Edit: Kogi
Tô Bạch nhào tới rất mạnh, Cố Trường Huyền bị cậu đẩy lùi lại nửa bước mới đứng vững, dù vậy, cánh tay ôm vòng quanh hông Cố Trường Huyền của Tô Bạch vẫn không thả lỏng, cậu chỉ ngửa cổ tì cằm lên ngực Cố Trường Huyền, chớp mắt, sung sướиɠ nói: “Ca ca sao về sớm vậy?”.
“Nhớ ngươi”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch nhấc lên, sau đó hôn lên chóp mũi cậu.
Tô Bạch liền thuận thế hôn một cái lên môi hắn, toét miệng cười: “Ta cũng nhớ huynh. Nhớ lắm luôn”.
Cố Trường Huyền mỉm cười, trực tiếp ôm ngang Tô Bạch, đưa cậu vào phòng. Hai người ở trên giường ngọt ngào thân mật một lúc, Cố Trường Huyền mới nhìn ra quần áo Tô Bạch đang mặc là của mình, hầu kết hắn chuyển động lên xuống, híp mắt, nhìn Tô Bạch vì bộ quần áo không vừa người mà lộ ra l*иg ngực trắng nõn.
“Ta…không có quần áo mặc…vì vậy, liền mặc đồ của huynh…”. Tô Bạch không biết nói dối trước mặt người này, nên lời nói ra ấp a ấp úng, vừa nghe đã biết không phải thật.
Cố Trường Huyền cúi đầu kéo kéo cổ áo Tô Bạch, cắn một cái không mạnh không nhẹ ở xương quai xanh, giả vờ tức giận nói: “Nói dối hả, nói thật”.
“Ư, đau”. Thịt Tô Bạch rất mềm, bị hắn cắn liền rưng rưng nước mắt, nức nở nói: “Ta…ta chỉ là muốn mặc đồ của huynh…”.
Cố Trường Huyền lại cười, hắn đỡ Tô Bạch ngồi dậy, kéo áo cậu đến trễ nửa bờ vai, mới áp tới liếʍ liếʍ dấu răng đó, nâng mắt hỏi: “Còn đau không?”.
Tô Bạch bị hắn làm giật mình, mơ mơ màng màng muốn kéo áo lên, nhưng lôi bên này lại rớt bên kia, mà Cố Trường Huyền thì cứ ép hỏi cậu như vậy, Tô Bạch cũng chỉ có thể lắc đầu như trống bỏi.
“Không đau?”. Cố Trường Huyền nhướng mày, gặm bờ vai non mịn bóng loáng của Tô Bạch, Tô Bạch ấm ức đẩy đầu hắn, quẹt miệng lui về phía sau, khẽ nói: “Đau…”.
“Bây giờ thì đau…”. Tô Bạch rầm rà rầm rì, ánh mắt ướŧ áŧ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dáng vẻ vừa khiến người ta yêu thương vừa muốn bắt nạt…
Thế là Cố Trường Huyền dùng sức mạnh để kéo nhóc ngốc đang lùi về phía sau lại, nâng mông cậu đặt lên đùi mình, rồi còn cắn tai cậu, nói: “Sợ đau vậy ạ?”.
Tô Bạch thút thít gật đầu.
“Vậy làm sao đây, ta chỉ muốn cắn ngươi thôi”. Cố Trường Huyền nâng cằm Tô Bạch, tiếp tục cắn một cái lên gáy Tô Bạch, xấu xa hỏi: “Thế Tiểu Bạch có cho ta cắn không?”.
Tô Bạch sụt sịt, dáng vẻ bị bắt nạt đến sắp khóc, nhưng vẫn nghe lời gật gật đầu, khẽ nói: “Cho…”.
Cố Trường Huyền lại cho cậu một nụ hôn dài sâu sắc.
Ở đây thì ngọt ngào hạnh phúc, Tập Lâu bên kia bị U Minh quỷ hỏa vây núi dọa cho thất kinh, nhớ năm đó Cố Trường Huyền đánh lên Cửu Trùng Thiên, khi càn quét mười vạn thiên binh thiên tướng, cũng phóng ra U Minh quỷ hỏa.
Đen như quỷ quái, ăn hồn nuốt phách, nơi bị lan đến không còn một ngọn cỏ, chính là U Minh quỷ hỏa. Tập Lâu âm thầm nắm tay, nghĩ, lần này Trường Huyền vậy mà lại tung ra thực lực chân chính.
“Nhị điện hạ còn ở trong đó”. Có người ở phía sau nhắc nhở Tập Lâu.
Tập Lâu thở dài, nói: “Không sao, nó không chết được”.
Tổ tiên Tập Lâu từng có chút giao tình với Cố Trường Huyền, vì vậy Cố Trường Huyền tặng cho Ma giới một viên ngọc Dao Thủy, theo truyền thuyết thì có thể ngăn cản U Minh quỷ hỏa, hiện đang nằm trong tay Tập Nguyệt.
“Chỉ là, những Ma tộc khác trên núi La Phù, e rằng không thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn”. Dù sao vẫn là người cùng một tộc, Tập Lâu không thể nào thờ ơ, hắn chỉ muốn mượn tay Cố Trường Huyền đánh Tập Nguyệt, lại không ngờ người này ra tay ác độc như thế, một chút thể diện cũng không chừa cho mình.
Tập Lâu nhíu mày, trước đây hắn luôn cảm thấy Cố Trường Huyền cậy tài khinh người cho nên mới không coi ai ra gì, nhưng bây giờ nhớ lại cảnh tượng biển lửa sáng rực rỡ lúc ấy, Tập Lâu không khỏi nghĩ, nếu không phải có sức mạnh vượt trên tất cả, áp đảo trời đất, thì sao có thể tùy hứng làm bừa chẳng chút e sợ như vậy?
Tập Nguyệt cuối cùng cũng mang theo Bạch Tố trốn ra khỏi biển lửa U Minh, chỉ là lúc đi ra dáng vẻ vô cùng thảm hại, hai người đều không nhịn được quát mắng nhau.
“Nếu không phải lúc ấy ngươi cản ta đi gặp hắn, sao hắn có thể nóng giận phóng hỏa đốt cả ngọn núi?”. Bạch Tố giống Tô Bạch chín phần mười tức giận vô cùng.
Tập Nguyệt cất ngọc Dao Thủy vào ngực, híp mắt: “Hắn biết ngươi ở trong núi mà còn phóng hỏa, có thể thấy cũng chẳng coi ngươi ra gì”.
“Lời này của ngươi thật nực cười”. Bạch Tố trào phúng, “Trước đây kẻ bảo ta giả trang Tô Bạch chính là ngươi, kết quả bây giờ ngươi có ý gì? Hắn không coi ta ra gì, nên ta không được việc nữa?”.
“Khụ khụ”. Tập Nguyệt ho hai tiếng, khuôn mặt yêu mị tái nhợt, “Lúc đó ta cũng không ngờ Tô Bạch sẽ trở về”.
“Cậu ta trở về thì sao”. Trên mặt Bạch Tố xuất hiện vẻ bướng bỉnh, “Dù cậu ta trở về đi nữa, ta cũng tin rằng mình có thể thay thế cậu ta”.
“Ha”. Tập Nguyệt cười trầm thấp, ánh mắt độc như rắn, “Ta bảo ngươi học sự kiêu ngạo của Tô tiên quân, chứ không bảo ngươi mù quáng tự đại, ta vốn rất tin tưởng ở ngươi, nhưng qua việc Cố Trường Huyền phóng hỏa đốt núi hôm nay, ta cũng không thể chắc chắn nữa”.
“Ngươi có ý gì?”. Bạch Tố nhìn chằm chằm Tập Nguyệt.
“Yên tâm, món đồ bảo mệnh trên người ngươi, tất nhiên không phải khuôn mặt giống y hệt Tô Bạch này”. Giọng nói Tập Nguyệt âm u, tóc mai tung bay che đi sắc mặt và ánh mắt của hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn nói: “Lá bài tẩy của ngươi ở đây, chỉ cần lấy ra, Cố Trường Đình sẽ không thể ra tay với ngươi”.
Bạch Tố vẫn không tin lời hắn, đánh giá một lượt rồi hỏi vặn lại: “Lần này, ta phải tin ngươi thế nào đây?”.
“Ngươi đã lên chiếc thuyền của ta”. Hình như Tập Nguyệt bị sặc khói, ho khan không ngừng, “Khụ khụ, bây giờ chúng ta chính là châu chấu bị buộc chung một sọi dây, ngươi không tin ta thì có thể làm gì?”.
Cố Trường Huyền vừa thân mật với Tô Bạch một lúc, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, hắn híp mắt, chỉnh lại vạt áo cho Tô Bạch, hôn má cậu một cái, nói: “Ngoan, đi thay bộ nào vừa người, ta ra ngoài xem thế nào”.
Tô Bạch tất nhiên gật đầu đồng ý, Cố Trường Huyền nhìn bóng lưng cậu cười khẽ, sau đó mới thong thả đi ra cửa, quỷ đế bốn phương và thập điện Diêm vương vừa thấy hắn xuất hiện, liền quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính, thái độ nhún nhường.
“Đều quỳ ở đó làm gì?”. Cố Trường Huyền liếc mắt nhìn qua, quả nhiên không thấy Nam Phương quỷ đế, ánh mắt lạnh đi vài phần, “Đỗ Tử Nhân đâu?”.
“Lão tổ tông, chúng ta chính là muốn báo với ngài chuyện này”. Diêm La vương lết tới thỉnh tội, “Năm đó sau khi ngài đi, toàn bộ Minh giới không có lòng nào làm việc, Đỗ đại nhân cảm thấy không còn gì luyến tiếc cõi đời, liền uống canh Mạnh Bà đầu thai, nói muốn đến nhân gian thay ngài tích lũy công đức, đại nhân vừa đi, núi La Phù không còn ai chưởng quản, liền…liền thất thủ…”.
“Giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù sao núi La Phù cũng bị ta hủy rồi”. Cố Trường Huyền chống cằm khép hờ mắt, vừa nghiêng đầu đã thấy Tô Bạch thay bộ y phục mỏng màu xanh da trời, nhất thời hai mắt hắn sáng lên, vẫy vẫy tay với Tô Bạch.
Tô Bạch chạy bước nhỏ nhào vào lòng Cố Trường Huyền, ôm hông hắn cọ lên người hắn, cọ nửa ngày mới quay đầu lại nhìn, khẽ ồ một tiếng, hỏi: “Sao nhiều người thế?”.
“À phải, còn chưa hỏi các ngươi đến đây làm gì”. Cố Trường Huyền ngậm một quả anh đào miệng đối miệng đút cho Tô Bạch, sau đó quay sang cười nói: “Không phải vì ta hủy núi La Phù, các ngươi liền đến đây hỏi tội chứ?”.
“Chúng tiểu nhân nào dám!”. Diêm La vương bị Cố Trường Huyền dọa sợ xanh mặt, vội kêu: “Oan cho chúng tiểu nhân quá, ngài còn muốn đốt chỗ nào, đốt đâu đi nữa chúng ta cũng sẽ phất cờ cổ vũ, sao dám ngăn cản chứ?”.
Tô Bạch không hiểu gì chớp chớp mắt, Diêm La vương thấy Tô Bạch nhìn ông ta, liền toét miệng cười tít mắt.