Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 6

Sau khi tiếp nhận không gian, cô cũng không ở lâu mà trở ra, biết mình có không gian cũng như thêm được 1 cái bùa bảo mệnh ở tận thế, nói cô không cao hứng là giả.

Bỏ qua tâm tình vui sướиɠ, cô khởi động lái xe đi, mục đích của cô là trung tâm giao dịch lớn nhất A thị,

nếu nói nó là 1 cái địa phương hỗn tạp mọi thứ quả thật không sai, so với chợ đen tương tự nhau.

Cô đậu xe vào bãi, " Trung Tâm Thương Mại " hàng chữ như rồng bay phượng múa đập vào mắt cô, 15 tầng, quả thật hảo lớn.

Cô bước vào cửa tự động mở ra, 15 tầng mỗi tầng 1 khu vực, cô đang đứng là ở giữa trung tâm ngước lên sẽ thấy những cầu thang xoắn lên chừa ở giữa là 1 hình xoắn ốc, người ở trên lầu có thể nhìn xuống thấy người dưới sảnh, nên rất dễ gặp người quen ở đây tựa như cô bây giờ.

" Miểu Miểu "

" Kiệt ca? " lại gặp nam chủ ở đây, thật khéo, nhưng cô hoàn toàn không ngạc nhiên, ở đây hắc bạch đều có,

hắn ở đây cũng không có gì là khó hiểu.

" Ân, em đi 1 mình à " hắn từ thang máy bước đến trước mặt cô, nở nụ cười ấm áp khiến không ít nữ nhân xung quanh ghé mắt lại nhìn.

" Vâng, em đi mua đồ " cô sờ sờ cằm, tính toán trong lòng, cười càng thân thiện.

" Hay mình đi chung nhé, anh cũng tính bàn công chuyện với đối tác "

Haha, đối tác của anh là vợ anh đấy,

xem ra có màn anh hùng cứu mĩ nhân xem rồi, hắc hắc.

Hắn thấy cô em gái thanh mai cười càng ngày càng gian bèn đánh rừng mình, đâu lạnh lắm đâu nhỉ,

Sao tự nhiên hắn thấy ớn lạnh. ( ==".....)

Hắn hẹn đối tác ở tầng 10, sau khi cô hỏi chỗ điện máy thì cũng không ngờ cũng ở tầng 10, thế là cả 2 đi chung đến thang máy cùng đi 1 tầng

.

" Ting " cửa thang máy mở ra lần nữa thông báo đã tới tầng 10.

" Em đi mua đồ,

hồi sẽ qua tìm anh " nói giỡn,

cô còn muốn xem kịch,

không tìm không được.

Cả 2 xoay người mỗi người đi 1 khu, cô càng quét đồ điện 1 lượt cái gì cũng mua, thoáng chốc số tiền đã lên 6 số 0 nhưng cô có thẻ đen nên vấn đề tiền bạc không cần phải lo, sau đó đưa địa chỉ nhờ người giao đến đó rồi xoay người ôm tâm trạng qua khu của hắn xem kịch vui.

Mở ra cửa phòng hắn cho cô trước khi đi.

" Pằng...

"

1 viên đạn hướng thẳng cô bay tới,cô ung dung né ra dùng tinh thần lực bao bọc lấy viên đạn bắn ngược lại tên đã bắn ra, sau đó bày ra bộ dáng hù chết bản cô nương rồi a.

Gã chết hoàn toàn không ai để ý, không khí 2 bên hết sức căng thẳng, cô dùng tinh thần lực thu liễm hơi thở nên không ai phát hiện, cô nhìn thứ trên bàn 2 mắt sáng rực,

cư nhiên là 3 thùng súng,

có súng ống, súng lục,

súng bắn tỉa cả súng giảm thanh,

cô nhìn đến nước miếng đều chảy ra,

hận không thể nhào lên cướp lấy, nhưng cô biết giờ mà cô ra không những không có kịch coi còn bị ghim cho quài lỗ,

cô là nữ phụ không có hào quang như nam nữ chủ đâu a.

" Giao ả ta cho tao,

tao sẽ cho mày 1 con đường sống " 1 gã khuôn mặt sẹo như rết nhìn ghê người lên tiếng trước.

Kiệt ca nhíu mi, ôm càng chặt người trong ngực, cô là người cứu hắn, hắn không thể đưa cô cho hắn ta.

Cô gái trong ngực ánh mắt lạnh nhìn gã, khuôn mặt xinh đẹp như kết 1 tầng băng thật dày, giọng rất dễ nghe nhưng lại lạnh như chủ nó:" Thả em trai ta ra "

" Băng Nguyệt, chỉ cần cô chịu theo tôi,

tôi không những thả em cô, tôi sẽ làm cho cô " sung sướиɠ " cực điểm, cần gì theo cái tên yếu đuối này " gã mặt sẹo cười da^ʍ tà,

lời nói hạ lưu cực điểm.

Băng Nguyệt khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong mắt lại lóe lên ngọn lửa giận, khuôn mặt ôn hòa thường ngày của Kiệt ca cũng trầm xuống

Cô nhìn xung quanh,

tổng cộng chỉ 10 mấy tên những người nằm dưới đất có lẽ là phe bên Kiệt ca đi bởi vì bây giờ chỉ còn 2 người ôm nhau, chậc, rõ ràng rơi vào thế địch nhiều ta yếu, dù thùng súng đạn trước mặt cũng không địch nổi nhiều người, sau đó nhìn gã đàn ông cao to trói cậu bé yếu ớt xỉu ở trong góc,

cô xoa xoa tay, nếu muốn mượn lực người thì cô phải đánh tiếng vang vào lòng người ta cái đã, cô không tiếng động dùng tinh thần lực trực tiếp chen vào bộ não bóp lấy đại não yếu ớt của tên đang giữ lấy cậu bé, gã trợn trắng mắt, không kịp hết ra tiếng đầu gục xuống, chết đứng

. Chỉ mới bóp chết 2 tên cô đã sắp chịu không nổi, mặt tái nhợt, miệng dâng lên vị tanh, thở dài, xem ra cô phải luyện tập nâng cao thêm nữa.

Sau đó nhẹ nhàng thu lấy cậu vào không gian, mà tên đại ca hình như rất tự tin nên hoàn toàn không hay biết gì, cô cạn lời,

loại này chỉ làm đá nâng tình cảm nam nữ chủ lên cao thêm.

Đám đàn em cũng ngu dốt không kém, chỉ lo xoay quanh nịnh nọt lấy gã đại ca, cô đứng trong góc cố ý cho Kiệt ca nhìn sang thấy, hắn hơi ngạc nhiên, thấy cô ra hiệu bèn giả bộ như không có chuyện gì, khẽ thì thào trong tai Băng Nguyệt, trong mắt nàng lóe lên tia nghi hoặc nhưng vẫn lựa chọn tin lời hắn.

Tình thế bỗng chốc thay đổi, Kiệt ca cùng Nguyệt tỷ từ thế bị động biến thành chủ động ăn ý lấy súng trên bàn bắn chết 4 tên gần nhất,

sau đó gϊếŧ chết thêm 6 tên, rốt cuộc trong phòng sau 1 hồi tiếng súng vang lên thủ hạ của gã chỉ còn 2 tên nhưng gã gọi mãi không trả lời, trong lòng lộp bộp,

sợ hãi muốn chạy trốn.

" Bắn không tồi "

Cô không thu liễm nữa, đạp lấy gã 1 cái ngã phịch xuống đất, lăn đến chỗ chân 2 người.

Nguyệt tỷ đôi mắt nhìn chăm chú lấy cô, uầy, Nguyệt tỷ à, ta còn muốn mượn lực a,

không muốn bị Kiệt ca diệt khẩu đâu.

" Chào, em là em họ của a Kiệt, em tên Miểu Miểu a " tuy gào thét ở trong lòng nhưng hình tượng cùng thần thái phải giữ vững a.