Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 79: Mai phục (4)

Nguyệt Dạ Long không đổi sắc, nhưng nhìn người trong ngực, hắn lần đầu lộ ra vẻ khẩn trương!

Lan Lan, hãy cố gắng một chút a.

Nguyệt Dạ Long siết chặt người trong ngực hơn. Hắn nhận ra sát ý từ kẻ thù, xem ra, tên kia là muốn hắn chết đây.

Thương bạc công kích. Vu Tuệ Lương chớp mắt, né mũi thương, vung đoản kiếm hình lưỡi liềm đỡ đòn. Lần này không còn đùa giỡn nữa, Nguyệt Dạ Long mặc dù chỉ có một tay, thế nhưng sức lực kinh người, không hề thủ hạ lưu tình đánh tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, ra đòn chuẩn xác vô cùng.

Trận đánh này, không chỉ có vũ khí, mà còn có nội lực phát ra mạnh mẽ. Nội lực của Vu Tuệ Lương mà đen, dồn toàn sức đỡ đòn. Nội lực bạch kim chói lòa từ thương bạc thì có sức sát thương lớn hơn, cũng đẹp mắt hơn, cho dù bị nội lực mà đen ngăn cản, thế nhưng nội lực bạch kim vẫn trúng đối phương.

Khóe miệng Nguyệt Dạ Long tràn đầy trào phúng, tầng 8, mới vừa đột phá không lâu, hừ, vậy mà dám nghênh chiến với hắn, thật tức cười mà. Phen này, bổn vương đánh chết ngươi, đánh ngươi không được thì đánh nát lục phủ ngũ tạng của ngươi, đâm ngươi một phát, trả thù Lan Lan a

Mà lúc này, Vu Tuệ Lương một đầu đầy mồ hôi, chật vật chống đỡ, trong người đau nhức khó tả, lục phủ ngũ tạng cứ cuộn lên, kinh mạch dần hỗn loạn.

Hắn liếc mắt nhìn cục diện, chỉ thấy thủ hạ hắn bất phân thắng bại với tên kia, lại thấy đám tử sĩ càng ngày càng bị đẩy lùi. Mẹ kiếp, không tốt chút nào!

Vu Tuệ Lương thấy tình hình sắp không ổn, vội ra lệnh:

_ Rút

Nguyệt Dạ Long đâu dễ tha thứ như vậy, mũi thương đâm đến. Nhân lúc hắn sơ suất, một thương đâm thẳng vào bụng Vu Tuệ Lương, rồi mạnh mẽ rút ra.

Vu Tuệ Lương trợn mắt, hai mắt hung tợn như dã thú, hắn trước cất vũ khí, tay kia ôm bụng, phun một ngụm máu, cơ thể to lớn trên ngựa lung lay muốn ngã.

Động tĩnh không nhỏ, ai cũng nhìn sang.

Thủ hạ Điện rống một tiếng thê lương, không quản đang đấu với Vân Trung mà khinh công đến, đỡ lấy chủ nhân nhà hắn. Sau đó bất chấp, cưỡi ngựa chạy.

Mà đám tử sĩ cũng không đánh nữa, quay đầu chạy về. Chỉ là....

Vân Trung vỗ tay, thêm vài hắc ý xuất hiện, dẫn đầu đuổi theo.

Nguyệt Dạ Long siết chặt cây thương bạc nhuốm máu một lúc, sau đó hắn ném thương xuống, từ đai lưng rút ra cây tiêu bạch ngọc hắn thường mang theo, đặt trên môi thổi.

Thanh âm tiêu ngọc của hắn mang vẻ mềm mại như nước, thay Phượng Họa Lan ban nãy, điều khiển số kim li ti còn lại, hướng đám tàn tử sĩ mi tâm. Kĩ thuật âm công có phần chưa thuần thục và nhanh gọn như Phượng Họa Lan, nhưng như vậy cũng đã là kì tài rồi, bởi vì trong các loại vũ khí, âm công khó điều khiển nhất a.

Giải quyết xong, Nguyệt Dạ Long không quản bất kì ai, ôm nàng vào xe ngựa. Hắn đặt nàng trên nhuyễn tháp lót thảm lông cáo, để nàng ở tư thế nằm sấp, đầu đặt lên đùi hắn, thay nàng điều chỉnh tư thế thoải mái chút. Đầu tóc tím mượt như tơ lụa được hắn kĩ lưỡng vén qua một bên, chảy dài xuống thảm êm. Hắn cau mày, ngoại bào của hắn ban nãy bọc nàng lại giờ phút này phía sau lưng thấm những giọt máu đỏ rực chói mắt trên vải trắng, ngón tay thon dài chậm rãi tháo dây buộc, cởi ra, chuẩn bị xem xét vết thương của nàng.

Cát Tường và Nguyệt Ức Loan cũng vào xe. Nguyệt Dạ Long mở miệng:

_ Đại tỷ, lấy hòm thuốc trong xe đệ đến. Cát Tường, ngươi mau một chút chuẩn bị nước ấm và vải trắng đến.

Hai người gật đầu, vội vã thi hành.

Nguyệt Dạ Long xem xét. Nàng là bị một chiếc phi tiêu nhỏ đâm sâu vào lưng, mà thật là con mẹ nó chứ, phi tiêu thì thôi đi, đã vậy còn cong cong như móc câu, càng ghim sâu vào da thịt, tạo ra một lỗ lớn, không chăm sóc kĩ có thể để lại sẹo nữa. Hắn xé y phục nàng ra, càng giận điên người!

Vết thương chảy máu rất nhiều, mới đó đã nhầy nhụa khó coi, thâm tím một vùng rộng lớn trên làn da bạch ngọc của nàng, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu trúng độc. Nguyệt Dạ Long không dám lỗ mãng hành sự, vẫn đợi Nguyệt Ức Loan mang hòm thuốc tới.

Hòm thuốc mang đến, vải sạch, nước sôi, rượi cũng có đủ, Cát Tường bị Nguyệt Ức Loan kéo ra ngoài. Thất đệ nhà nàng tài hoa ra sao, không cần nàng lo lắng, bây giờ bên ngoài còn nhiều việc đại sự hơn a.

Nguyệt Dạ Long mở hòm thuốc, dùng khăn sạch lau tay mới cẩn thận lấy kim châm ra, thuần thục châm nơi trọng điểm.

Phượng Họa Lan bị đau, khẽ run run thân thể, mày cau lại, trán thêm một tằng mồ hôi. Hắn không bỏ qua bất kì phản ứng nào của nàng, trong tâm đau đớn khó tả, lấy khăn ướt lau mặt cho nàng, yêu thương hôn trán nàng an ủi:

_ Đừng sợ, có vi phu ở đây. Ngoan, một lát sẽ không đau nữa~

Tiếp đó, hắn lấy ra bình sứ, đổ thứ thuốc mỡ kia ra ngón tay thon dài, thoa xung quanh miệng vết thương cho nàng.

Đến phần cao trào, đúng rồi, là rút phi tiêu. Dưới lớp mặt nạ, mặt hắn đã tái nhợt, mồ hôi không thua gì nàng, căng thẳng vô cùng, long nhãn hổ phách đầy nhu tình. Hắn chạm nhẹ gò má nàng, thì thầm:

_ Lan Lan, vi phu lấy nó ra, có đau một chút, rồi sẽ ổn thôi

Hắn hạ một đống tâm quyết, dùng tay không chút lưu tình rút ra. Máu đang khô lần nữa chảy ra, vết thương trông dữ tợn hơn trước.

Nguyệt Dạ Long phi tiêu kia trên khăn trắng.

Hắn dùng khăn thấm nước ấm, lau sạch sẽ miệng vết thương. Lau qua ba lần nước, thêm một lần lau khô, sau đó hắn mới dùng dược liệu quý thoa đều lên.

Lúc này, hắn nuốt nước bọt, tay run rẩy đỡ nàng dậy, để đầu nàng tựa lên vai hắn, ôm hờ, tiếp tục cởi nốt y phục.

Phượng Họa Lan chìm vào hôn mê, vẻ nhu thuận hiền lành đáng yêu khôn tả, môi mọng cong lên, mắt nhắm nghiền, hơn nữa trên người nàng có mùi hương rất riêng, rất thoải mái, rất thơm, hắn rất thích ngửi mùi trên cơ thể nàng, hơn nữa nhất là...nhất là.....

Ách, hắn nuốt nước bọt

liếc mắt đến, lập tức đệ đệ kia cứng rắn đứng dậy, không ngừng kêu gào đòi quyền lợi nam nhân.

Thân thể nàng mềm mại, ấm nóng như lửa, làn da trắng mịn tinh tế, hai khối cầu tròn tròn be bé nộn nộn áp sát vào l*иg ngực cường tráng của hắn, chậm rãi ma sát từng vòng kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng, chỉ cách một tầng y phục mỏng, cúi mắt thấy rõ cảnh xuân như vậy, hỏi xem, ai mà không động lòng đây?

Hắn cật lực đè nén, thở dài, sau đó rút ngâm châm ra. Đầu ngâm châm hút độc hóa đen, miệng vết thương chỉ còn màu đỏ sậm, chí ít cũng không còn màu đen tím như ban nãy nữa. Hắn vươn người, đem ngân châm kia ném vào thau đựng rượi.

_ Lan Lan, làm sao bây giờ? Vi phu muốn ăn nàng a....