Phượng Họa Lan thúc ngựa, Tuyệt Ảnh Vân tung vó phi nước đại, chen qua đám lính kỵ binh, ý muốn dẫn đầu.
Nguyệt Dạ Long vỗ vỗ nhẹ Dạ Chiếu Ngọc, bạch mã hiểu ý đuổi theo.
Hắn không vui nhìn hai tên tình địch sau lưng cũng thúc ngựa. Hừ, mặt mày xấu hơn hắn, nghèo hơn ngắn, 'cái kia' chắc chắn cũng bé hơn hắn, vậy mà đòi tranh giành Lan Lan với hắn? Không được, hắn nhất định phải chứng tỏ rằng, hắn là nam nhân duy nhất trong sạch, chỉ phù hợp với nàng.
“Tân đế quốc, bổn vương nghe nói ngươi thích nữ sắc, 13 đã nạp vài thông phòng. Hiện giờ hậu cung ngày nào cũng náo nhiệt vui vẻ a?”
Vu Tuệ Lương nghe điểm tên giật mình. Gì đây? Chơi chiêu sao? Biết chị thích đàn ông trong sạch, nên bôi nhọ hắn? Được, Lan Lăng vương, ngươi đợi trẫm!
“Đúng là vậy. Trẫm có hậu cung, nhưng chủ yếu chỉ để phát tiết thôi. Nữ nhân, chỉ là công cụ làm ấm giường.”
Phượng Họa Lan phía trước nghe thấy, lập tức khó chịu nhíu mày.
Nguyệt Dạ Long thầm đắc ý, chỉ là, Vu Tuệ Lương nói tiếp: “Nếu trong cuộc đời này, trẫm thật tâm gặp được nữ nhân mình yêu, thì cho dù nữ nhân đó đã thành gia lập thất, trẫm cũng sẽ đem nàng về, để nàng ở ngôi vị cữu ngũ chí tôn, giải tán hậu cung giai lệ, nửa đời sau độc sủng mình nàng”
Hắn dứt lời, cũng không che dấu tình ý dạt dào, nhìn theo bóng lưng mãnh khảnh của Phượng Họa Lan.
Mà Phượng Họa Lan mày đã giản ra, dĩ nhiên hài lòng câu trả lời của Vu Tuệ Lương.
Sóng ngầm lại cuồn cuộn.
Nguyệt Dạ Long đổi chiến thuật. Hắn thúc ngựa chạy cạnh nàng, mở miệng thao thao bất tuyệt: “Lan Lan, nàng lần đầu đến Nguyệt Thần quốc, để vi phu giới thiệu cho. Đây là địa phận Ích Huy thành, thành cao...”
Phượng Họa Lan mặt vẫn lạnh, nhưng hơi nghiêng về phía hắn, chứng tỏ, nàng đang lắng nghe.
Nàng trước giờ không ở Hỏa Phượng quốc làm Trấn Quốc công chúa, thì chính là ở Ma Vực tu luyện võ công. Thi thoảng có nhận đi ám sát, nhưng toàn làm trong ban đêm, cũng không có tâm tình ngắm cảnh. Nàng tất nhiên cũng muốn nghỉ ngơi đi chơi thật vui vẻ. Vừa ngắm cảnh vừa nghe thuyết minh, ừm, không tệ.
Thẩm Hàn Chi đợi Nguyệt Dạ Long vừa dừng nói nghỉ lấy hơi, hắn chớp thời cơ chen vào: “Trấn Quốc công chúa không biết đâu, ở Thanh Loan quốc cũng có những nơi rất thần bí a”
“Nga, như thế nào? Thái tử không ngại kể bổn cung nghe chứ?” Hai mắt nàng sáng lên, chuyện thần bí, bát quái, nàng cũng rất thích a
“Khách sáo rồi, đó là...”
Đó là, Nguyệt Dạ Long bị quăng sau đầu.
Vu Tuệ Lương cho ngựa lướt qua hắn, ném tặng miễn phí một cái ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn.
Sắc mặt của Nguyệt Dạ Long càng lúc càng kém, kém không tưởng. Hắn lại suy nghĩ, giữa lúc Thẩm Hàn Chi đang kể đến cao trào, hắn cắt ngang đề nghị: “Chúng ta đua ngựa không?” Lần này, Phượng Họa Lan bị chọc giận. Nàng liếc xéo hắn, hừ một tiếng: “Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Bổn cung bị các ngươi quấy rối đến điên rồi. Muốn thi thì tự thi với nhau đi. Nghe cho rõ đây, bổn cung sẽ lên dẫn đầu, cấm ba người bén mảng lên theo. Rõ chưa?”
“Lan Lan...” Nguyệt Dạ Long đáng thương gọi
Đáp lại hắn, Tuyệt Ảnh Vân tung vó, phi nước đại, bỏ lại khói bụi mịt mù.
“Lan Lăng vương, ngài vừa lòng rồi chứ?” Thẩm Hàn Chi khó khăn lắm mới tiếp cận được mỹ nhân bồi dưỡng tình cảm, thấy cơ hội đang tốt, nửa đường bị nam nhân thiểu não này phá hỏng
“Thanh Loan thái tử nói vậy là ý gì?” Nguyệt Dạ Long cũng không che dấu chán ghét với hai người
“Ngươi cũng nghe lời trẫm nói rồi đấy, trẫm, sẽ cướp nàng từ tay ngươi!” Vu Tuệ Lương công khai bày sắc mặt với hắn
Thẩm Hàn Chi xoa xoa nhẫn ngọc trên ngón cái, nở nụ cười âm hiểm: “Lan Lăng vương, bổn cung có chứng cớ ngươi ngoài miệng nói bản thân thanh cao, sau lưng lại vụиɠ ŧяộʍ tìm nữ nhân!”
“A, hay quá. Ngươi tìm thấy sao? Ở đâu? Ngươi làm bổn vương được một phen kinh hỉ đó. Nhưng nếu ngươi ngụy biện chứng cớ giả, bổn vương tuyệt đối không tha” Hắn thúc ngựa lùi lại, áp sát bên tai Thẩm Hàn Chi nói nhỏ “Ngươi dạo này, thật thường xuyên qua lại với Đoan phi nhỉ.”
Thẩm Hàn Chi nghe vậy, một tia ngoan lệ xẹt qua đáy mắt. Đoan phi là tử sĩ hắn gài vào cung, nhiệm vụ chính là quyến rũ hoàng đế, hạ độc để lão hoàng đế sớm thăng thiên. Hắn cứ nghĩ chuyện này sẽ không ai phát hiện, không ngờ... ngươi được lắm Nguyệt Dạ Long, dám uy hϊếp bổn cung.
“Còn ngươi, ngươi lo cô mẫu và Hiền phi ở hậu cung cho tốt. Chỉ dựa vào hận thù của hai bên, bổn vương nghĩ, cả đời này, ngươi đừng hòng theo đuổi Lan Lan” Nguyệt Dạ Long không kiêng dè nói thẳng
Vu Tuệ Lương sao lại không hiểu! Cô mẫu hắn chính là Vu Lệ Châu, hận ý của cô mẫu đối với Phượng gia đã không thể phá giải. Hiền phi đang mang thai Phương Doãn, nàng ta a, là người mà chị hận không thể tự tay gϊếŧ chết. Chỉ cần hai người này còn tồn tại, quả thật hắn không thể nào ở bên chị suốt đời.
Tròng mắt hắn khẽ đảo. Cô mẫu tâm cơ sâu không lường, rất tốt, tạm thời giữ lại. Hiền phi kia...sau khi sinh hài tử rồi tính sau.
“Ngươi không cần quản. Không phải hỏi đua ngựa sao? Bây giờ trẫm đang hứng trí dào dạt đây” Vu Tuệ Lương cố ý chuyển đề tài nhức đầu kia qua
“Đa tạ ý tốt bệ hạ, bổn vương không còn ý thích nữa rồi. Cáo từ.” Nguyệt Dạ Long nhếch bạc môi, thúc ngựa phi nước đại đi nơi khác
Chỉ còn Vu Tuệ Lương và Thẩm Hàn Chi ở lại, cưỡi ngựa song song.
Hai người im lặng không nói, chỉ thúc ngựa đi phía trước. Một lúc lâu, Vu Tuệ Lương đánh vỡ trầm mặc trước: “Thái tử, hợp tác không?”
“Nguyệt Dạ Long này tâm tư quá khó dò, tay nắm giữ trọng binh, hậu thuẫn quá lớn, không thể tùy tiện đối phó. Bệ hạ, suy nghĩ thật kĩ rồi?” Thẩm Hàn Chi hỏi lại
“Trẫm nghe danh thái tử đã lâu. Tuy thái tử võ nghệ có chút không tốt, nhưng âm mưu đấu đá tuyệt đối nhất nhì thiên hạ. Trẫm võ nghệ không thua hắn ta, chỉ là, đầu óc nhàn nhạ sao so bì với thái tử ngài sống trong âm mưu từ nhỏ”
“Ngài hạ thấp bản thân nhiều quá rồi. Không có tâm cơ, có thể thu phục toàn bộ các tộc nhân nhỏ quy phục thành một quốc gia sao?”
Hai người tự tán dương vài câu, vừa lòng rồi, Thẩm Hàn Chi mở lời: “Bệ hạ, mời ngài vào xe ngựa, chúng ta ôn chuyện.”