Còn Nơi Đó Đợi Người!

Chương 2: Sinh nhật

Lần này 2 cổ đông lớn đến trường để khảo sát kinh nghiệm dạy học cũng như khả năng tiếp thu bài của học sinh. Lớp của Lâm Ý được lựa chọn để dự giờ.

Nghịch Thiên Toàn nhìn thoáng qua đã dừng ánh mắt lại nơi Lâm Ý. 2 ánh mắt đôi nhau. Hắn đi lại, mặt hơi có chút nghi ngờ.

- Ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

Lâm Ý ánh mắt không dám nhìn hắn nữa vội quay đi.

- Có thể là chú nhầm rồi! Chúng ta sao có thể từng gặp nhau chứ?

- Nhưng...

Thiên Toàn kéo Lâm Ý ra phía sau lưng mình.

- Anh hai! Có lẽ anh nhận nhầm người rồi!

Cả lớp của Lâm Ý nhanh chóng về chỗ ngồi. Mọi người ăn mặc chỉnh chu, ngay ngắn để đón 2 vị cổ đông lớn. Tiêu Hoa hô lớp đứng.

- Hôm nay, lớp chúng ta nghênh đón 2 vị cổ đông lớn nhất trường. Các em cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào mừng.

Cả lớp vỗ tay rất lớn. Chỉ có Lâm Ý vài giây sau mới phản ứng được hiệu lệnh của lớp trưởng. Mặc dù vậy nhưng tiết dự giờ đó, Lâm Ý thể hiện rất tốt khiến 2 vị cổ đông rất hài lòng.

Khi dự giờ xong. Họ lên phòng hiệu trưởng. Sau một hồi thảo luận, Nghịch Thiên Phong yêu cầu tuyên dương Lâm Ý trước trường.

Vào học tiết 2, thầy hiệu trưởng cho phát thanh toàn trường để tuyên dương Lâm Ý. Cả lớp của cô được phần nào hãnh diện trước toàn trường.

Cuối tiết, Lâm Ý lại vào nhà vệ sinh nữ thay đồ. Cô leo lên mô tô, ra đến cổng trường thì gặp Nghịch Thiên Phong. Hắn chặn xe cô lại.

- Em là Lâm Ý đúng chứ?

- Vâng! Em là Lâm Ý! Không biết Giám đốc Nghịch tìm em có việc gì?

- Em nhớ lại xem, ta đã từng gặp nhau chưa?

- Tôi nói ngài rồi! Ta chưa gặp nhau!

Vừa dứt câu, Lâm Ý phóng xe đi ngay, cô không để hắn kịp phản ứng gì.

Chiều hôm ấy, Lâm Ý có hẹn Tiêu Hoa cùng Thiên Toàn đến nhà chơi.

- Lâm Ý! Mình nghe nói Giám đốc Nghịch là người tài giỏi lắm đó! Tiếp nhận công ty năm 20 tuổi rồi! Vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, bao nhân viên nữ trong công ty đều chết mê chết mệt hắn đấy! - Tiêu Hoa

- Đúng rồi! Nhưng, mình thì vừa ấm áp, vừa đẹp trai, con gái trường mình cũng thích tớ lắm đấy! - Thiên Toàn

- Thôi được rồi! Rủ 2 cậu đến đây để chơi với tớ chứ không phải để bàn về hắn!

" Hắn giống chàng lắm! Nhưng mãi mãi không thể thay thế hình dáng của chàng trong lòng thϊếp! Mãi mãi, hắn không thể nào giống chàng! "

Ngồi chơi được một lát thì Thiên Toàn phải đưa Tiêu Hoa về. Lâm Ý ở lại. Lấy trong học tủ ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc trăm mộc lan.

" Chỉ có nó là còn mang kỷ niệm giữa thϊếp và chàng. Cũng chỉ có nó cảm thấy nhớ chàng rất nhiều! "

Cả buổi tối, Lâm Ý chỉ ngắm mãi chiếc trăm cài, nước mắt cũng không ngừng rơi. Rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Trong mộng, bao nhiêu hình ảnh chợt ùa về. Chỉ có những hình ảnh đau thương.

Sáng ra, cô lờ đờ đi xuống nhà ăn sáng cùng với bố.

- Chúc bố buổi sáng tốt lành!

- Ừ! Ngồi xuống ăn sáng đi rồi thay đồ mà đi học!

Cắn được vài mẫu bánh mì, hớp được vài ngụm sữa. Lâm Ý lại lờ đờ đi lên lầu thay đồ đi học. Thay đồ xong, xuống dưới nhà Lâm Vĩ Hùng vẫn chưa đi làm. Thấy cô ăn mặc kiểu đó, ông mới bảo.

- Sao con lại mặc đồ đó đi học? Chẳng phải nhà trường có đồng phục riêng sao?

- Bố à! Con mặc đồ này mới lái mô tô được! Đến trường con sẽ thay đồ sau! Thôi được rồi! Thưa bố con đi học!

Chiếc mô tô phóng nhanh đến nhà Tiêu Hoa.

- Tiêu Hoa! Đi thôi! Trễ rồi!

- Ra liền! Ra liền!

Tiêu Hoa lật đật chạy ra, vội vàng chỉnh trang quần áo. Lâm Ý ném mũ bảo hiểm cho Tiêu Hoa. Cô nhanh chóng đội lên. Lâm Ý phóng xe hết tốc độ để đến trường.

- Đến rồi! Cậu mở mắt ra đi!

- Cậu chạy xe thế này chắc tớ không dám đi với cậu quá!

- Được rồi! Cậu lên lớp trước đi! Tớ cất xe, thay đồ xong mới vào lớp!

Lên đến lớp. Lâm Ý bị mọi người làm cho bất ngờ một phen. Tiêu Hoa lấy khăn bịt mắt Lâm Ý lại rồi đưa cô lên lớp. Mở khăn bịt mắt ra, Lâm Ý vui đến bật khóc. Lớp được trang trí vô cùng long trọng. Là bong bóng, băng - rôn,... Hoá ra hôm nay là sinh nhật của Lâm Ý.

- Chúc mừng sinh nhật Lâm Ý!

- Cảm ơn các cậu! Đến sinh nhật mình tớ lại quên mất! Ở nhà tớ chưa chuẩn bị gì cả! Thôi thì mời cả lớp ngày mai đến nhà mình để dự sinh nhật nhé!

- Quoa! Cuối cùng cũng có ngày được chiêm ngưỡng căn nhà của " lão đại " rồi! - Lớp phó.

" Lý Vương! Hôm nay là sinh thần của thϊếp đấy! Chàng chuẩn bị quà cho thϊếp đi nhé! "

Chiều tối thứ bảy, các bạn trong lớp của Lâm Ý ăn mặc rất lộng lẫy, sặc sỡ để đến dự sinh nhật của cô.

Lâm Ý cũng chuẩn bị rất chu đáo. Tóc để mái ngố, đuôi tóc uốn thành từng lọn xoắn đều. Trang điểm thì nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô mặc lên người chiếc váy cúp ngực màu trắng, nhưng nó lại rất lộng lẫy, trước ngực thì cài một chiếc bông hồng. Nó là món quà mà ngày trước, mẹ của cô đã đấu giá được và tặng cho Lâm Ý nhân ngày sinh nhật. Thường ngày Lâm Ý rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại như trở thành một nàng công chúa, lộng lẫy mà thanh tao, nhẹ nhàng.

Lấy hết can đảm và tự tin, Lâm Ý từ từ xuống dưới nhà rồi đi ra ngoài vườn. Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô không rời đi nơi khác. Các bạn nam trong lớp không ngừng hò hét.

- Quoa! Lão đại nay biến thành công chúa rồi!

- Đẹp quá lãi đại ơi!

Lâm Ý cười ngượng ngùng, mặt đỏ ửng cả lên, khắp khuôn mặt nóng ran cả lên. Tiêu Hoa vui vẻ ôm lấy cô.

- Lâm Ý à! Cậu tính dành phần xinh đẹp hết về mình đấy à?

- Đâu có đâu! Thôi được rồi! Chúng ta lại kia chụp hình cùng với lớp đi!

Lâm Ý tập hợp cả lớp lại đầy đủ rồi nhờ nhϊếp ảnh gia chụp dùm một tấm tập thể lớp. May mà hôm nay không ai vắng, nên bức hình được coi là hoàn chỉnh.

Lát sau, có chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa nhà của Lâm Ý. Bước ra từ trong xe là một người đàn ông mặc vest đen, trông rất đẹp trai, có thể được coi là soái ca. Nhìn kỹ lại, hoá ra là Nghịch Thiên Phong. Hắn từ từ đi vào vườn, có thể biết rằng cơ thể hắn như đang chiếu ra ánh hào quang. Bao nhiêu con gái trong lớp như muốn xà vào lòng của hắn.

Lâm Vĩ Hùng trang trọng bước ra bắt tay rồi mời hắn vào nhà.

" Tại sao lúc này cũng gặp hắn thế? Lý Vương à! Chàng có nghĩ đó là duyên nợ không? "

Lâm Ý mang hai ly rượu vang đến chỗ của cha rồi đưa rượu cho hắn và cha.

- Cha! Của cha! Còn ly này là của chú!

- Sao lúc nào gặp nhau, em cũng gọi tôi là chú vậy? Trông tôi già lắm à?

- Không phải! Chỉ là chú lớn hơn cháu 9 tuổi mà!

- Nhưng tôi là anh trai của Thiên Toàn, theo lệ thì em cũng nên gọi tôi là anh chứ! Đây quà sinh nhật!

- Cảm...ơn!

Lâm Ý vui vẻ nhận lấy món quà. Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc, trên mặt dây có khắc tên cô - Lâm Ý.

- Mong em sẽ thích món quà này!

- Cảm ơn...anh!

Đám con gái kéo Lâm Ý lại, cả đám bu quanh không ngừng trêu cô.

- Lão đại ghê quá nha!

- Lão đại nha! Chết rồi!

Ngồi ăn được một vài miếng trái cây, Thiên Toàn mới loi choi bày ra một trò chơi.

- Bây giờ mình chơi trò " Nói thật hay mạo hiểm " đi! Người bị sẽ chọn mạo hiểm hoặc nói thật. Nếu không làm được thì bị phạt một ly rượu! Được không?

- Được đó! Chơi đi! Nhưng mà...phụ huynh ở đây thì không thoải mái nhỉ? - Tiêu Hoa

- Được rồi! Ta mệt rồi! Các con ở lại chơi! Ta lên phòng nghỉ đây! - Vĩ Hùng

Thiên Toàn lôi lôi kéo kéo, rủ rê cả Thiên Phong cùng vào chơi. Thiên Toàn hớp một ngụm rượu rồi nói.

- Hôm nay Lâm Ý là chủ tiệc nên cậu là người khởi đầu trước nha!

- Được!

- Cậu chọn Mạo hiểm hay Nói thật?

- Vậy tớ chọn nói thật! Cậu hỏi đi!

Thiên Toàn ngập ngừng mãi mới buông được câu hỏi.

- Cậu...cậu...có thích thầm hay đã yêu ai chưa?

- Có! Tớ đã yêu một người! Người đó cũng yêu tớ! Chỉ là ngay lúc này không còn bên nhau!

Mọi người nhìn Lâm Ý một cách ngạc nhiên, ai cũng không ngờ rằng " Lão đại " mạnh mẽ cũng có ngươi.

- Lâm Ý! Cậu yêu ai thế? Sao tớ lại không biết? Với lại sao lại chia tay rồi!

- Cậu không hiểu đâu!

" Lý Vương! Bạn của thϊếp bảo chúng ta đã chia tay rồi! Theo chàng thì có phải không? "

Chơi vài vòng, mặc dù không thua nhưng Lâm Ý vẫn uống rượu, uống đến say mèm rồi lăn ra khóc. Cô cũng chẳng biết hành động lúc này của mình là gì.