Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 69: Đấu không, tiểu tam

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, Hỏa Phượng quốc trở về với nhịp sống ban đầu.

Gia tộc họ Phương chi thứ nhất bị tịch thu gia sản, đày làm nô ɭệ, nữ sung quân kỹ. Phương Dục * chịu cực hình tiên thi** sau đó vứt ở bãi tha ma. Phương Hoàng hậu thông đồng cùng Vu Thái phi bán nước, vĩnh viễn trục xuất khỏi Hỏa Phượng quốc, là kẻ thù của Hỏa Phượng quốc, chịu án tử hình.

* Phương Dục: tên lão heo

** Tiên thi: dùng roi đánh xác chết

Phượng Họa Lan ngồi nơi đình mát trong khuôn viên tiểu viện Trấn Quốc phủ công chúa yên tĩnh may y phục.

Đình mát bên cạnh ao cá, trời nắng gay gắt, ao cá xanh nhất thời làm dịu lại, thêm nữa xung quanh trồng rất nhiều loại cây khác nhau tạo nên không khí trong lành thanh nhã.

Phượng Họa Lan không mặc triều phục xa hoa, thay vào đó là bộ y phục xanh ngọc lam phóng khoáng, khuôn mặt khuynh quốc không hề thoa son khiến nàng tựa như đóa hoa phù dung nở rộ, nét ngây thơ hồn nhiên đúng độ tuổi của nàng lộ ra, tuyệt đối xinh đẹp hơn rất nhiều so với vẻ đẹp sắc sảo lãnh đạm thường ngày.

Mái tóc màu tím xõa tung, dài trượt trên nền cẩm thạch, vài khúc tóc lộ ra óng ánh dưới ánh nắng. Nàng ngồi bệch xuống sàn, bàn tay thon dài như ngọc may thuần thục y phục.

Y phục xa hoa nàng đang may, chính là một trong hai bộ y phục nổi tiếng nhất mà mỗi tháng, ngẫu nhiên sẽ bày bán với mức giá cực cao. Y phục lần này lấy đề tài chuyển mùa, từ mùa hè qua mùa thu, màu sắc có chút vừa ũ rũ, vừa tươi mới, thanh lịch và tao nhã phù hợp với yến hội hoặc những hội của thi nhân.

Phượng Họa Lan thở dài, nghiêng đầu nhìn bề ngoài, một chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước,đám cá chép đua nhau đớp lấy, bọt bong bóng nhỏ nổi lên dao động mặt hồ yên tĩnh.

Đáng ghét, chết tiệt!!!

Tên khốn Nguyệt Dạ Long nửa đêm vội vàng rời đi, chỉ gửi bức thư chúc mừng và từ biệt, ngoài ra cũng không gặp nàng lần nào.

Quá đáng, dám tỏ thái độ như vậy với nàng.

Khoan đã,nàng bị sao thế này? Hắn rời đi không phải là niềm ước ao bấy lâu nay của nàng a?

Thế nhưng, thật sự....có chút trống vắng và....khó chịu không thể diễn tả.

Phượng Họa Lan thở dài, thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục may vá.

Gió, nhẹ nhàng thổi qua