Âm Thầm Yêu Anh

Chương 65: Tổn thương sâu sắc

Tin tức được tuyên bố đã trở thành làn sóng dữ dội trong giới thượng lưu, mọi người xôn xao bàn tán, có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét, bởi họ cũng nhận ra mấy tháng trước Quỳnh mới được Chủ tịch Bùi của tập đoàn H&K nhận làm con nuôi, lại trở thành vị hôn thê của nhị thiếu gia tập đoàn Future. Tin tức này khiến mọi người chấn động, nhất là đám người của Hào, lúc trước còn nhiều nghi ngờ Hào vẫn không tin được Quỳnh lại phản bội cậu nhưng đến lúc này cậu không thể không tin, mất bình tĩnh thất thố đổ ly rượu lên người. Cậu nói với mọi người một tiếng, quay người vào nhà vệ sinh, đi nhưng lại có cảm giác cậu đang chạy trối chết, mà không để ý nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu, có ánh mắt khó hiểu của mọi người, có ánh mắt khó xử giãy dụa của Hạnh và Vi An, ánh mắt đau lòng lại chất chứa sự tức giận của Tử Nhiễm, còn có ánh mắt đau thương của Quỳnh. Khi Quỳnh đang đứng nhâm nhi ly rượu một mình trong góc, Tử Nhiễm đi đến với thái độ giận sôi gan, muốn tìm người tính sổ, Vi An thì muốn ngăn cản nhưng đều bị Tử Nhiễm gạt ngang, nhất quyết đến chỗ Quỳnh. Quỳnh cũng nhìn thấy, muốn tránh đi không muốn xảy ra xung đột nữa nhưng không được, Tử Nhiễm cản bước cô:

- Cô đi đâu chứ, cô làm việc xấu nên chẳng dám nhìn mặt tôi đúng không?

- Tử Nhiễm, chị không biết làm sao giải thích với em. Nhưng dù có chuyện gì em vẫn mãi mãi là em gái của chị - Quỳnh rất khó xử, không thể giải thích làm sao với Tử Nhiễm.

Nhưng Tử Nhiễm nghe vậy chẳng những không bình tĩnh được mà còn tức giận hơn:

- Chị em? Tôi khinh. Tôi không có một người chị như chị, tôi rất hối hận đã quen biết chị.

- Tử Nhiễm, em bình tĩnh đi, chuyện chị với anh hai em có rất nhiều điều khó nói. Em hãy hiểu cho chị - Dù muốn chia tay với Hào nhưng cô cũng không muốn làm xấu đi quan hệ của cô với Tử Nhiễm, cô đành cố gắng giải thích.

Nổi giận của Tử Nhiễm không vì lời giải thích của Quỳnh mà giảm bớt chút nào, cô hất hết ly rượu trên bàn vào người của Quỳnh mắng:

- Hiểu cho chị là như vậy nè. Muốn tôi hiểu gì cho chị, hiểu rằng chị có trăng quên đèn sao. Chị dùng hai chữ khó nói này để lừa con nít sao.

Quá bất ngờ, Vi An đờ người ra, đợi tới lúc cô phản ứng lại thì cả người Quỳnh đã đầy rượu, màu đỏ đã ướt hết chiếc đầm trắng, vội kéo tay Tử Nhiễm ngăn cản:

- Tử Nhiễm, đừng như vậy, cậu bình tĩnh đi.

Tử Nhiễm tức giận đẩy tay của Vi An ra, nói:

- Vi An, cậu đây là muốn bênh vực cô ta sao?

- Mình... - Vi An khó xử không biết làm sao giải thích thì Quỳnh đã lên tiếng giải vây cho cô:

- Vi An chỉ là không muốn ồn ào giữa chỗ đông người thôi, em đừng trách cô ấy.

Tử Nhiễm không tiếp thu mà vẫn còn rất tức giận, đẩy Quỳnh một cái, bởi không chuẩn bị nên Quỳnh cứ thế mất thăng bằng ngã xuống đất, trúng cái bàn nên mọi thứ đều đổ xuống đất, Quỳnh trông rất chật vật. Lúc này sự ồn ào đã thu hút mọi người, Hạnh cũng đi đến, đỡ Quỳnh đứng dậy, trong miệng thì trách:

- Tử Nhiễm, em làm gì vậy?

Tử Nhiễm chỉ đẩy nhẹ mà lại hại Quỳnh té, cô cũng bất ngờ, hơi hối hận muốn tới đỡ Quỳnh nhưng lại bị Hạnh mắng cô lại bực tức, kéo tay Hạnh không muốn cô ấy đỡ Quỳnh:

- Chị đỡ cô ta làm gì. Đáng đời cô ta.

Quỳnh chưa kịp đứng dậy thì mất đi sự chống đỡ của Hạnh, lần nữa ngã xuống đất, làm lưng cô chợt đau dữ dội, cô kìm nén lại cơn đau không muốn bị người khác nhìn thấy, đầu cô chảy đầy mồ hôi hột, môi mím lại nhẫn nhịn. Mọi người cứ ngỡ là do cô bị ngã đau chứ không biết là do khối u, duy có Hạnh biết lo lắng nhìn cô, muốn tiếp tục đỡ cô nhưng lại bị Tử Nhiễm kiên quyết ngăn cản. Hạnh đẩy tay Tử Nhiễm ra nhưng không được, bị cô ấy chất vấn:

- Chị Hạnh chị làm gì vậy? Chị quan tâm cô ta làm gì?

- Chị... - Hạnh nóng nảy muốn giải thích thì lại bị Quỳnh lên tiếng gọi cắt ngang:

- Chị Hạnh - Quỳnh lắc đầu, ánh mắt như muốn nói với cô đừng nói điều đó ra làm cho Hạnh nghẹn lời.

Lúc này, Gia Huy và Vũ Minh cũng chạy đến, vội đỡ Quỳnh đứng dậy, nhìn cô nhếch nhác như vậy, Gia Huy thấy xót xa, cũng nổi giận quay qua Tử Nhiễm, mắt trừng cô khó chịu:

- Cô quá đáng rồi đó.

- Anh là ai? Có quyền gì nói tôi - Tử Nhiễm nghi ngờ, hỏi Gia Huy.

- Tôi là... - Gia Huy muốn trả lời thì Quỳnh cắt ngang - Anh ấy chỉ là một người muốn giúp đỡ chị thôi, Tử Nhiễm em đừng làm khó anh ấy - Liếc mắt nhắc nhở Gia Huy, làm cho cậu chợt nhớ ra trước khi đến đây cô đã dặn cậu phải tỏ ra không quen biết, không được để người khác biết mối quan hệ của hai người nhưng hồi nãy tức giận quá, thiếu chút nữa đã làm lộ chuyện rồi, cậu vội trở lời giải thích:

- Đúng vậy, cô quá đáng nên tôi bất bình thôi không được sao.

- Anh đừng có bị bộ mặt giả tạo đó của cô ta lừa, cô ta không phải hiền lành như bên ngoài đâu, bên này cô ta nói yêu thương với anh trai tôi, bên kia lại dựa vào vòng tay của Trần Vũ Minh, bây giờ lại dùng vẻ mặt yếu đuối đó quyến rũ anh thay cô ta ra mặt - Tử Nhiễm bất bình đáp lời.

Nãy giờ đứng một bên, Vũ Minh đã giận sôi lên rồi, gân xanh hằn rõ, phản bác:

- Bùi Tử Nhiễm, cô càng ngày càng quá đáng rồi đó. Vị hôn thê của tôi như thế nào tôi biết rõ, tôi không muốn nghe bất cứ ai sỉ nhục cô ấy.

Hạnh và Vi An cũng muốn ngăn cản Tử Nhiễm đừng nói nữa nhưng cô vẫn nói tiếp:

- Tôi là đang giúp anh đó, đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi... - Bỗng Hào nãy giờ vẫn đi ra ngoài đã quay lại, nghiêm khắc:

- Tử Nhiễm, em câm miệng cho anh - Tử Nhiễm tức tối nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Hào đành im lặng, Hào quay qua xin lỗi Vũ Minh và Quỳnh, giọng nói lại lạnh tanh, đôi mắt sâu hun hút không rõ cậu đang nghĩ gì - Xin lỗi hai người, em gái tôi nông nỗi.

Đứng bên cạnh, từ cái siết tay của Quỳnh, Vũ Minh biết Quỳnh đang đau lắm nên cậu cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, chỉ bỏ lại một câu không sao, rồi đỡ Quỳnh quay đi.

Tổn thương lại lần nữa xảy ra, Tử Nhiễm sẽ làm sao khi sau này cô biết vì không biết mà cô đã vô tình tổn thương người chị mà cô yêu thương nhất?