Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Chương 21: Tống phu nhân đến thăm công ty

Có thể nói, thật sự không ngờ khoảng thời gian này hai người bọn họ lại chung sống với nhau cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, cả hai người cũng rất ăn ý với nhau, không người nào nhắc đến cái tên Trần Y Lan kia.

"Này... Anh băng bó vết thương nhẹ tay một chút nào..."

Ương Ương bị đau kêu oa oa loạn lên.

"Không đau thì em sẽ không nhớ kỹ chuyện này!" Trần Tấn Nhiên vừa lành lạnh mở miệng nói, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn vừa quấn dải băng kia lại thành một cái nút thắt giống cái nơ hình con bướm, sau đó mạnh mẽ buộc chặc lại...

"Dùng việc công để báo thù riêng!" Ương Ương nhìn Trần Tấn Nhiên vẻ mặt hết sức coi thường.

"Tùy em nghĩ." Trần Tấn Nhiên khí phách nhìn cô một cái, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.

"Anh làm gì đấy?" Ương Ương một phát kéo luôn chiếc chăn lên, che kín thân thể của mình, sợ hãi nhìn anh.

"Ngủ!"

"Anh về phòng của mình đi." Ương Ương cảm thấy mặt nóng rực, nhịp tim đập mạnh một hồi, hai nhắm mắt lại mắng anh.

"Tôi phải chăm sóc bệnh nhân, nếu như để em bị chết ở trong nhà này, ba ba sẽ gϊếŧ tôi ngay."

Trần Tấn Nhiên nói xong, giơ cánh tay lên, chiếc áo T-shirt màu tàn thuốc lá liền bị anh cởi ra, để lộ ra một thân thể tinh tráng. Ương Ương hét lên “A” một tiếng, cuống quít bưng tay che kín cặp mắt...

"Kêu la cái gì chẳng lẽ từ xưa đến nay cô chưa từng bao giờ nhìn thấy hay sao?" Anh tự tay vén chăn lên, ngủ ở phía bên cánh tay không bị thương của cô.

Lúc đầu, mọi chuyện đều bình an vô sự, người kia đã sớm ngủ say, còn người nào đó thì lại cứ lăn qua lộn lại giống như con tôm hùm đang bị nấu chín, cả người nóng bỏng không sao ngủ được...

Cuối cùng, trong lúc mơ mơ màng màng, không biết có phải là Ương Ương

đã coi vị băng sơn vương tử kia chính là cái máy làm lạnh hay không, mà cô liền leo lên, ôm chặt lấy người anh...

Từ sau khi kết hôn,

đây là lần thứ hai bọn họ thuận lý thành chương, bắt đầu làm chuyện yêu đương.

"Này... Tôi đang bị thương!"

Ương Ương vùng vẫy giãy chết, nhưng Trần Tấn Nhiên vẫn cứ kéo mạnh “xoạt” một tiếng, xé luôn chiếc váy của cô, vẻ mặt không chút thay đổi mở miệng nói: "Chỉ có cánh tay của em bị thương thôi, đâu có phải là nơi đó bị thương, em sợ cái gì?"

Ý ở ngoài lời, anh làm chuyện yêu này hoàn toàn không hề đυ.ng tới cánh tay của cô.

Ương Ương hộc máu, thừa dịp cô đang im lặng vì bị đuối lý, trong nháy mắt, Trần Tấn Nhiên đã lập tức tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, tùy ý đoạt lấy cô.

Ương Ương vẫn còn bị sợ hãi bởi vì ảnh hưởng của lần hoan ái đầu tiên lúc trước, nhưng mà lần này, cô lại cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó thay đổi.

Động tác của anh dường như rất ôn nhu, rất có tính nhẫn nại. Ương Ương cắn răng, liều mạng nhẫn nại chịu đựng, đến cuối cùng rốt cục cô liền đổi khách thành chủ, khẽ bật lên một tiếng rên nhè nhẹ. Thậm chí cô còn bám dính lấy anh, nâng cặp chân thon dài lên gác ở hai bên hông của Trần Tấn Nhiên...

Động tác này của Ương Ương đã lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh.

Trong nháy mắt, thân sĩ biến thành hùm sói, động tác của Trần Tấn Nhiên lập tức trở nên giống như gió cuốn mây tan vậy. Anh đã lăn qua lăn lại khiến cho cả người Ương Ương gần như bị tan ra, đến cuối cùng, ngay cả chiếc nút buộc băng có hình nơ con bướm do anh tự tay buộc chặt là thế cũng bị xổ tung ra...

Ương Ương ngượng ngùng tưởng chừng đã sắp bật lên tiếng khóc thút thít rồi. Cô vừa hưởng thụ cảm xúc vui vẻ cực hạn, vừa leo lên thân thể của anh, vừa vẫn còn không ngừng chu môi ra, cố không để cho mình khóc lóc đến rơi nước mắt, Tại sao cô có thể như vậy chứ! Tại sao cô lại có thể làm chuyện yêu cùng với ông xã ki mà cô đã sắp ly hôn như vậy chứ?

Làm thì đã cũng làm rồi, nhưng mà tại sao cô lại không thể giữ quyền chủ động thao túng đối với anh theo kiểu như Ngự tỷ, hoặc là sau cùng giống như một Nữ vương, trực tiếp đá anh xuống giường, tiếp đó lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào người anh rồi bảo anh cút đi! Chứ không phải như bây giờ, hoàn toàn bị người ta giày xéo đến mức nằm bẹp giống như một cục bột mỳ nhão… Hơn nữa, hơn nữa cô lại còn cực kỳ không có tiền đồ... không có tiền đồ khi cùng anh kịch liệt ở trên giường như vậy, lại còn suốt trong thời gian bị giày xéo như vậy, cô lại còn có thể vui sướиɠ không hề biết mắc cỡ như thế...

Ương Ương vừa nghĩ tới bản thân mình đến cuối cùng lại còn quấn chặt lấy người ta, hai chân cứ quấn chết lấy cái eo của người ta liều mạng nghênh hợp phụ họa cùng với anh, liền hận không được lập tức bị đυ.ng chết luôn ở ngay trước mặt Trần Tấn Nhiên...

"Làm sao vậy?" Nhìn Ương Ương nằm co lại thành một đoàn, đang lăn qua lăn lại ở phía dưới cái chăn, thỉnh thoảng lại còn để vọng ra từng tiếng thở dài cố đè nén nghe thật não nuột. Trần Tấn Nhiên không khỏi ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô qua lớp chăn, nhẹ giọng hỏi thăm...

Trả lời anh chỉ thấy một sự trầm mặc, Trần Tấn Nhiên cau mày lại nghĩ ngợi, chẳng lẽ là anh lui bước nhượng như vậy rồi mà cô vẫn còn không thấy thoải mái hay sao?

Nhưng anh quyết không cho phép mình phạm phải sai lầm thấp hèn như vậy một lần nữa, mặt khác cũng không cho phép người phụ nữ kia hoài nghi năng lực của anh.

Trần Tấn Nhiên khom người xuống, kéo chiếc chăn đang trùm lên người nào đó xuống, để lộ ra gương mặt Tống Ương Ương hé ra gương mặt đỏ bừng giống như con tôm hùm đang bị nấu chín vậy.

"Vừa mới rồi em không được thoải mái hay sao?"

Anh hỏi thăm vẻ rất nghiêm túc, Ương Ương ngơ ngác ngây ngốc nhìn anh: "Cái gì mà thoải mái với không thoải mái cơ?"

Mi tâm của Trần Tấn Nhiên cau chặt lại, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói thẳng: "Thì chính là chuyện chúng mình yêu nhau vừa rồi ấy, em có đạt đến cao trào hay không?"

Yên tĩnh, một sự yên tĩnh không giới hạn!

Anh nhìn cô vẻ dò xét, mà cô cũng trợn tròn mắt lên để nhìn lại anh.

Hồi lâu sau, chợt trong phòng chợt vang lên một tiếng thét chói tai nghe thật thê thảm của người nào đó, tiếp đó là tiếng rầm rầm vang lên...

Một lát sau, Trần Tấn Nhiên trên người chỉ bọc một cái ga trải giường, trên đầu còn vương một chiếc lông chim, bị người nào đó đuổi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ đóng lại rầm một tiếng. Trần Tấn Nhiên siêu cấp buồn bực đập cửa: "Này, Tống Ương Ương, em thật là quá đáng, sao em lại dám đuổi tôi ra ngoài hả? Bất quá tôi cũng chỉ hảo tâm hỏi thăm em một chút, rốt cuộc em có được vui vẻ hay không thôi mà..."

Lời của Trần Tấn Nhiên còn chưa dứt, một lần nữa, cánh cửa phòng ngủ lại mở ra, một chiếc gối đầu lập tức lao tới đập vào đầu anh. Trần Tấn Nhiên tránh né không kịp, lại bị đập mạnh nên có chút lảo đảo sắp ngã.

"Này..."

"Trần Tấn Nhiên, anh nhắc lại chuyện mới vừa rồi một lần nữa, tôi sẽ liều mạng với anh đấy!" Ương Ương tức giận, ánh mắt rưng rưng, vừa mới rồi anh lại lớn tiếng hỏi như vậy ở bên ngoài cửa phòng ngủ, khẳng định tất cả người giúp việc trong nhà cũng đã biết hết rồi!

Bọn họ sẽ nghĩ về cô như thế nào? Cô vẫn còn đang tạo ra một phong thái thật cao ngạo để muốn ly hôn cùng anh kia mà! Vậy mà chỉ chớp mắt một cái, cô lại đã lên giường cùng với anh như thế, lại còn phát sinh quan hệ cùng anh... Thậm chí, thậm chí...

Ương Ương vừa nghĩ tới bộ dạng của bản thân mình đã phóng đãng quấn chặt lấy anh không thả như thế nào, thật sự, cô chỉ muốn đập chết luôn chính mình giống như đập chết một con ruồi ở trên mặt đất vậy!

Bởi vì bị thương cho nên Ương Ương ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Ông chủ của cô là một người siêu cấp tốt, chẳng những coi đó là cô bị tai nạn lao động, hơn nữa, chẳng những ông chủ vẫn cứ trả cho cô tiền lương theo lẽ thường, mà ông còn có một khoản hỗ trợ bồi dưỡng sức khỏe cho cô rất phong phú. Cho nên suốt nửa tháng này, Ương Ương cứ việc sống thoải mái, tiêu diêu tự tại, bắt đầu sống một cuộc sống giống như một con sâu gạo vậy...

Trần Tấn Nhiên thì bận rộn công việc ở Thân thị không thể nào rời tay ra được. Thỉnh thoảng anh lại còn phải dành chút thời gian để đến liếc mắt qua để kiểm tra công việc ở bệnh viện nhà mình nữa. Cho nên thời gian hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng không phải là rất nhiều, chẳng qua là con người kia đúng là một con sói háo sắc đáng chết.

Trần Tấn Nhiên cũng đã ba phen mấy bận muốn xông vào phòng ngủ của Ương Ương, thật may là cô thông minh trước khi anh về đến nhà, cô đã trở về trong phòng ngủ của mình trước, sau đó khóa trái cửa phòng ngủ của mình lại, cho nên âm mưu của anh chưa bao giờ được như ý giống như lần thứ nhất!

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, từ khi Y Lan rời đi đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua hai tháng, Trần Tấn Nhiên gần như không hề nhắc đến cái tên Y Lan kia, mà anh cũng không còn nói ra cái từ ly hôn này nữa. Từ đáy lòng Ương Ương, có một niềm chờ mong nho nhỏ đang dần dần nảy mầm mọc rễ, có lẽ, trong anh là cũng đã có một chút gì đó yêu thích cô rồi chăng?

Cô đọc cuốn truyện manga một chút nhưng liền cảm thấy ngồi không ngồi.

"Thím Lý à!"

"Thiếu phu nhân, cô có điều gì cần dặn dò sao?"

"Ách... Xin thím chuẩn bị giúp cho tôi một phần cơm tiện lợi, tôi muốn mang đi ra ngoài..."

"Thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại sao?" Thím Lý có chút không hiểu nhìn cô, lại lo lắng mở miệng hỏi: "Vết thương của ngài còn chưa khỏe, thiếu gia nói, không thể để cho ngài đi ra ngoài..."

"Ấy... Không phải vậy, thím Lý, Trần Tấn Nhiên thích ăn món gì?"

Thím Lý lập tức tỉnh ngộ lại, cũng quên mất luôn cấm lệnh không được phép để cho cô ra khỏi cửa, thím vui vẻ đi làm món đồ ăn mà ở nhà Trần Tấn Nhiên vẫn ưa thích, thế nhưng đều là những món ăn chế biến từ thịt, cá đầy dầu mỡ béo ngậy. Ương Ương cau mày: "Thím Lý, thím chuẩn bị thêm cho tôi cả chút rau dưa và cà rốt nữa nhé?"

"Thiếu phu nhân, thiếu gia chưa từng bao giờ thích ăn những thứ này đâu."

"Không sao đâu, thím cứ chuẩn bị một chút đi, chỉ ăn thịt thôi sẽ không tốt đối với thân thể, sẽ bị bệnh đấy!"

Ương Ương nói xong, trong đầu cô liền nhô ra một hình ảnh gương mặt của

Trần Tấn Nhiên miệng lệch sang bên, mắt bị kéo sệ xuống, đang ngồi ở xe lăn, tay chân anh vẫn đang không ngừng co quắp, còn cô đâng đẩy xe lăn phía sau lưng anh, quở trách anh rất hung hãn, ai bảo anh chỉ ăn thịt, ai bảo anh chỉ ăn thịt thôi!

Ha ha ha... Ương Ương nghĩ đi nghĩ lại thấy vô cùng vui vẻ! Nếu như có một ngày Trần Tấn Nhiên bị tàn phế thật, thì liệu rằng nhị tiểu thư kia còn có thể thích anh như vậy nữa hay không?

Ương Ương lại tự hỏi mình, còn mày nữa, liệu mày có buông tay với người chồng đã bị tàn tật kia không?

Chỉ cần anh ấy đối xử với tôi, nhất định khi anh ấy không thể cử động được như bình thường, tôi cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy.

Đây chính là câu trả lời của Ương Ương! Thật ra thì cho đến bây giờ cô thật sự vẫn là một cô gái nhỏ với ánh mắt nhìn chuyện đời rất thành thực.

Ví dụ như hiện tại, cô đang mang theo hộp cơm giữ ấm đi đến công ty nơi anh đang làm việc. Mấy tiểu thư lễ tân ở đại sảnh trang điểm lộng lẫy, váy áo đắt tiền, nghe cô nói đến tìm Tổng Giám đốc Trần, cũng để lộ ra một bộ dạng với tư thế nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ, chỉ nói cô không có hẹn trước thì không thể đi lên được.