Edit: Kogi
Cố Trường Huyền vẫn chưa thực sự tức giận, một là hắn tin tưởng Tô Bạch, hai là hắn có lòng tin với chính mình, hắn lạnh mặt chẳng qua là muốn nhìn Tô Bạch ân cần lấy lòng mà thôi.
Tô Bạch quả nhiên hôn lên chân mày Cố Trường Huyền, vừa dùng ngón tay chọc chọc ngực Cố Trường Huyền, vừa nói nhỏ: “Trường Huyền, huynh giận thật à?”.
“Ngươi hạ thuốc Úc Lũy?”. Cố Trường Huyền dung túng để mặc Tô Bạch châm ngòi thổi gió trên người mình, không trả lời câu hỏi của Tô Bạch mà hỏi ngược lại một câu.
“Đúng vậy”. Tô Bạch cười đến vô tâm, hai chân vòng quanh eo Cố Trường Huyền, vừa ma sát vừa nói: “Thần Đồ không phải hơi kiêu ngạo sao, y không muốn để Úc Lũy biết mình thích hắn, nhưng vẫn muốn lên giường với hắn, cho nên ta phải giúp y một tay chứ. Huynh thấy Thần Đồ ‘khinh bạc’ ta, trong cơn nóng giận liền ném y cho thuộc hạ của mình, để thuộc hạ ‘làm’ y, vậy cũng xấu tính lắm không phải sao?”.
Cố Trường Huyền bắt được vài chữ mấu chốt: “Khinh bạc ngươi?”.
Tô Bạch vội lấy lòng dâng lên một nụ hôn, sau đó liếʍ khóe miệng nói: “Ta chỉ nói đùa thôi, trên đời này ngoại trừ ngươi, còn ai có thể khinh bạc ta?”.
Cố Trường Huyền nghe vậy rất thỏa mãn, nhưng vẫn không hạ giọng: “Đừng gạt ta, bảo bối, ta mới không có mặt nửa ngày, ngươi đã dám lên giường với người khác, giỏi lắm rồi phải không?”.
“Chúng ta nằm trên giường chỉ nói chuyện trong sáng! Thần Đồ vừa ngốc vừa chẳng biết đùa, huynh còn lo y làm gì được ta?”. Tô Bạch bị giọng nói trầm thấp của Cố Trường Huyền làm cho xương cụt tê dại, trực tiếp ấn tay Cố Trường Huyền thăm dò giữa hai đùi mình, trêu chọc nói: “Không tin huynh tự kiểm tra xem”.
“Ta không lo y làm gì ngươi”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch vào phòng ngủ, nhưng không lên giường mà trực tiếp thả người lên bàn, “Ta là lo ngươi sẽ làm gì y”.
Tô Bạch nghĩ tới dung mạo diễm lệ ma mị của Thần Đồ, cảm thấy sự lo lắng của Trường Huyền thật vô lý, liền phì một tiếng bật cười.
“Ngươi còn dám cười?”.
“Cố ca ca ~”. Tô Bạch dứt khoát gác cổ chân lên vai người kia, tự tay kéo vạt áo của hắn, ngọt ngào nói: “Ta chỉ có phản ứng với huynh, đâu phải huynh không biết”.
Tô Bạch rướn người đến bên tai Cố Trường Huyền, liếʍ cắn: “Phía trước phía sau đều là của huynh, huynh còn lo lắng không đâu cái gì?”.
“Tiểu Bạch”. Cố Trường Huyền ngạc nhiên, hắn nâng cằm Tô Bạch vuốt ve môi cậu, khẽ cười nói: “Hôm nay sao lại phóng túng như vậy?”.
“Nhớ huynh thôi”. Tô Bạch lui về nằm ngửa ra, chớp chớp mắt làm nũng: “Trường Huyền ca ca, huynh còn không mau tới”.
Việc này Thần Đồ đương nhiên không biết, sau khi bị chơi đến dục tiên dục tử, y mới nghe nói lão tổ tông nhà mình và tiểu yêu tinh Tô Bạch kia đại chiến không biết bao nhiêu hiệp, liên tục bảy ngày bảy đêm, hai người mới từ trong phòng đi ra.
Thế là vào ngày thứ chín, Thần Đồ đỡ hông, khập khiễng đi thăm Tô Bạch, Tô Bạch vẫn nằm lì trên giường, thấy y tới cũng không ngồi dậy, chỉ yếu ớt hừ một tiếng.
“Ây da, Tiểu Bạch Bạch, ngươi sao vậy?”. Thần Đồ cười hả hê.
“Phóng túng quá độ ấy mà, haiz, đừng nói nữa”. Tô Bạch thở dài quay đầu nhìn Thần Đồ, khi nhìn thấy động tác đỡ hông của y, lại đột nhiên ha ha ha cười phá lên.
“Ngươi cười cái gì mà cười?!”. Thần Đồ thẹn quá thành giận.
“Kẻ tàn phế một nửa như ngươi còn không biết ngại đến chê cười ta, sao, Úc Lũy đại nhân uy mãnh chứ?”. Tô bạch nháy mắt với Thần Đồ, hóng hớt nói hai câu.
Thần Đồ lần đầu nếm thử tư vị chuyện này, da mặt nhất thời chưa luyện đến đằng cấp như Tô Bạch, mới bị Tô Bạch chọc ghẹo một câu mặt đã đỏ như gan heo, hổn hển đáp trả: “Chẳng phải bình thường ngươi cũng rất lợi hại sao, lần này bị chơi thành ra như vậy, sao không có chút phản ứng gì?”.
Tô Bạch dù sao vẫn có điểm giới hạn, không đến nỗi mặt dày nói về chuyện đôi bên tình nguyện, thực ra cậu cũng rất thích, chỉ úp mở nói: “Ai bảo không có phản ứng, ta có phản ứng đấy chứ, cả ngày nay tiểu gia đây đâu có để ý đến hắn”.
Hình như Thần Đồ cuối cùng cũng tìm được thứ để mỉa mai, mắt sáng lên, dùng hết hỏa lực kêu gào: “Ai yo, Tô Bạch trâu bò quá, người ta dằn vặt ngươi bảy ngày bảy đêm không xuống giường nổi, ngươi không để ý đến hắn cả ngày liền xong chuyện? Mà này Tô Bạch, ngươi chắc chắn rằng ngươi không để ý đến hắn, chứ không phải mệt đến nỗi căn bản không có khí lực để ý hắn?”.
“Cút cút cút”. Tô Bạch cũng bị chọc giận, vơ đồ ném về phía Thần Đồ, “Mọi người đều là nhân sĩ tàn tật, không thể yêu thương nhau một chút sao? Ngươi khích ta làm cái lông gì? À, không đúng, Thần Đồ, ta vừa mới nhớ ra, tiểu gia ta bị làm thành thế này là tại ai hả? Còn không phải vì giúp ngươi hay sao?”.
Chuyện cũ nhớ lại mà kinh, mà vừa nhớ lại Thần Đồ liền hoài niệm một Tô tiểu gia giương nanh múa vuốt trước kia, chẳng hiểu sao lại thấy thương cảm.
Còn Tô Bạch bây giờ đang đứng trên thành bể tắm, ngoan ngoãn để Cố Trường Huyền tháo đai lưng.
“Lát nữa tự tắm ở đây nhé”. Cố Trường Huyền cởi hết quần áo Tô Bạch, chỉ còn áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ, sau đó nói vậy.
“Ca ca không tắm cùng ta sao?”. Tô Bạch mong chờ nhìn Cố Trường Huyền.
Cố Trường Huyền ngẩn người, sau đó hôn vành tai Tô Bạch, cười khẽ nói: “Tiểu Bạch hôm nay sao lại phóng túng như vậy?”.