"Không, không cần!"
Nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh lại!
Thanh Thần một thân đổ mồ hôi đưa tay sờ soạng chăn bông bên người tay chỉ chạm được một cỗ lạnh lẽo.
Cô mờ mịt mở mắt ra, rõ ràng ngủ ở trên giường to mềm mại ấm áp trán của cô lại đổ mồ hôi chảy ròng ròng, đôi tay cô ôm đầu, cô há miệng to thở hổn hển giống như vẫn như cũ đắm chìm trong điên cuồng đòi hỏi trong phòng ngủ này mười ngày trước.
Anh không để ý cô gắng gượng giãy giụa hơn nữa không chỉ một lần, cả buổi tối từng cái góc trong phòng cũng đã có bóng dáng của bọn họ quấn quýt si mê.
Tại sao phải như vậy?
Cô không phủ nhận trong lòng của cô có anh cũng không kháng cự anh dựa sát gần nhưng thế nào cũng không phải ở dưới tình huống như thế.
Anh đòi lấy không có một tia ấm áp và thương yêu chỉ có tức giận.
Cô không biết tại sao anh lại như vậy, cô không biết cô rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Ôm lấy đầu gối đầu gối cô uất ức giữ lại nước mắt.
Mười ngày nay cô không có lúc nào là không sống trong hoang mang hoặc là trong đau khổ muốn gặp anh thế nhưng lại cũng sợ nhìn thấy anh.
Anh luôn là cao thâm khó lường thế kia khiến cho cô nhìn không hiểu, cô thật cảm thấy mình sắp điên rồi.
Cô không chịu nổi, cô muốn nói chuyện thật tốt một chút với anh giữa bọn họ rốt cuộc tính là gì?
Thế nhưng thế anh lại vẫn không xuất hiện nữa.
Mộ Thanh Thần mày rốt cuộc là muốn gặp anh hay là không muốn gặp anh? Mày rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Cô ngồi thở hổn hển muốn điều chỉnh suy nghĩ của mình nhưng mà một chút cũng không có.
Chân trần chạy về phía phòng nhìn đàn Piano một tuần trước Lâm Sách đưa đến cô cúi đầu lông mày thu lại, ngón tay di chuyển ở trên phím đàn có lẽ đánh đàn có thể khiến cho cô quên đi phiền não.
Chỉ là trong này vốn là trong suốt trang nhã, tiếng đàn không buồn không lo không thấy nữa, hôm nay tuôn ra tiếng đàn đều là mâu thuẫn và oán khí.
Cả người ngã ngồi trên thảm trải sàn cô khổ sở che lỗ tai của mình: Mộ Thanh Thần mày không cần như vậy, không nên như vậy!
Cắn môi, mắt sáng bịt kín nước mắt mê mang nhớ đến Mạc Lãnh Tiêu đoạt lấy kia, hơi thở nóng rực này khiến cho nụ hôn của cô trầm luân.
Tại sao cô cảm thấy loại cảm giác đó cùng với người đàn ông xa lạ ở phòng số 2308 đó đυ.ng chạm cảm giác của cô có chút giống nhau?
Đôi mắt đẹp không ngừng lưu chuyển Thanh Thần nghi hoặc tất cả đàn ông đều như vậy sao? Thời điểm người đàn ông cho người phụ nữ cảm giác đều là giống nhau sao? Còn là..
Lắc đầu một cái Thanh Thần không cho chính mình tự đi suy nghĩ, không muốn làm cho mình càng ngày càng loạn.
Một tháng Mạc Lãnh Tiêu lại giống mấy lần đầu, giống như không một tiếng động muốn biến mất ở trong sinh mệnh của cô.
Khi nào anh mới có thể xuất hiện cô không biết. Có lẽ là mấy tháng cũng có lẽ là mấy năm đi, thậm chí là vĩnh viễn anh cũng sẽ không xuất hiện.
Gọi điện thoại cho anh thì anh tắt máy; đến công ty tìm anh trợ lý nói anh rời đi; có thể hỏi người của anh nguyên nhân vì sao nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu với cô, không ai biết anh đi đâu.
Có lẽ bọn họ cũng đều biết anh đang ở đâu chỉ là không nói cho cô biết mà thôi.
Mỗi ngày soi vào gương cô cảm thấy mình trở nên u buồn, dù sao trong lòng cất giấu vài thứ. Là nhớ nhung cũng là oán giận
Anh cái gì cũng không nói, giữa hai người cứ như vậy kết thúc sao?
Đi ra thuyền hoa Thanh Thần vẫn như cũ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
"Mộ Thanh Thần!" Có người sau lưng đang gọi tên của cô, cô xoay người hơi sững sờ nhìn Tiết Khả Nhân:"Cậu tìm tôi có việc gì thế?"