Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 68: Trời đông giá rét

"Mười một năm trước tôi đi đến nhà Mộ bá bá, nơi đó chính là nhà của tôi, mười một năm trước lần đầu tiên tôi gọi Mộ bá bá là cha, ông chính là cha duy nhất của tôi."

"Nếu như không muốn làm cho tôi hận ông hơn xin mời ông đừng lại hiện ra trước mặt của tôi. Cục trưởng Mộ." Nhẹ nhàng nhắm mắt lại cô để lại câu nói sau cùng căn bản không nhìn bộ mặt đau đớn của người đàn ông sau lưng, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi quán cà phê.

"Lão gia?"

Khoát khoát tay Mộ Khải thở dài chán nản ngồi ở trên ghế dài, giữa hai lông mày một mảnh thê lương: "Thôi theo nó đi tôi biết rõ là nó sẽ không tha thứ cho tôi."

Khổ sở nhắm mắt lại, khóe mắt có chút ướŧ áŧ trong giọng nói người đàn ông tràn đầy là bi thương: "Tố Bình thật xin lỗi là tôi cô phụ bà, là tôi không có chăm sóc tốt con gái của chúng ta bà có phải vẫn còn oán trách tôi hay không? Có phải cũng hối hận gả cho tôi hay không? Tố Bình."

Chạy ra khỏi phòng cà phê Thanh Thần lảo đảo nghiêng ngả chạy đến đầu phố, chỗ khúc quanh tựa như đóa hoa nở rộ ở trong gió rét không ngừng chập chờn.

Trên hai gò má nhuộm đầy nước mắt này tiều tụy dáng vẻ có chút ít nhếch nhác ấy là sao làm cho đau lòng người.

"Ô ô..." Uất ức đứng ở trong góc cô cuối cùng để mặc cho mình khóc ra tiếng.

Tại sao còn có thể nhìn thấy người kia tại sao ông muốn đến tìm cô?

Rõ ràng nói với mình vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ông, rõ ràng nói với mình sẽ không để cho ông nhìn thấy dáng vẻ mình yếu ớt, rõ ràng nói với mình sẽ không vì ông ảnh hưởng đến một tia một hào tâm tình.

Nhưng vì sao nhìn tóc mai của ông hiện lên sợi bạc lòng của cô vẫn còn sẽ đau.

"Mẹ." Đôi tay gắt gao mà ôm mình trong mắt của cô một mảnh mê mang: "Mẹ, mẹ nói cho Thanh Thần phải làm sao mới đúng? Muốn đối với ông thế nào mới đúng?"

Đắm chìm trong đau đớn trong Thanh Thần căn bản không có phát hiện phố đối diện không xa là một chiếc xe thể thao màu đen thật nhanh lao ra vùng thế giới băng tuyết này.

"Thiếu gia Mộ Khải xác thực có một đệ đệ là Mộ Hào. Tiểu thư là ở mười một năm trước đến nhà Mộ Hào."

Mạc Lãnh Tiêu không nói gì đanh mặt cúp điện thoại.

Lửa giận nhảy lên đôi mắt màu đen nóng rực mà kịch liệt dùng sức ném điện thoại di động ra ngoài cửa xe, tay nắm chặt thành quyền dùng sức nện ở trên vô lăng trên trán gân xanh nổi lên.

Xe một mực lao nhanh ở trên đường, hình như chỉ có tốc độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mới có thể khiến cho nổi khổ buồn bực trong lòng anh giảm bớt một phần.

Tại sao cô là con gái của ông ta?

Híp mắt không ngừng được giữa hai lông mày đổ xuống sầu buồn. "Mạc Lãnh Tiêu mày đều đã làm gì?"

Cô ấy là con gái của Mộ Khải mà mày lại đang vì lợi dụng cô mà tự trách còn đang do dự phẫu thuật cho Tiểu Nhược?"

Buồn cười, quá buồn cười.

Cô chịu tất cả đều là nên phải bây giờ cô có được tất cả căn bản cũng nên thuộc về Tiểu Nhược .

Bàn tay nắm thật chặt vô lăng lòng của người đàn ông trong nhất thời có quyết định.

Tiểu Nhược, thật xin lỗi! thật xin lỗi! thật xin lỗi!

Khổ sở nhắm mắt lại anh bi phẫn gào thét phá vỡ bầu trời đêm:

Đợi không được anh trở lại Thanh Thần chỉ là ngây ngốc đứng ở trong tuyết nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào mu bàn tay của cô, sau đó dần dần hóa thành nước trong suốt.

Cô ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh cô đơn. Mùa đông ở Hải Ninh hình như cực kỳ lạnh.