Tác phẩm “Hồ Thanh Thủy” ra đời từ nhiều năm trước. Truyện viết về cuộc gặp gỡ của hai chàng trai xa lạ khi đi du lịch ở hồ Thanh Thủy. Ban đầu vì có chút hiểu lầm nên phát sinh vài mâu thuẫn nhỏ tức cười. Nhưng có đánh nhau mới biết bạn, sau khi xóa bỏ hiểu lầm, cả hai quyết định cùng nhau tiếp tục hành trình.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuổi xuân va chạm làm xao xuyến con tim. Mấy buổi dã ngoại cùng nhau, ngủ chung một cái lều khiến cả hai kìm lòng không đặng, quấn quýt chẳng rời.
Dục vọng bị khơi mào vượt tầm kiểm soát, từ đó hai người như một cặp tình nhân yêu nhau đắm say, các kiểu ấy ấy này nọ nhưng khi kết thúc hành trình lại lặng lẽ chia tay.
Vẫn ôm nhung nhớ đối phương sau khi chia tay, bỗng một ngày nọ hai người gặp nhau ở thành phố nơi mình sống.
Cơ mà đúng kiểu drama. Họ cứ thế nối lại tình cũ tiếp tục ây ấy, tình cảm phát triển đến độ si mê cuồng nhiệt.
Đến tình tiết này có thể kết thúc tốt đẹp rồi. Đáng ghét nhất là nội dung chuyển biến bất ngờ, trong một lần tình cờ Hạng Khả đóng vai La Văn Tư bỗng phát hiện bạn trai Hoắc Hứa đang qua lại với một cô gái.
Tóm lại từ đó bắt đầu giai đoạn dằn vặt nhau, kiểu mô tuýp tình nhân yêu hận tình thù, lưỡng bại câu thương, ngay cả cảnh xxx cuối cùng cũng được miêu tả ngập tràn tuyệt vọng, kết cục chỉ có thể là bi thương.
Cho đến giờ nội dung truyện đều không có gì mới mẻ, nhưng đặt vào thời điểm sáng tác thì quả thực nổi bật, hành văn tinh tế tỉ mỉ lấy đi bao nước mắt của Hạng Khả. Nhưng có đôi lúc Hạ Khả phải thở dài cảm thấy khó hiểu, bởi nhân vật chính trong truyện, bao lần tình cảm của họ chợt cực kì thăng hoa, dường như chẳng rõ tại sao đã yêu say đắm, rồi lại không rõ đầu đuôi đã hận đối phương đến tận xương tủy.
Bây giờ…
Cậu đã hiểu rồi…
Gốc rễ của mạch cảm xúc xuyên suốt quyển truyện được ẩn giấu ở đâu…
Hạng Khả đỏ mặt, vừa khóc vừa ngượng, cả người cuộn lại nhỏ xíu trong chăn.
Hôm sau tỉnh giấc cậu vẫn ngây người ra như mọi khi, sau đó chợt nhớ tới cái gì, cẩn thà cẩn thận thò tay sờ sờ trong quần.
Ui ui ui, còn tốt còn tốt.
Sáng sớm Vương béo tới làm việc nhìn thấy ánh mắt lén lút của câu, tiện tay chọc ống hút vào ly sữa ấm đưa qua:
– Uống từ từ, uống xong mau xuống giường đánh răng đi, mày đã xem trước lịch trình trong điện thoại chưa? Hôm nay bên đoàn có kế hoạch đấy.
Hạng Khả ngậm ống hút, mơ mơ màng màng nghĩ đến giấc mộng tối qua:
– Hửm?
Vương béo:
– …
Được rồi, gã cũng không mong đợi Hạng Khả nhớ những việc không liên quan tới chuyện quay phim, im lặng một lúc hắn bỏ qua cho cậu, vò vò cái đầu xù bông, cam chịu số phận đi thu dọn tủ đầu giường cho Hạng Khả. Ấy, có một quyển truyện cạnh gối? Vương béo tiện tay cầm mở ra xem:
– Phải rồi sáng muốn ăn gì? Tẹo anh đi…. Này này?
(… Sau nụ hôn dài say đắm Hoắc Hứa tiến vào người La Văn Tư…)
“A a a a a!” Người đại diện hạng sao nổi tiếng điên cuồng gào thét trong lòng, vẻ mặt còn đáng sợ hơn đối mặt với tận thế, hít sâu mấy hơi giọng gã mới điềm đạm lại:
– Khả Khả, đây là truyện gì?
Hạng Khả thấy bìa sách liền chồm dậy, thẹn thùng giật lại sách giấu xuống chăn, cậu lí nhí đáp:
– Đạo diễn Từ cho em đấy, bản gốc “Hồ Thanh Thủy”
Nói xong, cậu tu ừng ực đôi ngụm hết sạch cốc sữa, ngồi xuống mép giường đi giày, cái bụng mà đói là quên tiệt chuyện xấu hổ, Hạng Khả ngẩng đầu nhìn Vương béo đứng đực mặt ra bên giường nãy giờ:
– Bữa sáng em muốn ăn bánh rán, thêm năm quả trứng gà với bánh quẩy kèm sườn nữa nhá.
Vương béo thẫn thờ ra ngoài, từ sau nhìn gã nom hệt cái xác không hồn.
Khả Khả của gã, Khả Khả mà gã và toàn bộ Tinh Quang Entertainment nuôi từ tấm bé…
***
Lúc ăn bánh rán Hạng Khả mới nhớ sáng nay anh béo bảo có hoạt động cùng đoàn làm phim. Đánh răng rửa mặt sấy tóc xong thay quần áo ngon nghẻ cậu lại hóa thành mỹ thiếu niên lạnh lùng ngầu lòi, cầm món điểm tâm xém cao quá đầu vì lượng trứng gà bỏ thêm đánh chén ngon lành.
Dù rằng Từ Lượng chẳng thích một đống người không liên quan, đến lúc mới quay. Nhưng đề tài của “Hồ Thanh Thủy”
không mấy phổ biến, trong suốt quá trình quay phim lâu dài cũng phải tuyên truyền. Nội dung khi quay cùng với hậu kỳ lại phải bảo mật, nên đúng là chỉ có thể chọn lúc khởi quay để fan tới thăm.
Tất cả diễn viên chính đều đang lọt thỏm trong vòng vây của fan. Ai cũng kinh nghiệm đầy mình, kiên nhẫn kí tên chụp ảnh, cười rồi lại cười thiệt dịu dàng.
Trình Chinh Yến lịch sự cảm ơn với fan lặn lội đường xa, đối với anh ở cùng với Fan hâm mộ khá là thoải mái, dù sao những người ủng hộ này cũng đều có thiện ý với anh, hơn nữa anh chẳng có ý xấu với người thân thiện nhiệt tình.
Nhưng các diễn viên có vị thế khác anh chắc chắn cực kỳ thận trọng, nhất là Cao Đường. Sau khi chuyển thành hình tượng quốc tế, từng lời nói từng cử chỉ trước công chúng của cô đều cẩn thận. Để đón fan đến, từ bốn giờ sáng cô đã dậy trang điểm, quần áo hàng hiệu đúng chuẩn xu hướng thời trang. Trong cái lạnh xuống dưới âm mười độ còn không dám mặc áo lông dày mà chỉ đi một đôi tất mỏng, gắng đạt tới mốt thực “dễ như trở bàn tay”.
Trong cảnh căng thẳng kìm hãm bản thân, chợt nơi nào đó tựa chốn bồng lai tiên cảnh có vẻ chói mắt. Hạng Khả ngồi trên ghế gấp nhỏ cạnh hòm đạo cụ ngoài lều, cậu… vẫn đang ăn.
Bánh rán thêm năm trứng siêu bự.
Fan ngồi xung quanh, gần như sát vào một chỗ, nhưng rất trật tự, đều khẽ dặn dò:
– Ăn từ từ thôi…
Thế là Hạng Khả lại từ tốn ăn, nhóm fan thỏa mãn ngắm nhìn, lát sau mặt bỗng đanh lại, chỉ chỉ áo khoác quân đội của Hạng Khả:
– Hôm nay âm mười tám độ, anh mặc phong phanh quá…
Nói xong cả đám lục lọc tìm khăn choàng, nhìn sơ cũng biết tự làm. Hạng Khả thấy thế vội ngừng nhai ngoan ngoãn rướn cổ lên.
Khăn đã quấn rồi, bánh cũng ăn rồi, bèn nhận khăn ướt fan đưa lau tay lau miệng ——cả lớp hóa trang cũng chẳng thay đổi tẹo nào! Hạng Khả vừa ngồi cầm cốc trà sữa fan đưa vừa chia kẹo cho mọi người.
Các diễn viên chính cùng fan nghe thấy tiếng bóc vỏ kẹo roạt roạt vang lên: “…”
Bầy fan thơm mùi kẹo sữa bắt đầu quan tâm hỏi han:
– Trời lạnh như thế, anh đã quen ở với đoàn chưa?
Hạng Khả trả lời:
– Anh quen rồi.
– Ở trường quay nhiều thợ săn ảnh lắm, đừng có đi linh tinh nhá!
Hạng Khả:
– Ừm…
– Dạo này có gặp fan cuồng không?
Hạng Khả lắc đầu.
– Ừm, thế là tốt rồi.
Mọi người hài lòng gật gù, còn không quên dặn dò:
– Nếu gặp phải chụp ảnh cho người đại diện ngay đấy.
Hạng Khả gật đầu.
Mấy diễn viên chính và người hâm mộ kìm lòng không nổi lén nghe câu chuyện trà nước: “…”
Vương béo sẵn sàng từ trước, cười híp cả mắt tiến tới ngăn đám người kia sán lại quá gần thằng nhóc, đồng thời nghe thấy câu hỏi bừa bãi phát ra từ đằng sau…
– Gần đây có iu ai không?
– Ê bà nói bé thui trong nầy có phóng viên kìa.
– Suỵt…
– Ờ nhẩy năm nay Khả Khả hai mươi lăm, XXX lúc hai mươi lăm đã lên chức bố rồi...
– Năm ngoái mới chia tay Quách Giai Kỳ, cô ấy cũng được mà…
– Yêu phải nghiêm túc nha…
Hạng Khả bị quở trách nên xấu hổ, cái đầu kiêu ngạo gục xuống. Dù chẳng hiểu sao lần nào lén lút hẹn hò cũng bị fan biết, nhưng cho tới giờ, chưa có lần nào fan lại cản trở chuyện cậu yêu đương. Dẫu thế đến nay cậu vẫn trong hàng FA, mà không hiểu nổi lý do nằm ở nơi mô.
Một tiếng thăm hỏi đã hết, cậu vui vẻ tiễn mọi người. Đương lúc vẫy tay tạm biệt, bầy fan nhớ ra họ đã quên béng việc chụp ảnh, liền quay lại chụp ảnh xin chữ kí rồi tạm biệt lần hai.
Bị nhắc nhở thế, cuối cùng Hạng Khả cũng nhớ ra, trước khi vào đoàn làm phim cậu muốn theo đuổi Cao Đường!
Kết quả có mỗi hôm đầu trò chuyện mấy câu. Có Trình Chinh Yến phá đám bên cạnh nên cậu không thể tìm được cơ hội.
Không thể linh tinh vầy nữa!
Vì thế cậu liền quay lại tìm Cao Đường định bụng rủ cô đi ăn bánh ngọt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng mời. Lúc bị gọi lại ánh mắt Cao Đường lơ đễnh, vừa làu nhàu phải quay về ngủ, vừa bước thất thiểu xin phép rời đi, dường như rất mệt.
Hạng Khả tần ngần giây lát rồi gọi điện cho Quách Giai Kỳ hỏi ý vầy là sao, Quách Giai Kỳ cười trên nỗi đau của người khác:
– Anh bị từ chối rồi!
– Hả?
Hạng Khả chưa từng nếm mùi thất bại sững người.
– Cưa gái đâu có dễ!
Quách Giai Kỳ hừ một tiếng.
– Anh phải có chút thành ý, lựa ý mà hùa theo biết chưa? Tục tưng, thế nào là lựa ý mà hùa? Chính là anh phải biết toàn bộ thói quen, sở thích, khẩu vị của cô ấy.
Hạng Khả đáp ngay tắp lự:
– Cô ấy thích ăn kẹo sữa Nga.
Quách Giai Kỳ kinh ngạc, thầm nhìn bằng cặp mắt khác:
– Thất lễ thất lễ.
– Xem ra anh rất có lòng, tốt lắm, từ giờ em tin anh đang nghiêm túc rồi.
Cũng nhớ được món ăn vặt ưa thích của một cô gái cơ đấy, Quách Giai Kỳ biết rõ Hạng Khả là loại bạn trai không đáng tin cỡ nào giờ đây cũng yên tâm, cô mừng rỡ nói:
– Thế này đi, hai hôm nay em với lão Lưu tổng hợp kha khá tư liệu từ các thể loại kênh mương, tẹo em gửi mail cho anh, anh tự ngâm cứu nhá.
Hạng Khả cảm động:
– Cảm ơn…
Quách Giai Kỳ moa moa hôn gió qua điện thoại:
– Mấy hôm nay lạnh lớm, tục tưng chú ý giữ gìn sức khỏe nha!
***
Quách Giai Kỳ và lão Lưu mánh khóe ngập trời, thu thập tài liệu rất đầy đủ, liệt kê đủ hết tên các anh chàng cặp với Cao Đường từ lúc cô ra mắt đến nay, bao luôn cả mấy người chưa từng bị công khai.
Nào là người mẫu, diễn viên, ca sĩ các thứ các kiểu, ai cũng rất khôi ngô tuấn tú, Hạng Khả xem lướt qua, sau đó mắt rưng rưng nhìn dòng tổng kết chiều cao trung bình 185.
Đây là chiều cao trên baike baidu hay thật vầy…
Lão Lưu vội vàng an ủi cậu:
– Không sao, thực ra chú đâu có thấp! Chiều cao của mình không đủ, thì còn ưu điểm khác, chú xem, chú vừa trẻ vừa ưa nhìn mà!
Hạng Khả vẫn ỉu xìu:
– … Hình như cô ấy không thích phi công trẻ.
– Thế thì sao chớ!
Lão Lưu tự tin đầy mình
– Là do trước kia cổ chưa đến tuổi, không biết sức hấp dẫn của phi công trẻ!
Phi công trẻ….
Hạng Khả tắm xong nhìn da mình bị hun ửng hồng trong giây lát, bỗng khóc thét.
Quyến rũ ở chỗ nào chứ?
Hầy, mà chả hiểu giờ con gái nghĩ gì, lại gọi tụi trai ít tuổi hơn mình là phi công trẻ. Hạng Khả vuốt mái tóc sũng nước ngồi trên cái ghế đẩu cạnh bồn tắm ngây người, một lát sau mới cầm kem tẩy lông Quách Giai Kỳ đưa cho cậu.
Đúng vậy! Tiêu chí hàng đầu của phi công trẻ là phải chăm chút hình tượng kĩ lưỡng, nhất quyết không được râu ria lún phún hay trốn trong chăn ăn vặt các kiểu.
Lông chân Hạng Khả vốn nhạt nên tẩy một lần đã hết, thành ra trông càng trắng trẻo mảnh mai. Chẳng thấy bản thân rù quyến hơn chút nào, Hạng Khả lần đầu nghi ngờ lẽ nào cậu bị chơi xỏ. Trước khi rời khỏi phòng tắm chợt thấy chai sữa dưỡng thể trên bồn rửa mặt.
À cái chai dưỡng thể thơm thơm này hình như Cao Đường tặng cho cả đoàn từ mấy hôm trước, cô ấy vừa làm đại diện cho một nhãn hiệu.
Hạng Khả bừng tỉnh, quá tuyệt, còn gì thân thiết hơn việc sử dụng sản phẩm được đại diện nào?
Lập tức mở ra ngửi, úi chà! Mùi sữa nè!
Tui thích~ Hạng Khả vui vẻ thoa chân.
Chăm chút bản thân rồi, giờ việc cần làm tìm cơ hội phô diễn hết vẻ quyến rũ cho Cao Đường thấy.
Hạng Khả chìm trong suy nghĩ, vừa mở một chai Shuang Wai Wai, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngó đồng hồ báo thức trên bàn, mới có 9 giờ 50, nghĩ nghĩ một lát song vẫn lê dép lẹt quà lẹt quẹt chạy ra mở cửa.
Cái lạnh bên ngoài ập vào khiến cậu rùng mình, Hạng Khả đáng thương rụt vai lại, nhìn người tới:
– Trình Chinh Yến?
Trình Chinh Yến đứng im ngoài cửa, ánh mắt của anh chuyển từ đôi mắt đang hỏi “anh đến làm chi”, lướt tới mái tóc ướt sũng cùng gương mặt cậu. Hương sữa dìu dịu ấm áp tỏa ra từ đối phương gần như vây quanh người anh.
Anh định vào phòng Hạng Khả, chẳng ngờ thấy người nóng bừng, e rằng giờ không phải là lúc phù hợp.
Trình Chinh Yến rũ mắt, khiến cho tầm nhìn tập trung vào mắt cá chân be bé lộ ra dưới vạt áo tắm kia. Anh giơ kịch bản trong tay, rất bình tĩnh nói:
– Ngại quá, vốn định tìm cậu đọc thoại, không ngờ cậu lại đang tắm.
– A!
Hạng Khả nhớ đến lời dặn lúc trưa của Từ Lượng, xấu hổ né qua một bên
– Không có! Tôi tắm xong rồi, anh vào đi…
– Thôi!
Trình Chinh Yến vội vàng từ chối, rồi tựa như thấy giọng mình hơi thiếu tự nhiên, hắng giọng nói chậm lại
– Không vội, tôi về phòng đợi cậu, cậu sấy tóc xong thì qua.
Hạng Khả ngại ngùng đồng ý, tức thì quẳng kế hoạch phi công trẻ đi tuốt luốt. Vừa đánh thức thái độ chuyên nghiệp, vừa thay quần áo sấy tóc nhanh như cơn gió, sau đó cậu cầm kịch bản vụt đi tìm phòng Trình Chinh Yến.
Nhấn chuông mấy lần đối phương mới ra mở cửa, Hạng Khả sửng sốt nhìn Trình Chinh Yến mặc áo tắm đang dùng một tay lau tóc sau cửa…
Ơ? Từ nãy đến giờ chắc tầm hai mươi phút nhỉ?
Sao lại đỉnh vậy, anh ta còn tranh thủ tắm cơ à?
Ưa sạch mức này hẳn bệnh nặng lắm rồi nha!