“Đau quá, chết tiệt!” Chẳng những Đặng Thiên Vũ đã lâu không làm, Tấn Tiểu Lỗi cũng đã gần nửa năm không bị tiến vào. Hắn cứ như thói quen trước kia, để Đặng Thiên Vũ vào thẳng thật là sai lầm trầm trọng, đau đến cậu nhỏ cũng héo, chỉ muốn đem Đặng Thiên Vũ đạp ra.
“Sao anh chặt như vậy?” Đặng Thiên Vũ bị kẹp cũng đau, thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Anh nằm trên người của Tấn Tiểu Lỗi không dám cử động.
“Dạo này không dùng phía sau, anh lại đâm vào mạnh như vậy dĩ nhiên phải đau.” Tấn Tiểu Lỗi đau quá, há miệng cắn vào vai Đặng Thiên Vũ một cái.
“Là anh bảo tôi vào.” Đặng Thiên Vũ bị cắn đau, cũng cúi đầu cắn vào cổ của Tấn Tiểu Lỗi một cái.
“Anh không biết dùng ít dịch trơn hay mang bao vào sao?” Tấn Tiểu Lỗi rít qua kẽ răng.
“Bao và dịch đều ở trong tủ đầu giường, tôi lười lấy.”
“Anh là đồ đầu toàn t*ng trùng chết tiệt…” Tấn Tiểu Lỗi mắng một câu, lấy bao và dịch trơn từ trong kẽ hở của ghế sô pha ra đưa cho Đặng Thiên Vũ.
Đặng Thiên Vũ nhìn hai thứ này sửng sốt một chút, sau đó cười như điên: “Hahahaha, còn bảo tôi đầu toàn t*ng trùng, anh còn ở đây chuẩn bị sẵn câu dẫn tôi còn gì.”
“Câu dẫn cái búa, dùng trơn nhanh đi!” Tấn Tiểu Lỗi thúc bả vai của Đặng Thiên Vũ, anh thuận thế đi ra luôn.
Đặng Thiên Vũ xoay người ngồi trên sô pha, cởi hết đồ trên người ra sau đó vân vê cậu nhỏ của mình. Đã biết tâm tư của Tấn Tiểu Lỗi nên anh cũng không vội, bắt đầu lên mặt.
“Em trai khổ cho em rồi, bị kẹp có đau không?” Anh vừa xoa vừa hỏi, ra vẻ không vội vàng gì khiến Tấn Tiểu Lỗi cực kỳ tức giận. Tên khốn khϊếp này rõ ràng là cố ý.
Chờ đợi người khác không phải là phong cách của Tấn Tiểu Lỗi nên hắn trực tiếp cầm trơn dịch xoa lên phân thân của Đặng Thiên Vũ, rồi dành lấy quyền chủ động ngồi lên.
“Muốn gây khó dễ bữa ăn của anh? Đừng có mơ!” Tấn Tiểu Lỗi giữ chặt bả vai của Đặng Thiên Vũ, từ từ trầm người xuống phía dưới, đợi một chút cảm thấy ổn thì bắt đầu chuyển động thắt lưng, tìm được cảm giác rồi thì hắn khôi phục lại tính tình trước kia.
“Ha… Nhẹ thôi… Siết tôi đứt bây giờ…” Đặng Thiên Vũ bị hắn cưỡi có chút chịu không nổi, rêи ɾỉ nói một câu.
“Không sao, đứt của anh thì còn của tôi…” Tấn Tiểu Lỗi nhẹ nhàng nói bên tai của Đặng Thiên Vũ khiến anh cứng người lại, sau đó bắn.
“Nhanh như vậy đã kết thúc? Tôi còn chưa thoải mái hết cơ mà!” Tấn Tiểu Lỗi ngồi trên đùi của Đặng Thiên Vũ, kéo tay của anh qua cầm lấy vật kia của mình chăm sóc, vẫn còn chưa đã ngứa mà cử động thắt lưng.
Đặng Thiên Vũ bình thường kéo dài rất tốt nhưng vừa mới bị hắn dọa một cái không ngờ đã bắn ra. Nếu không cẩn thận không khéo sau này sẽ biến thành bảy giây một lần mất, Tấn Tiểu Lỗi quyết định từ này về sau không nên dọa Đặng Thiên Vũ xúc động nữa.
“Nếu không phải tại anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tôi sao có thể nhanh như vậy?” Đặng Thiên Vũ sừng sộ. Anh ôm lấy Tấn Tiểu Lỗi, đem hắn đặt trên bàn trà.
Lưng trần của Tấn Tiểu Lỗi nằm trên mặt bàn đá cẩm thạch, cảm giác lạnh như băng khiến hắn không nhịn được co rút phía sau một chút, kẹp Đặng Thiên Vũ phải rên lên một tiếng, từ từ luật động vòng hông. Anh nghĩ cứ như vậy để tính thú từ từ nổi lên cũng được, xem có thể làm động tác kịch liệt được không.
Tấn Tiểu Lỗi hai tay ôm lấy hông của Đặng Thiên Vũ, sau đó một đường trượt xuống bóp cánh mông của anh chà xát: “Không phải anh đã bảo cho tôi làm sao? Anh đã sướиɠ một lần, bây giờ đến phiên tôi.”
Nghe nói thế Đặng Thiên Vũ toàn thân lại cứng ngắc, cậu nhỏ lập tức mềm nhũn.
Không phải chứ… Thật sự muốn làm sao? Anh không thể tránh khỏi cảnh mông nở hoa thật sao…
“Anh không phải nói chuyện không suy nghĩ đấy chứ?” Tấn Tiểu Lỗi thấy được sự cứng ngắc của Đặng Thiên Vũ, thầm cười trộm, đùa bỡn Đặng Thiên Vũ thật thú vị.
“Anh muốn làm thì làm đi…” Đặng Thiên Vũ rời ra khỏi cơ thể của Tấn Tiểu Lỗi, ngồi trên sô pha mở chân ra, nở một nụ cười cực kỳ cứng ngắc: “Muốn tôi bày động tác gì?”
“Anh rất sợ sao?” Tấn Tiểu Lỗi ngồi trên bàn trà, quan sát con người rõ ràng đang rất sợ nhưng vẫn làm bộ như không sao kia.
“Anh nghĩ tôi sẽ nói rằng mình rất sợ loại chuyện này? Chưa bao giờ làm đương nhiên phải sợ.”
Nhìn Đặng Thiên Vũ mặt đỏ lên, Tấn Tiểu Lỗi nhịn không được đưa tay giữ cằm của anh lại hỏi: “Anh ngon mắt như vậy, chẳng lẽ trước đây không ai muốn làm anh sao?”
“Chết tiệt, không phải anh đang muốn làm tôi đó sao? Muốn làm thì làm nhanh lên!” Đặng Thiên Vũ nói xong liền nắm lấy bàn tay giữ cằm mình, đưa lên miệng cắn một cái.
“Tưởng tôi không dám sao?” Tấn Tiểu Lỗi bị cái cắn kia làm cho thú huyết sôi trào, nhào qua ôm lấy hông của Đặng Thiên Vũ vác lên vai rồi đi về phòng ngủ.
Đặng Thiên Vũ thấy khó chịu khi bị khiêng như vậy, nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống thì nhìn thấy được chất lỏng vừa đi vừa nhỏ xuống từ người Tấn Tiểu Lỗi, chợt cảm thấy đầu quay cuồng — đó là thứ anh vừa mới bắn vào trong cơ thể của Tấn Tiểu Lỗi.
Đều là đàn ông. Tấn Tiểu Lỗi luôn cho anh làm như vậy, anh còn rụt rè cái gì, để cho Tấn Tiểu Lỗi đến một lần vậy. Có điều… vật kia của Tấn Tiểu Lỗi lớn hơn của anh, cầu mong là đừng có quá đau.
Tấn Tiểu Lỗi ném Đặng Thiên Vũ xuống giường, đứng bên giường nhìn anh.
Đặng Thiên Vũ nằm ngang lại trên giường, nhắm mắt lại nói: “Đến đây đi.”
Nhìn anh thế này làm Tấn Tiểu Lỗi nhịn cười đến nội thương. Có cần phải làm bộ dáng hi sinh anh dũng như vậy không? Lần đầu tiên của hắn với Đặng Thiên Vũ, hắn cũng là lần đầu tiên bị người làm, hắn cũng rất tự nhiên mở chân ra, thậm chí về sau thấy rất sướиɠ nên còn chủ động cưỡi lên người Đặng Thiên Vũ.
Làm sao bây giờ, nhìn thấy động tác này của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi lại muốn cưỡi lên người này. Tấn Tiểu Lỗi trong lòng muốn mắng chính mình ngựa quen đường cũ, đè lại suy nghĩ muốn bị tiến vào của mình, bắt đầu đùa giỡn với Đặng Thiên Vũ.
“Anh bày cái động tác gì vậy, lại muốn tôi cưỡi anh nữa sao?” Tấn Tiểu Lỗi cúi người, vỗ mặt anh nói: “Quay lưng lại nằm úp sấp, giống như webcam lần trước ấy.”
“Ê, anh đừng có quá đáng nhé!” Đặng Thiên Vũ trừng mắt kêu to với Tấn Tiểu Lỗi.
Tấn Tiểu Lỗi cười nói: “Dám nói dám làm chứ. Anh đã nói cho tôi làm mà, tôi muốn nhìn anh làm động tác kia.”
Đặng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi lật người lại, nằm úp sấp xuống, trong quá trình anh vẫn luôn trừng mắt nhìn Tấn Tiểu Lỗi. Anh vốn muốn giãy nảy lên phản kháng nhưng nhìn thấy đồ vật đứng thẳng tắp kia mà chủ nhân của nó vẫn ra vẻ bình tĩnh thì anh đột nhiên mềm lòng.
Quên đi, dù sao cũng chỉ là đau nhức một hồi thôi, không chừng làm phía sau cũng có thể dễ chịu, bây giờ cứ để Tấn Tiểu Lỗi thoải mái trước đã.
Tấn Tiểu Lỗi ngồi phía sau của Đặng Thiên Vũ, lấy tay tách hai cánh mông của anh ra nói: “Mấy chỗ khác anh trắng thì không nói, sao những chỗ này cũng trắng như vậy? Nơi này cư nhiên không khác mấy với màu da, nhìn thật đẹp mắt.” Hắn một bên lấy tay vuốt phía sau của Đặng Thiên Vũ, một bên miêu tả lại cho anh nghe làm Đặng Thiên Vũ ngượng đến mắng hắn câm miệng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, muốn làm thì làm mau lên.” Đặng Thiên Vũ mặc dù bị Tấn Tiểu Lỗi làm sợ đến cả người cứng ngắc nhưng anh cũng không có ý định đổi ý.
“Anh biết không, gần đây tôi vẫn nằm mơ thấy mình làm anh từ sau lưng rồi bắn tinh trên lưng của anh. Da của anh trắng như vậy rất hợp với chất lỏng nhũ trắng, nhất định sẽ rất đẹp.” Tấn Tiểu Lỗi đè lên trên người của Đặng Thiên Vũ, bắt đầu hôn từ cổ của anh đi xuống, dần dần đến chỗ xương đuôi của anh thì cắn nhẹ một cái. Cậu nhỏ của Đặng Thiên Vũ đang mềm oặt cư nhiên từ từ trở nên cứng rắn làm anh khóc không ra nước mắt. Không phải chứ, mặc dù trong lòng của anh vẫn đang rất miễn cưỡng nhưng thân thể lại quen với sự đυ.ng chạm của Tấn Tiểu Lỗi, nhất là khi hắn đυ.ng vào vị trí mẫn cảm của anh.
Tấn Tiểu Lỗi lấy trơn dịch từ tủ đầu giường mở ra, đổ vào khe mông của Đặng Thiên Vũ, nhẹ nhàng dùng phân thân cứng rắn đến sắp nổ tung của mình xoa xoa chỗ đó.
Tiêu, sắp bị đâm vào, thậm chí còn không thèm khuếch trương mà trực tiếp đi vào? Lần này thể nào cũng thân tàn ma dại, Đặng Thiên Vũ nhắm mắt dúi đầu vào trong gối, chờ chuyện gì đến sẽ đến.
Tấn Tiểu Lỗi bắt đầu động, nhưng hắn không tiến vào mà chỉ ma sát giữa nơi cổ câu giao với lưng.
Đặng Thiên Vũ sau khi run sợ thì quay đầu hỏi Tấn Tiểu Lỗi: “Anh không vào?”
Tấn Tiểu Lỗi ở bên tai của anh nói: “Nơi này của anh đáng yêu như vậy, tôi thật sự không đành lòng tổn thương nó.”
“Tôi…” Đặng Thiên Vũ muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, nếu như lúc trước đồng ý để cho Tấn Tiểu Lỗi làm mình là miễn cưỡng thì hiện tại anh thật sự tình nguyện.
Tấn Tiểu Lỗi biết anh muốn nói cái gì, trực tiếp ôm lấy đầu hôn môi anh.
Hắn rốt cuộc có được trái tim thực sự của Đặng Thiên Vũ.
“A…” Tấn Tiểu Lỗi luật động nửa ngày rốt cuộc bắn ra, dịch thể phun trên lưng của Đặng Thiên Vũ. “Thứ này thật sự rất hợp với lưng của anh, thật là đẹp, muốn chụp lại làm kỷ niệm quá.”
Tấn Tiểu Lỗi đứng thẳng người nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy cực kỳ thành tựu. Hắn ngay từ đầu nghĩ không làm Đặng Thiên Vũ một lần sẽ không cam tâm, nhưng sau lại đổi chủ ý. Hắn da dày thịt béo, cho dù bị làm cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu làm tổn thương đến Đặng Thiên Vũ thì hắn thật có chút không đành lòng. Quên đi, dù sao nguyện vọng cuối cùng của hắn là bắn trên lưng của Đặng Thiên Vũ, bây giờ cũng đã mãn nguyện rồi.
“Anh dám chụp tôi nhất định không để yên cho anh!” Đặng Thiên Vũ mặc dù nói hung, nhưng anh vừa mới bị Tấn Tiểu Lỗi mài ở chỗ xương đuôi mẫn cảm nhất, cọ trên ra giường một lúc cư nhiên cũng bắn ra. Hiện tại anh đến cả thắt lưng cũng không ngồi thẳng dậy nổi.
“Ngu ngốc, điện thoại của tôi còn ở trên sô pha kìa.” Tấn Tiểu Lỗi đưa tay đem dịch thể bôi đều trên lưng của anh, cảm giác Đặng Thiên Vũ thế này là quyến rũ nhất.
“Chết tiệt!” Đặng Thiên Vũ ngồi dậy đẩy Tấn Tiểu Lỗi ngã xuống rồi cưỡi lên người của hắn: “Anh bắt nạt tôi!”
“Thì tôi đang bắt nạt anh đấy, thế nào?” Tấn Tiểu Lỗi cười xấu xa nhìn Đặng Thiên Vũ.
“Tôi phải bắt nạt lại!” Đặng Thiên Vũ cắn đầu nhũ của Tấn Tiểu Lỗi.
“Đến đi, tôi mà sợ bị anh bắt nạt sao?” Tấn Tiểu Lỗi cười ôm lấy đầu của Đặng Thiên Vũ, tùy ý anh cắn.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ lại hưng phấn bừng bừng đi trả thù lại.
Hai người lăn lộn nửa ngày rốt cuộc kiệt sức dừng lại, Tấn Tiểu Lỗi vuốt tóc của Đặng Thiên Vũ nói: “Thể lực của anh tốt hơn trước, dạo này có vẻ cố gắng luyện tập ghê nhỉ.”
“Dĩ nhiên, anh xem cơ thể tôi rắn chắc hơn trước không?” Đặng Thiên Vũ bán nằm trên giường, làm một động tác gồng người.
“Vậy từ này về sau cần phải cố gắng hơn, tôi còn chờ anh ôm đứng đây.” Tấn Tiểu Lỗi bóp ngực của Đặng Thiên Vũ một cái, rồi sau đó dán lên cắn hai cái.
Đặng Thiên Vũ ôm lấy đấu của Tấn Tiểu Lỗi, thấp giọng hỏi hắn: “Lúc nãy tại sao anh không làm?”
“Anh hy vọng tôi làm anh lắm nên giờ thất vọng hả?” Tấn Tiểu Lỗi ngẩng đầu nhìn Đặng Thiên Vũ.
“Không phải, tôi chỉ tò mò mà thôi.” Nét mặt Đặng Thiên Vũ có chút không được tự nhiên.
“Không phải tôi đã nói sao? Bây giờ cứ dùng của tôi đi, sau này nếu của tôi hư rồi thì chuyển qua dùng của anh.
“Tiểu Lỗi…” Đặng Thiên Vũ cảm động nhìn Tấn Tiểu Lỗi.
“Vậy nên anh phải giúp tôi bảo vệ bản thân, đừng để người khác đυ.ng tới nhé.” Tấn Tiểu Lỗi cắn môi dưới của Đặng Thiên Vũ nói: “Không được đi với đàn ông khác, nếu không tôi sẽ xử anh liền.”
“Ừ…”
“Còn có…”
“Cái gì?”
“Lần sau tôi nhất định phải chụp ảnh.”
“Không được!”