Edit: Shinbi
() Thanh Thần mạnh dạn đυ.ng vào, khiến mạc lãnh tiêu kinh ngạc, có chút không dám tin, cô gái đơn thuần này lại có thể mạnh dạn như vậy.
Mạc Lãnh Tiêu kêu lên, buông môi cô ra, tròng mắt đen nảy lửa nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú sớm đỏ ửng lên, đôi mắt đẹp mờ mịt dâng lên chút mọng nước, đôi môi kiều diễm bị anh hôn ngấu nghiến.
Dưới cái nhìn soi mói của anh, Thanh Thần lấy dũng khí, lộ ra đầu lưỡi hồng khẽ liếʍ qua cánh môi, tư thế cực kỳ hấp dẫn.
“Đáng chết.” Gần như thô lỗ, Mạc Lãnh Tiêu đè cô lên phía trên, há miệng ngậm chỗ mềm mại trắng như tuyết, sau đó còn lấy răng cắn.
Mà bàn tay cũng không bỏ qua tấc da thịt nào trên người cô.
Hơi ngẩng đầu lên, Thanh Thần không tự chủ được bật ra tiếng rêи ɾỉ: “Umm......” Cắn môi nhưng lại không ngừng được tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.
Nụ hoa mà anh yêu thương nở rộ ra, đôi tay Mạc Lãnh Tiêu đi xuống: “Cô bé, chào em.”
Hôn khóe miệng Thanh Thần, trong mắt Mạc Lãnh Tiêu mang theo nồng nặc nhu tình, anh thích xem vẻ mặt cô tan rã dưới thân mình: “Ngoan, thay tôi tách chân ra, hử?”
Âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ của anh, gương mặt kí©ɧ ŧìиɧ mang theo tà ý mê người, vụn vặt hôn, làm cho ý thức dần đi xa, Thanh Thần lo lắng giãy dụa.
“Cô bé, để cho tôi yêu em, ngoan......” Không ngừng đầu độc bên tai cô, ngón tay tà ác đυ.ng chạm vùng yếu ớt nhất của cô.
“Umm......” Khó chịu cau mày, hai người trong chiến dịch, Thanh Thần không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ cô đều không phải là đối thủ của anh, cũng không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh.
Không có ý thức, Thanh Thần nghe theo mệnh lệnh của anh, cô chủ động làm cho nụ cười Mạc Lãnh Tiêu càng đậm, ngón tay thuận lợi vào bên trong cô.
“Cô bé, em thật đẹp.” Anh nói nhỏ, răng nhọn khẽ cắn cánh môi đỏ bừng của cô.
“Đừng......” Đôi môi hơi đau làm cho cô khẽ rên, Thanh Thần thở khẽ, thân thể khẽ vặn vẹo, mắt đen nhìn anh: “Lãnh......”
Không chịu nổi sự trêu đùa của anh, Thanh Thần kêu tên anh.
Sự thành thật của cô làm cho Mạc Lãnh Tiêu mừng rỡ, giữa hai lông mày đều là sự vui vẻ, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác: “Sao? Cô bé......”
A, anh nhất định là cố ý.
“Thế nào? Cô bé.”
Cố ý trêu đùa cô, Mạc Lãnh Tiêu nhìn trong mắt cô nổi lên hỏa khí, muốn giả bộ không hiểu.
Cắn răng, Thanh Thần không chịu thua, bướng bỉnh không phục.
Muốn chê cười cô? Cô mới không cần.
Khẽ nhích người, Thanh Thần chủ động cọ xát thân thể của anh, tư thái của cô nhiệt tình, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ phút này xem ra diêm dúa mê người, thanh thuần đan xen vẻ hấp dẫn cùng bộ dáng đẹp đẽ đủ để mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào.
Sau khi rời khỏi đôi môi mê người bị anh hôn ngấu nghiến, Mạc Lãnh Tiêu dọc theo cổ cô, hôn lên ngực, cuối cùng đi xuống tới ngọn nguồn nơi ** khiến anh phát cuồng.
“Ngoan, cô bé mở chân ra.” Mạc Lãnh tiêu tà mị dụ hoặc, anh biết, lúc này Thanh Thần vốn không cách nào cự tuyệt mình.
Tốc độ giữa đùi cô lần nữa làm loạn suy nghĩ của cô, phát hiện khát vọng bí mật của cô.
“Cô bé, em muốn tôi.” Mạc Lãnh Tiêu trầm trầm cười lên, coi như cô không mở miệng, thân thể của cô cũng thành thực nói cho anh biết.
Thanh Thần đỏ hết mặt, chuyện trên giường từ trước đến giờ cô không chịu nổi sự trêu chọc của anh.
“A......” Thanh Thần mắc cỡ phát ra rêи ɾỉ, bỗng chốc lại im miệng.
Cô không muốn nhận thua, không muốn anh cười nhạo mình. Lông mi dài run rẩy, ngón tay anh thăm dò càng sâu thì cô càng bất lực bấu víu vai Mạc Lãnh Tiêu.
Chợt Mạc Lãnh Tiêu cầm đôi tay mềm nhũn nhỏ bé của cô, nửa dỗ dành nửa ép buộc, lướt qua khuôn mặt ướt mồ hôi của anh, nửa thân trần, l*иg ngực săn chắc......
Cô vuốt ve làm cho anh thở hổn hển, ánh mắt càng nóng, càng sáng hơn.
Cơ thể khổng lồ của người đàn ông đột nhiên ép chặt cô, quần áo chưa cởi xuống thân thể tráng kiện, ma sát trên người cô, Thanh Thần nghe thấy tiếng thở dốc thật thấp của anh.
Cô khẽ cắn môi, nhìn anh cởϊ qυầи áo trên người cô xuống, xé nát vải vóc còn sót lại trên người cô, sau đó chen giữa hai chân cô, điều chỉnh tốt tư thế liền vào bên trong cô.
“A!” Hơi đau làm cho Thanh Thần hít vào một hơi.
Anh khổng lồ, xâm nhập vùng mềm mại của cô, dùng tốc độ chậm nhất ra vào, đến chỗ sâu nhất, lại từ từ thối lui, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại.
Dịu dàng rêи ɾỉ bật ra khỏi môi của cô. Thanh Thần hưởng thụ, chịu nhịn sự cường liệt gần như đau đớn mà vui thích.
Một lần lại một lần, anh chậm rãi, sức lực đều đều mà vững chắc, giống như mãi mãi không kết thúc.
“Lãnh, anh...... Umm......” Thanh Thần cắn môi, mắt mọng nước gần như muốn chảy xuống, bị bức đến giới hạn, khi đến điểm cuối có thể nhìn không thể chạm thì sự vui thích gần như là hành hạ.
Cô nhắm mắt lại, rơi nước mắt, anh nhất định phải đối xử với cô như vậy sao?
“Đừng khóc.” Nước mắt của cô làm cho anh hoảng hốt, Mạc Lãnh Tiêu dịu dàng hôn lên mắt của cô, bàn tay khẽ vuốt tóc cô: “Cô bé, thế nào lại thích khóc như vậy.”
Giọng nói dịu dàng làm cho cô không cách nào kháng cự, Thanh Thần nhỏ giọng, rất khó khống chế hô hấp của mình: “Anh...... khi dễ em......”
“Nói, em cũng muốn tôi...tôi sẽ không hành hạ em.” Tàn bạo, Mạc Lãnh Tiêu nhất định muốn cô nhìn thẳng cảm giác chân thật của mình.
“Anh......” Đôi mắt sưng đỏ cực kỳ đáng thương nhìn anh, Thanh Thần muốn mắng anh, lại mắc cỡ nói không nên lời.
Anh ngước mắt, nhìn bộ dáng kiều diễm ướŧ áŧ, không bỏ qua cô: “Nói cho tôi biết, em có nhớ tôi không? Hả?”
Hai mắt anh tĩnh mịch giống như nhuộm cây đuốc bên trong, vẻ mặt có chút ngây thơ lại có vẻ mặt của những người đàn ông làm điều xấu khi đói.
Thanh Thần ngọt ngào mềm yếu nằm dưới người anh, dịu dàng hành hạ làm cho cô hoàn toàn rối loạn.
Không để cô muốn nhiều hơn nữa, Mạc Lãnh Tiêu đã sớm chống đỡ, trong cơ thể cô, nhàn nhạt thăm dò chút.
Cảm giác ngứa ngáy này làm cho Thanh Thần thẹn thùng “Dạ......” Một tiếng.
Mạc Lãnh Tiêu chợt lui ra, lông mi dài nhướng lên, đứng dậy muốn đi: “Không nói đúng không, vậy thì không miễn cưỡng em.”
Sức nặng đè trên người lập tức nhẹ đi, Thanh Thần một trận hoảng loạn, đưa tay đặt trên lưng anh, không khỏi ngưỡng thân, chủ động đi nghênh hợp anh!
Thân thể Mạc Lãnh Tiêu khẽ cương, thì ra cũng chỉ là muốn trêu cô một chút, dụ dỗ cô thản nhiên đối mặt thân thể của mình, không ngờ......
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô chủ động cầu hoan, bộ dáng vụng về này giống như làm cho huyết dịch của cả người anh cũng ngưng một chỗ.
Mạc Lãnh Tiêu không quản được những thứ khác, lần nữa quay người nhào tới ghế sa lon, kéo hai chân Thanh Thần ra, vào trong thân thể của cô.
“Ừ......” Thanh Thần cau mày, vịn chặt vai anh.
Ba ngày không chạm vào cô, tư vị tốt đẹp của cô, anh thật sự nhớ nhung.
Vốn định dịu dàng chút, chỉ là, khống chế không được mình.
Làm sao mà Thanh Thần chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, va chạm kịch liệt làm cho thân thể cô nhất thời run lên, xấu hổ tựa đầu vào cổ anh, không dám lên tiếng.