thôi!" Ương Ương khẽ cười một chút. Trần Tấn Nhiên thấy khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm của Ương Ương, không có chút tức giận. Cô không hề có một chút tủi thân, không biểu hiện vui vẻ, cũng không biểu hiện chán ghét. Cô vậy mà lại có thể bình tĩnh như vậy, nó tạo cho anh một loại cảm giác gần như hít thở không thông. Trần Tấn Nhiên nhíu lông mày thật chặt.

Nếu như cô tức giận hay chán ghét, thì sẽ nói rõ trong lòng cô vẫn còn để ý đến những hành động, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn mà anh đã làm anh đối với cô, cùng những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Nếu như cô tủi thân hoặc là vui vẻ, thì sẽ nói rõ anh vẫn còn có một vị trí nào đó trong lòng cô. Nhưng mà cô như thế này, không buồn không vui, bình thản không chút gợn sóng, có phải đã nói rõ, cô thật sự đã không còn để ý đến anh nữa, dù chỉ là một mảy may chút xíu, hay không? Ở trong lòng của cô, giờ đây đã coi anh thành một người xa lạ rồi chăng?

Lên xe, Ương Ương cũng không giống như trước kia, cô cứ luôn miệng nói líu ra líu ríu không ngừng. Còn bây giờ, chẳng qua phải một lúc thật lâu, dinendian.lơqid]on, cô mới nhàn nhạt hỏi anh một câu: "Khi nào thì ba ba trở lại vậy?"

"Chiều nay ông sẽ đến."

Ương Ương khẽ buông tròng mắt xuống, nếu như đứa trẻ kia mà còn, thì chắc là cũng đã được hơn ba tháng rồi. Khi được hai tháng, thì có thể nói cũng không nhìn rõ được thân hình thế nào thật, việc nói dối vượt để qua sự kiểm tra, cũng rất đơn giản.

Cô liền ồ lên một tiếng,

sau đó bắt đầu bàn bạc với anh một số chuyện thật tỉ mỉ và cẩn thận tinh tế bể bể.

Bao gồm cả chuyện hai người bọn họ ở phòng ngủ, bao gồm hành lý của cô, bao gồm khi ở trước mặt ba ba thì nên như thế nào, bao gồm cả chuyện phải nhất trí trong cách nói của bác sĩ như thế nào...

Chẳng qua là, cô càng nói đến cuối cùng, mi tâm của Trần Tấn Nhiên liền càng nhíu lại chặt hơn. Ương Ương cẩn thận nghiêm túc bàn bạc với anh những chuyện như vậy,

diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn còn thương lượng để hai người cùng diễn vở kịch này như thế nào cho tốt, cách diễn cảnh một đôi vợ chồng ân ái như thế nào cho tốt, rồi cả giọng điệu khi bàn bạc các công việc chung như thế nào cho đạt… Tất cả những điều này đã làm cho anh cảm thấy phiền não từng hồi, từng hồi.

Lúc này cảm giác không vui kia, giống như là đã luồn dọc theo mỗi một cọng lông, theo lỗ chân lông chui đi ra bên ngoài, làm cho da của anh cũng hơi nổi lên nhột nhột.

"Đừng nói nữa." Trần Tấn Nhiên chợt cắt ngang lời cô nói. Ương Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tức giận của anh.

Bất kể cô làm cái gì, bao gồm cả hiện tại, cô giống như một "Thánh mẫu", làm một cô gái tốt, thu xếp giúp đỡ cho anh. Vậy mà anh lại còn nhìn cô với vẻ không vừa mắt như vậy! Ương Ương chỉ thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, tự nói với mình, chẳng qua cũng chỉ là một lần cuối cùng này mà thôi, chẳng cần thiết phải so đo với anh là hay nhất.

"Thật xin lỗi." Bỗng nhiên Trần Tấn Nhiên lại mở miệng, quay mặt lại, bình tĩnh liếc nhìn cô một cái: "Tôi thật không phải, không nên hung dữ với em như vậy.”

Ương Ương chỉ thoáng nở nụ cười lạnh nhạt: "Không sao đâu!"

Cô xoay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Về đến nhà, thím Lý không kiềm chế nổi sự vui vẻ, làm một bàn đồ ăn thật lớn. Trần Tấn Nhiên không có khẩu vị gì, nhưng Ương Ương thì ngược lại. Cô ăn với một dáng vẻ cực kỳ cao hứng, phấn chấn. Đã thật lâu rồi cô không được ăn những đồ ăn mà thím Lý đã nấu, thực sự nhớ muốn chết.

"Ăn nhiều thêm một chút đi! Hãy xem lại mình một chút, thiếu phu nhân lại gầy đi rồi, nên nghỉ ngơi bồi dưỡng cho tốt..."

"Còn món súp này nữa, nó rất tốt đối với phụ nữ đấy. Bổ huyết bổ khí, rất tốt cho khôi phục lại sắc đẹp cho phụ nữ đó... Cô vừa mới phải hứng chịu khổ nạn lớn như vậy, cần phải uống nhiều hơn một chút..."

Lời nói kia của thím Lý vừa thốt ra, Trần Tấn Nhiên đang ngồi ở một bên trong phòng khách xem ti vi, sống lưng cũng lập tức thấy căng thẳng.

Ương Ương cũng ngừng đũa, ngước mắt lên nhìn thấy bóng lưng của Trần Tấn Nhiên. Anh ngồi ngay ngắn ở tại chỗ đó, không hề nhúc nhích, tựa như là không hề nghe được chuyện gì.

Cô nhớ đến ngày đó, khi anh thấy Y Lan sinh non thì bộ dạng gần như hỏng mất. Nhưng còn hiện tại, anh biết cô cũng gặp phải tình trạng giống như vậy, thì anh lại rất bình thản. Ương Ương liền thoải mái cười lên một chút, sau đó lại cúi đầu xuống bắt đầu ăn súp.

"Cảm ơn thím Lý, cháu đã khôi phục lại sức khỏe..."

"Khôi phục cũng phải tiếp tuc bồi bổ cho sức khỏe, thiếu phu nhân không nhìn thấy ngày đó cô đã chảy bao nhiêu máu..." Thím Lý vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Trần Tấn Nhiên cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Anh lập tức đứng bật dậy, xoay người lại, sắc mặt tái xanh dứt khoát đi đến trước bàn ăn, đưa tay kéo cánh tay của Ương Ương, khàn giọng mở miệng nói: "Theo tôi đi lên lầu nào!"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân còn chưa kịp ăn hết súp đâu..."

Thím Lý bất mãn đang muốn khuyên can, nhưng Ương Ương cũng đã dừng lại, nói với bà: "Không có chuyện gì đâu, một lát nữa cháu lại xuống, sẽ tiếp tục uống hết."

Ương Ương thả cái muỗng xuống, đứng lên, cùng Trần Tấn Nhiên đi lên lầu. Ngón tay của anh lúc này thật có lực, nắm cổ tay của cô kéo đi, thật đau. Ương Ương hơi cau lông mày lại, nhưng vẫn như cũ không nói gì hết.

Trần Tấn Nhiên đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, kéo Ương Ương vào bên trong, sau đó nặng nề khóa trái cánh cửa lại. Anh hung hăng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bén nhọn như vậy khiến cho Ương Ương có chút khϊếp đảm. Anh... Sẽ không phải lại nghĩ muốn đánh cô chứ!.

"Tại sao em lại gạt tôi? Tại sao em mang thai lại không nói cho tôi biết? Tại sao đứa trẻ không còn nữa cũng không nói cho tôi hay? Tôi cũng là ba ba của đứa trẻ kia mà, tôi có đủ tư cách để được biết tất cả mọi chuyện!"

Trần Tấn Nhiên tức giận đến mức thân thể phát run lên! Nghĩ đến những lời mà thím Lý đã nói, Y Lan vừa mới có thai, mà đã chảy máu nhiều như vậy, vậy mà đứa trẻ của bọn họ, thời điểm đó cũng đã được hơn hai tháng rồi, tình hình của Ương Ương nếu đem so sánh với Y Lan thì còn bết bát hơn!

"Nói cho anh biết thì thế nào chứ?" Ương Ương bình tĩnh nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Trần Tấn Nhiên: "Khi đó anh đã dự định cùng với Y Lan rồi. Nếu như tôi mà nói cho anh biết, anh sẽ chỉ co yêu cầu tôi bỏ đứa trẻ đi mà thôi."

"Ở trong lòng em tôi chính là một người máu lạnh như vậy hay sao?" Trần Tấn Nhiên lại càng tức giận hơn, đồng thời anh lại cảm thấy trong lòng uất ức không nói ra được.

Đó cũng là đứa trẻ của anh mà. Hơn nữa, anh cũng không phải là một ác ma tàn nhẫn, ngay cả đứa con của mình mà cũng muốn gϊếŧ chết!

"Nếu như vậy, anh hãy nói cho tôi biết, anh sẽ xử trí chuyện này thế nào?"

"Tôi..." Trần Tấn Nhiên lập tức nghẹn họng. Đúng như vậy, anh có thể xử trí chuyện này thế nào đây? Bởi vì Ương Ương mang thai, cho nên anh lại đuổi Y Lan ra khỏi nhà một lần nữa hay sao? Tình cảm của anh đã tê liệt, rối loạn thành một đoàn, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ nổi nữa.

"Anh cũng không có cách nào để giải quyết, có đúng hay không?" Ương Ương cười khổ một tiếng, "Hiện tại đứa trẻ đã không còn, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Trần Tấn Nhiên, mọi chuyện trước mắt bây giờ cũng cần phải xóa bỏ đi! Đợi đến khi ba ba trở về bên kia, chúng ta sẽ cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường." (*)

(*) Ý nói hai người ai đi đường nấy, không còn có sự liên quan gì với nhau nữa.

Trong nháy mắt tim của Trần Tấn Nhiên đau nhói như bị đao cắt. Anh đưa tay lên đè xuống bả vai của Ương Ương: "Tôi không đồng ý!"

Lời nói này của anh, lập tức đã chọc cười Ương Ương. Cô cười nghiêng cười ngửa, cười tới cười lui, cười đến mức thiếu chút nữa nước mắt trào ra. Ương Ương ngạo nghễ nhìn Trần Tấn Nhiên, mở miệng nói rành rột từng chữ từng câu: "Trần Tấn Nhiên, tôi chỉ hỏi anh, tại sao anh lại không đồng ý? Anh có tư cách gì mà không đồng ý? Nếu như anh có thể nói ra một lý do làm cho người khác phải

tin phục, tôi, Tống Ương Ương này liền nghe theo lời dạy bảo của anh!"

Đôi con ngươi đen bóng trong hốc mắt của cô lúc này chẳng qua chỉ còn sự lạnh nhạt, chán ghét. Mặc dù cô đã cố gắng mạnh mẽ tự kiềm chế, nhưng sự lạnh lùng của Ương Ương vẫn cứ đè ép anh lên một hồi một hồi lãnh lẽo.

Tại sao ah lại không đồng ý ư. Anh không thể trả lời lại cho cô được. Anh liền tìm cho mình một lý do để cho mình tin phục, cũng không nói ra được.

"Không nói ra nổi phải không?" Ương Ương thật sự đã rất mệt mỏi trước tình cảnh anh ăn ở hai lòng như vậy. Anh đã tự mâu thuẫn với tất cả những gì mà hôm nay anh đã nói. Tay Ương Ương lập tức chỉ về hướng cửa phòng ngủ: "Anh đi ra ngoài đi!"

Trần Tấn Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy trong con ngươi của cô hàm chứa sự lạnh lẽo, giống như núi băng ngàn năm vậy. Nhưng nó lại mang theo sự tuyệt vọng khắc cốt không nói ra được. Trần Tấn Nhiên lắp bắp không nói được câu gì, thế nhưng ở trước ánh mắt của cô như vậy, anh cũng buộc phải xoay người, từng bước, từng bước đi ra khỏi gian phòng.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại. Sức lực trong cơ thể của Ương Ương cũng tựa như đã bị tiêu tán hết. Cô chậm rãi buông thóng hai cánh tay xuống dưới, cả người mệt mỏi ngồi co quắp ở trên giường.

Sự tranh cãi này nhất thời ai chiếm được vị trí thượng phong thì sẽ thế nào… Cô đã sớm thua rồi, ngay cả một chút xíu bạc lẻ (*) cũng không có nữa.

(*) Nguyên văn: trù mã (筹码): Dịch nghĩa: lợi thế; thẻ đánh bạc; je-ton tính điểm; đồng xu; tiền bạc và séc phiếu thay tiền; tiền bạc và séc phiếu thay tiền.

Cả một đêm dài, từ buổi lễ kết hôn đã lâu cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên, Ương Ương đã ngủ ở phòng ngủ chính, mà anh lại hạ mình, ngủ ở trong phòng dành cho khách.

Hai phòng cách nhau một cái vách tường, nhưng cả hai đều không hề hay biết, đối phương của mình cũng trằn trọc trở mình, không sao ngủ được.

Đợi đến sáng sớm hôm sau, khi rời giường, xuống lầu, Ương Ương đã mang đôi mắt của gấu mèo. Thím Lý làm xong bữa ăn sáng, hai người yên lặng ngồi đối diện, không nói tiếng nào ăn.

(*) Gấu mèo còn gọi là gấu trúc, là loại động vật quý hiếm, cần được bảo tồn của Trung Quốc. Đây là câu so sánh có tính thậm xưng. Đặc điểm dễ nhận là xung quanh tròng mắt sẽ bị quầng thâm do bị mất ngủ.

Ăn xong bữa ăn sáng, Trần Tấn Nhiên đi làm, Ương Ương cũng ra cửa.

"Nhớ xin nghỉ buổi chiều, chuyến bay của ba ba đến đây lúc ba giờ." Trần Tấn Nhiên đi tới bên cạnh cô, nhẹ giọng nói một câu. Anh nói với cô tựa như đang cầu xin vậy.

Ương Ương miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy một đôi con ngươi trong veo. Hàng lông mi của anh thật dài hơi chớp chớp một chút. Bởi vì cô buồn ngủ, hoặc là một chút chuyện gì đó mà cô chưa nghĩ tới. Trong con ngươi của anh tựa như hàm chứa hơi nước, giống như là một thiếu niên u mê hồ đồ, mang theo một chút sợ hãi mềm mại.