Tấn Tiểu Lỗi nghĩ phải
về nhà lấy đồ và giao phó vài thứ vì Đặng Thiên Vũ
ngã bệnh nên muốn ở đây
chăm sóc người bệnh mấy ngày. Tấn Tiểu Lỗi bĩu môi nghĩ, chăm sóc người bệnh? Người bệnh không phải cần phải nghỉ ngơi thật nhiều sao? Cách chăm sóc như bọn họ thì đợi Đặng Thiên Vũ hết bệnh chắc cũng hơi lâu.
Nhưng dù sao dạo này hắn cũng rảnh, nếu ở nhà một mình ngủ thì không bằng qua chỗ Đặng Thiên Vũ với cái ổ ấm. Chí ít giường và nhà tắm của Đặng Thiên Vũ khá lớn.
Sau khi
Tấn Tiểu Lỗi vừa đánh một giấc trên giường của Đặng Thiên Vũ dậy, nhìn thấy sắp đến giờ ăn cơm chiều, lại nhớ ở nhà còn chút việc nên nói với Đặng Thiên Vũ rằng hắn về nhà một chút để lấy đồ. Đặng Thiên Vũ buột miệng nói cái phòng đó của hắn thì có đồ gì để mà lấy, chỗ này của anh cái gì cũng có, cứ ở lại đây xài chung là được.
Câu này khiến cho Tấn Tiểu Lỗi giận sôi, ừ đúng đấy, hắn chả có éo gì để lấy cả!!!
Hắn đúng là nghèo, vậy thì sao? Bộ có tiền thì ngon lắm hả?
Vốn Tấn Tiểu Lỗi muốn sập cửa đi luôn, nhưng Đặng Thiên Vũ vội vàng muốn đuổi theo, giữa chừng lại ho một trận dữ dội, quỵ cả người xuống sàn làm Tấn Tiểu Lỗi sợ quá quay trở lại, vội đến đỡ Đặng Thiên Vũ lên giường nghỉ ngơi. Hắn muốn quay người đi thì bị anh ôm hông lại, chết cũng không cho Tấn Tiểu Lỗi rời đi, thiếu suýt nữa là bị hắn kéo luôn xuống giường.
Cuối cùng Tấn Tiểu Lỗi cũng mềm lòng, nói nhỏ nhẹ một hồi Đặng Thiên Vũ mới nới lỏng tay.
Hắn hứa với Đặng Thiên Vũ nói mình chỉ trở về lấy mấy món đồ rồi sẽ trở lại ngay. Đặng Thiên Vũ đưa chìa khóa xe cho hắn, bảo hắn lấy chiếc BMW của mình mà đi, đi nhanh về nhanh.
Tấn Tiểu Lỗi trước kia cũng từng lái chiếc này một lần, cảm giác rất tốt, nhưng bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến tên phách lối lái xe thể thao kia lại không muốn đi xe của Đặng Thiên Vũ. Có điều anh cứ
khăng khăng đưa chìa khóa xe cho Tấn Tiểu Lỗi
nên hắn cũng cầm, nhưng chỉ bỏ trong túi, bản thân đi xuống lầu rồi ra sau khu căn hộ bắt xe bus.
Khi về đến nhà thì hắn muốn giao chiếc xe vận tải cho anh đồng hương mấy ngày, kết quả vừa gặp thì đồng hương nói còn muốn đi thêm một chuyến nữa để lấy thêm hàng.
Nếu như bình thường thì Tấn Tiểu Lỗi nhất định sẽ vui muốn chết, cầu cho lúc nào cũng có thể bận rộn như vậy. Nhưng bây giờ… Đặng Thiên Vũ đang bệnh cần hắn chăm sóc, thời gian đâu mà đi lấy hàng chứ.
Có điều cơ hội kiếm tiền tốt thế này làm sao có thể để vuột mất được, nhất định phải nghĩ cách khác.
“Hiện tại em có chút việc khá bận. Dù sao em cũng đã đưa chìa khóa cho anh, anh kiếm thử thằng tài nào rảnh rỗi thì lấy xe em đi cũng được.” Tấn Tiểu Lỗi ôn tồn nói một phương pháp giải quyết khác cho anh đồng hương. Đặng Thiên Vũ bên kia hắn nhất định phải qua, dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng là bạn trai của nhau, nếu để mặc anh bệnh như thế mà đi thì quá tổn thương tình cảm. Dĩ nhiên kiếm tiền cũng không thể bỏ qua được, dù không lái được thì hắn cũng phải kiếm người khác.
“Chú Lỗi, thế này không giống chú tý nào, có việc mà không làm sao? Anh sẽ không để chú thiệt đâu, tiền xăng anh trả mà, nửa tiền quýt bán được anh chia cho chú.” Anh đồng hương kia vẫn muốn thuyết phục Tấn Tiểu Lỗi, cảm giác Tấn Tiểu Lỗi có tiền mà chê thật là kỳ quái. Nếu bình thường bảo hắn đi thêm một chuyến nữa, đảm bảo Tấn Tiểu Lỗi sẽ lập tức muốn gã kiếm người gỡ đồ xuống rồi đi ngay trong đêm.
“Ây…” Tấn Tiểu Lỗi cũng nghĩ hắn nhất định phải tìm một lý do chính đáng để giải thích, nếu không thì không giống hắn bình thường chút nào. Nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ tới, nói dối là được. Đương nhiên nói dối một phần sự thật
thôi thì
chẳng sợ không lừa được người.
Hắn làm bộ thần bí kéo anh đồng hương qua một bên, nhỏ giọng nói với đối phương: “Anh, là như vầy. Hôm nay em vừa nhận được một công việc chăm sóc cho bệnh nhân. Người này rất giàu, hai ngày nay em phải cẩn thận hầu hạ mới được. Bởi vậy em mới nói em không có thời gian.”
Đồng hương còn tưởng hắn muốn nói chuyện gì, hóa ra là việc này: “Thằng nhóc chú đang làm cái gì mà chăm sóc bệnh nhân chứ? Chăm sóc cả đêm được bao nhiêu tiền? Còn hơn cả chuyến này sao?”
“Dĩ nhiên, chăm sóc người đó được nhiêu đây cơ.” Tấn Tiểu Lỗi vươn tay ra con số với anh đồng hương.
Gã sợ hết hồn. Bình thường chăm coi bệnh nhân qua đêm tầm tám mươi đến một trăm hai, nhiều nhất cũng không quá hai trăm, cho nên con số Tấn Tiểu Lỗi đưa ra chắc chắn không phải à năm mươi, như vậy là…
“Năm trăm?” Anh đồng hương cũng vươn tay làm theo động tác của Tấn Tiểu Lỗi hỏi lại, hắn gật đầu. “Không phải giỡn chứ? Ai mà cho nhiều như vậy? Còn hơn anh bán mấy trăm ký quýt.”
Anh đồng hương nghe Tấn Tiểu Lỗi nói chăm sóc người bệnh thì đơn thuần nghĩ như buổi tối nằm trong bệnh viện trông coi chăm sóc người bệnh, làm sao nghĩ ra được chăm sóc của Tấn Tiểu Lỗi và chăm sóc trong suy nghĩ của gã là hai chuyện khác nhau.
“Anh tưởng tiền này dễ kiếm lắm à? Phải đem đối phương ôm đến ôm đi, nấu cơm giặt giũ, còn phải tắm cho người ta nữa.” Tấn Tiểu Lỗi nghĩ đến kinh nghiệm “chăm sóc” ngày hôm nay mà trôi chảy giải thích.
“Quên đi, vậy vụ lấy quýt anh sẽ đi tìm người, chú cứ lo làm việc của chú đi. Người có tiền thường lắm chuyện, chú cứ cố gắng chăm sóc nhé.” Anh đồng hương vỗ vỗ vai hắn nói: “Năm trăm đồng một ngày lận, hi vọng tên có tiền này bệnh thêm mấy ngày nữa để chú chăm sóc. Cố lên nhé!”
Mặc dù không bị cảm nhưng Tấn Tiểu Lỗi cũng không nhịn được ho khan.
Sau khi Tấn Tiểu Lỗi rời đi thì Đặng Thiên Vũ cũng không ngủ được, anh mặc quần áo tử tế xuống giường đi hai vòng trong nhà tìm mấy viên thuốc ho. Đang tính uống thì anh lại nghĩ từ lúc Tấn Tiểu Lỗi đến thì chuyện gì anh cũng dựa vào hắn, hiện tại anh đang bệnh nên Tấn Tiểu Lỗi đối với anh rất tốt. Không biết lúc nãy anh nói lỡ lời thì tý nữa Tấn Tiểu Lỗi có chăm sóc anh cẩn thận như vậy nữa không?
Chưa kể
nếu như anh hết bệnh, Tấn Tiểu Lỗi sẽ giống như trước, làm xong một lần thì mấy ngày sau mới được gặp người này?
Suy nghĩ một chút, anh đem thuốc để lại về chỗ cũ.
Mặc dù bị bệnh không dễ chịu gì nhưng loại cảm giác được người ân cần chăm sóc thật sự quá tốt, tốt đến độ anh cứ muốn bệnh mãi như thế.
Ngồi trên sô pha một hồi, anh suy nghĩ xem tý nữa Tấn Tiểu Lỗi trở lại thì bọn họ làm cái gì.
Vụ lên giường thì thôi đi, mặc dù anh tuổi trẻ dư thừa năng lượng, dù bị nghẹn mấy ngày thì cũng đã có
hai lần vừa làm kia bù đắp, coi như tạm đủ rồi.
Con người thì bộ phận nào cũng có hạn sử dụng cả, không những của quý của anh có mà cửa sau của Tấn Tiểu Lỗi cũng có. Bây giờ làm nhiều thì chỉ thấy thiếu thể lực, nhưng thêm mấy năm nữa thì phiền toái. Anh sẽ có khả năng bị liệt dương, xuất tinh sớm còn Tấn Tiểu Lỗi khả năng sẽ bị trĩ sang hoặc lòi doi.
Vì hạnh phúc tương lai, bây giờ anh phải làm hộ hoa sứ giả bảo vệ Tấn Tiểu Lỗi thật tốt.
Mở tủ lạnh trong phòng bếp nhìn một chút, bên trong chẳng thiếu thứ gì.
Đã hơn năm giờ, trời cũng gần tối đến nơi. Tranh thủ Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa về, không bằng anh làm một bàn thức ăn ngon đợi hắn trở về rồi cùng ăn.
Hắt xì!!! Đặng Thiên Vũ đang rửa rau thì đột nhiên hắt xì một cái thật kêu khiến anh có chút kỳ quái.
Ủa… Tại sao lại hắt hơi nhỉ? Anh chỉ bị ho thôi mà?
Chẳng lẽ có người đang nhớ anh?
Đúng như Đặng Thiên Vũ nói, trong nhà của Tấn Tiểu Lỗi chả có thứ gì để lấy, nhưng không có nghĩa là trong phòng hắn không có thứ gì tốt.
Lúc trước Lão Thất cho hắn đồ thì có tặng hai cân bột ớt, một lọ dầu cải dầu với một ít miến khoai lang [*], đều là những đồ ngon.
[*] làm từ tinh bột của khoai lang mà chế biến ra.
Hắn ở nhà Đặng Thiên Vũ ăn vài bữa cơm, bình thường đều là do anh nấu đồ ăn, hắn phụ trách món rau. Trong lúc làm rau thì hắn nhận ra trong nhà Đặng Thiên Vũ không có dầu ớt mà phải dùng sa tế. Hắn thích ăn cay, anh cũng vậy nên không bao lâu thì đã dùng hết lọ sa tế kia khiến Tấn Tiểu Lỗi cảm giác khá lãng phí, muốn mang đồ của mình qua. Vậy nên hắn đã tính lấy bột ớt được Lão Thất trộn với dầu cải thành dầu ớt đặc trưng của quê mình
mang qua cho Đặng Thiên Vũ, cuối cùng vừa về lại nghe anh ngã bệnh nên vội vàng chạy đi, quên mất không mang mấy thứ này theo. Buổi chiều hắn ngủ một giấc dậy thì nhớ ra nên mới muốn về nhà cầm.
Hắn đổ
dầu ớt qua một chai thủy tinh mới, mặc dù chỉ là chai nước trái cây nhưng nhiêu đây cũng đủ ăn một tháng. Bây giờ trời lạnh thế này không chừng sẽ hết nhanh hơn.
Lấy một chiếc túi nilon sạch sẽ đựng cái chai kia, suy nghĩ một chút lại thấy giờ trời lạnh rất thích hợp ăn lẩu nên cũng mang theo chút miến, miến ở quê là ngon nhất, tuyệt đối ngon hơn mấy thứ bán trong siêu thị. Mang bao nhiêu thì đủ nhỉ? Lấy một chút thì sợ thiếu, mang theo hết thì mình sẽ không có ăn.
Thôi kệ cứ mang đi hết vậy, dù sao Đặng Thiên Vũ nấu lẩu thì hắn cũng ăn mà.
Bỏ
đầy đủ đồ vào túi xong thì điện thoại của Tấn Tiểu Lỗi vang lên, là Đặng Thiên Vũ: “Tấn Tiểu Lỗi, sao vẫn chưa quay lại vậy! Tôi nấu cơm xong rồi, nhanh về đây ăn cơm.”
Nếu lúc trước Tấn Tiểu Lỗi nghe thấy âm thanh này sẽ cảm thấy khá phiền toái, nhưng bây giờ thì ngược lại, cảm thấy rất ngọt ngào.
“Được rồi, được rồi. Tôi xong rồi, quay về ngay đây.” Tấn Tiểu Lỗi vội vàng trả lời Đặng Thiên Vũ.
“Anh vẫn còn đang ở nhà sao?”
“Tôi đi ngay bây giờ!” Tấn Tiểu Lỗi còn tưởng Đặng Thiên Vũ đang thúc giục hắn, vội vã nói: “Rất nhanh sẽ về đến.”
“Nếu còn chưa ra khỏi nhà thì…” Đặng Thiên Vũ ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Mặc quần bikini đến được không?”
Mắt Tấn Tiểu Lỗi sáng ngời, này này này, người này nói cái gì vậy?
Bởi vì lúc về vội vàng, Tấn Tiểu Lỗi lại sợ chai dầu ớt thủy tinh đi xe buýt bị chen lấn dễ rớt vỡ nên đành cắn răng ngồi xe ôm trở về.
Đến khi Tấn Tiểu Lỗi đứng phía dưới bấm chuông thì cửa ngay lập tức
được mở ra, ngước mắt lên thì đã thấy Đặng Thiên Vũ đứng phía trước chờ hắn.
Có một người làm cơm sẵn ở nhà chờ hắn trở về, cảm giác này thật sự rất ấm áp.
“Anh mang theo mấy thứ này làm gì?” Đặng Thiên Vũ nhìn thấy mấy thứ Tấn Tiểu Lỗi mang qua thì chảy mồ hôi. Anh còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi cãi nhau với anh khăng khăng trở về lấy đồ là thứ gì quan trọng lắm, không ngờ lại là một bình dầu ớt.
“Anh đừng coi thường bình ớt này, đây là dầu với bột ớt ở quê tôi, chính tôi tự tay pha để mang qua nấu mấy món rau cho anh đấy. Còn miến này là làm bằng khoai tây tự nhiên không đổi gen, ăn với lẩu cực ngon.” Sợ Đặng Thiên Vũ khinh bỉ mấy thứ hắn mang đến rẻ bèo, Tấn Tiểu Lỗi bắt đầu sử dụng khả năng quảng cáo buôn bán của hắn.
Đặng Thiên Vũ cũng không cảm thấy mấy thứ này rẻ bèo, kỳ thật anh biết đối với một người kiết xu như Tấn Tiểu Lỗi mà nói, bất luận là mấy quả quýt lúc trước hay là chai ớt và bó miến này thì để hắn chia sẻ cho anh cũng không phải là dễ dàng.
“Uhm, nhìn miến này có vẻ ngon, dạo này trời lại lạnh, ngày mai nấu lẩu nhé.” Đặng Thiên Vũ vui vẻ nhận lấy mấy thứ Tấn Tiểu Lỗi mang đến, đem chai dầu ớt để ở khu gia vị, miến bỏ vào tủ chén bát. Sau đó gọi Tấn Tiểu Lỗi đến dùng cơm.
Tấn Tiểu Lỗi nhìn Đặng Thiên Vũ nấu bốn món ăn một món canh, cái nghĩ đến đầu tiên không phải là ăn ngon hay không mà là hình ảnh anh vừa ho vừa nấu ăn trong nhà bếp.
Trong lúc hắn có chút cảm động thì Đặng Thiên Vũ đi đến ôm lấy hông của Tấn Tiểu Lỗi, cho hắn một cái hôn nồng nàn. Đến khi Tấn Tiểu Lỗi hưởng thụ xong nụ hôn này thì mới phát hiện ra tay của anh đã luồn vào quần của hắn từ lúc nào, đang hưởng thụ sờ soạng mông của hắn.
“Anh thật sự mặc quần bikini nha.” Đặng Thiên Vũ liếʍ môi, nhìn không khác gì một con hồ ly.