Nguyệt Dạ Long nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của nàng, lập tức cười vui vẻ, khàn giọng nói:
_ Lan Lan, vi phu mang y phục đến cho nàng. Vết thương lại nứt ra nữa, nên không được tắm.
Phượng Họa Lan quẫn bách vô cùng, xoay mặt vô góc không thèm để ý tới hắn.
Trong phòng sớm đã đặt sẵn một rương y phục của nàng. Nguyệt Dạ Long đặt y phục trên giường, ra ngoài mang nước ấm đến hầu hạ nàng vệ sinh qua.
Phượng Họa Lan dạo gần đây được yêu nghiệt hầu hạ sớm đã thành thói quen, híp mắt phượng dài hưởng thụ. Bộ dáng nhu thuận làm nũng này làm Nguyệt Dạ Long hắn yêu chết được, hận không thể ôm lấy nàng hôn vài cái. Aizzz đáng tiếc, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp ~
Hầu hạ nàng rửa mặt sạch, tiếp đó, hắn lấy lược ngọc ra chải tóc dài chạm đất cho nàng. Mái tóc dài tím mềm như lụa, cảm xúc khi chạm vào rất hảo, hắn vuốt ve không nỡ buông tay. Tay hắn lên xuống, khéo léo tạo thành một kiểu đơn giản thanh nhã, dùng một cây ngọc trâm màu xanh biển gài ngang qua.
_ Lan Lan, cùng xuống lầu dùng bữa thôi. Nguyệt Dạ Long làm xong đứng dậy, từ trên đầu giường lấy mặt nạ mang vào.
Phượng Họa Lan liếc nhìn thân thể gọn gàng sạch sẽ qua gương đồng, hài lòng ân một tiếng, cùng hắn đi ra.
Dưới lầu chỉ có Thẩm Hàn Chi yếu ớt ngồi đợi. Nguyệt Dạ Long thấy hắn theo phản xạ nhíu mày thật chặt, mẹ nó, tên này ở đây làm cái chó má gì?
Hai người dậy trễ, Nguyệt Ức Loan, phụ mẫu Phượng Họa Lan dùng bữa sáng xong đã ra thành đi dạo, Thẩm Hàn Chi cố ý nán lại đợi mỹ nhân. Thấy Phượng Họa Lan, hắn mỉm cười làm bộ đứng dậy chào hỏi, lại vì chạm vào vết thương mà nhăn mặt.
Phượng Họa Lan nể tình hắn là thái tử Thanh Loan quốc, cũng bày ra sắc mặt hơi quan tâm:
_ Thái tử, ngươi không cần đa lễ. Mời
_ Trấn Quốc công chúa, Lan Lăng vương, bổn cung thất kính rồi. Thẩm Hàn Chi thấy mỹ nhân quan tâm hắn, mặt mày sáng rỡ ra, quay sang sai người dọn điểm tâm sáng lên.
Nguyệt Dạ Long lạnh mặt, chủ động ngồi chen giữa nàng và tên khốn kia, lãnh khí tỏa ra càng lúc càng nhiều.
Cháo hoa, bánh hạt sen, thịt cuộn,... đủ loại thức ăn dầu mỡ bày đầy bàn. Phượng Họa Lan đối với ăn uống đều là qua loa cho có lệ, buổi sáng ăn rất thanh đạm. Nàng chậm rãi uống cháo, mấy món kia cũng không chạm đũa một lần.
Thẩm Hàn Chi thấy vậy càng xem trọng nàng. Nén đau đớn bả vai, hắn gắp cho nàng một đũa thịt bò, giọng điệu ân cần hỏi thăm:
_ Sao công chúa không ăn? Món này ngon lắm, nàng nếm thử a.
Phượng Họa Lan chán ghét muốn vứt miếng thịt kia xuống đất. Thế nhưng cáo già Thẩm Hàn Chi vừa gắp bỏ vào chén nàng, tay thối lập tức run rẩy vô lực, mặt nhăn lại đau đớn khó tả, vậy mà vẫn cố gượng cười, ánh mắt trong mong nhìn nàng. Phượng Họa Lan thở dài, rủ chút lòng từ bi ăn miếng thịt, còn ngọt ngào đáp:
_ Đa tạ Thái tử, ngài cũng dùng đi.
“Rắc rắc”......đôi đũa trên tay Nguyệt Dạ Long thành gỗ vụnSau hôm ấy, Nguyệt Dạ Long trốn được tên thái tử kia bao xa thì cật lực trốn, Lan Lan cũng bị hắn dấu luôn.
Thẩm Hàn Chi bao lần tìm cớ muốn gặp lại bị ngăn cản từ trong trứng nước. Nhưng hắn đúng là khốn nạn tiểu cường đánh mãi không chết, mặt dày xuất hiện một ngày vài chục lần, hại Nguyệt Dạ Long mặt đã đen này càng đen hơn...
Hai ngày sau, đoàn người dừng tại một trạm dịch. Trạm dịch này cách kinh thành không xa nữa, qua ba tòa thành lớn sẽ tới. Với tốc độ hiện nay thì di chuyển tầm không quá hai ngày.
Một đội binh mã đã đợi sẵn chào đón. Người tới là người quen cũ a, Đại Vương gia Nguyệt Thương Ly, nghe lệnh Nguyệt Thần đế đến đón tôn tức của hắn.
Lâm Đại Bảo nghe người đến là Nguyệt Thương Ly, sắc mặt thối hẳn, trên người nhiều hơn vài con dao...
Phượng Họa Lan xuống xe ngựa, nhìn thấy lại một cái nam nhân cao lớn quen mắt mang mặt nạ bạc, vận áo giáp đen uy vũ thúc ngựa đến sảng khoái chào nàng:
_ Đệ muội hảo. Vương huynh nghe lệnh phụ hoàng đến đón muội
Trong trí nhớ của nàng khi còn nhỏ, quả là có một nam nhân mặt nạ bạc, cơ hồ ngang tuổi phụ thân nàng, một thân y phục đỏ vểnh mông đắc ý đung đưa qua lại, cực đáng ghét không thua đệ đệ nhà hắn. Mấy năm sau hắn toát ra một phần trầm tĩnh khí khái nam nhân, nhưng vẫn gần gũi thân thiết như xưa.
Nghĩ vậy nàng cong môi, hơi khom người hành lễ:
_ Gặp qua Xích Lung vương. Bổn cung vẫn chưa thành thân, hai tiếng đệ muội này thật không dám nhận.
Nguyệt Thương Ly vươn tay, động tác hơi dìu nàng dậy, thanh âm hòa nhã đáp:
_ Câu nệ cái gì, đệ muội vốn là người một nhà từ lâu rồi a
Vô sỉ nháy mắt với nàng, tỏ vẻ đây là chuyện tất nhiên.
Nguyệt Dạ Long thấy sắc mặt của Phượng Họa Lan kém đi, nhất là thấy huynh trưởng thối nhìn chằm chằm nàng, lại bí ẩn nháy mắt, trong lòng chua chua khó tả tiến đến, dùng áo khoác của hắn bao bọc lấy nàng lướt qua huynh trưởng, không thèm nhìn lấy một lần, giọng điệu âm u:
_ Không có chuyện gì làm sao mà ở đây ức hϊếp Lan Lan nhà đệ? Rãnh rỗi thì cho ngựa ăn đi! Nhìn thấy chướng mắt vô cùng, dung mạo xấu xí như vậy, đừng dọa Lan Lan sợ hãi.
Cái này nha, thất đệ, ta là đại ca đệ a, sao lại trọng sắc khinh huynh vậy? Ta đeo mặt nạ, dung mạo cũng anh tuấn như vầy, sao lại dọa người? Nguyệt Thương Ly đau khổ rụt vai. Hắn ổn định tinh thần, được lắm thất đệ ngoan, trò hay còn đợi ngươi!
Phượng Họa Lan tiến vào khách điếm, ngoài ý muốn đầu tiên bắt gặp một mỹ nhân.
A, thật ra nàng không rảnh chú ý người ta đâu. Mấu chốt là nữ nhân này, trang phục lòe loẹt bắt mắt, nhất là ánh mắt nóng bỏng nhìn yêu nghiệt không rời, liếc qua nàng lại là một tia ghen ghét mùi giấm nồng nặc.
Phượng Họa Lan dùng đầu gối cũng hiểu, đây a, là “nợ phong lưu” của yêu nghiệt.
Nữ nhân kia đẹp diễm lệ ướŧ áŧ, ngực tuy không sánh bằng Phương Doãn, nhưng bù lại bờ mông căng to cực hấp dẫn quyến rũ, tướng người này...chậc chậc, theo quan niệm ngày xưa, rất mắn đẻ nha. Nàng ta rất biết ăn vận, y phục ôm sát, nửa che nửa phô bày, mang vẻ bí ẩn dụ hoặc, phàm là nam nhân chân chính, thấy thân hình nàng ta thì hận không thể bổ nhào vào” sản xuất tạo người” tức khắc.
Nàng liếc nhìn yêu nghiệt kế bên, hắn một mực chỉnh áo khoác cho nàng, cũng không nhìn nàng ta lấy một lần, hình như đến sự tồn tại của nàng ta hắn cũng không biết nữa.
Trong lòng nàng, vì cái gì đó mà cảm thấy, uhm, vui vui nha.
Nàng ta đung đưa mông to, mắt ngấn lệ khép nép hành lễ, giọng nói mềm mại tựa tiếng chim, rất êm tai dễ nghe:
_ Biểu ca, muội thật nhớ huynh!