Edit:
Dahlia
Beta:
Dahlia
Ở trên đại lục lưu truyền, tinh linh là một chủng tộc có bề ngoài đẹp đẽ nhưng vô cùng cao quý lãnh diễm.
Dũng sĩ có một bằng hữu là tinh linh.
Ta một chút cũng không nhìn thấy hắn có chỗ nào cao quý lãnh diễm.
Nghĩ đến thổ hào.
Nghĩ đến công chúa.
Nghĩ đến người lùn.
Lại nghĩ đến tên tinh linh trước mặt.
Đột nhiên ta cảm thấy kính nể dũng sĩ.
Có nhiều bằng hữu không được bình thường như thế.
Dũng sĩ nhất định rất đau đầu.
Tinh linh tự cảm thán sắc đẹp của mình một lúc, cuối cùng mới nhớ tới sự tồn tại của ta.
Hắn há miệng, muốn nói gì đó.
Vì phòng ngừa đề tài lại xoay quanh tướng mạo của hắn.
Ta vội vàng cướp lời: "Làm sao mới có thể đi ra ngoài?"
"Vào lúc này thông đạo đi ra ngoài đã bị đóng cửa." Tinh linh một mặt nghiêm túc nói: "Ngươi chỉ có thể ở nơi này cả đêm."
Biểu tình hết sức nghiêm túc.
Khiến ta cũng nhịn không được nghiêm túc lên.
Hết sức nghiêm túc.
Ta cầm theo bao quần áo nhỏ đi theo tinh linh đến đỉnh đại thụ kia.
Bởi vì bọn họ ở bên trong.
Phòng ở cũng ở trên cây.
Hết sức gần gũi với thiên nhiên.
Ta theo tinh linh đến thụ ốc của hắn.
Tinh linh trái phải trước sau quan sát nhà hắn.
Hắn cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Sau đó vô cùng tàn nhẫn ném ta ra ngoài.
Đồng thời nói: "Ngươi ở bên ngoài ngủ đi."
Hết sức hung tàn.
Khiến ta đặc biệt muốn viết một bài thơ cho dũng sĩ.
Ta ôm bao quần áo nhỏ đứng trước cửa nhà tinh linh.
Ta đang đứng cách mặt đất mấy trăm mét.
Ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh vô cùng nguyên sinh bốn phía.
Hết sức muốn làm thơ.
Tinh linh trong phòng hắng giọng một cái.
《 Gửi Soái Ma vương》
Ta có một bằng hữu
Gọi là Claude
Hắn là một dũng sĩ
Còn rất đẹp trai
Nhưng so với ta / thì kém xa lắc
Hắn có một kẻ thù
Gọi Soái Ma vương
Lớn lên cũng không soái
Tên lại là Soái
Nhưng so với ta / thì kém rất xa
...
( phía dưới ta không muốn viết)
Ta: "..."
Ta cảm giác có một luồng kích động từ dưới lên trên, xông thẳng lên đầu của ta.
Nó xông phá lý trí của ta, khiến ta không kịp nghĩ gì đã trực tiếp lên tiếng.
Cảm giác kích động này tên là, thi hứng quá độ.
《Gửi (tên tinh linh ta không muốn viết)》
Tinh linh ( không muốn viết tên)
Đến từ rừng rậm
Tóc vàng mắt xanh biếc
Vô cùng đẹp đẽ
Nhưng so với ta / thì kém xa lắc
...
( nội dung còn lại ta không muốn viết)
Một bài thơ làm xong, ta cảm giác tế bào văn nghệ của mình rất lớn a.
Còn không đợi ta kịp thở, cửa nhà tinh linh ba một tiếng, mở ra.
Đập vào mắt là tinh linh đang nóng nảy.
Ta hồi tưởng lại bài thơ vừa nãy.
Hình như có nói đến chuyện tinh linh không đẹp bằng ta a.
Sau đó không nghi ngờ chút nào bị đập một trận.
Ngay cả chỗ ngủ trước nhà tinh linh cũng bị tước lại.
Ta nhìn chung quanh một chút.
Không thể không nói tinh linh quá ít.
Động tĩnh lớn như thế mà một tinh linh cũng không xuất hiện.
Hoàn hảo bộ dáng bị đánh của ta không bị người khác nhìn thấy!
Nếu không sẽ rất tổn hại hình tượng Ma vương!
Ta khoác bao quần áo nhỏ, vô cùng gian nan từ thụ ốc bò đi.
Sau đó dựa vào hiểu biết của ta đối với tinh linh, vô cùng gian nan tìm được nơi ở của tinh linh vương.
Tinh linh vương lại bị ta gọi thành tinh linh nữ vương.
Bởi vì chỉ nhìn mặt hắn (nàng).
Ta cũng không phân rõ hắn (nàng) là nam tinh linh hay là nữ tinh linh.
Tinh linh vương vô cùng hiền hòa tiếp đãi ta.
Sau đó chúng ta vô cùng hữu hảo giao lưu với nhau.
Sau đó hắn cho ta ngủ dưới phía đất trống dưới thụ ốc của tinh linh bằng hữu dũng sĩ.
Hết sức không hiền lành.
Hết sức không hữu hảo.
Quả thực thẹn với khuôn mặt dễ nhìn của tinh linh mà!