Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 122: Ai cũng không thỏa hiệp

Edit: Shinbi

Anh lại hôn môi của cô, bá đạo tách cánh môi của cô ra, đưa lưỡi vào thăm

dò, kiên định trêu đùa cô, mê hoặc cô, làm cho cô chỉ có thể bám vào

anh, mặc anh tùy tiện đòi hỏi.

“Cô bé, em cũng muốn tôi đấy, có

đúng không?” Ôm eo của cô, Mạc Lãnh Tiêu cắn vành tai cô, dùng giọng

trầm thấp nói bên tai cô, mê hoặc cô.

“Không. . . . . .” Vội vàng thở hổn hển, Thanh Thần khó chịu lắc đầu, không muốn hôn anh, mất đi

lập trường của mình mà thỏa hiệp với anh.

Sự phủ nhận của cô

không khiến Mạc Lãnh Tiêu tức giận, trong mắt thoáng qua một tia lấp

lánh tà mị , đôi môi mỏng yêu thương di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn

thanh tú của cô, từng khúc triền miên. . . . . .

Bàn tay dọc theo eo nhỏ của cô từ từ hướng lên, thăm dò vào bên trong quần áo của cô,

ngón tay tìm kiếm chạm nhẹ điểm mẫn cảm quen thuộc của cô, kêu gọi sự

nhiệt tình của cô.

“Đừng, đừng như vậy. . . . . .” Dòng điện vừa

quen thuộc vừa xa lạ chạy dọc toàn thân Thanh Thần, thân thể mềm mại chỉ có thể vô lực tựa vào trong ngực Mạc Lãnh Tiêu, động đậy không yên, cọ

xát l*иg ngực rắn chắc của anh.

Con ngươi đen lóe sáng vì dán

chặt trên thân thể tuyệt mỹ, động tác của Mạc Lãnh Tiêu từ đầu đến cuối

không chút hoang mang, không có nhàn nhã cùng lười biếng thường ngày.

# đã che giấu # Hàm răng cắn chặt cánh môi: “Ưmh. . . . . . Không. . . . . .”

Sao anh có thể như vậy?

Anh cư nhiên lấy tay của mình. . . . . . đυ.ng vào. . . . . . nơi đó. . . . . . Ông trời. . . . . .

Cách một lớp vải, ngón tay của Mạc Lãnh Tiêu như có như không đυ.ng vào vùng

dịu dàng của cô, cảm giác khó tả này dày vò ý chí của cô.

Đôi môi mỏng lả lướt nơi vành tai của cô, Mạc Lãnh Tiêu nheo mắt, nhẹ giọng bật nói: “Cô bé nói cho tôi biết, cảm giác bây giờ là gì?”

“Ưmh. . . . . . , Lãnh, xin anh đừng như vậy. . . . . .”

Anh cố ý, cố ý muốn hành hạ cô nên mới có thể trêu đùa cô, không cho cô nhiều hơn. . . . . .

Nhưng thân thể của cô giống như vốn không khống chế được, chỉ có thể thần phục được anh vỗ về.

Cảm giác như vậy làm cho cô sắp bị mất phương hướng.

Thu ánh mắt trong trẻo ngày càng mê ly, hé mở môi hồng, không ngừng thở hổn hển, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, Mạc Lãnh Tiêu chợt thu tay về, đẩy thân thể của cô ra, cả người trong nháy mắt lui về phía sau hai bước.

“Lãnh. . . . . .”

Thân thể lảo đảo lui về phía sau, Thanh Thần khẽ nâng đầu lên, không hiểu nhìn anh, sao anh lại chợt đẩy cô ra?

“Cô bé.” Nở nụ cười gian manh, Mạc Lãnh Tiêu ưu nhã ngồi trở lại bên

giường, hai chân thon dài chéo lại, ánh mắt lười biếng mà mê người: “Nếu như em cũng muốn tôi, khát vọng tôi thì tự mình đi tới.”

Cái gì?

Bên tai “ong” một tiếng, Thanh Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bình tĩnh tỉnh táo.

Anh để cho mình đi tới sao?

Ách!

Ông trời, anh cư nhiên dùng cách này để nói với cô, cô muốn anh, cô cũng đang khát vọng anh.

Nếu như cô đi qua, thì đồng nghĩa với việc thừa nhận mình nói dối, thật sự

của mình theo như lời hắn nói, muốn cùng cái kia cái gì.

Nếu như cô không qua, vậy anh sẽ không tiếp tục chuyện vừa rồi nữa.

Cái này, người đàn ông này, quả thực đáng ghét, đáng ghét muốn chết!

Bị anh khơi lên du͙© vọиɠ, trong nháy mắt bị nộ khí áp đảo, gắt gao cắn môi hồng, Thanh Thần nhanh chóng chiếc gối nằm trên sàn nhà nhặt lên, bỗng

ném về người đàn ông kia: “Mạc! Lãnh! Tiêu, anh, đi, chết!”

Muốn cô thỏa hiệp, hừ, không có cửa đâu! Mộ Thanh Thần này rất có cốt khí!

——— —————— Tuyến phân cách của cô nàng Mèo ——— ————————

Sau ba ngày, Mộ Thanh Thần tự nói với mình, cùng Mạc Lãnh Tiêu chia giường mà ngủ, anh ngủ giường lớn, cô ngủ trên sofa.

Cũng may dù sao cũng là 'phòng cho tổng thống', ghế salon nằm ngủ cũng cực kỳ thoải mái.

Ban ngày, bọn họ vẫn như mấy ngày trước đây, xung quanh du ngoạn, chỉ là

trên đường, mất đi sự trầm mặc cùng yên tĩnh trước kia, cố ý tranh cãi

cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hai người chênh lệch mười ba tuổi, giống như

trở lại thời tiểu học, một chuyện nhỏ bình thường cũng có thể so tài với nhau, hơn nữa cũng không rõ là người nào thỏa hiệp.

Đến buổi

tối, Thanh Thần an vị trên ghế sofa xem ti vi, mà Mạc Lãnh Tiêu cũng

không để ý tới cô, chỉ thỉnh thoảng đi qua trước mắt cô.

Không, phải nói là, lộ nửa người trên hoàn mỹ, từ trước mắt cô chậm rãi lướt qua.

Nói thật là, vóc dáng người đàn ông kia thật đẹp không ai phủ nhận, làn da

nâu rắn rỏi, to lớn, cơ bụng đẹp mắt, chậc chậc. . . . . . Thanh Thần

thừa nhận, khi đó cô có lén ngắm anh mấy lần.

Nhưng thực sự chỉ có mấy lần, vì nhìn đến thân thể anh, cô luôn mặt hồng tai đỏ, tim đập rộn lên, khẩn trương muốn chết được.

Thỉnh thoảng, Mạc Lãnh Tiêu cũng sẽ đột nhiên đến gần cô, giống như tối hôm

qua, cô vừa tắm xong, áo ngủ vẫn chưa hoàn toàn mặc xong, anh chợt đi

vào.

Sau đó cứ đứng trước người cô, dùng tầm mắt cơ hồ có thể đốt cháy người, không chớp nhìn cô chằm chằm.

Thanh Thần bị anh bắt gặp, tay chân bủn rủn, suýt nữa muốn ngã xuống, nếu

không phải nhìn thấy ý cười trên khóe môi anh, cô sẽ quên, người đàn ông này, vốn dùng trăm phương ngàn kế làm như vậy.

Mục đích của anh cũng chỉ muốn làm cho cô ngoan ngoãn thừa nhận cô cũng rất khát khao anh, cũng rất cần anh.

Bại hoại, bại hoại!

Thanh Thần kéo tóc, cảm giác mình nhanh chóng sắp bị Mạc Lãnh Tiêu bức cho

điên rồi, mà người đàn ông kia giống như chuyện gì cũng không có làm.

Lại còn đồng ý yêu cầu của một doanh nhân có mặt tại buổi dạ vũ tối nay, mà cô đương nhiên là vâng lời làm bạn nhảy của anh.

Môi hồng vểnh cao, Thanh Thần đứng ở sát cửa sổ phòng khách sạ, tự tìm đối sách.

Ánh mắt rơi xuống hộp quà trên lễ phục dạ hội nằm trên bàn, thu tầm mắt đột nhiên thoáng qua một tia sáng, ý cười nhợt nhạt hiện lên khóe miệng của Thanh Thần.

Mạc Lãnh Tiêu muốn mê hoặc cô nói muốn có anh sao?

Hừ, nằm mơ đi, cô cũng muốn cho anh chút dạy dỗ, cho anh biết Mộ Thanh

Thần cô không phải là quả hồng mềm, mặc dù, cô thương anh, nhưng cô cũng có cá tính của cô, lý tưởng của cô.

Hừ, để xem người nào thỏa hiệp, Mạc Lãnh Tiêu, chúng ta hãy chờ xem!

——— —————— Tuyến phân cách của cô nàng Mèo ——— ————————

Bên ngoài khách sạn sang trọng, Mạc Lãnh Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay một cái, lông mi dài hơi nhíu lại.

Đã qua mười phút rồi, cô bé đó muốn chơi trò trễ nãi, hay là muốn cho anh leo cây?

Mấy ngày nay, cuộc sống của bọn họ có thể nói là trôi qua sinh động, cả ngày đều là mắt lớn trừng mắt hí, không ai nhường ai.

Anh cũng mới phát hiện, vốn cho rằng cô bé kia là một giai nhân dịu dàng

mảnh mai nhưng căn cứ mấy ngày quan sát này, trong xương cốt của cô bé

này cũng có bướng bỉnh, có một chút tinh quái.

Tính tình như vậy, chẳng những không làm cho phong cách của cô giảm bớt, ngược lại nhiều

linh động đáng yêu, chỉ là cô như vậy, hình như càng giống lần đầu tiên

anh nhìn thấy cô.

Mắt đen trong suốt, có chút ý cười, từ sau khi cô tuyên bố quyết định, đã mấy ngày anh không có ôm cô.

Mặc dù thỉnh thoảng, anh sẽ trêu đùa cô, nhìn cô si mê nhìn mình chằm chằm, trong lòng anh cực kỳ thỏa mãn.

Thật không thể ngờ, miệng của cô bé kia rất cứng rắn, rõ ràng muốn, chết

sống cũng không chịu thừa nhận, vốn nghĩ là, tối nay coi như cô không

thừa nhận, anh cũng không có ý định bỏ qua cô, dù sao, anh rất muốn cô,

không bao giờ muốn vì một đứa bé mà hành hạ mình.

Nhưng một cú

điện thoại của cha cắt đứt kế hoạch của Mạc Lãnh Tiêu kế. Chỉ có kéo cô

tới tham gia dạ vũ của cha bạn anh . . . . . .

Vốn muốn đi đón

cô, nhưng cô bé kia lại nói với mình có chút đồ phải chuẩn bị, nói ở cửa tiệm rượu đυ.ng đầu, đã trải qua 20 phút rồi, rốt cuộc cô bé kia đi nơi

nào?

Đôi mắt đen không khỏi nhíu lại, Mạc Lãnh Tiêu lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị tìm người.

Một chiếc xe taxi cứ dừng ở trước cửa quán rượu, tài xế tiến lên mở cửa xe. . . . . .

Một đôi xinh đẹp bước ra cửa xe, đôi tay nhỏ bé trắng nõn để trên tay tài

xế, Mộ Thanh Thần ưu nhã đi ra cửa xe, sau đó lễ phép nở nụ cười với tài xế: “Cám ơn.”

Âm thanh dịu dàng cơ hồ làm cho xương người nghe

mềm nhũng, như loại nụ cười thuần mỹ của Bạch Tuyết khiến tài xế cảm

thấy choáng.

Nở nụ cười, Thanh Thần ngẩng đầu nhìn về người đàn

ông đứng ở cửa, cánh môi cười thoáng chốc lóe lên một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ,

làm cho cô càng động lòng người.

Mạc Lãnh Tiêu cơ hồ không dời mắt nổi, cô bé nhỏ này, không mặc dạ phục màu trắng mình chuẩn bị cho cô.

Cho tới nay, anh cảm thấy, chỉ có màu trắng mới có thể xứng với cô nhưng không biết. . . . . .

Nhung tơ y hệt lễ phục màu đen làm nổi bật màu da như kem của cô, kiểu dáng

mặc dù bảo thủ, nhưng nó vô cùng vừa vặn, buộc vòng quanh tư thái xinh

đẹp của cô.

Mái tóc rối bù bị cô buộc lại, lấy vương miện màu bạc quấn lên, gần như lưu lại một vài sợi tóc ở hai bên, tăng thêm vài tia

lười biếng quyến rũ, kiểu cổ áo rộng rãi lộ ra xương quai xanh tỉ mỉ.

Đeo dây chuyền ngọc trai cực kỳ xinh đẹp trên cổ, lỗ tai cũng đeo bông tai, dưới chân là một đôi giày cao gót màu vàng kim, tay cầm ví nhỏ màu vàng kim, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trang điểm nhàn nhạ, làm cho cô

so với thường ngày thêm phần kiều diễm, thêm phần quyến rũ làm cho người ta hít thở không thông.

Thanh Thần chân thành đi về phía anh, vô cùng hài lòng với ánh mắt tươi đẹp của anh.

“Đợi rất lâu rồi sao?” Đứng trước mặt Mạc Lãnh Tiêu, mặc dù mang giày cao gót, anh vẫn còn cao hơn cô rất nhiều.

Anh ăn mặc rất chỉnh tề, tây trang màu đen, nơ màu đen, tóc lùa tự nhiên,

rõ ràng rất truyền thống chỉnh tề, nhưng mặc trên người anh rất có khí

chất.

Vóc người như trời sinh ra đã đẹp, chỉ có thể nói anh gặp may mắn, chỉ có gương mặt quá lạnh lùng, cảm giác thân thiết ít đi.

Nhanh chóng hồi hồn, thấy ánh mắt đắc ý của cô, Mạc Lãnh Tiêu hơi sững sờ, nhưng vẫn rất nhanh chóng đổi đề tài: “Đi vào thôi.”

Giọng nói này rất lạnh nhạt làm cho Thanh Thần rất không hài lòng.

Nhưng cô không để lộ tâm tình của mình, chỉ nở nụ cười ngọt ngào hướng về

phía anh, đôi tay nhỏ bé tự nhiên khoác vào cánh tay anh, ôn nhu trả

lời: “Được.”