Trùng Sinh Thành Chị Gái Cứu Thế Chủ

Chương 13

Vừa nghe thấy mũ hô to xong suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Lila là " Mình tiêu rồi!".

-" Nào đứa nhỏ! Về nhà Ravenclaw đi. " mũ nói

-" chờ chút đã! Có vẻ ngươi hơi nhầm cha ta là Slytherin a! Còn là Slytherin viện trưởng nữa a!"

Lila cố dãy dụa lần cuối

-" Không thể nào! Bình tĩnh, lý trí, tò mò,cùng huyết mạch đúng là Ravenclaw a! Đi đi đửa nhỏ, ngươi là một Ravenclaw! "

Nón phân viện vừa nói xong toàn miệng toàn trường co rút. Bình tĩnh, lý trí, huyết mạch đây rõ ràng là Slytherin sở hữu mà. Nhất thời toàn giáo sư đều đưa mắt tới chỗ Dumbledore đều có chung một ý nghĩ "mũ này cần tu."

Mà bị dọa đơ người Lila, cứng ngắc đứng lên bước tới bàn Ravenclaw yên lặng ngồi xuống, lặng lẽ đưa mắt về phía cha mình ý tứ

" Đấy không phải tại con nha! Là tại cái mũ rách đó có vấn đề"

Giáo sư Mc Gonagall lấy lại bình tĩnh tiếp tục phân viện, cuối cùng cứu thế chủ tên cũng xuất hiện

-" Harry Potter"

giáo sư vừa đọc lên tên Harry Potter toàn trường một lần nữa náo loạn, Harry Potter phân viện có hơi lâu, đến lúc mọi người không đợi được nữa mũ phân viện mới hô to

-" Slytherin à không Gryffindor!"

Toàn trường tĩnh đến đáng sợ, ở bàn giáo sư tất cả đều nhìn về phía hiệu trưởng Dumbledore có chung một ý "tứ mũ này chắc chắn cần tu". Dumbledore chỉnh lại kính của mình âm thầm gật đầu đồng ý mũ này cần tu

-" Gryffindor ngươi chắc chắn là Gryffindor!"

Sau khi lấy lại tinh thần toàn bàn ăn của Gryffindor lại vui vẻ hô to

-" Chúng ta có Potter! Chúng ta có Potter!"

Mà ở bàn bên kia Lila âm thầm đưa mắt về phía cha mình vui vẻ cười ý tứ

" Thấy chưa là tại mũ có vấn đề! Không tại con nha!"

Sau buổi phân viện đầy kinh hãi kết thúc Dumbledore đứng dậy.Tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay ông dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho ông vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. ông nói:

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Ngồi ở bàn nhà Ravenclaw, Lila đang cố gắng co mình nhỏ để tránh ánh mắt rửa tội của cha mình và Draco Malfoy. Trong lòng lại rơi nước mắt

" HUHUHU... Truyện này đâu phải tại con đâu chứ rõ ràng cái mũ đó có vấn đề mà! Mà hai ngươi trừng mắt con thì no được sao chứ! Huhuhuhu...."

Thở dài một hơi Lila bắt đầu ăn bữa tối không để ý bên bàn của Gryffindor cứu thế chủ đang quay lại nhìn mình. Bữa tối qua rất

nhanh, sau khi mọi người ăn no nên toàn bộ đồ ăn đều biến mất, bàn ăn trở nên sạch sẽ giống như được lau chùi qua. Một lát sau, các món điểm tâm ngọt được đưa lên, có kem các vị, bánh quy và hoa quả. Lila ăn đến vui vẻ.

Rất nhanh mọi người ăn no nê, điểm tâm trên bàn cũng biến mất giáo sư McGonagall gõ gõ cái chén của bà, trong đại sảnh lại an tĩnh.

Dumbledore đứng lên nói.

- “Giờ mọi người ăn no, cũng uống đủ rồi, ta muốn nói thêm với các trò mấy câu. Ta muốn các trò chú ý mấy việc sau, khi học kì mới bắt đầu. Học trò năm nhất chú ý, không được vào rừng Cấm, bên trong có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Mặt khác, giám thị Flich cũng muốn ta nhắc nhở các trò, ngoài lớp học không được sử dụng thần chú trên hành lang. Công tác xét duyệt cầu thủ tham gia Quidditch sẽ tiến hành ở tuần thứ hai, đầu kì học, những ai muốn tham gia xin liên hệ với bà Hooch. Ta cũng nói luôn, học trò năm nhất không được phép tham gia!”

-" Nào giờ chúng ta cùng ca trường ca!" Dumbledore vừa dứt lời nụ cười của các giáo sư cũng tắt lịm.

Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Dumbledore bảo:

-" Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu "

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Đám nhỏ gào rú loạn hát xong, cụ Dumbledore dùng sức vỗ tay, cảm động nói.

- “Âm nhạc quả thật là thứ có thể đả động nhân tâm tốt nhất trên đời. Tốt lắm, đến giờ ngủ rồi, mọi người quay về ký túc xá đi thôi.”

Dưới bàn Ravenclaw Lila khinh bỉ nhìn Dumbledore. Tiếp tục cảm thán

" Nghĩ kĩ lại thiên tài đúng thật không có ai bình thường! Mà thế giới mình xuyên qua là nơi tập hợp của những kẻ điên! Ôi cuộc đời thật bi ai "

Đám học trò năm nhất xếp thành hàng theo Huynh trưởng của Nhà mình rời đi. Huynh trưởng vừa đi vừa giới thiệu tòa thành cho đàn em nhưng chả câu nào lọt được vào tai Lila cả vì cô vẫn đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh

( T/G: Ta hối hận! Ta nên phân Lila vào Hufflepuf!)

Tới lúc vào tới phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, Lila mới lấy lại tinh thần thì đã bắt đầu phân phòng ngủ kí túc xá nam nữ Nhà Ravenclaw đặt trên tòa nhà hình tháp, ở giữa ngăn cách bằng Phòng sinh hoạt chung. Đám nhỏ năm nhất vừa mệt vừa đuối, gần như vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, hai vị Huynh trưởng đều là những người biết săn sóc, sau khi đưa mọi người đến Phòng sinh hoạt chung, chia nam nữ thành hai đội tiến vào khu kí túc xá, chỉ đơn giản giới thiệu vài câu rồi để đám nhỏ chọn lựa phòng cho mình.

Vì học sinh Ravenclaw khá ít, nên Lila một mình một phòng. Điều này là Lila rất vui vẻ.

Bố trí lại phòng, thuận tiện dùng thần chú biến hình sửa một vài đồ dùng thành phong cách mình thích. Sau khi hoàn tất Lila mệt mỏi đi tắm rồi lê thân hình của mình về giường, nặng nề ngủ.