Thanh Thần bày ra một nụ cười tươi, ở trong l*иg ngực anh đưa tay với tới ngoài cửa sổ, đón
lấy bông tuyết đang rơi xuống, mãi cho đến lúc tuyết tan, tay lạnh đi…
“Chúng ta quay về đi.” Đầu nhỏ thẳng dậy, nhìn anh, trong mắt tràn đầy dịu dàng: “Ông Mạc, chúng ta về đi.”
Nơi này, không có người nào nhìn thấy bọn họ, anh cũng không cần dịu dàng
như bình thường với cô. Phong cảnh ở đây thật đẹp, anh không nên rảnh
rỗi thưởng thức cùng cô.
Cô lạnh lùng, Mạc Lãnh Tiêu giữ vai cô, rồi nâng cằm cô lên: “Nếu ngay từ đầu, em không phản đối. Kết cục, cũng là do anh nói.”
Khóe miệng cong lên nụ cười khổ, Thanh Thần có chút mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Không còn thưởng thức cảnh đẹp nữa, Thanh Thần chỉ cảm thấy một trận đau đớn, đau đến hoảng sợ…
Cô biết, anh vẫn không chịu buông tha mình, cho dù vết thương của cô đã rất nhiều.
--- ------ ------ Đường phân cách của cô gái mèo --- ------ ------ ------ --------
Ngày thi, Thanh Thần dậy thật sớm, cầm tập tranh, đi xuống lầu.
“Hôm nay cậu chủ tiện đường muốn đưa cô đến trường để thi…Cô… Bọn họ thân
mật như vậy, nhưng tôi hiểu, trong lòng cậu chủ vẫn có cô, nếu không
phải tiện nhân kia quấn lấy cậu ấy…”
Mẹ Từ đứng ở ngã rẽ cầu thang, tiếng nói trong góc phòng khách từ từ truyền đến.
Đôi mắt hơi ảm đạm một chút, Thanh Thần cố ý cố ý bước nhanh xuống cầu thang: “Mẹ Từ, Dịch Hàn đến sao?”
“Cô Mộ.” Mẹ Từ vội vàng cúp điện thoại, bà hơi kích động nhìn vẻ mặt thản
nhiên của Thanh Thần: “Cậu chủ đã ra khỏi nhà, cậu ấy nói chờ cô trong
xe…”
“Cảm ơn.” Cô gật gật đầu, không nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của người kia, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
--- --------Đường phân cách của cô gái mèo --- --------
Thanh Thần tựa đầu vào cửa kính xe, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Tuyết đã rơi mấy ngày rồi, dường như không muốn dừng lại.
Nhưng cũng tốt, cô thích tuyết, thích yên tĩnh như vậy.
Chỉ là cô không biết, mùa đông năm sau, cô sẽ làm sao? Sẽ có bộ dáng như thế nào với anh…
Thanh Thần thở dài, lấy lại tinh thần, xe đã đứng ở trước trường học, cô quay đầu nhìn người đàn ông khôi ngôi kia.
Mạc Lãnh Tiêu cũng nhìn cô, nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười: “Không muốn xuống xe à?”
Cởi bỏ dây an toàn, Thanh Thần đẩy cửa xe, tay lại bị giữ chặt, thật bất ngờ, môi kia lại đáp xuống.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhận lấy ngọt ngào anh dành cho.
Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, cô mới xuống xe, gật đầu với anh: “Em vào đây.”
Mới vừa đi tới trường, Thanh Thần dừng chân.
“Không được rồi, tập tranh còn để trên xe.” Cô thở dài, nhanh chóng đi đến chỗ xe đang đậu, hi vọng anh vẫn chưa đi, nếu không có thể gặp rắc rối…
Xe thể thao màu đen xuất hiện trong mắt cô, Thanh Thần vui sướиɠ, bước nhanh hơn.
Nhưng vừa đi được vài bước, cô liền ngây người.
Ở phía trước, Mạc Lãnh Tiêu kéo tay Bạch Tử Nhược, vội vàng đi đến bên vườn hoa.
Nhìn theo bóng lưng của họ, Thanh Thần hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bước tới.
Vừa đi, cô vừa tự giễu lắc đầu.
Mộ Thanh Thần, cô muốn làm gì chứ?
Biết rất rõ, bỏ qua đi, nhưng lại làm cho bản thân đau lòng hơn, khó chịu hơn, cô theo sau họ, làm gì chứ?
Vườn hoa vào mùa đông, vốn không có nhiều người, hơn nữa lại là ngày thi, nên vườn hoa vốn vắng vẻ, càng toát ra sự tiêu điều.
Đứng trước vườn hoa, Thanh Thần đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không
thấy được người muốn tìm, cô thở dài, vừa định rời đi, chợt nghe một
giọng nói quen thuộc.
“Bạch Tử Nhược, em là kẻ lừa dối, em dám nói không nhớ anh à? Em dám nói không nhớ anh chút nào sao?”
Thanh Thần nhanh chóng trốn sau cây đại thụ gần đó, nhìn người phía trước đang đưa lưng về phía mình.
Tim miễn cưỡng đau đớn.
Cơ thể Mạc Lãnh Tiêu cao lớn, che lấy trên người Bạch Tử Nhược, dường như rất mạnh mẽ, đặt cô lên cây cổ thụ chắc
chắn kia.
“Anh tránh ra, tránh ra… Em không nhớ anh, một chút
cũng không nhớ anh…” Bạch Tử Nhược đánh người đàn ông trước mặt, giọng
nói mang theo giọng mũi đậm đặc.
“Em không nghĩ đến anh? Vậy tại
sao ở trong đây? Không nhớ anh, nhìn anh hôn Thanh Thần, tại sao lại
khóc?” Mạc Lãnh Tiêu uất hận nói, cũng mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Em không có…”
“Không có? Không có cái gì? Không nhớ anh, hay không rơi nước mắt?” Bàn tay to dịu dàng lai đi nước mắt hai bên gò má, giọng nói của Mạc Lãnh Tiêu
tràn đầy nỗi không đành lòng. “Bạch Tử Nhược, nói cho anh biết, đây là
gì?”
“Em, em… Là bụi bay vào mắt thôi, không được sao?” Bàn tay
nhỏ bé không ngừng lau đi nước mắt trên mặt, giọng nói mang theo sự hờ
hững thản nhiên.
Mạc Lãnh Tiêu đặt tay cô lên tim mình, hôn trên
gương mặt đầy nước mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ hết sức cưng
chiều: “Tiểu Nhược, trong khoảng thời gian này, em còn chưa quyết định
sao? Vẫn muốn rời bỏ anh sao?”
“Em, em không biết anh đang nói gì, em không biết!”
“Không biết sao? Không phải mỗi ngày mẹ Từ đều thông báo với em, em còn nói
không biết sao?” Anh cười xấu xa, nâng cằm cô lên: “Nói anh biết, có đau lòng không?”
Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người phía
trước đang nói chuyện thân mật, cả người Thanh Thần ngã ngồi trên mặt
đất lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhơt…
Thì ra, người xem vở kịch này, là Tiểu Nhược của anh, Tử Nhược, Bạch Tử Nhược.
Tất cả mọi chuyện đều vì cô.
Nước mắt trong mắt liền rơi ra, khóe miệng Thanh Thần hơi cong lên.
Hóa ra, ngay cả sự dịu dàng giả vờ kia, cũng là mượn cô để truyền lại cho Tiểu Nhược của anh.
“Anh…Anh… Anh cũng biết?” Tử Nhược ngạc nhiên nhìn anh: “Anh, vậy hai người… Mọi chuyện hai người làm…”
Đều là giả!
Thanh Thần ở một bên, thay anh trả lời.
Tim đau đớn vô cùng!
“Anh… Mạc Lãnh Tiêu, sao có thể như vậy!” Đôi bàn tay trắng nõn không ngừng
đánh vào ngực anh, nước mắt khẽ rơi, vẻ mặt kia
thật động lòng người: “Anh thật quá đáng, anh cố ý, đúng hay không? Anh
cố ý tìm cô ấy, cố ý trước mặt em… Làm sao anh có thể như vậy? Sao có
thể đối xử với em như vậy chứ!”
Mạc Lãnh Tiêu nhìn chằm chằm vào
mắt cô, trong mắt anh có chút bất đắc dĩ: “Tiểu Nhược, em để ý sao? Em
để ý anh đang ở cùng ai sao? Em để ý anh ngủ bên cạnh ai sao? Em để ý
người trong lòng anh là ai à?”
“Anh… Rõ ràng, đã có vị hôn thê,
vì sao còn muốn trêu chọc em… Trong lòng anh có cô ấy, cưng chiều cô ấy
như vậy, thương cô ấy như vậy, làm gì còn muốn giữ em, anh biết rõ, bệnh của em…”
“A…” Cô nói chưa xong, đôi môi hồng đã bị người đàn ông kia cúi đầu bá đạo chặn lại.