Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 76-3: Xử phạt em như thế nào? (3)

Edit: Hasuko

Beta: Phuogot_93

"Chị dâu, anh, em sai rồi, không có lần sau, xin anh đừng bỏ em lại đây." Cậu dùng đôi mắt vô cùng tội nghiệp nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, lại thêm giọng nói vô cùng ủy khuất.

"Sai rồi? Bây giờ em nhận lỗi có ý nghĩa gì không? Nếu như chị dâu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em cho rằng em còn có thể đứng ở chỗ này?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Duệ, lời nói ra, làm cho Vân Sở cũng bị dọa sợ.

Thành thật mà nói, mặc dù cô biết Thượng Quan Triệt rất quan tâm mình, nhưng cho dù thế nào, Thượng Quan Duệ cũng là em trai anh, sao anh có thể nói như vậy?

Vân Sở kéo tay Thượng Quan Triệt, có chút không đành lòng nhìn mặt Thượng Quan Duệ trở nên tái mét, "Đừng nóng giận, cũng không phải Tiểu Duệ cố ý."

"Không cố ý? Một người phụ nữ cũng có thể dễ dàng lừa gạt nó, nó không nên thân như vậy, còn không biết xấu hổ mà thừa nhận?" Thượng Quan Triệt cũng không cảm động chút nào, ngược lại giọng nói còn trở nên nghiêm nghị hơn.

Thượng Quan Duệ cúi đầu, mặc dù trong lòng đang vì lời nói sắc bén vô tình của Thượng Quan Triệt làm cho đau lòng, nhưng cũng hiểu được anh cả như cha, Thượng Quan Triệt đối với mình như vậy, là vì muốn tốt cho mình. Hôm nay mình đã tiếp tay cho kẻ ác, khả năng làm việc vẫn còn quá non nớt, Thượng Quan Triệt quát mình như vậy, cũng là chuyện có thể hiểu được.

Chỉ là, người phụ nữ tối nay rõ ràng là do Triệu Nhược Nghiên đặc biệt sắp đặt ở bên cạnh mình, nếu chỉ là người phụ nữ bình thường, sao cậu có thể không ứng phó được chứ?

Cậu cũng hiểu, những chuyện này không cần thiết phải nói cho Thượng Quan Triệt biết, nếu anh nghe thấy, cũng chỉ cho là cậu kiếm cớ thôi. Có một số việc, hành động có hiệu quả thiết thực hơn là nói ra. Cho nên, mối thù ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ tìm người nọ đòi lại.

Người phụ nữ đó dám bỏ thuốc cậu, còn cầm dao kề lên cổ của cậu, Thượng Quan Duệ cậu bỏ qua mới là chuyện lạ đó.

Nhưng không cần biết chuyện hôm nay vì cái gì mà xảy ra, cậu cũng không thoát khỏi trách nhiệm, cho nên, đối với trách mắng của Thượng Quan Triệt, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Đúng là do cậu làm không tốt, nếu hôm nay Vân Sở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng nói là Thượng Quan Triệt, kể cả mẹ cậu và bà nội cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

Thượng Quan Duệ buông lỏng tay đang nắm tay áo Vân Sở, cúi đầu, cắn môi nói: "Anh, chị dâu, thật xin lỗi."

Thấy dáng vẻ suy sụp của Thượng Quan Duệ, Thượng Quan Triệt cũng thấy khó chịu trong lòng, dù sao, đây cũng là em trai của anh, tất nhiên là anh hi vọng em mình có thể trở thành một người tài giỏi, nhưng những lời vừa mới nói, hình như có chút nặng.

Nhưng Thượng Quan Duệ là một người đàn ông muốn làm việc lớn, có mấy lời hôm nay nếu anh không nói, trong tương lai không biết em trai sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Năm đó cha cũng không ít lần lớn tiếng trách mắng anh, cho dù một chút sai lầm nhỏ cũng không được phép mắc phải. So sánh với anh, Thượng Quan Duệ hạnh phúc hơn nhiều.

Làm con lớn của nhà Thượng Quan, anh chịu áp lực rất lớn, cũng bị so sánh với Quan Duệ nhiều hơn, giờ anh chỉ hy vọng em trai có thể mau chóng trưởng thành trở nên thành thục hơn. Nếu cậu ngay cả lời nói đã kích cũng không chịu nổi, sao có thể trở thành người hữu dụng.

Thượng Quan Triệt hừ một tiếng, không để ý tới Thượng Quan Duệ nữa, dìu Vân Sở lên xe, sau đó đi tới chỗ ghế lái ngồi xuống.

Vân Sở cũng không nhẫn tâm nhìn thấy hai anh em Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Duệ vì mình mà xảy ra mâu thuẫn, nhìn Thượng Quan Triệt nói, "A Triệt, bây giờ trời lạnh như vậy, cái đó, Tiểu Duệ em ấy...."

Thượng Quan Triệt cũng không nhìn Vân Sở, khởi động xe, sau đó chạy đi, thậm chí ngay cả một vẻ mặt cũng không cho Vân Sở.

Vân Sở không biết mình lại đắc tội vị này chỗ nào, cắn môi, nhìn Thượng Quan Duệ đáng thương bị ném phía sau, thở dài một tiếng. Hy vọng Thượng Quan Duệ không quá để ý chuyện ngày hôm nay, mặc dù số tuổi bên ngoài của cô nhỏ hơn Thượng Quan Duệ rất nhiều, nhưng số tuổi trong lòng cô lại lớn hơn một chút, cô có chút sợ Thượng Quan Duệ không chịu được anh trai trách mắng.

Không ngờ, Vân Sở thở dài một tiếng lại rước lấy ánh mắt giận dữ của Thượng Quan Triệt.

Vân Sở không biết Thượng Quan Triệt bị làm sao, mặt vô tội nhìn anh, mơ hồ có chút không yên lòng, cảm thấy Thượng Quan Triệt dường như, dường như muốn phát tiết lửa giận trên người mình.

Nhưng Thượng Quan Triệt lại đưa cô một cái điện thoại di động, tích chữ như vàng, "Gọi Tiểu An tới đây."

Vân Sở nhất thời không kịp phản ứng, nhìn điện thoại di động bối rối mấy giây, mới hiểu được ý của Thượng Quan Triệt, lập tức hớn hở mặt mày cầm lấy điện thoại di động, dựng Tiểu An đang ngủ trên giường dậy, gọi cậu ta tới đón Thượng Quan Duệ.

Giờ này rất khó gọi xe ở gần khu vực đồn cảnh sát tới đón, mà lúc Thượng Quan Duệ còn ở dưới lầu khách sạn, đi đến đồn cảnh sát, tâm tình cậu không tốt, sợ Thượng Quan Triệt trách cứ nên cậu đã ngồi xe cảnh sát đến.

Vân Sở nhất thời cảm thấy buồn cười, Thượng Quan Duệ thoạt nhìn rất thông minh, làm việc lại thủy chung không sử dụng đến não, cũng khó trách vừa rồi Thượng Quan Triệt hung dữ với cậu như vậy. Không dạy dỗ cậu cho tốt, sau này chỉ sợ lại thành một tên công tử ăn chơi trác táng.

Chẳng qua, Thượng Quan Triệt cũng thật là, rõ ràng trong lòng quan tâm Thượng Quan Duệ, lại chết vì sĩ diện, một chút cũng không biểu hiện ra.

Vân Sở nói chuyện điện thoại xong, vừa mới để lộ nụ cười, đã bị một câu nói của Thượng Quan Triệt dọa trở về.

"Em cũng đừng vui mừng quá sớm, hừ, em ngứa da đúng không? Mặc như vậy đi dự tiệc, còn dám gạt anh, em nói xem, anh nên xử phạt em như thế nào?" Giọng nói Thượng Quan Triệt, nghe có chút thâm trầm, nét mặt càng thêm u ám dọa người.

Vân Sở lập tức câm miệng, nhớ tới hình ảnh chấn động lòng người tối nay, đến giờ vẫn còn có chút sợ hãi như cũ.

Cô biết là Triệu Nhược Nghiên sẽ có hành động, nhưng không thể nào ngờ tới cô ta lại hành động điên cuồng như vậy, cho nên, cô không có nói trước với Thượng Quan Triệt, chính là vì không muốn Thượng Quan Triệt phải lo lắng vì chuyện của mình. Anh cũng bận rộn rất nhiều việc, sao cô có thể nhẫn tâm để anh phải lo lắng cả chuyện của mình.

Hơn nữa, lúc ấy cô còn đang lo lắng cho an nguy của Thượng Quan Triệt, sao có thể nói cho anh biết chuyện mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, khiến anh phải phân tâm? Mặc dù không biết Thượng Quan Triệt đi làm gì, nhưng cô biết chắc chắn đó là chuyện rất quan trọng, cô không thể giúp anh coi như xong, sao có thể khiến cho anh thêm khó chịu chứ?

Hơn nữa, hôm nay cô đi cùng với Lam Băng Tuyền, mặc dù cô và Lam Băng Tuyền vốn chỉ là quan hệ thầy trò, nhưng nếu Thượng Quan Triệt biết, nhất định sẽ để ý. Cho nên, cô không nói với Thượng Quan Triệt, một phần cũng là do cô không muốn Thượng Quan Triệt ghen vì những chuyện như vậy.

Nhưng kết quả không như ý người mong muốn, buổi chiều mới vừa ra khỏi nhà, Vân Sở từ chỗ Thượng Quan Duệ biết được Thượng Quan Triệt đã biết tin tức mình đi dự tiệc. Vốn đang suy nghĩ Thượng Quan Triệt sẽ không quay về nhanh như vậy, buổi tối cô giải thích thật tốt với anh thì sẽ không sao rồi.

Không nghĩ tới, buổi tiệc tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hôm nay nếu không phải Thượng Quan Triệt kịp thời xuất hiện, coi như mình không bị thương thì chắc chắn Vân Hàn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhớ tới một phút kia, Vân Hàn liều lĩnh chắn trước mặt mình, Vẫn Sở cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đồng thời, trong lòng cũng có chút sợ hãi, ngộ nhỡ Vân Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cô sẽ áy náy cả đời.

Chỉ là, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của Thượng Quan Triệt bên cạnh, Vân Sở biết, tối nay e là gặp xui xẻo rồi, Thượng Quan Triệt không để ý mình, khẳng định lát nữa sẽ hung hăng hành hạ mình một trận mới hả giận.

Đột nhiên Vân Sở cảm thấy may mắn vì mình còn là trẻ vị thành niên, nếu không, giờ phút này với mức độ tức giận của Thượng Quan Triệt, chỉ sợ một chút cũng không đợi được nhất định sẽ ăn mình. Vân Sở rùng mình một cái, ở trong lòng cố gắng suy nghĩ lời giải thích để cho Thượng Quan Triệt bớt giận.

Xe đột nhiên dừng lại trước cửa tòa nhà lớn của cô, Vân Sở cảm thấy vui mừng trong lòng, nghĩ thầm, tối nay Vân Cảnh gọi vài cuộc đến hỏi thăm tình hình của cô, nếu tối nay không về nhà, chắc chắn Vân Cảnh sẽ lo lắng cho mình. Hơn nữa, mình về nhà, Thượng Quan Triệt muốn xử phạt mình cũng không dễ dàng như vậy?

Vân Sở đắc ý nghĩ, duỗi chân chuẩn bị chạy đi, lại bị Thượng Quan Triệt nắm cổ áo kéo lại, cả người ngã vào l*иg ngực rắn chắc của Thượng Quan Triệt.

Đêm đã khuya, đường phố trở nên vắng ngắt. Đêm đông giá lạnh, từng đợt gió lạnh thổi vào người trái tim cũng run rẩy.

Trước khu nhà cao cấp của nhà họ Vân, một chiếc xe màu tím vững vàng dừng lại, thật lâu cũng không có người đi xuống.

Bên trong xe, Vân Sở sờ sờ lỗ mũi bị đυ.ng đau, ngẩng đầu lên, có chút buồn bã nhìn Thượng Quan Triệt, không hiểu hôm nay là ngày gì, động một chút là tức giận, giống như ăn trúng thuốc nổ, thật hù chết người mà.

Thượng Quan Triệt cúi đầu giận dữ nhìn Vân Sở, thấy dáng vẻ không cam lòng của cô, trong lòng càng thêm tức giận thở không ra hơi. Bé con này còn không biết bản thân sai ở đâu, cho là mình vô lý làm loạn đi?

Bàn tay dùng sức nắm lấy cằm cô, Thượng Quan Triệt lạnh lùng mở miệng: "Em biết mình sai chỗ nào không?"

Vân Sở không cam lòng bĩu môi, rũ mắt trả lời, "Em sai rồi, chú à, đừng tức giận."

"Sai rồi... Nói thử xem, em sai chỗ nào?" Thượng Quan Triệt không có buông tha cho cô, giọng nói đó, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân, làm cho Vân Sở cảm thấy khó chịu.

Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thượng Quan Triệt, nhỏ giọng nói: "Em không nên gạt anh, chú, em sai rồi, đừng tức giận có được không?"

Vừa nói, Vân Sở vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt khi không tức giận chính là yêu nghiệt, quyến rũ mê người, giống như cây hoa anh túc, khiến người ta nghiện. Nhưng một khi anh tức giận, đó chính là ác ma, khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần.

Vì vậy, thấy Thượng Quan Triệt tức giận như vậy, Vân Sở giở ra đòn sát thủ của mình, đáng thương nhìn anh.

Đôi mắt xinh đẹp kia quá mức sáng ngời, ánh mắt ấy quá mức mê người, đôi môi đỏ mọng kiều diễm quá mức mê người. Tất cả những cái này hòa chung một chỗ tạo thành một tấm lưới vô hình để Thượng Quan Triệt hoàn toàn bị mắt kẹt trong đó.

Mọi người thường nói, một ngày không thấy như cách ba thu, mà anh và Vân Sở, một ngày không thấy giống như xa nhau một thế kỷ vậy. Điên cuồng nhung nhớ và lo lắng từng giây từng phút, làm cho lòng anh cũng trở nên yếu đuối, thấy bộ dáng của cô quyến rũ như vậy, Thượng Quan Triệt đâu thể nào tiếp tục tức giận với cô chứ?

Hung hăng kéo cô vào trong ngực của mình, Thượng Quan Triệt kéo thẳng Vân Sở từ ghế phó lái sang chỗ của mình, tách hai chân cô ra để cho cô ngồi vào lòng mình. Đồng thời, bàn tay luồn vào mái tóc lộn xộn của cô, đôi mắt mang theo du͙© vọиɠ, thật sâu nhìn cô.

Ánh mắt như vậy, mang theo chinh phục và khát vọng, lòng Sở Vân hung hăng run rẩy một cái. Theo bản năng, muốn thoát khỏi kìm chế của Thượng Quan Triệt. Nhưng đã muộn, Thượng Quan Triệt chợt cúi đầu, đôi môi mỏng mê người chiếm lấy đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ của cô.

Đôi môi mềm mại của Thượng Quan Triệt dán lên, Vân Sở không nhịn được run một cái. Thân thể bị Thượng Quan Triệt ôm thật chặt, đầu cũng bị đè xuống, Vân Sở không thể cử động, mặc dù có chút mê luyến nụ hôn của Thượng Quan Triệt, nhưng, giờ phút này hành động của Thượng Quan Triệt khiến cho cô cảm thấy một loại dự cảm xấu.

Chú vẫn còn đang tức giận, coi như là muốn hôn mình, cũng nhất định sẽ không để cho mình dễ chịu chứ?

Quả nhiên, Vân Sở còn chưa khôi phục lại tinh thần, đã cảm thấy trên môi liên tiếp truyền đến từng trận đau đớn rất nhỏ, sau đó, đau đớn trên môi cô lan tràn, có chút ngứa, đau quá, làm cho người ta cảm thấy khó chịu hết sức.

Mà Thượng Quan Triệt cũng không nhìn vẻ mặt khó chịu của Vân Sở, tiếp tục trừng phạt cô, từng ngụm cắn môi cô. Không quá dùng sức làm cô bị thương, nhưng cũng không để cho cô dễ chịu. Có thể nói Thượng Quan Triệt không chế lực rất vừa vặn, làm cho Vân Sở khó chịu không thôi, hoàn toàn không tránh khỏi trói buộc của anh.

Vân Sở cảm thấy mình giống như một con dê đang chờ làm thịt, không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Thượng Quan Triệt muốn làm gì thì làm.

"Ưʍ... Chú..." Vân Sở bị đau, hơi lui về sau, mơ hồ gọi. Tiếng nói yêu kiều, hơi đau đớn khiến cho du͙© vọиɠ Thượng Quan Triệt tăng vọt.

Tay Thượng Quan Triệt lần nữa dùng sức, kéo Vân Sở trở về, hàm răng trắng noãn tiếp tục ở trên môi cô lưu lại một dấu răng nông sâu.

Rốt cuộc Vân Sở đã hiểu, lúc này không thể trêu chọc tên đàn ông hẹp hòi, cô khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, lại thấy tên khốn này đang biểu lộ vẻ mặt hưởng thụ, cô cảm thấy một cỗ lửa giận đang từ từ dâng lên, không chút nghĩ ngợi há miệng, định cắn chết tên biếи ŧɦái này.

Lại dám vui vẻ trên nỗi đau khổ của mình, Thượng Quan Triệt chết tiệt, cô cũng không thể để anh bắt nạt dễ dàng như vậy!

Vậy mà, Thượng Quan Triệt rõ ràng đang nhắm mắt, giờ phút này lại giống như thấy được động tác của cô, ngay lập tức mở miệng cô, thừa dịp Vân Sở cắn hụt, lại lần nữa áp tới, vừa kịp lúc chặn lại miệng Vân Sở chưa kịp khép lại.

Nhẹ nhàng liếʍ đôi môi đỏ mọng bị cắn có chút tê tê của cô, Thượng Quan Triệt cạy mở môi cô ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, càn rỡ quét sạch ngọt ngào trong miệng cô, từng chút một, hút sạch không khí trong miệng cô, để cho cô chỉ có thể đáp lại anh không ngừng, tới lấy nhiều không khí hơn.

Vân Sở vốn cũng không có bao nhiêu sức chống cự lại Thượng Quan Triệt, bởi vậy, cả người cô gần như đè lên người Thượng Quan Triệt, hai tay ôm cổ anh thật chặt, mở ra đôi môi của mình, không ngừng đáp lại nụ hôn của Thượng Quan Triệt.

Lông mi mềm mại xinh đẹp khẽ run, hô hấp dồn dập tạo thành một giai điệu đẹp, nhịp tim đập loạn theo tiết tấu động lòng người. Giờ khắc này, thể xác và tâm hồn bọn họ đều hòa làm một, trong nụ hôn thật sâu, giao tất cả của mình cho đối phương.

Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, vào thời điểm họ liên kết với nhau, ngay cả hô hấp cùng dung hòa vào nhau.

"A Triệt..." Vân Sở mê loạn kêu tên Thượng Quan Triệt, giọng nói mềm mại, kêu đến cả người Thượng Quan Triệt trở nên cứng ngắc, vốn là cố gắng đè nén du͙© vọиɠ, giờ dễ dàng bị thiêu đốt, cố gắng kiềm chế đôi tay, giờ lại bắt đầu không yên phận ngao du trên người Vân Sở.

Vân Sở chỉ cảm thấy tay Thượng Quan Triệt sờ đến eo mình, chẳng biết lúc nào nương theo đó luồn vào trong quần áo của cô, bắt đầu di chuyển lên trên, có chút ngứa, có chút tê dại, khiến cho hô hấp của cô càng thêm dồn dập.

Vân Sở rụt người một cái, từ từ tỉnh táo lại, biết Thượng Quan Triệt đang làm cái gì, lại thoát không khỏi sự kiềm chế của Thượng Quan Triệt. Sau đó, nương theo nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ của Thượng Quan Triệt, lần nữa hãm sâu vào.

Nếu như có thể, cô thật sự không muốn nghĩ đến cái gì, cứ như vậy, giao bản thân cho anh, giao thân thể và linh hồn của cô cho anh, cùng anh hòa làm một thể.

Nhưng cô biết, bây giờ không thể, cô đang là trẻ vị thành niên, hơn nữa, giữa bọn họ, tiến triển như vậy có lẽ hơi nhanh một chút, cô không muốn nhanh như vậy đã....

Cô yêu Thượng Quan Triệt, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng yêu anh không có nghĩa là phải giao mình cho anh nhanh như vậy. Hơn nữa, nếu như vậy mà anh cũng không nhịn được thì lấy tư cách gì để mà yêu cô đây?

"Ưm…" Đột nhiên trên người chợt lạnh, Vân Sở mềm mại kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, thở gấp, trên mặt đỏ bừng.