Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Hoan nghênh — A, ngài lâu rồi chưa ghé qua, hoan nghênh ghé tới.” Người phục vụ vẫn là cô bé tuổi còn trẻ mà nhiệt tình như cũ, hầu như chẳng chút thay đổi. Ngay lúc Nguyên Thiếu Lăng bước qua cánh cửa màu hồng, thấy nụ cười ánh dương quang rộng rãi của đối phương, liền có cảm giác muốn bỏ trốn.
Nguyên Thiếu Lăng tới, anh đi tới một góc quán khá an tĩnh, trên ghế sofa ngồi chưa được 2 phút, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Lưu Diệu? Anh không tiếng động nhíu mày, lấy điện thoại ra, lại thấy cái tên bất chợt hiện ra khó mà giải thích được chớp động kiêu ngạo trên màn ảnh
“Chuyện gì?” Nguyên Thiếu Lăng nhận điện thoại.
Bên kia truyền đến tiếng nói lưu manh, đặc biệt làm ra vẻ: “Hey, bảo bối, có về nhà ăn tối không? Muốn ăn gì? Tôi dự định ra ngoài dạo một vòng, sẵn tiện ghé siêu thị mua ít thức ăn.”
“..” Nguyên Thiếu Lăng xoa xoa cái trán. “Tùy tiện.”
“Vậy là có về à?” Âm điệu bên kia cất cao, có chút đắc ý. “Vậy chúng ta ăn lẩu nha?”
“Cậu muốn cả nhà của tôi đều bay đầy mùi lẩu sao, Lý Duy.” Nguyên Thiếu Lăng kiên quyết phản bác đề nghị ngu xuẩn của Lý Duy, “Không được.”
“Nói tùy tiện cũng là anh, không được cũng là anh, anh thực sự khó hầu nha, vậy thôi tôi đi siêu thị xem thử.” Bên kia còn đang nói bô bô, bên tai, bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ vang lên. “Thiếu Lăng.”
Nguyên Thiếu Lăng vẫn đang cầm điện thoại nghe Lý Duy huyên náo như đang đọc diễn văn ở đầu bên kia điện thoại, anh khẽ nâng đầu, thấy được khuôn mặt mà anh đã từng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Lưu Diệu đang đứng ở bên ngoài dãy ghế sofa, si ngốc nhìn anh, mà anh cũng nhìn gã, trong lúc nhất thời thanh âm trong điện thoại chợt trở nên xa xăm.
“— Vậy thôi tôi làm cái gì anh ăn cái đó đi, có nghe không hả, hey?”
“Nghe rồi.” Nguyên Thiếu Lăng tỉnh táo trở lại, trả lời.
“Hôn một cái nào, moak ~~~”
“Tôi cúp.”
Ngưu Lang kia lập tức bất mãn quát lớn: “Tôi con mẹ hôn anh mà anh không hôn lại hả? Tôi thật mất mặt mà! Hôn một cái!” Thanh âm cực lớn, đến mức Lưu Diệu đang ở đứng ngoài cũng có thể nghe thấy được, khiến cho sắc mặt của gã trong thoáng chốc liền thay đổi.
Vào ngay lúc này, Nguyên Thiếu Lăng nói: “Trở về sẽ chậm rãi hôn cậu, cậu muốn hôn thế nào thì hôn thế đấy. Ngoan. Bye bye.”
Thanh âm của anh dịu dàng chẳng khác gì mấy cặp tình nhân đang nói với nhau trong mấy bộ phim truyền hình, giọng nói nhu hòa cưng chìu hòa cùng với khuôn mặt tuấn tú thể hiện tình cảm yêu đương, trở thành sự sát thương hơn bất kỳ nam diễn viên chính nào. Không chỉ mình Lưu Diệu, mà ngay cả người bên kia điện thoại cũng trở nên đứng hình, sau đó mới đột nhiên nói lắp: “Anh, ăn sai —“
Nguyên Thiếu Lăng mỉm cười cúp máy.
“Cậu có chuyện gì muốn nói?” Nguyên Thiếu Lăng nhìn chằm chằm Lưu Diệu, nét mặt vẫn còn nhu hòa như trước, dường như hai người bọn họ chưa từng có bất kì mâu thuẫn, hoặc thậm chí phản bội. Trong lòng của anh đầy vui vẻ, cũng có chút mâu thuẫn, xen lẫn tức giận, vị Ngưu Lang mà anh mướn được từ trong cửa hàng kia, rốt cục cũng phát huy được tác dụng rồi, hơn nữa còn đúng lúc nữa chứ.
Nếu không phải tên kia đang bị mình bỏ ở nhà, anh còn nghĩ chắc hai người họ đã lập kế hoạch từ trước.
Lưu Diệu nắm chặt vạt áo của chính mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt Nguyên Thiếu Lăng. “Hắn là — bạn trai mới của anh?”
“Không phải chuyện của cậu, hôm nay cậu tìm tôi muốn nói gì?” Nguyên Thiếu Lăng mạn bất kinh tâm nhận từ người phục vụ ly cà phê mà hồi trước anh hay uống, lúc đối phương hỏi Lưu Diệu, Lưu Diệu do dự một chút, cũng chọn món mà lúc trước gã thích.
Lưu Diệu hiện tại muốn kết hôn so với hồi trước cũng chẳng khá hơn là mấy, thậm chí có phần nhu nhược hơn, lúc trước Nguyên Thiếu Lăng nghĩ rằng gã cứ như con chuột nhỏ đáng yêu thành thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy người trước mắt mình quá mức nhu nhược, ích kỷ bất trung. Làm thế nào mà hồi trước Nguyên Thiếu Lăng có thể xem gã là độc nhất vô nhị được chứ nhỉ?
Lưu Diệu mặt cực đỏ, gã rúc cổ, tựa như đang bị người ta ăn hϊếp không dám ngẩng đầu lên, Nguyên Thiếu Lăng vẫn kiên trì ngồi ở đó chờ, một lát sau, gã mới lấy dũng khí, nhìn chung quanh một vòng rồi mới nói với Nguyên Thiếu Lăng: “Thiếu Lăng, kỳ thực, khi đó em không muốn bỏ rơi anh đâu.”
Nguyên Thiếu Lăng nở nụ cười.
Lưu Diệu nhìn anh một cái, chẳng hiểu vì sao anh lại cười, cảm thấy ánh mắt của anh vừa nguội lạnh lại xa xôi, lại tựa như đang cổ vũ, đó là nụ cười mà Lưu Diệu chưa từng biết tới, trong mắt của gã lại ánh lên lệ quang: “Thế nhưng lúc đó người nhà anh tới tìm em, bọn họ muốn em rời khỏi anh, không ngừng uy hϊếp em, nhục mạ em, nói em bán mông, bọn họ, bọn họ trước sau tìm em rất nhiều lần, hơn nữa nhà em cũng không đồng ý em và đàn ông ở bên nhau, lúc đó áp lực của em thật sự rất lớn, em thật sự chịu không nổi. Khi đó, khi đó vừa lúc —“
“Vừa lúc Đồng Huệ Ny để ý cậu, mà cô ấy vừa đẹp vừa trẻ, vừa là phụ nữ, ở bên cạnh cô ta thì không cần phải lo lắng có người nhục mạ cậu rằng bán mông, tôi có thể cho cậu cái gì thì cô ta cũng có thể cho cậu cái đó. Bởi vì cậu không còn phải lo lắng hãi hùng nữa, lại càng không tổn thất gì, cho nên cậu cân nhắc lợi hại, cuối cùng không chút lưu tình bỏ rơi tôi. Tình cảm cùng nỗ lực của tôi dành cho cậu, cậu vốn chẳng coi nó là cái gì —“
“Không phải!” Lưu Diệu đột nhiên kêu to, người phục vụ đang đối diện đi tới bị tiếng kêu đó khiến cho hoảng sợ, cô bưng khây đứng yên tại chỗ, có chút không xác định được là có nên tiếp tục bưng nước uống tới chỗ hai vị khác đó hay không.
“Không phải như thế, em thích anh, em vẫn rất quan tâm tới anh, thế nhưng em không còn cách nào khác, hai người đàn ông ở cùng một chỗ không có kết quả tốt.”
Ánh dương quang buổi chiều từ mái hiên tiến đến, vươn ở trên bàn, trên ghế sa lon, và trên mặt Nguyên Thiếu Lăng. Anh vẫn mang nụ cười nhạt như thế, ánh nắng gắt đó khiến cho khuôn mặt tươi cười của anh tăng thêm phần băng lãnh.
Anh nhìn nước mắt của Lưu Diệu. Thế nhưng giờ này khắc này, lại cảm thấy cảnh tượng đó thực nực cười.
Anh đã từng thích gã, thương gã, yêu gã tựa như gã chính là bảo vật quý trọng nhất vũ trụ, không ngừng quý trọng gã. Cho gã những gì tốt nhất, dù là vật chất hay là tình cảm, cuối cùng gã cho anh lại cái gì? Hiện tại trước mặt anh lại nói thích, mà lại không có chút sám hối vì hành vi phản bội của mình, lại thể hiện sắc mặt bất đắc dĩ như người bị hại.
Buồn cười tới mức anh không nhịn được muốn vỗ tay.
Cho đến hôm nay, anh còn có thể nhìn rõ tới thấu triệt con người gã, cũng xác nhận rõ rằng hồi trước mình mù tới cỡ nào.
“… Em không muốn kết hôn Huệ Ny, em kỳ thực rất sợ, nhưng em lại không muốn thương tổn cô ấy, em nên làm gì bây giờ, em không biết …”
Nguyên Thiếu Lăng nhìn nước mắt người đối diện, sắc mặt nhìn thương cảm đó khiến cho anh cảm thấy chán ghét vô cùng, thanh âm không hề phập phồng hỏi: “Vậy cậu muốn gì ở tôi?”
“Em, em, em không biết, em chỉ rất nhớ anh … Em muốn giải thích rõ ràng với anh, lúc trước em bỏ đi, là em tổn thương anh, em không dám đối mặt với anh, chỉ biết áy náy chưa không làm được gì, điều là em sai.” Lưu Diệu hai vai run lên, nhát gan do dự xoa hai mắt. “Em vốn định, vốn định … Thế nhưng em không biết anh đã …”
Lúc này Nguyên Thiếu Lăng rốt cục “hô” cười 1 tiếng: “Đồng gia lớn như vậy, nếu cậu có thể kết hôn với Đồng đại tiểu thư, tương lai của cậu chắc chắn vượt qua tưởng tượng của cậu đó. Mà tôi, lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ ở nguyên một chỗ một mực chờ cậu? Cái gì khiến cho cậu ảo tưởng như thế, cậu cho tôi là một thánh mẫu ngây thơ ngu ngốc sao? Hay suốt thời gian qua tôi chưa từng làm gì cậu cùng Đồng Huệ Ny? Lưu Diệu.”
“Thiếu —“
“Tôi không có ra tay để dạy dỗ hai người, là gì hai nhà Nguyên Đồng có quan hệ làm ăn, chứ không phải vì tôi là một tên ngu si dù bị phản bội vẫn ngu xuẩn mà yêu gã chờ gã. Chuyện tôi yêu cậu vốn đã là chuyện quá khứ, chúng ta không thể nữa, tôi cũng không phải dạng người bị lường gạt qua vẫn có thể tâm bình khí hòa mà nghe cậu oán trách kể lể. Cậu đừng lầm, cũng đừng khiến cho bản thân trở nên tệ hại, nếu như Đồng đại tiểu thư biết tâm tư của cậu, cậu yên tâm, cô ta tuyệt đối sẽ không giống tôi cái gì cũng không làm, cô ta sẽ khiến cho cậu thảm hại đến không muốn sống.
Không nói nữa, tôi phải về nhà ăn lẩu cùng em ấy. Tuy rằng em ấy ngạo mạn kiêu ngạo, đầu óc không bình thường lại chẳng có chút gia giáo, nhưng điều tốt duy nhất mà em ấy có chính là chung tình, dù cho tôi là đàn ông em ấy cũng không ghét bỏ — Chí ít em ấy không định lén lút ở cùng tôi, mà em ấy chính là chẳng màn trời đất cứ thế theo đuổi tôi.”
Nguyên Thiếu Lăng lấy tiền ra đặt lên bàn, đứng lên đi tới trước mặt Lưu Diệu đang trợn tròn mắt, nghiêng đầu liếc gã 1 cái: “Chúc cậu cùng Đồng đại tiểu thư tân hôn hạnh phúc, tôi sẽ tới tham dự lễ.”
Nói xong, anh sửa sang lại quần áo, không hề quay đầu cứ thế hướng thẳng cửa.
Dưới sự giật dây của Đỗ Kỳ và Nguyên Phi Vũ, anh từng nghĩ phải trả thù thế nào, anh quả thật là đi tìm một người giả làm bạn trai. Hiện tại anh mới biết kỳ thực anh chẳng cần phải làm gì cả, Lưu Diệu vốn cũng chẳng phải đang hạnh phúc như anh nghĩ.
Chỉ là trời xui đất khiến anh ở trong cửa hàng Ngưu Lang gặp được một người không thể tưởng, mà sự xuất hiện của người này lại đầy ý vị đến thế.
Anh không biết.
Anh chỉ biết, anh vừa phát hiện địa vị của Lý Duy trong lòng mình lại cao tới thế. So với những gì mà anh đã nói với Lưu Diệu, thì còn cao hơn nữa kìa.
Cho dù đối phương nói rằng tối nay sẽ nấu lẩu —
Không, chuyện này anh tuyệt đối không đồng ý.
Nguyên Thiếu Lăng ngồi trên xe, thời gian còn khá sớm. Anh lấy điện thoại ra, kéo tới dãy số mà trước đây mới gọi cho mình không lâu, hình ảnh đối phương tóc vàng cùng nụ cười nguyên hàm răng trắng hiện trên màn hình, mấy giây sau, anh nhẹ nhàng mà hít thở 1 chút, cất điện thoại vào túi.
Anh không biết, anh chân trước mới đi, thì chân sau đã có một người đẩy cửa vào cùng một quán cà phê đó.
Người đó đầu đội mũ, phía dưới mũ lộ ra lọn tóc vàng, cùng với khuôn mặt anh tuấn chói mắt có chút lưu manh. Vị thanh niên anh tuấn mà lưu manh đó thong thả bước tới chỗ mà hồi nãy Nguyên Thiếu Lăng vừa ngồi qua, ở ngay đó, Lưu Diệu hồi nãy bị Nguyên Thiếu Lăng bỏ lại vẫn còn đang trong trạng thái cảm thấy thẹn phức tạp hỗn loạn.
Lưu Diệu cả người run rẩy, gã hối hận, hối hận lúc trước rời bỏ Nguyên Thiếu Lăng, hối hận hôm nay hẹn Nguyên Thiếu Lăng ra gặp mặt, cũng sợ, sợ rất nhiều chuyện, liệu Nguyên Thiếu Lăng có nói gì với Đồng Huệ Ny hay không. Trong đầu gã loạn tới mức không phân biệt được gì nữa, không ý thức được có người tới sau lưng mình, thẳng tới khi vai của gã đột ngột bị vỗ 1 cái.
“Thiếu Lăng — Tại sao lại là cậu?”
Người nọ nhếch miệng, cả người không chút đứng đắn lộ ra nụ cười không rõ nghĩa: “Hello, anh rể!”