Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 147: Vừa vui mừng vừa sợ

Editor: Thiên Y

Cả đêm ngủ ngon, khi Thanh Thần tỉnh lại lần nữa thì mặt trời mặt trời đã lên cao rồi.

"Ừm...." Cảm xúc mát lạnh trên khóe miệng giống như là bướm bướn uyển chuyển lướt trên cánh hoa, khiến Thanh Thần không nhịn được nhăn lông mày, bất mãn cất tiếng nói.

Tay nhỏ bé xoa đôi mắt mệt mỏi, sau một hồi do dự Thanh Thần vẫn mở mắt. Nhưng thật không may, vừa mở mắt ra thì gương mặt khiến người ta hít thở cũng không thông của anh lại ở ngay trước mắt, dọa cô giật nảy mình.

Môi hồng khẽ mở, Thanh Thần cảm giác bản thân sắp không mở miệng được rồi: "Anh.... Em...."d.d.l.q.d

Ông trời, tại sao anh lại ở đây?

Mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, Thanh Thần vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, trong mắt hỗn độn khiến Mạc Lãnh Tiêu hiểu rất rõ ràng. Chuyện ngày hôm qua, cô gái này đã quên hết sạch rồi.

Chiếc lưỡi vốn càn rỡ liếʍ trên làn môi của cô, thừa dịp cô ngạc nhiên há miệng liền thuận thế tiến vào trong, hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ của cô.

Mắt của Thanh Thần trừng lớn, anh anh anh.... Mới sáng sớm, anh đang làm cái gì vậy?

Cô bị doạ sợ đến mức không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc để cho anh hôn, đầu lưỡi ẩm ướt chuyển động trong cái miệng nhỏ nhắn, nhiệt tình khuấy đảo kiến cho cô không có cách nào thở được.

Một lúc lâu, Mạc Lãnh Tiêu mới buông ra hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, liếʍ liếʍ môi dưới cảu cô, hỏi thăm: "Cô bé! Lợi dụng thân thể đàn ông rồi, bây giờ định không giữ lời hứa sao?"

Một màn nóng bỏng kia vì lời nhắc nhở của Mạc Lãnh Tiêu liền nhanh chóng thoáng qua trong đầu của Thanh Thần. Khuôn mặt vốn có chút tái nhợt, cũng vì hành động lớn mật của mình ngày hôm qua mà trở nên đỏ ửng.

d.d.l.q.d

"Em.... Chúng ta...." Mím đôi môi hơi sưng, Thanh Thần ngơ ngác nhìn lên người đàn ông che ở trên người mình, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự hoảng hốt: "Nơi này là bệnh viện!"

Nhẹ nhàng nói thầm, Thanh Thần hạ ánh mắt xuống, chôn đầu ở trong cổ của anh: "Chúng ta, không thể như vậy......"

Cô thật sự là điên rồi! Ở chung một chỗ với anh, cô thật sự đã học làm chuyện xấu rồi, lại quyến rũ anh ngay ở trên giường bệnh của bệnh viện, còn cùng anh…. Trời ơi! Rốt cuộc cô làm sao vậy?

Khuôn mặt cô đỏ bừng như thịt nướng áp ở trên da thịt của anh, truyền tới nhiệt độ khiến Mạc Lãnh Tiêu bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt gò má của cô. Trong ánh mắt đen nhánh của anh vốn lạnh lẽo, vào giờ phút này lại tràn đầy sự dịu dàng: "Bé con! Nhìn anh."

Cúi đầu xuống, anh ghé ở bên tai của cô mê hoặc.

Trái tim không cam lòng mà rời khỏi ngực của anh, rụt rè nâng mặt lên, Thanh Thần xấu hổ nhìn anh: "Lãnh......"

Cảm giác trên đầu ngón tay tinh tế khiến cho anh không nhận ra, môi mỏng nhẹ đặt lên khóe miệng của cô, giọng của anh vẫn vững vàng dễ nghe như thế: "Bé con! Chúng ta nên trở về Hải Ninh thôi."

Thân thể chợt cứng đờ bởi vì lời nói của anh. Trong nháy mắt, cả người của Thanh Thần

giống như là từ trong đám mây té xuống đất. Mới vừa rồi trái tim còn vương vấn ngọt ngào, giờ lại như tan biến mất.

"Hôm nay, chúng ta phải trở về sao?" Có lẽ còn không muốn tin tưởng, Thanh Thần hỏi thăm, rồi lại lặng lẽ nhìn Mạc Lãnh Tiêu nhìn mình, một chút mong đợi duy nhát trong lòng của Thanh Thần cũng đã biến mất: "Ừm, em biết rồi.... Như vậy, em trở về khách sạn thu dọn một chút."

Vẽ lên một bức tranh rồi lại hạ xuống. Còn tưởng rằng, bọn họ có thể ở chỗ này, ở thêm một vài ngày nữa. Như vậy, mình có thể ở lại bên cạnh anh thêm một chút thời gian nữa, nhưng mà, thật không ngờ.... Mình và anh, vẫn phải quay về.

d.d.l.q.d

Cô nghĩ, sau khi Mạc Lãnh Tiêu trở về, có lẽ cũng sẽ không còn những ngày cưng chiều cô, dịu dàng với cô như mấy ngày hôm nay?

Có lẽ, anh cũng phải tìm một người con gái thích hợp để kết hôn. Dù sao, anh cũng đã ngoài 30 rồi, đến tuổi bàn tới chuyện hôn sự rồi. Mà vợ chưa cưới là cô đây đã đến lúc phải rời đi rồi.

"Bé con." Hôn một cái trên trán của cô, vẻ cô đơn trên mặt cô khiến trái tim của Mạc Lãnh Tiêu nhảy lỡ một nhịp. Cho dù cô không nói nhưng anh cũng biết cô đang suy nghĩ, sợ hãi, lo lắng cái gì.

Ôm thật chặt thân thể nhỏ bé vào trong ngực, Mạc Lãnh Tiêu dùng trán của mình chống đỡ

trán của cô: "Trở lại Hải Ninh, anh xử lý tốt chuyện của công ty. Chúng ta.... Kết hôn."

"...." Nếu như nói lời vừa nãy của Mạc Lãnh Tiêu khiến Thanh Thần cảm thấy kinh ngạc, vậy thì một câu nói bây giờ khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ.

Không thể tin được nhìn vào Mạc Lãnh Tiêu, Thanh Thần run rẩy hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"

Là cô nghe lầm chăng? Anh nói, bọn họ.....Sẽ kết hôn?

Anh nói chúng ta, là anh và cô sao?

Ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi của cô, vẻ mặt hoài nghi của cô khiến cho anh không biết mình nên cười hay nên khóc: "Anh nói, chúng ta sẽ kết hôn. Sau khi trở lại Hải Ninh."

Lời của anh khiến Thanh Thần lo lắng, thân thể cũng không nhịn được phát run: "Tại sao...." d.d.l.q.d

Anh muốn cưới cô sao? Làm sao có thể.... Anh cũng không yêu cô, không phải sao?

Chẳng lẽ, anh muốn cưới một cô gái mà mình không yêu sao?

Hay đây cũng là một âm mưu khác, một lần lợi dụng khác chăng? Không, không.... Cô không tin.

"Bởi vì em không muốn rời khỏi anh, mà anh cần một người vợ." Không trả lời trực tiếp vấn đề của cô mà anh sẽ dùng hành động của mình, từng chút từng chút một, xoá đi những lo lắng và nghi ngờ trong lòng của cô.

Lỗ mũi liền cảm thấy chua xót. Cho dù biết lời cầu hôn của anh không liên quan gì đến tình yêu, nhưng Thanh Thần vẫn không nhịn được cảm thấy mất mác và bị tổn thương.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vòng lấy eo của anh, Thanh Thần vùi đầu trong l*иg ngực của anh im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng: "Được. Chúng ta kết hôn."

Lời của anh nói không sai, cô không muốn rời khỏi anh. Mặc kệ là dùng cách gì, điều cô muốn chỉ là có thể ở lại bên cạnh anh thôi....

Cho dù anh mãi mãi cũng sẽ không hiểu, cô cũng bằng lòng đợi anh như thế.

——— ——————Tuyến phân cách của cô nàng mèo

——— ————

Mình, thật sự sẽ gả cho Mạc Lãnh Tiêu sao?

Trong vườn hoa ở phía đông của khu biệt thự, Thanh Thần ngồi ở trên ghế dài hưởng thụ ánh mặt trời, suy nghĩ đến mất hồn.

Trở lại thành phố Hải Ninh đã năm ngày rồi. Trong năm ngày này, Mạc Lãnh Tiêu và cô sống chung với nhau giống như khi ở trên đảo. Cảm giác hạnh phúc dễ dàng như vậy khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Cô vẫn không thể tin được, giữa bọn họ.... Thật có thể như vậy....

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt của Thanh Thần trở nên mông lung. Chuyện đã xảy ra hai ngày trước lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt của cô.

Cứ ngu ngơ ngồi trên xe như vậy, đi theo người đàn ông bên cạnh dạo trên đường phố phồn hoa, Thanh Thần có vẻ rất lo lắng. Cho đến khi phát hiện xe của Mạc Lãnh Tiêu dừng lại, cô mới ngẩng đầu lên nhìn nơi dừng chân ở trước mắt.

Hai ngày trước, khi mình mới bước ra khỏi cổng trường liền bị đưua lên xe của Mạc Lãnh Tiêu.

d.d.l.q.d

"Nơi này là...." Có chút kinh ngạc khi xe dừng lại ở chỗ này, Thanh Thần lắp bắp hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Đi theo anh." Mạc Lãnh Tiêu khẽ nở nụ cười rồi đi xuống xe, vừa giúp Thanh Thần mở cửa xe vừa ôm nhẹ eo của cô đi vào một cửa hàng đá quý nổi tiếng.

Khoé mắt của nhân viên phục vụ khi nhìn thấy khí chất cao quý của đôi trai tài gái sắc ở trước cửa, liền ngay lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười niềm nở chào hỏi bọn họ. Đầu tiên là thân thiện mời bọn họ vào phòng khách quý để uống trà, sau khi nói chuyện một lát liền dẫn hai người tới các tủ kính bên cạnh, cẩn thận giới thiệu với bọn họ, còn không ngừng lấy ra các loại nhẫn kim cương tinh xảo để cho Thanh Thần đeo thử.

"Em thích cái nào?" Sau khi thử qua hơn mười chiếc nhẫn kim cương, cuối cùng thì Mạc Lãnh Tiêu mở miệng hỏi.

"Cái này...." Ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Mạc Lãnh Tiêu đứng bên cạnh mình, Thanh Thần không biết nên hỏi vấn đề ở trong lòng như thế nào, nhưng sau một hồi cô vẫn thì thào nói ra: "Tại sao...."

Nếu như nói kết hôn với cô chỉ là một phần trong kế hoạch của anh, vậy tại sao hiện giờ anh phải hao tổn tâm tri đưa mình tới đây?

Có phải muốn đùa giỡn một lần nữa không? Người đàn ông này cũng sẽ tốn nhiều tâm thư như vậy để chuẩn bị tất cả sao? Điều này có phải là nói lên, lần này người xem trò vui kia, có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng của anh không?

Cô thật hâm mộ, cũng rất ghen tỵ. Nếu như có một ngày, Mạc Lãnh Tiêu có thể đối xử với mình như thế, vậy thì bảo cô cứ như vậy mà chết đi, cô cũng nguyện ý!

"Bởi vì, sau khi chờ cha mẹ anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức." Mạc Lãnh Tiêu nhẹ nhàng nói, giống như chỉ đang bàn về vấn đề

thời tiết.

d.d.l.q.d

"Cái gì?" Thanh Thần hô nhỏ một tiếng, quả thật không tin vào những gì chính mình nghe được.

Anh nói gì? Bọn họ kết hôn, cha mẹ anh cũng sẽ tới đây sao?

Hơn nữa, bọn họ thật sự sẽ kết hôn ngay lập tức sao?

Cô cho rằng anh chỉ đùa giỡn, bởi vì trở về đã ba ngày rồi, bọn họ cũng không nhắc lại những điều đã nói trong phòng bệnh ở trên đảo.

Cô tưởng là.... Không phải như vậy......

"Không muốn sao?" Nhìn vẻ mặt vừa khϊếp sợ vừa không thể tin của Thanh Thần, Mạc Lãnh Tiêu cố ý lạnh mặt.

"Không phải...." Thanh Thần hốt hoảng lắc đầu: "Em.... Em...."

Làm sao cô có thể không muốn đây? Chẳng qua cô.... Chỉ là qúa bất ngờ thôi!

Bởi vì dù thế nào thì cô cũng không thể ngờ là anh sẽ dùng loại phương thức này để cử hành hôn lễ của bọn họ, hơn nữa còn chắc chắn như vậy, giống như là làm việc nghĩa không được chùn bước! Lại còn mời được cha mẹ anh tới đây nữa. Cô biết ở trong lòng của Mạc Lãnh Tiêu, cha mẹ của anh rất cao quý, anh rất tôn trọng cha mẹ mình, cũng rất quan tâm đến bọn họ. Bây giờ, anh lại chờ bọn họ trở lại tham dự hôn lễ của anh.... Chẳng lẽ, anh nghiêm túc sao?

Nhưng mà làm sao có thể chứ? D.d.l.q.d

"Không muốn cũng không được." Nhìn hai mắt của Thanh Thần ửng hồng, sự do dự của cô, anh thấy rất rõ ràng.

Cúi người, Mạc Lãnh Tiêu đưa môi đến sát bên tai của cô, nhẹ giọng nói ra: "Bé con! Em đã là người của anh rồi, hơn nữa đời này cũng chỉ là người của một mình anh."

"Nhưng...." Thanh Thần bị những lời nói bá đạo của Mạc Lãnh Tiêu làm cho kinh sợ, không còn gì để nói, chỉ có thể mặc cho hai gò má cảu mình đỏ bừng như quả táo, ánh mắt tràn đầy cảm động và hạnh phúc: "Cho dù không kết hôn, em cũng sẽ không rời đi.... Chúng ta có hiệp nghị, không phải sao?"

Cô bé! Anh muốn không chỉ là hiệp nghị, mà là một nghi thức để cho không có kẻ nào có thể cướp em từ bên cạnh anh. Mà đám cưới chính là một nghi thức như vậy. Không, không chỉ là nghi thức, đó là sự hứa hẹn của anh với em.

Trong lòng khẽ trả lời cho suy nghĩ của cô, nhưng Mạc Lãnh Tiêu không muốn dùng vài ba lời như vậy để diễn tả tâm tình của mình bây giờ. Cô quá thiếu thốn cảm giác an toàn, thay vì phải nói, không bằng thực hiện nó.

"Em không có quyền phản đối, chuyện này là do anh quyết định." Anh trả lời có phần lạnh nhạt, cũng ngăn cản cô tiến lên hỏi thăm.

"Hiện tại nói cho anh biết, những chiếc nhẫn này, em thích cái nào?" Dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt của Thanh Thần, Mạc Lãnh Tiêu rất dịu dàng hỏi.

"Anh chọn giúp em đi...." Âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng vào giừo phút này trong lòng Thanh Thần tràn đầy cảm giác vui mừng.

Dù nguyên nhân là gì, giấc mộng của cô có thể thực hiện rồi.

Khi cô nghe được lời cầu hôn của anh, cũng đã thấy sự dịu dàng và cố chấp trong mắt của anh. Nếu như cô gái nào ngốc một chút thì sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi. Vậy cô thà tin tưởng tất cả, bởi vì đó là anh, cũng bởi vì cô thích anh.

"Cô bé ngốc." Nhìn khuôn mặt rụt rè lộ sự vui mừng của Thanh Thần, cho dù biết cô vẫn còn đang bất an, Mạc Lãnh Tiêu vẫn nhàn nhạt cười.

Thời gian tiếp theo giống nhưu một giấc mơ với Thanh Thần vậy!

Mạc Lãnh Tiêu khẽ ôm lấy cô, xem các loại đồ trang sức trong tủ kính một lần nữa, sau đó ánh mắt tinh tường của anh chọn lựa ra rất nhiều bộ trang sức vì cô.

"Quá nhiều rồi." Nhìn một đống lớn đồ trang sức bày ở trước mặt mình, Thanh Thần khẽ kéo cánh tay của Mạc Lãnh Tiêu, thấp giọng nói: "Em không cần nhiều như vậy......"

Cô biết anh rất có tiền, nhưng chọn nhiều đến mức có thể chất thành núi như vậy thì cũng quá khoa trương đi. Một mình cô làm sao dùng hết được?

"Vì em đáng giá." Dù là vì cô mà dâng lên cả thiên hạ, anh cũng cảm thấy không đủ. Một cô bé thuần khiết đẹp đẽ như vậy, anh muốn được nuông chiều cô.

Mạc Lãnh Tiêu nhàn nhạt nói một câu gần như khiến toàn bộ nước mắt của Thanh Thần như đê vỡ.

Ở trong nước mắt, cô cười ngọt ngào nhìn người đàn ông trước mắt, sau đó thấy anh cũng cười, hơn nữa còn cười hết sức vui vẻ....

Khi Thanh Thần nhớ lại khoảng thời gian ngày hôm đó vẫn giống như còn đang trong giấc mơ, cả người lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài, gương mặt lại khẽ ướŧ áŧ.

Cô chưa có từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, mình sẽ hạnh phúc như thế, hơn nữa cái hạnh phúc này còn do ngừoi đàn ông cô yêu nhất trao cho cô...

Đúng. Cho dù lưỡng lự, cho dù hoang mang, cô cũng thấy hạnh phúc.d.d.l.q.d

Bởi vì không lâu sau này, bọn họ sẽ có một hôn lễ long trọng. Sau đó, cô sẽ có một mái nhà hoàn chỉnh lại ấm áp, và một đứa bé thuộc về bọn họ....

Cuối cùng, cô có thể có một mái nhà thuộc về mình rồi, mà người đàn ông trong gia đình lại còn là người mà mình yêu sâu đậm!