Edit:
Dahlia
Beta:
Dahlia
O0O
Thật không nghĩ tới, ta cuối cùng cũng vào được nhà dũng sĩ.
Ta cũng không biết ta đập cửa bao nhiêu lần, ngay cả khi ta ngủ gật mất cũng không cảm nhận được dũng sĩ đi ra mở cửa.
Song ngày thứ hai khi ta tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy cái động trên nóc nhà dũng sĩ.
Ta bị ghét bỏ ném vào trong góc, lấy tư thế đòi hỏi độ khó cao vượt qua cả đêm, trên đỉnh đầu chính là cái động kia.
Dũng sĩ quả thực ngượng ngùng a.
Khi ta tỉnh lại, dũng sĩ đã không có ở nhà.
Ta xoa xoa bả vai bởi vì tư thế có độ khó cao mà đau nhức, cầm bao quần áo nhỏ của ta đi ra cửa tìm dũng sĩ.
Hoàn hảo Ma vương có thể không cần ăn cơm, nếu không ta còn phát sầu làm sao cọ một bữa cơm chỗ dũng sĩ. ╭(╯^╰)╮
Dũng sĩ rất dễ tìm, bởi vì hắn đã chuyển thành nông phu, hiện tại hắn đang khom người cuốc đất trong ruộng, ta cũng không biết hắn rời giường khi nào, bất quá nhìn thành quả phía sau hắn, phỏng chừng đã cuốc rất lâu rồi.
Ta vốn muốn qua chào hỏi, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn sẽ nện thẳng nắm đấm vào mặt ta, quyết đoán quay người chạy.
Tuyệt đối không phải bởi vì ta sợ dũng sĩ, tuyệt đối không phải.
Nói thế nào thì ta cũng là Ma vương chinh phục thế giới.
Nếu đã đi xa nhà, không bằng đi dạo chung quanh một chút cũng được.
Phía sau còn có dũng sĩ hung tàn, nhất định phải cách xa hắn, nếu như hắn không vui liền đánh ta thì phải làm sao đây. >"