Nguồn: cucbotnho.home.blog
Bé thỏ con này rộng lượng đến mức chịu không nổi.
Khuôn mặt Hàn Hữu Minh trở nên xanh lét.
Tại sao bé thỏ con này chẳng chuyên nghiệp xíu nào vậy?
Ngay cả dỗ cho kim chủ vui vẻ cũng không biết sao?
Không biết tỏ ra kinh hoảng hay ghen tị một chút hả?
Nhưng Tô An thật sự không biết, cậu chỉ đứng trước mặt Hàn Hữu Minh, cúi đầu cẩn thận thu dọn quần áo của mình.
Hàn Hữu Minh trầm mặc một lát, nói: “Tôi muốn đưa cậu ấy về nhà ở, em về nhà trọ đi.”
Nói đến vậy rồi, dù gì thì bé thỏ con cũng phải cảm thấy nguy hiểm đúng chứ?
Quả nhiên, Tô An đột ngột ngẩng đầu lên.
Hàn Hữu Minh vừa muốn cười, hắn lại phát hiện đôi mắt to tròn của Tô An đang đong đầy hạnh phúc.
Tô An vui đến mức sắp nhảy cẫng lên: “Có thật không ạ?”
Hàn Hữu Minh: “…”
Tô An vui vẻ nói: “Vậy tôi đi đây, tạm biệt Hàn tổng!”
Hàn Hữu Minh nhìn bóng lưng tung tăng như chim sáo của bé thỏ con, lập tức gân giọng gào thét: “Em đứng lại cho tôi!”
Tô An quay đầu lại, vô cùng mờ mịt: “Hàn tổng?”
Hàn Hữu Minh rống giận: “Tôi bảo em đi là em đi ngay sao?!”
Tô An chớp mắt: “Vậy khi nào tôi mới được đi?”
Hàn Hữu Minh nói: “Quay lại ngay, khi nào tôi nói ngày em phải đi em mới được đi, nghe rõ chưa?”
Tô An bất đắc dĩ phải quay trở lại, nhút nhát đứng trước mặt Hàn Hữu Minh.
Hàn Hữu Minh hít sâu một hơi: “Vào căn phòng nhỏ với tôi.”
Vui vẻ trên mặt Tô An lập tức sụp đổ, muốn khóc nhưng không dám mà đi theo sát phía sau Hàn Hữu Minh, uất ức bị ép đi vào trong căn phòng đen tối kia.
s1apihd.com
Đêm nay, nhất định sẽ bị kim chủ biếи ŧɦái bắt nạt rất thảm khốc.