Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 23: Muốn tỏ tình rồi

Sau khi Tấn Tiểu Lỗi tháo gỡ hết hàng, hắn kiếm

một chỗ đậu xe xong thì chuẩn bị đi tìm Đặng Thiên Vũ làm việc. Trước khi xuống xe hắn ngắm cái gương một chút. Hm, không đẹp trai nhưng cũng không xấu. Trong răng không có mắc rau, miệng cũng không hôi. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa hắn cũng đã tắm qua, mặc dù bây giờ ừ… có chút mồ hôi nhưng hắn đúng là đã tắm trước khi đi rồi.

Bộ đồ trên người là bộ quần áo thể thao hắn tìm thấy trong tủ quần áo, dù hắn không nhớ rõ mình mua bộ này từ bao giờ nhưng mặc rất thoải mái. Từ màu sắc đến kiểu dáng đều đúng gu của hắn, đơn giản nhưng đường hoàng— quan trọng nhất là màu không thấy bẩn.

Có điều… Hắn nhìn xung quanh. Mặc dù đường đi bộ không thông đến chỗ này nhưng người qua đường cũng không thiếu. Còn

những tầng

lầu phía trên của khu thương xá là dân cư, chỉ có ba tầng gần mặt đất

đang sửa chữa thôi.

Làm ở chỗ này thật sự không có vấn đề đó chứ?

Khi nghĩ đến có khả năng bị người bắt gặp, Tấn Tiểu Lỗi cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng không thiếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Giống như lúc nãy Đặng Thiên Vũ đứng ở trước mặt mọi người ám chỉ hẹn hắn vậy, làm trái tim của hắn đập nhanh hơn, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Đến chỗ hẹn thì Đặng Thiên Vũ đã đứng chờ sẵn, anh nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi mà lập tức xoay người đi. Tấn Tiểu Lỗi giống như một tên biếи ŧɦái rình mò đi theo sau anh, xuyên qua khu cửa hàng đang sửa chữa, đến một cánh cửa thoát hiểm

mở đi vào, lên cầu thang đi thẳng lên. Đi tới đi lui rốt cuộc cũng đến chỗ dừng lại, nơi này là một hành lang trần cao, phía cuối còn một cửa thoát hiểm bị khóa. Trên tường có một cửa sổ thông gió nhỏ nên ánh sáng ở đây cũng khá rõ ràng.

“Ở chỗ này?” Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi, hắn còn tưởng rằng Đặng Thiên Vũ sẽ mang hắn đến hầm xe hoặc WC, không ngờ lại là ở đây. Chỗ này không có gì cả, không gian rất trống trải nên nếu ở đây làm thì âm thanh sẽ vang khá rõ.

“Uhm, nơi này khá tốt. Mấy hôm trước tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này, ban ngày không ai đến cả.” Đặng Thiên Vũ dạo này phải giám sát đảm bảo tiến độ nên

phải chịu không ít

áp lực, đôi khi quá mệt mỏi anh sẽ đến chỗ này ngồi dựa lưng vào tường, dưới mông lót thêm một tờ báo, cứ như vậy nhìn bầu trời xanh qua ô cửa sổ thì tâm tình sẽ thoải mái hơn.

Hôm nay khi anh thấy Tấn Tiểu Lỗi liền muốn mang hắn đến đây, bởi vì Tấn Tiểu Lỗi đang mặc bộ quần áo thể thao anh mua lần trước.

Lý do một người đàn ông tặng quần áo cho người khác chính là vì anh ta muốn cởi đồ từ trên người đối phương ra, lời nói này quả không sai.

“Bụi nhiều như vậy đúng là không ai đến. Có điều anh thật sự muốn làm ở đây?” Tấn Tiểu Lỗi nhìn bốn phía, ngoại trừ ở góc tường có để mấy tờ báo ra sẽ không có gì nữa, không lẽ bọn họ tính nằm trên báo làm sao? Nhỡ đâu làm dơ bộ quần áo này thì sao, hắn thật sự rất thích nó.

Đặng Thiên Vũ kéo Tấn Tiểu Lỗi qua, ôm lấy cổ hắn đem người đè lên tường, dùng miệng chặn miệng của hắn lại.

Không biết từ khi nào Đặng Thiên Vũ thích cảm giác hôn môi— nhưng chỉ giới hạn với Tấn Tiểu Lỗi.

Vì Tấn Tiểu Lỗi mặc quần thể thao lưng thun nên Đặng Thiên Vũ rất dễ dàng luồn tay vào trong, vuốt ve lấy vật kia của hắn. Tấn Tiểu Lỗi cảm nhận được động tác của Đặng Thiên Vũ, tay cũng không rảnh rỗi mà mò

xuống dò xét. Đặng Thiên Vũ mặc quần tây còn có cả dây nịt, Tấn Tiểu Lỗi chỉ nới ra

một chút cũng không cởi hẳn vì quá phiền, trực tiếp kéo khóa kéo xuống luồn tay vào.

Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ thì bọn họ đều nỗ lực tìm kiếm vị trí mẫn cảm trong vòm họng của nhau. Đặng Thiên Vũ trước kia không thích hôn môi nhưng vẫn học được một ít kiến thức từ một vị tiền bối đi trước. Thật ra loại chuyện này làm nhiều thì cũng vô sự tự thông, dù sao trong khoang miệng cũng không rộng bao nhiêu, chỉ cần đem đầu lưỡi lê la tìm một hồi thì thể nào cũng tìm ra. Cho nên hai người bọn họ hôn nhau một chút thì anh lập tức đưa đầu lưỡi duỗi đi vào, khuấy động trong khoang miệng của

Tấn Tiểu Lỗi.

Tấn Tiểu Lỗi người này rất hào phóng, hắn cảm giác thoải mái thì rất dễ dàng phối hợp, không thích thì đá văng đối phương ra, dù sao hắn không bao giờ để mình chịu thiệt.

Đặng Thiên Vũ hôm nay mặc một bộ vest chỉnh tề màu xám bạc, tóc cũng được chải rất gọn gàng nhưng vì bên ngoài gió to nên bây giờ tóc có hơi lộn xộn làm khi Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy có cảm giác người này rất lạnh lùng. Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy hắn mặc bộ đồ này thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là người này thật thích phô trương, ở nơi sửa chữa lộn xộn như thế này cũng ăn mặc trịnh trọng như vậy, không sợ làm hư bộ đồ sao.

Bất quá cũng bởi vì Đặng Thiên Vũ ăn mặc như thế khiến cho Tấn Tiểu Lỗi liên tưởng đến những lúc anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng hắn trên giường, trong lúc nhất thời hắn rất muốn đem hết đồ của Đặng Thiên Vũ lột ra để anh ta khỏi làm bộ làm tịch gì nữa.

Có lẽ hai người bọn họ trước kia chẳng có gì ăn ý, nhưng sau nửa tháng không gặp mặt thì lại cùng có một ý tưởng muốn lột hết đồ của đối phương ra, cái này chắc cũng có thể coi là một kiểu thần giao cách cảm.

Khi hôn Đặng Thiên Vũ thì Tấn Tiểu Lỗi nghĩ rằng hơi thở của anh rất tươi mát, có phải là dùng nước súc miệng không? Sau đó nhắm mắt lại thì hắn cảm thấy mình ngửi được thoang thoảng mùi cỏ xanh, cái mùi đó khiến hắn nhớ lại mình lúc nhỏ, cuộc sống lúc đó trôi qua dù bình thường nhưng lại rất hạnh phúc…

Đến khi Đặng Thiên Vũ đầu lưỡi xoẹt qua hàm trên của hắn, một cảm giác kì lạ khiến cho da đầu hắn có chút tê dại, lúc này Tấn Tiểu Lỗi mới hồi phục tinh thần lại.

Đây chắc là mùi nước hoa, mặc dù có hơi hào nhoáng nhưng hắn thật thích cái mùi này.

Bọn họ thở hổn hển tách nhau ra thì Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy rõ ràng khóe miệng của Đặng Thiên Vũ có một đường chỉ bạc, theo bản năng hắn lè lưỡi liếʍ khóe môi của Đặng Thiên Vũ một chút. Liếʍ xong hắn mới nhận ra mình ngu ngốc, cư nhiên lại đi liếʍ nước miếng của người khác, thật ghê tởm.

Đặng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Khi hôn nhau thì đầu lưỡi của Tấn Tiểu Lỗi cũng dính một chỗ với anh, anh cũng không phải là không nhận được kɧoáı ©ảʍ giữa nụ hôn. Nhưng khi Tấn Tiểu Lỗi liếʍ môi của anh thì anh lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cái loại cảm giác này từ môi truyền lên đại não rồi chảy xuống bụng dưới khiến anh suýt nữa muốn phun ra ngoài.

Hai đồ vật của bọn họ đang được Tấn Tiểu Lỗi dùng tay chăm sóc. Bàn tay của Tấn Tiểu Lỗi có rất nhiều vết chai làm Đặng Thiên Vũ hơi đau nhưng đồng thời cùng khiến bụng dưới của anh từng trận co rút, cảm giác sắp lêи đỉиɦ

càng lúc càng gần.

Có câu chủ nào tớ nấy, cái này cũng có thể áp dụng luôn với phân thân.

Tấn Tiểu Lỗi ngoại hình khá thô kệch, ngày ngày đều lao động ở ngoài trời nên làn da phơi nắng ngăm đen. Cái kia của hắn cũng giống như người, màu sắc thâm lại to, đầu khá lơn, lúc cứng lên thì đồ vật này cũng tương tự như người của hắn vậy. Còn vật kia của Đặng Thiên Vũ khác hẳn với Tấn Tiểu Lỗi, màu sắc khá nhạt, hình dáng dài nhỏ, đầu phía trước cũng không lớn, khi hưng phấn lại có chút hồng. Hơn nữa vật này của anh không thẳng mà lại cong về phía trước. Tấn Tiểu Lỗi thầm quan sát thì nghĩ, đồng tính hay bị gọi là cong, không lẽ vì nguyên nhân này?

Thế nhưng tại sao cái của hắn không cong? Chẳng lẽ hắn không phải? Không lẽ dùng cửa sau nhiều thì tự nhiên sẽ thành như vậy?

Tấn Tiểu Lỗi đang suy nghĩ về chuyện này thì Đặng Thiên Vũ từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho hắn, Tấn Tiểu Lỗi nhìn một cái rồi ngây ngốc. Thuốc bôi trơn đưa cho hắn làm gì? Chẳng lẽ… Đặng Thiên Vũ muốn hắn đến?

Đặng Thiên Vũ cũng nhận ra vẻ mặt của hắn, vội vàng giải thích: “Tôi giúp anh phía trước, tự anh lo phía sau đi.”

Sau khi nói xong thì gỡ cánh tay kia của Tấn Tiểu Lỗi rút bản thân ra, ngồi chồm hổm xuống kéo quần của hắn xuống, cầm Tấn Tiểu Lỗi vật kia liếʍ một chút.

Cái gì? Đặng Thiên Vũ cư nhiên chủ động giúp hắn mυ'ŧ?

Tấn Tiểu Lỗi cúi đầu thì đã thấy ngay hiệu quả thị giác của chuyện này, vật kia suýt chút nữa trực tiếp bắn mất. Đặng Thiên Vũ ngồi ở giữa hai chân của hắn, một tay giúp bản thân, một tay nắm phân thân của hắn, đầu lưỡi chuyển động trên đầu vật kia. Hắn nhịn không được đung đưa thắt lưng khiến vật kia đâm vào ngoài miệng của Đặng Thiên Vũ vài

cái, anh mở miệng ngậm nó vào.

Động tác này khiến Tấn Tiểu Lỗi kích động hai tay ôm lấy đầu của anh mãnh liệt co rút vài cái, không ngờ ở trong miệng của Đặng Thiên Vũ bắn. Việc quá bất ngờ khiến Đặng Thiên Vũ bị sặc, cúi người ho khan hai tiếng, lúc nãy Tấn Tiểu Lỗi đâm vào sâu quá khiến anh không cẩn thận nuốt xuống toàn bộ.

“Khốn khϊếp!” Đặng Thiên Vũ âm thanh có chút khàn khàn, đứng lên rống vào mặt Tấn Tiểu Lỗi.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn khóe miệng của Đặng Thiên Vũ còn vương một vết dịch trắng, đầu óc nóng lên, phân thân vừa mới mềm xuống lại bắt đầu cứng rắn.

Đặng Thiên Vũ bảo Tấn Tiểu Lỗi xoay người lại, dạng chân ra, vểnh mông lên.

Tấn Tiểu Lỗi tự biết đuối lý chỉ có thể làm theo.

Đặng Thiên Vũ bóp một ít trơn dịch lên lên tay rồi đưa ngón tay vào phía sau của Tấn Tiểu Lỗi.

“Thả lỏng một chút, anh chặt quá.” Đặng Thiên Vũ dùng tay còn lại vỗ mông của Tấn Tiểu Lỗi, muốn hắn thả lỏng chút. Làm ở bên ngoài không thể nào tự do như ở trong nhà, Tấn Tiểu Lỗi dĩ nhiên phải căng thẳng. Hắn sợ vạn nhất có người đi lên, càng sợ cánh cửa bên cạnh có người mở ra nên cơ thể hắn theo bản năng banh chặt.

Khác với Tấn Tiểu Lỗi vừa xong

được một lần, Đặng Thiên Vũ cảm thấy phía dưới của mình sắp nổ tung, nếu không đi vào thì anh sợ một hồi mình sẽ bắn ra mất.

Đưa hai ngón tay đi vào cùng với một không ít trơn tề thì Đặng Thiên Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa gỡ bao ra mang vào, xoa cho mình thêm một ít trơn dịch rồi đưa vào bên trong.

Tấn Tiểu Lỗi ban đầu có chút khẩn trương bài xích nhưng khi Đặng Thiên Vũ chôn đầu trên bờ vai của hắn, thổi khí vào tai Tấn Tiểu Lỗi

thì cơ thể hắn cũng giãn ra

bớt để cho Đặng Thiên Vũ hoàn toàn đi vào.

Đặng Thiên Vũ thở ra một hơi, đưa tay giữ lấy bờ vai của hắn, động tác nhanh dần.

Tấn Tiểu Lỗi bị Đặng Thiên Vũ xâm nhập từ phía sau, mỗi lần đâm vào đều chạm trúng điểm mẫn cảm khiến cho phía trước của hắn càng lúc càng cứng. Tiếng thở dốc của Đặng Thiên Vũ vẫn quanh quẩn bên tai của hắn, nhiệt khí làm lỗ tai hắn tê tê, nhịn không được cúi đầu rêи ɾỉ.

Tấn Tiểu Lỗi thấy mình không thể kiềm nén nổi, một tay chống tường một tay đưa áo lên miệng cắn để không phát ra tiếng. Chỗ này dù sao cũng là cầu thang, âm thanh rất dễ lan truyền vang vọng.

Bị Đặng Thiên Vũ ghìm trên vai khiến Tấn Tiểu Lỗi thấy đau, hắn giờ mới biết khí lực của Đặng Thiên Vũ mạnh như vậy, làm hắn có cảm giác xương bả vai sắp gãy mất.

“Cô X, cô cũng đến chỗ này phơi chăn hả?”

“Hôm nay trời có gió với nắng to nên tôi tranh thủ phơi chăn một chút, nhỡ mai mốt thay đổi thời tiết thì phiền.”

Bọn họ đang vận động thể lực giữa chừng thì nghe loáng thoáng hai người phụ nữ nói chuyện. Tấn Tiểu Lỗi sợ đến co người lại, thiếu chút nữa kẹp đứt Đặng Thiên Vũ. Hai người cứng ngắc giữ nguyên động tác, nhìn qua chỗ truyền đến âm thanh thì phát hiện hai người đang nói chuyện bên kia ở đằng sau cánh cửa thoát hiểm.

Khu thương xá này mấy tầng dưới đều được dùng cho thuê buôn bán, tuy bây giờ mới bắt đầu thu hút người thuê nhưng ở mấy lầu trên đều chật cứng người ở. Bọn họ ở hành lang phía sau là chỗ nối tiếp với khu dân cư, nơi này gián tiếp trở thành sân thượng trong nhà, bình thường sẽ có vài người đến tản bộ hoặc phơi chăn này nọ.

Tuy nhiên khi mấy tầng dưới của thương xá được trùng tu thì để đề phòng có kẻ gian lợi dụng chỗ này đi đến khu dân cư quấy rối nên mới bị khóa lại.

Mặc dù hai người đều thấy cửa đã khóa chặt nhưng cảm giác bên cạnh có người vô tình làm bọn họ căng thẳng, mãi cho đến khi âm thanh kia từ từ biến mất thì Tấn Tiểu Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại mắng: “Khốn khϊếp, anh tìm địa phương hay vãi. Làm tôi sợ muốn teo luôn rồi.”

“Câu này là tôi nói mới phải, anh suýt nữa là kẹp đứt tôi rồi.”

“Kẹp cho chết luôn, đồ t*ng trùng lên não.”

“Anh không t*ng trùng đầy não chắc? Lúc nãy ai chưa được hai cái đã bắn trong miệng của tôi?”

Trong khi hai người thấp giọng cãi nhau thì Đặng Thiên Vũ thấy Tấn Tiểu Lỗi buông lỏng một chút, anh đưa tay giữ chặt lấy hông của Tấn Tiểu Lỗi, chôn đầu sau gáy của hắn, tiếp tục tiến công.

“Đệt, còn tiếp tục làm!” Tấn Tiểu Lỗi thấp giọng mắng. Kỳ thật hắn cũng biết dưới tình huống này căn bản không dừng được.

“A…” Đặng Thiên Vũ dùng sức đâm hắn vài lần, cắn một cái trên gáy Tấn Tiểu Lỗi rồi bắn ra, toàn thân vô lực dựa vào người của hắn.

Tấn Tiểu Lỗi cũng bị mấy động tác cuối cùng của anh làm lêи đỉиɦ bắn trên tường, hai chân đều mềm nhũn.

Bọn họ ôm nhau, không suy nghĩ nổi nữa mà chỉ dùng sức thở, cố gắng để hồi phục khí tức.

“Thế nào, cảm giác không tệ chứ?” Đặng Thiên Vũ cảm thấy hô hấp của mình đã khá hơn, từ từ đem phân thân của mình cẩn thận lui ra ngoài, lột bao ra thắt gút lại rồi lấy túi khăn giấy ướt lau hạ thân của mình. Trong lúc đang làm anh bất tri bất giác nới lỏng thắt lưng quần nên quần tuột xuống bắp chân.

Lúc làm thì không có cảm giác gì nhưng giờ làm xong mới thấy mông thật lạnh.

Anh ghét nhất mặc quần tây là vụ này, nới lỏng lưng quần một chút là trôi tuột xuống, nếu mặc quần jean thì tốt rồi, kiểu gì cũng không rớt. Lần sau nếu làm ở bên ngoài anh nhất định phải kiếm cái quần jean bó mới được.

Sau khi xử lý thỏa đáng bản thân, mặc quần lại đàng hoàng thì anh thấy Tấn Tiểu Lỗi vẫn đang vểnh mông dựa vào tường. Gì vậy? Không phải làm có tý cũng ngủ được chứ. Đặng Thiên Vũ bị

những kinh nghiệm đau thương lần trước ảnh hưởng mà suy nghĩ rất kỳ hoặc.

Sau anh phát hiện chân và mông của Tấn Tiểu Lỗi vẫn đang run rẩy thì hiểu được, từ phía sau tiến đến thì thầm bên tai Tấn Tiểu Lỗi: “Không phải là do tôi quá dũng mãnh khiến anh chịu không nổi đó chứ.” Nói xong còn không quên vỗ mông Tấn Tiểu Lỗi một cái.

Mặc dù chân của Tấn Tiểu Lỗi hơi mềm thật nhưng da mặt dày như hắn sao có thể thừa nhận?

“Chỉ bằng cây tăm của anh mà muốn tôi chịu không nổi thì còn lâu lắm.” Hắn lấy cùi chỏ quay qua thụi vào xương sườn của Đặng Thiên Vũ, khiến anh đau hít một hơi, lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

“Anh tính gϊếŧ người à!” Cũng may trời lạnh nên Đặng Thiên Vũ mặc khá nhiều lớp, nếu không thì đau lắm.

Tấn Tiểu Lỗi nhanh chóng kéo quần lên, hướng Đặng Thiên Vũ dơ ngón giữa: “Yên tâm đi, tai họa sống ngàn năm.”

Đặng Thiên Vũ xoa chỗ vừa bị đánh trúng, nhăn mặt nhe răng nói: “Vừa mới đâm vài cái anh đã bắn mà bảo tôi cây tăm? Cây tăm có thể làm anh dễ chịu như vậy sao?”

Nghe Đặng Thiên Vũ nói như vậy, Tấn Tiểu Lỗi bĩu môi một chút, nói: “Xong rồi nhé, tôi đi trước. Tôi còn phải chở hàng cho người ta nữa.”

Nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi động tác có chút lảo đảo, Đặng Thiên Vũ không nói gì, đến khi gần như không thấy được Tấn Tiểu Lỗi nữa, âm thanh không lớn không nhỏ vang lên: “Tấn Tiểu Lỗi, làm người yêu của tôi được không?”

Loại hành động của Đặng Thiên Vũ có chút lừa mình dối người, anh vừa mong muốn Tấn Tiểu Lỗi có thể nghe được lời mình nói rồi cho anh một câu trả lời thuyết phục, nhưng lại sợ Tấn Tiểu Lỗi cự tuyệt làm anh nan kham. Cho nên tiếng nói của Đặng Thiên Vũ không lớn, vì anh thật sự không có tự tin lắm.

Đặng Thiên Vũ trên cơ bản rất tự tin vào bản thân, ngoại hình đẹp trai lại có tiền, kỹ thuật lẫn tiền vốn đều có thừa, nếu là người khác thì anh

tuyệt đối tự tin, thế nhưng đối phương là Tấn Tiểu Lỗi thì những thứ này không là gì cả, anh… thật sự tự tin không nổi.

Có điều anh không nghĩ tới chỗ này là cầu thang, khả năng truyền âm vừa tốt lại vừa xa.

Tấn Tiểu Lỗi nghe được lời anh nói xong thì dừng bước, ngẩng đầu nhìn Đặng Thiên Vũ, hỏi: “Nếu làm người yêu thì anh trả tiền điện nước cho tôi được không?”