Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Xe chậm rãi lái ra khỏi con đường náo nhiệt, mấy phút sau, điện thoại của Nguyên Thiếu Lăng vang lên. Anh cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thả chậm tốc độ.
“Thiếu Lăng.”
“Tao đang lái xe.” Nguyên Thiếu Lăng ngắn gọn nói.
“Người nhà mày vừa rời đi,” Bên kia nói. “Tao cũng không mấy để ý, thế nhưng sau đó phát hiện hắn cứ ở nguyên mỗi một vị trí, hiện tại vẫn còn chưa rời đi.”
Nguyên Thiếu Lăng vốn định nói, tên đó có thể đang ở trong siêu thị nào đó, nhưng cơ hồ ngay lúc đó anh loại bỏ ngay khả năng này. Lưu Hướng Dương chuyên phụ trách báo cáo vị trí của Lý Duy cho anh, mà hiện tại hắn lại đang ở một chỗ anh không thể tưởng tượng được.
“Hắn đang ở đâu?” Nguyên Thiếu Lăng nhẹ nhàng hỏi.
“Mày chắn chắn không đoán được, hắn bây giờ đang ở trong quán cà phê Poland mà lúc trước mày cùng Lưu Diệu hay ghé tới. Lúc thấy hắn ở đó tao nghĩ sao mà trùng hợp tới vậy, chẳng lẽ mày dẫn hắn theo à?” Người nọ nở nụ cười một chút, mà người còn lại quả nhiên một cái chớp mắt ngạc nhiên một cái sau, không chút do dự thả tay lái, đậu ở ven đường.
Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Nguyên Thiếu Lăng vẫn không nghĩ Lý Duy dám theo dõi anh. Cú điện thoại trước đó, quả nhiên là hắn cố ý lừa anh.
Nguyên Thiếu Lăng kinh ngạc mà để ý manh mối không rõ này, càng không muốn hỏi mình, vì anh vốn chẳng thể cho ra được đáp án. Anh vốn tưởng rằng anh đang lợi dụng Lý Duy, thậm chí vì vậy mà cảm thấy xin lỗi và tiếc nuối. Nhưng hiện tại xem ra, có thể coi như giữa hai người họ đang lừa gạt lẫn nhau, đang chơi một trò chơi mà đối phương không biết.
Đồng-Huệ-Vũ.
Nguyên Thiếu Lăng nhíu hai mắt, khiến cho khuôn mặt vốn tuấn mỹ của anh xuất hiện một mảng âm lãnh. Anh đã tặng cho hắn một cái đồng hồ, người nọ không biết trong đồng hồ đó có gắn một thiết bị định vị. Nếu như Đồng Huệ Vũ thực sự đang chơi một trò chơi với anh, thì hắn nghĩ giữa hai người họ, ai mới là kẻ điều khiển?
Khi Ngưu Lang kia về tới nhà, Nguyên Thiếu Lăng vốn đã ở nhà rồi.
“Mua bột mì, tối nay ăn bánh chẻo.” Lý Duy ở cửa lung tung đạp văng giày, cười với Nguyên Thiếu Lăng đang ngồi trên sofa phòng khách, chân trần mang theo cả đống đồ bước vào phòng khách. Nguyên Thiếu Lăng ngồi ở trên ghế sofa nhìn bóng lưng tiến vào phòng bếp của hắn, chẳng có gì khác thường so với mọi khi.
Rất nhanh người kia thò đầu ra, hất hàm nhìn Nguyên Thiếu Lăng: “Tôi có mua tạp dề cho anh, tới phụ đi.”
Nguyên Thiếu Lăng nhìn hắn chằm chằm: “Tôi chưa từng vào phòng bếp.”
Nghe vậy, Lý Duy cầm cái tạp dề mới trong tay, chỉ mặc mỗi quần jean lộ ra cặp chân dài, khí thế hào hùng đi tới chỗ Nguyên Thiếu Lăng: “Mặc đi.” Hắn tựa như ác bá nhét cái tạp dề vào tay Nguyên Thiếu Lăng, khom lưng, kéo người trên ghế sofa lên.
Nguyên Thiếu Lăng bị ép ra khỏi sofa, một cước đạp mạnh vào mu bàn chân Ngưu Lang, hắn khẽ cau mày nhìn, thắt lưng liền bị một cánh tay kéo người mình quay lại, vừa xoay lại, trong tíc tắc đó, gò má của hắn không kịp phòng bị bị người ta “ba” hôn một cái.
Đối phương vừa mới bị người đùa bỡn lưu manh nhếch miệng, vô sỉ phách lối nhe răng cười: “Miễn phí, sẽ không thu tiền của anh.”
Nguyên Thiếu Lăng nói: “Cậu có thể biết xấu hổ một chút.” Gót chân đồng thời ở trên mu bàn chân Lý Duy đạp mạnh 1 cái. Đạp xong, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, trong lòng anh cũng vui sướиɠ được 1 chút.
Nguyên Thiếu Lăng là người không bao giờ làm việc nhà, không thích làm, mà anh cũng chẳng cần phải làm. Nhưng người kia lại cho rằng việc bức anh làm việc nhà là một niềm vui.
Anh giúp hắn thái rau, hình dạng cắt vô cùng thê thảm, thậm chí còn bị văng tứ tung. Sau đó lúc nhào bột xém xíu làm đổ cả thau bột, khiến Lý Duy tức giận muốn giơ chân đạp.
Nguyên Thiếu Lăng thấy đối phương như muốn khóc kia rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Anh cởi tạp dề, ném cho đối phương, nói: “Sau này nhớ đừng kêu tôi làm việc nhà nữa.” Sau đó ra khỏi phòng bếp.
Đợi đến khi có đồ ăn ra bàn thì cũng đã tối, ngoại trừ bánh chẻo còn xào thêm chút dưa cải. Lý Duy vỗ tạp dề ngồi xuống: “Trừ anh ra người khác không có may mắn được tôi hầu hạ thế này đâu.”
“Cha mẹ cậu thì sao?”
Hắn buồn bã nói: “Tôi còn chưa kịp làm những điều này cho họ.”
Nguyên Thiếu Lăng chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, giống như lơ đãng mà hỏi thăm: “Đi siêu thị mà sao lâu thế, trong siêu thị đông lắm sao?”
“Tôi sẵn tiện đi tới plaza mua vài bộ quần áo nữa, dù sao tiền của anh, không xài cũng không được.” Lý Duy gắp một miếng sủi cảo chấm nước chấm, bỏ vào trong bát của Nguyên Thiếu Lăng, sự ảm đạm trên mặt đã biến mất, hắn giảo hoạt mà nhíu nhíu mi. “Có một người chủ là đại gia như anh rất tốt nha. Thế nhưng nếu như — anh có thể tiếp thu sự theo đuổi của tôi, thì tôi sẽ cân nhắc trả lại tiền cho anh. Thế nào?”
Nguyên Thiếu Lăng cười cười, sự chấp thuận nói không nên lời trong lòng: “Cậu xài nhiều tới vậy, khi nào mới trả hết?”
Lý Duy vén lên mái tóc vàng của mình, nhìn thẳng Nguyên Thiếu Lăng, khóe miệng ẩn nụ cười xấu xa, hạ giọng: “Nếu không tôi bán thân?”
Bằng cái kỹ thuật chỉ mức 0 của hắn thì ai mà thèm chứ? Nhưng Đồng nhị thiếu gia lại cần phải đi bán thân hay sao? Tiền mà hắn đã xài của Nguyên Thiếu Lăng, đối với Đồng gia mà nói bất quá chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi.
Anh không nhìn thấu được con người này, thì ra chính là như vậy, anh mới có thể tin được một người như hắn, ở chốn phố phường nhiều hạng người vẫn có thể giữ được sự thuần túy thẳng thắn thế này. Nhưng cũng như trước đây anh không thể nhìn thấu được con người Lưu Diệu, ánh mắt nhìn người của anh cực kỳ kém. Kém đến mức khiến anh hít thở không thông.
Chờ Lý Duy dọn dẹp xong nhà bếp cùng bàn ăn, thì dưới lầu đã chẳng còn ai. Cả căn phòng đều sáng, nhưng lại trống vắng. Nguyên Thiếu Lăng nói qua anh không từng ở đây nhiều, nên nơi này không có nhiều hơi người.
Người thanh niên khuôn mặt tuấn tú ngẩng đầu, cửa phòng đóng kín của Nguyên Thiếu Lăng, sớm vậy đã một mình trốn vào phòng rồi. Hắn lẳng lặng nhìn cánh cửa, ở dưới ngọn đèn cứ lù lù bất động chuyên chú, tựa như không hề thay đổi tư thế, một lát sau hắn mới nhẹ thở 1 hơi, cào tóc, rồi tắt đèn dưới lầu.
Phòng ngủ chậm rãi mở từ ngoài đẩy ra, một người tiến vào, nhìn Nguyên Thiếu Lăng đang ngồi ở sofa lật xem tư liệu mà cười.
“Cần thị tẩm không bảo bối?” Hắn vừa hỏi vừa chạy tới trước mặt Nguyên Thiếu Lăng, chưa kịp đợi sự đồng ý của chủ nhân, thì đã ngồi xuống.
Nguyên Thiếu Lăng khi đọc sách lại mang kính, anh ngẩng đầu nhìn mắt của Lý Duy, cằm nhất thời rơi vào sự kiềm chế của người khác. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh, nghiêng người về phía trước, thiếu chút nữa hôn lên môi anh.
Nguyên Thiếu Lăng không chút do dự nghiêng đầu, thoát khỏi tay của Lý Duy.
“Tôi đang bận làm việc.” Dưới thấu kính, trong ánh mắt của anh lại thể hiện sự xa cách ý bảo ‘người cách xa tôi ra’, hoặc nói đúng hơn là hai chữ “Cút đi.”
“Anh sao thế?” Lý Duy ngẩng ngơ 1 chút rồi hỏi. “Hồi chiều có chuyện gì không vui à?”
Buổi chiều có chuyện gì không vui sao? Nguyên Thiếu Lăng nghĩ, sao cậu không tự hỏi lại chính bản thân cậu đi, sau khi tôi rời khỏi quán cà phê đó thì cậu ở đó đối mặt Lưu Diệu hai chục phút, con mẹ nó hai người các cậu nói cái quái gì?
Anh đột nhiên cảm thấy cực kỳ tức giận, không chỉ với người trước mặt, mà còn với chính bản thân mình. Nguyên Thiếu Lăng không phải là người thể hiện hỉ nộ trên mặt, mà anh cũng rất ít khi tức giận đến như vậy, đến mức phẫn nộ phẫn nộ trắng trợn tới vậy. Tức giận trong l*иg ngực chồng chất cùng chuyện cũ năm xưa, khiến cho anh càng thêm điên tiết. Anh rất muốn biết Đồng Huệ Vũ cùng Lưu Diệu có quan hệ gì. Có thể bọn họ đã sớm thông đồng cùng nhau, thậm chí ngay cả việc gặp gỡ ở Tân Nguyệt Lâu cũng đã được tính toán trước.
Nghĩ tới đây, khóe mắt Nguyên Thiếu Lăng nâng lên, tức giận trong lòng anh lan ra tới mặt. Ngay khi anh chuẩn bị bộc phát, thì bên tai truyền tới một câu hỏi.
“Anh đã biết?” Anh nghe thấy thanh âm của hắn, câu hỏi đó, ẩn chứa sự lãnh tĩnh thong dong không tưởng được. Đồng Huệ Vũ nói tiếp. “Tôi biết anh đã điều tra qua tôi, cũng biết chuyện giữa anh cùng bọn họ. Nguyên Thiếu Lăng, tôi biết anh không muốn tôi biết những chuyện đó.”