Tôi Sẽ Khiến Em Thay Đổi, Cô Gái Đặc Biệt!

Chương 4

Nhân vật mới: Nguyễn Thị Nhã Uyên

Bạn thân bên nhật của nó sau 2 năm đi du học, cô gái này được xem là công chúa hoa anh đào của trường bên nhật vì tính tình ngây thơ và trái tim thuần khiết, cả cái tính siêng năng và chăm chỉ nữa, Uyên hiện đang đội một chiếc nón kết dễ thương với mái tóc màu hồng nhạt bị giấu đi, cô đeo thêm cái mắt kính 0 độ vào che đi đôi mắt màu đỏ thắm, cô thường gọi Băng là momo -chan vì biết Băng thích ăn đào nên cô gọi như vậy luôn. Còn Băng Thì Gọi cô là Tiểu uyên vì cái tính như con lên ních lên ba

—————————————–——

- Tiểu Uyên!!! cậu làm gì ở đây thế- Băng vô cùng ngạc nhiên vì cô cứ tưởng Uyên đang ở nhật chứ, sao giờ lại ở đây được

- Hì hì tại tớ nhớ cậu quá nên xin mẹ cho qua Việt Nam học đó- Uyên vẫn ôm cô và nói không chớp mắt luôn (hazz......chắc là chốn nhà đi chơi đây mà)

- Xạo vừa thôi! tớ vừa nói chuyện với cậu hôm qua mà, nhớ với nhung cái gì! Thật tình cậu có cần phải bay ngay qua đây không?- Cô nghe Uyên nói mà hết cách với cái tính trẻ trâu này luôn.

- Hứ!! cậu còn nói vậy được à, là cậu bỏ mặc tớ ở bên đó mà, vì không có ai chơi cùng nên tớ mới qua đây chứ bộ!- Uyên bắt đầu phòng má và quay lưng lại như đang giận nhưng thật ra trong đầu cô đang nghĩ" Hehe lần này cậu sẽ phải cho tớ ở lại đây chơi thôi, mà nghĩ lại thì mình cũng thông minh đấy chứ, để xem cậu ấy nói gì?"

- Rồi rồi cô nương, tôi chịu thua cậu luôn, bây giờ cậu có thể ở lại đây chơi được chưa! nhưng chỉ 1 tháng thôi đó-" nếu hơn thời hạn thì chết với tôi nghe chưa!"

- Yay! cậu là nhất đó!

- Thôi thôi!...à cô ơi em ngồi ở đâu ạ!?- nói rồi cô nhìn về phía cô giáo đang ngơ ngác, thì cuối cùng cô giáo cũng bừng tình và nói

- À,...em với bạn ấy ngồi cạnh Uyên nha!- lời cô giáo vừa dứt thì đám con gái trong lớp đều nhìn cô và Uyên con mắt hình viên đạn ( đang ghen vì không được ngồi gần trai đẹp ấy mà)

- Vâng- Nói rồi cô kéo tay cậu và Uyên xuống dưới để không thì rất rối lắm

- Nè Băng! cô ta là ai vậy!- Cậu ngồi vào chỗ thì quay qua hỏi cô

- Này này, đừng có chuyện kiểu đó như không quen tôi coi, chúng ta biết nhau đấy! hồi ở nhật đó!- Uyên cảm thấy khó chịu khi bị nói như thế

- Đúng đó! cậu ấy là bạn bên nhật của cậu đó-cô giải thích và lầm bầm vài lời" sao cậu ta đảng trí thế, chắc phải dẫn đi khám thôi"

- Mấy em ơi........(1)

- Ừm ừm, cố nhớ đi- Uyên trở nên vô cùng trẻ con

- Khoan cái giọng điệu này thì hình như là.....không lẽ cậu là nhã uyên!

- Ồ! cuối cùng cũng nhớ rồi à!- Uyên đưa giọng tức giận và nghĩ" trí nhớ của cậu ta có vấn đề à"

- Học sinh mới ơi!.....(2)

- Ừ! mà sao cậu thay đổi nhiều vậy lại còn bị cận nữa- Cậu thắt mắt vì trước giờ có thấy Uyên đeo kính và đeo nón đâu

- Thì tôi phải cải trang mà, nếu không vệ sĩ bắt về thì tiêu

- Ồ! vậy sao, nhưng ngày mai đừng có đeo nữa nhìn cậu giống mọt sách quá à, lại xấu sí nữa, chẵn có khiếu thẩm mĩ gì cả

- Hai em ơi.............(3)

- CÁI GÌ- Uyên và cậu đồng thanh

- Hai em có biết là đang trong giờ học không?...(4)

từ (1), (2), (3) và (4)

=> bà cô đang rất tức giận và sự chịu đựng đã bùng nổ:

- HAi ĐỨA EM LÊN PHÒNG GIÁM THỊ VỚI TÔI- rồi bà cô đó lôi hai người người đi không cần giải thích(dù ghi là lôi nhưng thật chất là đang kéo nha, mà hai người đó hên thật mới ngày đầu tiên đã được "vinh hạnh" uống trà và ăn bánh với thầy hiệu trưởng rồi, tội quá hihi)

Hết chap