Hồ Ly Háo Sắc

Chương 49: Ngoại truyện Tần Liễm

Hôm đó hắn đợi từ bình minh cho đến khi trời tối, ước chừng bốn canh, lại dài như bốn năm. Mãi cho đến khi Đan Ô mở cửa, lòng bàn tay của hắn vẫn còn rất lạnh. Đan Ô cầm bình sứ đi tới, nói cho hắn biết Tô Hi sẽ lập tức tỉnh lại, còn nhắc nhở hắn: “Ta chưa từng dự đoán sai, sau khi tỉnh lại, tâm trí Tô Hi chỉ chừng mười tuổi. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Tuy tâm trí chỉ mười tuổi, nhưng cũng chẳng còn sót lại gì, không nhận ra ai, đương nhiên cũng bao gồm cả hắn.

Hôm đó nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn ngồi bên giường, mong ngóng nàng mở mắt ra sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên. Thật ra trong lòng hắn hơi thấp thỏm, cho đến khi thấy lông mi nàng run rẩy, từ từ mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh đều là sự bối rối, đảo một vòng xung quanh rồi dừng lại trên người hắn.

Hắn kiềm chế tất cả những suy nghĩ trong lòng, lặng lẽ vuốt tóc nàng, không ngờ động một tí lại khiến má nàng ửng đỏ, kéo chăn trên người lên.

Hắn khẽ gọi tên nàng, không mong chờ phản ứng của nàng có gì thú vị đáng yêu, nhưng lúc thu tay áo về, có bàn tay nhỏ nhắn níu lấy ống tay áo hắn. Hắn rũ mắt xuống, thấy gương mặt nàng đỏ bừng, đang ngửa mặt lên nhìn hắn. Hai cánh môi khép mở kề cà không lên tiếng, đúng là bộ dáng xấu hổ lúc bị hắn hôn ngày trước.

Cuối cùng dường như nàng lấy hết dũng khí, nhưng vẫn nhỏ giọng: “Ca ca, huynh tên là gì?”

Hắn hơi ngẩn ra, trong lòng chua xót, lại thấy buồn cười.

Đan Ô nói, tâm trí Tô Hi sẽ không mãi dừng lại vào lúc mười tuổi. Nếu như kiên trì dạy dỗ thì sẽ trở lại ngang trình độ như trước khi mất trí. Mấy lời này của Đan Ô đúng là an ủi hắn, nhưng hắn lại chưa từng vì thế mà đau lòng, ngược lại còn thấy rằng, bất luận là Tô Hi mười tuổi hay Tô Hi mười chín tuổi, thật ra thì cũng không có gì khác nhau.

Hắn còn nhớ rõ khi nàng mười bảy tuổi mới vừa gả đến Nam triều, nàng rất thích nhìn trộm hắn. Lúc đầu sẽ giống như con thú nhỏ núp trong động rình coi, về sau cho là hắn không phát hiện, lá gan lớn dần, bắt đầu hùng hồn ghé vào trên bàn, cứ một mực nhìn hắn chằm chằm. Khi đó nếu hắn còn phớt lờ nàng, nàng vẫn cứ ở đấy, cho đến khi mơ mơ màng màng ngủ mất. Mà Tô Hi bây giờ còn thú vị hơn trước kia, nếu nhìn chòng chọc thật lâu mà vẫn không thấy hắn quay đầu lại thì sẽ do dự đứng lên, sau đó là dịch chuyển từ từ đến bên cạnh hắn, cắn chặt môi dưới suy tư một lát, sau đó thì nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của hắn.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng dạt dào, chỉ có tăng chứ không giảm.

Hắn quay mặt sang thì sẽ thấy nàng đang nhíu mày lại, hai tròng mắt ngân ngấn nước: “Ta chán quá à, huynh chơi cờ với ta được không?”

Hắn ôm nàng vào trong ngực, cố tình trêu chọc nàng: “Ta không biết chơi thì sao?”

Sau đó lại thấy ánh mắt nàng sáng lên, dường như gặp phải một chuyện rất có thành tựu. Nàng cong người lại, vỗ vỗ bờ vai hắn mà trấn an: “Không sao, ta dạy cho huynh.”

“…”

Nàng dạy rất nghiêm túc, hắn cũng giả vờ như học rất nghiêm túc. Sau này hai người đánh cờ, nói thật thì Tô Hi mười tuổi chơi cờ kém hơn mười bảy tuổi rất nhiều, nhưng mà hắn nhớ tới lần đó ở Nam triều, cái bộ dạng tức giận của nàng sau khi hắn giúp Tần Sở khiến nàng thắng chín thua một, lần này hắn cố ý thua cả mười, coi như bồi thường cho nàng. Tuy rằng thua rất nhọc nhằn, gần như chỉ đi nước tùy tiện, nhưng nhìn nàng cười cong mắt, hắn lại cảm thấy bộ dạng vừa đắc ý vừa nén cười như vậy rất thú vị.

Hắn mang nàng trở về Nam triều, trên đường có đi ngang qua Tô quốc. Sau khi gặp mặt Tô Khải, đúng là một cảnh gà bay chó sủa như dự đoán. Tô Khải khó mà chấp nhận việc Tô Hi mất trí nhớ, vẻ mặt khi nói chuyện với muội muội thì dịu dàng cười đùa liên tục, đảo mắt quay về phía hắn thì mặt mày hung tợn rút đao ra. Hắn niệm tình mười năm tuổi thọ nên chỉ phòng ngự không phản kích, càng về sau Tô Khải tự mình giở chiêu không còn hứng thú nên chán ngắt thu tay lại, nói với hắn: “Ngươi chớ có mơ mộng hão huyền mang con bé về Nam triều, sau này Tô Hi sẽ ở Tô quốc.”

Hắn điềm tĩnh trả lời: “Không được.”

“Không phải do ngươi quyết định.”

“Ta nói không được là không được.”

Ở chừng nửa tháng thì trở về Nam triều. Trên đường chỉ chớp mắt một chút, sau khi mở mắt ra thì thấy nàng lấy một tờ giấy nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi nhét vào trong tay áo. Hắn quang minh chính đại chống cằm nhìn nàng lén la lén lút, mãi cho đến khi nàng quay mặt lại bị dọa cho giật mình, gò má nhất thời đỏ bừng: “Huynh thật không biết xấu hổ! Dám nhìn lén à!”

Kết quả hắn lại hùng hồn đưa tay ra: “Ta chỉ nhìn một chút.”

Nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: “Huynh xem, trên trời có con chim ưng!”

“Ta biết.” Hắn nói. “Nó vốn là của ta.”

“…” Nàng nhất thời xụ mặt xuống, nhưng vẫn cứng cổ nói: “Không cho huynh xem đấy, huynh có thể làm gì?”

Hắn chỉ cười không đáp, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, nâng cằm nàng lên hôn, kết quả lại bị nàng tay chân luống cuống đẩy ra, gương mặt tức khắc còn đỏ hơn: “Dừng dừng dừng! Hiện giờ đang ở trên xe ngựa!”

Hắn hất mày, thấy nàng rút tờ giấy trong ống tay áo ra không được tự nhiên, ấn lên tay hắn, ánh mắt đảo vòng xung quanh: “Vậy thì cho huynh xem vậy, dù sao cũng không có chuyện gì to tát.”

Thật ra vừa rồi từ sau lưng nàng hắn đã thấy được một câu, đó là câu hôm đó hắn trêu chọc nàng: “Bất cứ việc gì cứ hỏi Tần Liễm là được”, nhưng mà khi đó hắn nói ba câu, nhưng trên tờ giấy nàng lấy ra lại viết tới bốn câu.

Vuốt phẳng tờ giấy, rốt cuộc cũng nhìn rõ câu cuối cùng, đúng là nét chữ nhỏ nhắn thanh tú như trâm hoa, “Chớ có nhớ lại.”

“A Tịch nói đây là ta ngày trước viết cho bây giờ.” Nhìn ánh mắt của hắn, nàng đặt tay lên cổ tay hắn: “Huynh làm sao vậy?”

Hắn ngước mắt lên, nụ cười tan biến khi nãy lại hiện lên trên mặt: “Vậy nàng thấy có lý lẽ gì không?”

“Không phải huynh nói trước kia ta rất thông minh sao, nếu đã thông minh thì viết ra mấy lời như vậy hẳn là rất có lý.” Nàng ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, mặt lại như đưa đám, chán nản cũng không phải mấy chuyện phiền lòng này, mà là, “Khi đó chữ của ta rất đẹp đấy chứ, sao bây giờ không viết được.”

Hắn cho rằng tiếp tục như vậy thì không hẳn là không tốt, cho dù chỉ có một chút thiếu sót. Tỷ như trên đường có đi ngang qua một ao sen, bây giờ hắn chỉ có thể nhớ đến dáng vẻ nàng vươn tay hái hoa, mà dường như hắn vĩnh viễn không có cách nào kể chuyện này ra khỏi miệng; lại nói thí dụ như nàng ghé vào trong ngực hắn, hỏi hắn tình hình cụ thể chiến tranh hai nước Tô Nam năm đó, mà nhìn ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy muốn che giấu những chuyện này với nàng thật không dễ gì. Nhưng mà dù sao mấy việc này đúng là làm khó hắn, hắn quan sát nàng một lúc, cảm thấy ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng mê man ra thì những thời điểm khác bọn họ đều rất hạnh phúc.

Đây không hẳn là một chuyện không may mắn.

Tô Hi đã quên rất nhiều chuyện, không chỉ là đánh cờ và viết chữ trâm hoa. Cầm kỳ thi họa, thơ ca múa trà, nàng cũng không còn nhớ rõ. Nhưng nàng nghiêm túc học hỏi, còn học được những lễ nghi phức tạp của hoàng thất Nam triều, học làm sao làm một vị Hoàng hậu tốt, học chăm sóc hắn ra sao. Đương nhiên cũng dễ thấy nàng không nhảy Phượng Khuyết Vũ xuất sắc như trước đây, nói thí dụ như nấu ăn thì cứ cháy khét lẹt, may vá thì nhìn qua vô cùng thảm thương, cắt hoa cũng không tinh mắt bằng hắn. Nhưng mà mỗi khi thấy nàng miệt mài như sở thích, nghĩ như vậy, bất luận nàng làm cái gì, hắn cũng đều cảm thấy rất thú vị.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ bắt tay dạy nàng đồ theo nét chữ trâm hoa, từ từ dạy nàng chơi khúc “Phượng hoàng bay”, kiên trì giúp nàng ngửi từng vị trà, nhưng mà càng thuyết phục nàng thì nàng lại đi chơi nhiều hơn, bất kể là trêu đùa con mèo Tiểu Bạch, theo nàng thuần phục chim ưng, hai người đều cùng nhau lén lút xuất cung. Nàng vẫn luôn thích xuất cung, rất nhiều lần hai mắt nàng lấp lánh theo hắn đi ra ngoài, trên đường về được hắn ôm vào trong ngực, níu lấy ống tay áo hắn ngủ một giấc.

Như vậy qua một thời gian, rốt cuộc có người nhịn không được muốn bày tỏ lòng trung thành.

Nội dung tấu chương không hề kiểu cách cổ hủ, không nhất định giống như tổ tiên. Trước kia những tấu chương này đều trình lên lúc không có ai, mỗi khi hắn thấy cũng đều để qua một bên xử lý. Mà lần này có cựu thần quỳ dưới triều cầu xin, khóc lóc kể lể, ngôn ngữ bi thương, khiến hắn không thể kiên nhẫn nghe tiếp.

Nhưng mà nghe tới nghe lui không phải là mấy mưu mô của mình thì cũng là của người khác, kể lể Nhị Công chúa Tô quốc dùng hết mỹ nhân kế rồi, lần này đổi cách giả heo ăn thịt hổ, tha thiết xin hắn tỉnh táo lại, chớ quên cơ nghiệp tổ tiên, cần phải lấy quốc gia làm trọng.

Hắn không động đậy như đang lắng nghe, trong lòng lại phỏng đoán hiện giờ chắc Tô Hi còn chưa dậy, và mấy mớ thuốc bổ thái y mới đưa tới, làm sao mới có thể dụ nàng uống vào.

Chờ hắn rơi từ cõi thần tiên xuống, nước mắt cựu thần kia chắc cũng chảy cạn rồi. Hắn gật đầu, nhìn về phía nội thị mà ra hiệu, lập tức tuyên chỉ hạ triều.

Đi được mấy bước còn có thể nghe cựu thần kia tức giận hỏi: “Thánh thượng gật đầu không nói lời nào là có ý gì?”

Mấy ngày trước dưới sự kích động của A Tịch, Tần Sở quyết chí anh dũng dám nghĩ dám làm, bắt đầu vào triều tham gia chính sự, hồn nhiên đáp lại: “Điều này có nghĩa sự nhẫn nại của Thánh thượng dành cho Triệu đại nhân ngài đã hết mức rồi. Có câu chỉ có hạ thần và tiểu nhân là khó nuôi, người xưa thật không gạt ta.”

Trên đường trở về Vĩnh An Điện thì trời đổ mưa. Ngày đó hắn đưa nàng trở về Nam triều, bước vào Vĩnh An Điện lần nữa, nàng quan sát bốn phía cả buổi trời, trên mặt bày vẻ suy tư nghiêm túc, cuối cùng thì quay đầu lại hỏi hắn: “Huynh đã từng tu sửa nơi này phải không?”

Trong lòng hắn trào lên vô số kỷ niệm, sau đó hắn lặng lẽ đi tới, rốt cuộc cũng chỉ nở một nụ cười: “Sao lại nói vậy?”

Nàng liếc hắn một cái, lại cúi đầu, sau đó thì lặng lẽ đi tới, rồi dừng lại, ngón tay đặt ở trên môi, có lẽ đang do dự rụt rè muốn ôm lấy hắn, hắn kiên nhẫn chờ, thấy nàng cứ chùn bước một lúc, vẻ mặt như vắt ngang tim, sau một chốc thì có đôi tay vòng qua hông hắn, một quả đầu nhét vào trong ngực hắn.

Hắn thuận tay ôm lấy nàng, nghe thấy giọng nàng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, cũng rất hạnh phúc: “Bởi vì chỗ nào ở đây ta cũng thích. Huynh nói trước đây ta đã từng ở chỗ này, nhưng khi đó nhất định kiểu dáng Vĩnh An Điện không giống kiểu Tô quốc như bây giờ. Nói vậy mấy món đồ trang trí cung điện này, phù hợp với sở thích của một người thì không phù hợp với sở thích của người khác. Hôm nay mỗi một chỗ ở đây đều phù hợp với sở thích của ta, nhất định là huynh đã từng tu sửa. Điều này chứng minh huynh thật sự rất thích ta, có đúng không?”

Khi đó nàng rời xa hắn, Vĩnh An Điện chưa sửa xong. Bây giờ hắn không nói lúc đó hắn tiếp tục tu sửa ra sao, một mình đối mặt với mùi vị điện chầu trống vắng, chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, trêu chọc nàng: “Cũng không hẳn, chỉ có thể xem là bình thường thôi. Đã không bỏ được thì chỉ có thể miễn cưỡng mà thích.”

Mỗi lần nghe hắn nói như vậy, nàng sẽ nổi nóng, lần này cũng không ngoại lệ, nhanh chóng cắn vào tay áo hắn đầy hung tợn.

Khi hắn trở lại Vĩnh An Điện, quả nhiên thấy sau rèm trước trùng trùng điệp điệp là một dáng người nhỏ nhắn. Bàn nhỏ một bên đang bày chén thuốc bổ, hắn ngồi bên giường thò người ra xem nàng đang ngủ hay giả bộ ngủ, sau khi phát hiện đúng là vế thứ hai thì nảy sinh ý xấu, bắt đầu chớp mắt nhìn nàng. Một lát sau, quả nhiên gò má của nàng hơi ửng đỏ.

Hắn cười cười ôm lấy nàng: “Ngồi dậy uống thuốc nhé?”

Nàng yếu ớt chống cự: “Ta thấy ta còn chưa tỉnh, cần ngủ một giấc nữa…”

Hắn không ôm hi vọng mà khuyên nhủ: “Uống xong ngủ tiếp.”

Quả nhiên lại nghe thấy nàng cò kè mặc cả: “Ngủ xong hẳn uống.”

“Uống xong ngủ tiếp.”

“Ngủ xong hẳn uống.”

Chẳng biết đã nói mấy lần, hắn vẫn cứ tiếp tục trêu ghẹo: “Uống xong ngủ tiếp.”

Sau đó vẫn nghe nàng nói không hề nao núng: “Ngủ xong hẳn uống.”

Vừa đến đầu hạ, ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, lư hương thoang thoảng. Gió mát lướt qua lá sen, từng khóm hoa tường vi thơm dạt dào.

— HẾT —