Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 12

Về đêm đáng ra phải có sao chiếu sáng bầu trời đêm nhưng cả 1 vùng trời đều đen kịt tô điểm cho mặt trăng màu đỏ đầy yêu dã.

Cô ngồi trên nóc nhà ngắm khung cảnh dường như tiếng tang thi cùng tiếng người kêu gào không ảnh hưởng đến tâm tình của cô, song mâu hắc bạch gợn sóng 1 lúc rồi trở lại một mảnh thanh tỉnh, nhẹ nhàng nhếch môi nhìn bầu trời.

" Đã lên tại sao không xuất hiện, Hạo thiếu "

" A, bị phát hiện rồi "

Cậu nhún vai nói băng quơ, đi đến ngồi xuống kế cô.

" Tìm tôi có chuyện gì "

" Tôi muốn mạnh lên như thế mới có thể bảo vệ tốt anh trai tôi "

" Haha, cậu nghĩ tôi giúp được cậu sao? "

Cậu nhìn trời nhẹ giọng nói " Không biết, chỉ là trực giác mách bảo "

" Rất thẳng thắn, nhỏ máu nhận chủ là có thể đọc được " Cô quăng cho cậu 1 quyển linh thuật hệ Băng.

Cậu nhận lấy quyển sách, cũng không ngạc nhiên vì sao cô biết được cậu là băng hệ dị năng, mấp máy môi cảm ơn rồi đi xuống.

" Coi trọng người trước mắt, đừng phạm lỗi lầm kiếp trước "

Cô nhẹ giọng nói, cậu khựng lại cuối cùng thả lỏng nhảy xuống, thấy cậu đã đi cô nhếch môi ngồi xếp bằng lại tu luyện linh lực, đây là khi cô vào căn nhà trong không gian tìm thấy được, những quyển sách ghi đầy các loại linh thuật đa hệ, cô lấy linh thuật hệ lôi ra coi nhưng mở ra chỉ trang giấy trắng không cô thử rất nhiều cách cũng không được tình cờ bị giấy cứa đứt tay máu nhỏ vào thế là tự hiện lên trong đầu nên không cần phải lấy ra đọc.

Sau khi điều hoà lôi hệ dị năng cùng linh thuật hệ lôi lại với nhau cô lại dùng linh lực cẩn thận bao bọc lại lôi điện thành 1 quả cầu nhỏ trôi lơ lửng trên không trung, thoáng chốc dị năng đã cạn kiệt, sắc mặt cô trắng bệch toàn thân vô lực, cô vội lấy chai nước ra bổ sung lại dị năng, cầm lấy quả cầu quan sát 1 lượt, cô tốn hết dị năng thế mà chỉ được quả nhỏ như thế, hơi thất vọng nhăn mi.

" Ầm " Mặt đất kế bên kho bỗng nổ tung 1 tiếng, khói bụi mịt mù bay tứ tung.

Cô vội dùng tinh thần lực bao bọc lấy kho hàng, khoé miệng co quắp nhìn khói bụi tan từ từ lộ ra cái hố thật sâu, không ngờ uy lực quả cầu đáng sợ như thế, nhìn tang thi tứ phía bị hấp dẫn, cô đỡ trán, quả thật tự làm bậy không thể sống mà.

" Miểu nhi, có chuyện gì thế "

" Miểu Miểu, em đâu rồi "

Bọn họ nghe tiếng nổ mạnh nhốn nháo từ trong kho mở cửa đi ra, thấy cô an ổn ngồi trên nóc nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

" Khụ, chỉ là thử nghiệm dị năng chút thôi mà "

Nhìn qua mảnh đất trống kế bên thoáng chốc bị sang bằng thành hố sâu còn ẩn ẩn thấy tia lửa điện xẹt qua.

Mọi người "...."

Giờ cũng không phải là lúc ôn chuyện, tang thi của cả huyện bị tiếng nổ của cô hấp dẫn tới đông nghẹt nhìn ghê người.

Cô chép miệng nhìn bọn họ " Đánh hay không? "

Mọi người nghi hoặc " Không đánh được sao? "

Cô sờ sờ cằm trả lời " Được "

Mọi người nhất trí " Thế không đánh, nghĩ ngơi tốt hơn "

Khoé miệng cô giật giật, lấy từ không gian ra một trái lựu đạn ném qua 1 hướng khác, " bùm " lại là 1 tiếng nổ khác, tang thi nhốn nháo chuyển hướng, chỉ có vài con tiến lại bị cô dùng súng cách âm bắn chết.

Mọi người câm lặng n+1 "... "

Nhân sinh và tam quan được nâng 1 tầng cao mới, bọn họ không biết nên vui hay buồn khi theo 1 cô gái tùy hứng như thế.