Edit: Shinbi
“Mộ Thanh Thần!” Người đàn ông cao giọng, nói: “Tỉnh lại cho tôi!”
Đặt cô nằm thẳng trên nền đất, dùng sức ấn mạnh vào ngực của cô: “Mộ Thanh Thần, tỉnh lại cho tôi!”
Sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, đây không phải là lần đầu tiên cô bị chết đuối.
Nhưng vào lúc này, Mạc Lãnh Tiêu không muốn giáo huấn cô, anh chỉ muốn, chỉ muốn cô có thể mở mắt ra.
“Mộ Thanh Thần, em có nghe thấy hay không.” Bàn tay dùng sức ấn xuống ngực của cô: “Tôi cho phép em tỉnh lại, mau tỉnh lại!”
“Mạng của em là của tôi, tỉnh lại cho tôi.”
Mặc kệ anh la hét như thế nào, ấn ngực của cô như thế nào, cô gái nằm trên mặt đất vẫn không chịu mở mắt.
Trong nháy mắt sự sợ hãi đã nhuộm đầy tế bào của cơ thể anh.
Giờ khắc này, anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng cô không bao giờ mở mắt nữa, mà
anh cũng không nhìn thấy cặp mắt không nhiễm bụi trần kia.
“Thiếu gia. . . . . .”
Đám người hầu nghe thấy tiếng la mà đến, thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy choáng váng.
“Còn đứng đó làm gì, điện thoại gọi Lâm Sách đến đây cho tôi.”
Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng hét lên, nhưng con ngươi đen láy kia không hề rời
khỏi khuôn mặt của Thanh Thần: “Mộ Thanh Thần, tôi không cho phép em
chết, em có nghe không.”
Vừa lúc đó, xe thể thao màu xám tro nhanh như tia chóp lái vào đại viện.
Mới mở cửa xe thì điện thoại của Lâm Sách cũng vang lên.
“Tôi nói, mọi người ở chỗ này còn gọi điện thoại làm gì nữa. . . . . .” Lâm
Sách lo lắng nhíu mày bước xuống xe, nhưng khi thời điểm tầm mắt rơi vào cạnh bể bơi, ý cười giữa đôi chân mày bị đóng băng trong nháy mắt.
Lâm Sách gần như bay vọt tới trong đám người, nhìn thấy khuôn mặt của Mộ
Thanh Thần không một chút máu, cơn tức giận đè nén bấy lâu bộc phát
trong nháy mắt.
Nắm đấm rơi xuống gương mặt tuấn tú của Mạc Lãnh Tiêu, âm thanh của Lâm Sách có chút xé tâm vạch rõ ngọn ngành: “Mạc
Lãnh Tiêu, con mẹ nó cậu thật là khốn kiếp. Cô ấy mới sẩy thải rồi, vậy
mà cậu lại để cho cô ấy rơi xuống bể bơi. Con mẹ nó cậu muốn cả đời cô
ấy cũng không thể sinh con nữa phải không!”
Cơn giận làm cho Lâm Sách hoàn toàn mất kiểm soát, lời lẽ thô tục cũng liên tiếp không ngừng.
Nắm đấm của anh ta hạ xuống, cơ thể của Mạc Lãnh Tiêu đứng ngẩn ra, nhưng
lời của anh ta lại làm cho tâm của Mạc lãnh Tiêu run lên.
Cô đã sẩy thai sao?
Bốn chữ này tựa như sấm sét giữa trời quang đánh trúng anh.
Anh nhìn thấy Lâm Sách còn đang nói cái gì đó nhưng anh lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỉ biết dùng sức ấn ngực của cô, chỉ muốn cô gái
này mở mắt ra.
Cuối cùng nước trong phổi cũng bị ép ra ngoài, Thanh Thần nghiêng mặt sang bên, ho nhẹ.
Lông mi dài run lên, Mạc Lãnh Tiêu bỗng ôm nàng lên, nhanh chóng đi tới hướng biệt thự.
Mạnh mẽ ôm hai cánh tay của cô, tựa như anh vừa buông tay thì cô sẽ biến mất không tìm thấy dấu vết nữa.
Lý Ngữ Na đứng ở một bên, sắc mặt không thể so với vẻ đẹp của Thanh Thần,
cô vẫn nhìn Mạc Lãnh Tiêu, thái độ của anh làm cho trong lòng cô có chút nghi vấn, cô gái này đối với anh không phải không một chút quan trọng.
Thậm chí cô cảm thấy , cô gái này đối với hắn, rất quan trọng, rất quan
trọng, ngay cả tầm quan trọng này. . . . . .
“Tiêu, anh và. . . . . .” Lý Ngữ Na mở miệng, muốn hỏi để biết một số chuyện.
“Cút!” Đôi mắt tức giận như ngọn lửa thiêu đốt: “Lý Ngữ Na, đừng chọc tôi.”
Từng câu từng chữ cảnh cáo khiến mọi người đều rùng mình một cái. Bởi vì bọn họ biết, lúc này Mạc Lãnh Tiêu đã cực kì tức giận, cũng nhẫn nại đến
cực hạn.
“Lãnh. . . . . .” Ở trong ngực anh, Thanh Thần chậm rãi
mở mắt ra, nước mắt không ngừng tuôn ra, đôi môi tái nhợt cũng không
ngừng run rẩy.
Có phải anh lại tức giận không?
Mỗi lần mình không có chuyện gì, anh đều tức giận sao? Anh thật ghét cô đến như vậy sao?
Thanh Thần đau mũi, mắt đỏ hoe, bộ dáng này làm động lòng người, khiến người ta cực kỳ thương yêu.
“Câm miệng.”
Giọng nói mềm mại, vẻ mặt làm động lòng người khiến l*иg ngực của Mạc Lãnh
Tiêu căng thẳng, đôi tay ôm cô không ngừng siết chặt, lông mày cũng chau lại.
“Thiếu . . . . .”
Quản gia tiến lên, vừa định đáp lời, liền bị ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia này dọa cho quay trở lại.
Bước nhanh lên lầu, đặt cô ở trên giường.
Thân thể Thanh Thần run lên, nhìn thấy gương mặt tuấn tú trước mắt tràn ngập vẻ lo lắng, đôi môi bầm tím không ngừng rung động.
Anh là Mạc Lãnh Tiêu sao?
Hình như giống nhưng lại không giống. . . . . .
Lông mày của anh, mắt của anh, tất cả của anh đều đẹp như thế, anh là Mạc Lãnh Tiêu.
Nhưng anh đang lo lắng, vì mình mà lo lắng sao? Nói như vậy thì anh không
phải là anh rồi, bởi vì Mạc Lãnh Tiêu không thể vì cô mà lo lắng được.
“Em lạnh không?” Không xác định rõ ràng khiến Thanh Thần lo lắng, con ngươi vốn trong suốt, giờ lại vô dụng và mê mang.
Cởϊ qυầи áo ướt trên người cô, ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của cô, Mạc Lãnh
Tiêu kéo chăn bao cả hai lại: “Đừng sợ, tôi đang ở đây, không sao, không sao.”
Tâm đau nhói, Thanh Thần ngẩng đầu lên, càng thêm nghi ngờ: “Anh không phải Lãnh.”
Anh không phải anh ấy, anh ấy sẽ không dịu dàng như vậy, sẽ không dịu dàng như thế đối với cô.
“Thanh Thần.” Con người đen thoáng qua một tia xúc động, sự không xác định
trong giọng nói của cô khiến anh có chút khó chịu: “Tôi là Lãnh.”
Ý thức dần dần rõ ràng, khẽ đứng dậy nhìn, Thanh Thần mở miệng lẩm bẩm: “Lãnh, đừng, đừng đi. . . . . .”
Quay đầu lại, anh sững sờ, cơ thể cô không ngừng run lên, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình: “Quản gia!”
“Thiếu gia.” Quản gia đứng ở cạnh cửa, cúi thấp đầu, nghe phân phó.
“Mở lò sưởi trong phòng tắm, đổ nước nóng.” Anh lạnh nhạt gầm lên.
“Vâng” Quản gia nhìn thiếu gia một cái, ông chưa bao giờ nhìn thấy qua cậu chủ lạnh lùng như vậy, nóng nảy đến như vậy.
Nhìn quản gia rời đi, Mạc Lãnh Tiêu vung tay, đắp chiếc chăn lên người cô.
“Lãnh. . . . . . Em, Lãnh. . . . . .” Đôi tay nhỏ bé của Thanh Thần vô lực vung vẫy, đáy mắt chứa đầy nước.
Cố ý tháo chiếc chăn trên người cô xuống, cuối cùng đôi bàn tay cởϊ qυầи
áo của cô xuống: “Quần áo ướt thì phải cởi, nếu không sẽ ngã bệnh.”
“Đừng. . . . . .” Anh thô lỗ hù dọa cô , Thanh Thần kháng cự nhìn anh: “Anh...anh muốn làm cái gì. . . . . .”
Thu lại ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, tay nhỏ bé đẩy bờ vai của anh: “Anh đừng như vậy, đừng như vậy có được không. . . . . .”
Vào lúc này anh còn muốn làm gì với cô?
Không...không được, cô không cần.
Nếu trong lòng của anh không thể tha thứ cho bản thân một chút nào thì cô không cần cùng anh xảy ra quan hệ.
Ngu ngốc bấy nhiêu đã đủ rồi, cô không thể tiếp tục ngu ngốc như thế nữa, không thể!
Cô bé đã tỉnh rồi.
Nếu như chúng ta vẫn còn quan hệ thì cô sẽ trở thành người đàn bà tồi tệ nhất, cô không thể như vậy, không thể!
Mặc dù, cô quý trọng cái dịu dàng này của anh, nhưng anh, cũng không phải
của cô, vĩnh viễn cũng không phải là anh, sự dịu dàng này cũng không
thuộc về cô, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô!
Thanh Thần lắc đầu cắn môi kháng cự nhưng vẫn không thể ngăn cản hành động thô bạo của người đàn ông. . . . . . . . .
Mạc Lãnh Tiêu vốn không có nói chuyện, chỉ làm theo ý mình cởi hết quần áo trên người cô, một cái không chừa.