Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)

Chương 31

Sáng sớm tỉnh lại, hai cái huyệt bị sử dụng quá độ đã ngứa ngáy khô rát khó chịu, Lâu Minh Tuyết vén chăn lên nhìn nơi riêng tư đã đỏ sẫm, mặt trên mang theo dấu vết tình ái, bộ dáng *** loạn làm hai má y nóng hổi. Dặn người chuẩn bị nước nóng thanh tẩy đơn giản, sau đó mặc quần áo đi ra lều trại.

Lần thứ hai nhìn thấy Lâu Minh Âm, đối phương đã khôi phục khí sắc, nhìn thấy y iền nở nụ cười: “Sư huynh, ngươi thoạt nhìn khí sắc hồng hào, đêm qua đã hưởng thụ qua?”

Mấy chữ cuối cùng kia đệ đệ nói rất nhỏ nhưng y có thể nghe được, cũng làm cho y đỏ mặt, giả vờ tự nhiên nhìn sư đệ: “Ngươi tiểu tử này, nói chuyện như vậy, ngươi chừng nào thì đi có cần ta chuẩn bị gì không?”

Lâu Minh Âm nghe vậy cười hì hì, Lâu Minh Tuyết thờ dài, chỉ có ở bên cạnh y hắn mới lộ ra mặt trẻ con như vậy.

“Sư huynh, ta định hôm nay liền đi, không cần chuẩn bị cái gì, La Ư hắn rất khỏe, có thể mang ta đi khắp nơi.” Thay đổi thái độ nói cười lúc trước, tam đệ nghiêm túc nói.

“Nếu đã lựa chọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải bảo trong.”

“Ta biết, sự huynh thay ta tạ ơn Hầu gia kia, ta không thể chào hắn.”

“Ừm.” Lâu Minh Tuyết gật đầu: “Chúng ta rất nhanh sẽ về kinh thành, nếu ngươi gặp chuyện gì có thể viết thư gửi Nhị sư huynh ngươi, ta cũng sẽ biết.”

“Ta biết, sư huynh bảo trọng.” Lâu Minh Âm tiến lên ôm đại ca, cười rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Lâu Minh Âm đã rời đi, y không biết sau này đến bao giờ mới có thể gặp lại được, chỉ mong hắn có thể khỏe mạnh.

Sau ba ngày, bọn họ đã hành quân về kinh thành.

Lâu Minh Tuyết bị an bài trong xe ngựa, mấy ngày nay y vẫn luôn buồn ngủ, lúc tỉnh lại cũng cực kỳ mệt mỏi yếu ớt như là ngã bệnh thế nhưng y biết đây là dấu hiệu của việc mang thai, y cũng luôn thấp thỏm về chuyện này. Y đã sớm ý thức được sẽ có một ngày như thế này nhưng khi nó thật sự đến vẫn có chút bất an, cũng chưa nói cho hắn nghe. Mấy ngày nay, Tạ Ngự Khi luôn hỏi han y, y cũng chỉ nói qua loa vài cái để cho qua, hắn muốn tìm đại phu cho y, y liền trừng mắt hung hăng, y là đại phu đương nhiên tự mình biết.

Lâu Minh Tuyết không phải là không muốn nói cho Tạ Ngự Khi chỉ là không biết nói như thế nào. Y luôn cảm thấy chỉ cần nói ra, cả đời này đều sẽ vì nam nhân sinh con dưỡng cái, nghĩ như thế nào cũng có chút không cam lòng.

Hôm đó còn cách kinh thành khoảng 800 dặm, hắn hạ lệnh nghỉ ngơi. Y ở trong xe ngựa cả một chuyến đường dài cũng có chút uể oải, ra ngoài đi dạo một hồi liền thấy hắn vội vã đưa y một tờ giấy. Nghi nghi hồ hồ mở ra, đập vào mắt là hàng chữ nhượng y cau mày.

Ma giáo lão quỷ chết tiết, hãm hại y không được liền đánh chủ ý lên người Ngũ đệ y. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đệ đệ bị giam cầm trong tù lao, Lâu Minh Tuyết một khắc cũng không dám trễ nải, nhanh chóng muốn đi cứu người lại bị Tạ Ngự Khi kéo lại: “Ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng đã.”

“Thương lượng? Sư đệ ta đã nguy cấp lắm rồi, ngươi nói ta làm sao có thể bình tâm cùng ngươi thương lượng? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hãy dẫn đại quân về kinh thành đi, ta tự mình giải quyết.”

Y nói xong liền dắt ngựa ra, xoay người lên ngựa giục đi. Hắn thấy y như thế, thở dài, quay người gọi Hữu phó tướng dặn dò vài câu liền vội vã đuổi theo.

Một đường chạy tới lâu thành ma giáo, y không dám mạo hiểm xâm nhập, tâm lo lắng nhưng y cũng không có hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn chạy đến thấy y như thế mới nhẹ thở phào an tâm.

Nhìn thấy đối phương, Lâu Minh Tuyết trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng lại nói: “Ngươi tới làm gì, bỏ lỡ cơ hội thì dù thánh thượng là ca ca ngươi cũng sẽ trách tội.”

“Nếu như vậy, ta cũng không có thể để ngươi một mình tới đây.” Tạ Ngự Khi tiến lên một bước nghiêm túc nhìn y nói.

Tâm lý khẽ run lên, y xoay người nói: “Nếu ta thành công cứu được tiểu sư đệ, sau này tất cả sẽ nghe theo ngươi.”

Vào buổi tối, hai người ngụy trang thành đệ tử ma giáo thâm nhập vào lâu thành tìm cơ hội.

“Bên kia giống như có người, chúng ta qua xem một chút.” Hắn kéo tay y, nhỏ giọng nói.

Bí mật cẩn thận đi đến đến ao nhỏ, qua lớp sương mù mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khó nhịn. Giảm nhẹ hô hấp tiếp tục thâm nhập sâu vào, mãi khi thấy được thân ảnh hai người quấn quýt trong ao mới dừng lại.

Y cứng người nhìn tiểu sư đệ bị nam nhân xa lạ tùy ý đặt dưới thân làm nhục, tức giận đột nhiên bạo phát làm y muốn xông lên, cũng may Tạ Ngự Khi vẫn còn lý trí kéo y lại ẩn sau hòn non bộ quan sát tình hình.

Lâu Minh Tuyết trừng mắt giận dữ nhìn Tạ Ngự Khi, Tạ Ngự Khi nhẹ giọng an ủi: “Trước xem tình hình một chút, ngươi lỗ mãng như vậy. Vạn nhất đó là người ma giáo, há lại mất cả chì lẫn chài.”

Y nghe vậy cũng ổn định tâm tình, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn. Không nói gì thêm, cùng nam nhân cẩn thận dò xét.

Xa xa là Lâu Minh Sương bị nam nhân đặt dưới thân ra vào, vui thích khó nhịn cùng nam nhân nghênh hợp, hai chân mở lớn vòng trên eo hắn, dáng dấp kia không có nửa phần oan ức cùng không muốn.

Hắn nhìn y trong mắt đã đầy lửa giận: “Người kia dường như không phải ma giáo lão quỷ.”

Lâu Minh Tuyết dường như cũng phát hiện, nam nhân trên người Ngũ đệ, hắn còn rất trẻ, y khẽ cau mày. Vào lúc hai người trò chuyện, nam nhân đó đã buông Lâu Minh Sương ra, nhặt lên quần áo bị vứt ra bừa bãi mặc vào sau đó mới nhìn đến phía sau hòn non bộ, ngũ quan anh tuấn cực đỉnh.

“Hai vị đã đến liền đi ra đi.”

Tạ Ngự Khi giật mình, người này công lực cũng thật mạnh.

Lâu Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng nhảy ra ngoài, không chờ Tạ Ngự Khi phản ứng, đã rút kiếm hướng người kia đâm tới.

“Minh Tuyết cẩn thận! ” Tạ Ngự Khi hô to nhưng đã không kịp, liền thấy man nhân kia

không biết dùng thủ pháp gì. Chờ hắn chạy tới, y đã mềm nhũn ngã vào lòng người kia.

“A, năm đồ đệ các ngươi mỗi người đều có tư vị khác nhau, bất quá trên người ngươi tràn đầy khí vị nam nhân khác, đã bị xâm phạm không ít lần.: Ngươi kia nói xong liền đem y đẩy về phía Tạ Ngự Khi, hừ hừ nói: “Trông người của mình cho kĩ vào.”

Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ trừng đối phương: “Thả tiểu sư đệ của ta ra.”

“Thả? Ta chưa từng ép buộc hắn, nếu hắn muốn đi ta đương nhiên sẽ không ngăn.” Người kia câu môi nở nụ cười mê hoặc đến cực điểm.

Tạ Ngự Khi nhíu mày: “Đã như vậy vì sao phải gửi thư cho bọn ta tới?”

“A, ta tự tiện chiếm thân thể sư đệ các ngươi, cũng nên nói một tiếng cho các ngươi biết, tên ma giáo lão quỷ kia đã bị ta xử lý coi như là đưa quà ra mắt đi, không cần đa tạ ta vì tiểu sư đệ các ngươi đã thay các ngươi cám ơn.”

“Ngươi tên khốn khϊếp này, trả sư đệ lại cho ta.” Y giãy dụa muốn xông tới lại bị Tạ Ngự Khi chặt chẽ khóa trong ngực, hắn nhìn đối phương nói: “Không biết các hạ xưng hô như thế nào.”

“Hạ Quân Tà.” Người kia cũng không che giấu danh tính, vừa nghe tên đối phương, Tạ Ngự Khi có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến đây chính là giáo chủ tà giáo giang hồ đồn đại, quả nhiên quanh người đều lộ ra một luồng tà khí.

“Đã đến nước này, các ngươi có thể mang người đi bất cứ lúc nào.” Hạ Quân Tà tựa như không thú vị nữa, nói xong liền quay người đi.

Lâu Minh Tuyết thoát khỏi ***g ngực Tạ Ngự Khi, ôm Lâu Minh Sươngthật chặt kiểm tra một phen, thấy đệ đệ không có bị yêu nhân kia đầu độc, chỉ có dấu vết hoan ái vô cùng chói mắt của hắn. Lâu Minh Sương nhìn đại ca, trong nháy mắt nhìn y như y làm hỏng việc của hắn nói: “Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”