Vân Long và Quỳnh vừa bước ra khỏi cửa, thấy Quỳnh cũng theo sau làm cho Vân Phi rất ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua, rồi cung kính báo:
- Báo thiếu trang chủ, mọi thứ đã chuản bị xong.
- Tốt, lập tức mở cửa nghênh địch - Quay qua Quỳnh - Quỳnh, cậu như cũ đứng phía trên nhắm bắn đi. Đức và An bảo vệ tiểu thư an toàn. Những người còn lại theo tôi đón địch, hôm nay phải khiến chúng đi xe hơi tới nhưng đi xe cứu thương về - Vân Long phân phó, ra lệnh, giọng điệu nghiêm khắc nhưng lại không kém phần hứng trí, khát máu.
Nghe lệnh, mọi người chia nhau làm việc, mở rộng cửa, tên Hùng Ưng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Người đến là ai? Mau xưng tên họ kẻo làm oan hồn không nhà đó.
- Không biết là ai làm oan hồn đó, ta là ông nội của mi, Từ Vân Long, hôm nay chính là ngày chết của mi - Vân Long không hề e ngại đáp lại.
Hai bên lao vào xấu xé nhau, tất nhiên Vân Long hiển nhiên phải tiếp chiêu với tên Hùng Ưng, tên này có khoác lác thiệt nhưng mà hắn đúng là có chút bản lĩnh, xem như cũng ngang tài ngang sức, Quỳnh đứng trên đài cao quan sát tình hình, cô cũng không can thiệp vào cuộc đấu sức của hai người đó mà xử lý những tên khác, nhiều người ngã xuống bằng tài thiện xạ của cô. Hùng Ưng vốn không phải là đối thủ của Thanh Long, thắng bại nhanh chóng được phân rõ, Hùng Ưng rơi vào yếu thế, thấy vậy Hùng Ưng càng điên máu hơn, nhào vào đánh đấm, Vân Long bất cẩn sơ suất ngã xuống, tên đó nắm được cơ hội muốn rút dao đâm cậu. Quỳnh thấy tình hình không ổn, vội nhảy xuống chạy đến ngăn cản, so chiêu với Hùng Ưng, võ nghệ của Quỳnh chẳng tinh thông nên chỉ tiếp được vài chiêu đã bị một nhát dao ngay bên cánh tay phải, xím nữa là mất mạng may là Vân Long phản ứng kịp thời, đá bay dao, cũng đã tức điên lên khi thấy Quỳnh bị thương nên nhanh gọn lẹ xử đẹp Hùng Ưng. Tên cầm đầu đã xong thì mấy tên nhãi nhép cũng không gây sóng gió gì thêm được nữa, Vân Long đỡ Quỳnh lên phòng xử lý vết thương và ra lệnh:
- Vân Phi, dẫn theo 500 người dọn dẹp tổng bộ của Hùng Ưng bang cho tôi, không thể có người sống - Từ lời nói của Vân Long, có thể thấy cậu đã rất tức giận, bọn họ không chết thì không thể giải được mối hận trong lòng cậu. Với cậu, Quỳnh là bạn, là ân nhân, là em gái của cậu, nếu chúng có can đảm làm cô bị thương thì cũng có can đảm đón nhận sự trả thù của Vân Long cậu.
Bước vào phòng, Vân Long vội lấy hộp cứu thương xử lý vết thương, Vũ Minh thấy Quỳnh bị thương cũng rất lo lắng hỏi:
- Quỳnh, em có sao không?
- Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi - Quỳnh tỏ vẻ không có gì, còn trấn an Vũ Minh.
- Xong rồi, chuyện còn lại mình sẽ giải quyết. Anh Vũ Minh, anh giúp em đưa Quỳnh về nhà đi - Xử lý xong vết thương, Vân Long đề nghị.
Quỳnh biết giờ cô đã bị thương, Vân Long nhất định sẽ không cho cô tham gia các hành động tiếp theo, nên đành thỏa hiệp để Minh đưa cô về nhà. Trên xe, Vũ Minh cứ liên tục liếc nhìn Quỳnh, muốn hỏi rồi lại thôi, Quỳnh cũng cảm nhận được điều đó, lên tiếng hỏi:
- Anh có gì muốn hỏi em đúng không? Anh cứ hỏi đi.
- Anh muốn biết mọi chuyện - Quan tâm Quỳnh, Vũ Minh thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện, bí mật đằng sau thân thế của Quỳnh, một con số bí ẩn.
Quỳnh quay người nhìn cửa sổ, bên ngoài màn đêm đã bao phủ không gian, ẩn chứa bao nhiêu bí mật, nhớ lại chuyện đã xảy ra rất lâu, rất lâu, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, thuật lại:
- Lúc đó em mới chỉ là sinh viên năm tư của đại học, hôm đó em làm việc đến khuya đi qua một con đường vắng, phát hiện Vân Long bị thương rất nghiêm trọng nằm bên vệ đường. Là em đã cứu cậu ta, lúc đó cậu ta chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm, lại hay gây chuyện đánh nhau giữa các bang phái, lần bị thương đó cũng là cậu ta đã đắc tội với một bang phái nên bị xử. Em đã dẫn dắt cậu ta đi vào chính đạo, ép buộc cậu ta học hành, thân phận hiện giờ của cậu ta là Giám đốc điều hành của một công ty xây dựng có danh tiếng trong ngành, ít ai biết đến Vân Long là thiếu bang chủ của Thanh Long bang. Không những vậy, lúc em biết cậu ta, Thanh Long bang đang rơi vào thế hiểm, có nguy cơ bị các bang phái khác thâu tóm, đang lúc cần người và em đã tham gia huấn luyện, võ thuật tạm ổn nhưng mà tài bắn súng của em lại rất khá, lần đó em...Từ ngày Thanh Long bang lấy lại được vị thế của mình, em đã nhanh chóng rút tay khỏi giang hồ, không còn hỏi đến chuyện trong bang nữa. Nếu không phải hôm nay bọn chúng đυ.ng đến người không nên đυ.ng thì tay em sẽ không lần nữa dấy máu.
Quỳnh kể lại hết mọi chuyện cho Vũ Minh nghe, làm cho cậu phải có cách nhìn khác ở cô, tuy cậu quen biết Quỳnh đã nhiều năm, cậu lại chưa thấy được bộ mặt này của Quỳnh, càng ngày cậu càng muốn hiểu rõ cô không phải vì điều gì mà chỉ muốn hiểu thêm để bảo vệ cô, để cô không cô độc giữa dòng đời này. Em gái của cậu thật lắm truân chuyên.